Chap 35: Chăm sóc

Vermouth mặt tái nhợt, thở gấp vì miệng vết thương đang rỉ máu cùng 3 chiếc xương sườn gãy đôi, "Bé con?", "Tôi không ngờ là đi hóng gió cũng gặp chị đó, chuyện gì...à mà thôi..." Đóng giả như không biết chuyện gì xảy ra, "Vậy sao, tôi còn tưởng bé con đặc biệt tới để cứu tôi đó" Cô vẫn đang thở gấp nhưng miệng cười nói

"Vẫn còn mạnh miệng gớm" Biết cô không đi được nàng cúi người bế Vermouth đặt lên ghế phụ lái, "Hệ thống, giấu dùm ta khẩu IWS" Nghe xong hệ thống cũng ẩn đi theo ý nàng, Yuki bận rộn dùng áo khoát cầm máu cho cô, lái xe chở Vermouth về nhà cũ, ngôi nhà vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu vì Sebas luôn ở đây mỗi ngày, buổi tối sẽ không có ai.

Diều cô nằm lên giường, nàng chuẩn bị hộp cứu thương, nước ấm giúp Vermouth lau người. "Chị cười cái gì?" Thấy cô cười nên nàng nheo mi hỏi, "Không, chỉ không nghĩ sẽ được bé con chăm sóc tận tình như vậy 1 lần nữa" Cô cười rồi nói trong khi Yuki đang giúp cô lau vết thương ở vai và đùi, "Một lần nữa?" Không nhớ rõ khoảnh khắc như vậy đã từng diễn ra, nàng dùng đôi mắt nghi hoặc trả lời cô, Vermouth nghiêng đầu sang một bên, tay che mắt rồi thở gấp nên nàng cũng không hỏi nữa mà nhanh chóng sơ cứu.

Miệng vết thương không rộng nhưng vẫn cần khâu, tiếp đến Yuki không nói lời nào trực tiếp dùng kéo cắt áo Vermouth để tránh đụng tới miệng vết thương, nhưng nàng quên mất cô có mặt áo chống đạn nên đực mặt ra, nhìn gương mặt bất lực kia khiến cô cười khúc khích, "Vẫn còn sức để cười? Uổng công tôi còn tính thay đồ cho chị, cứ để vậy luôn đi" Yuki giận dỗi muốn đình công nhưng cô đã kịp níu nàng lại, dùng sức từ từ ngồi dậy, Vermouth cởi áo chống đạn thả xuống đất.

"Bé con tiếp tục đi" Dù không muốn nhưng Yuki đã lỡ nhìn thấy đôi mắt tà mị của Vermouth, quyết định phớt lờ đi, Yuki cầm kéo tiếp tục cắt lớp áo cuối cùng, da thịt lộ ra, 1 mảng bầm tím lớn trên be sườn, "Gãy xương rồi, 4 cái" Mơn trớn dọc theo vùng da thịt, tiếng suýt xoa của cô đôi lúc khiến nàng giật nảy mình, "Bốn cái sao, tôi cứ tưởng là 3 chứ" Vermouth khó khăn đáp lời, mồ hôi lạnh ướt cả người, "Yên lặng nằm đó đi" Thoát nốt mảnh vải cuối cùng trên người cô, Yuki lau nhẹ thân thể bằng nước ấm, khử trùng rồi khâu vết thương ở đùi trước tiên.

Băng bó xong ngẩn đầu lên nhìn thì thấy cô đang đã ổn định hơn lúc nãy, sau đó Yuki chuyển sang băng bó cánh tay trái, động tác vẫn nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, trừ xương sườn ra những thứ còn lại đã được nàng xử lý. "Tôi chưa bao giờ xử lý vết thương do gãy xương sườn bao giờ, ngày mai tôi sẽ chở chị đi bệnh viện" Tìm kiếm 1 bộ quần áo thoải mái cho cô, đa số quần áo nàng đã chuyển sang nhà mới nên chẳng còn bộ nào, Yuki thở dài nhìn Vermouth bán khỏa thân, "Thôi, sáng mai tôi sẽ mua sau"

Kiểm tra chỗ gãy xương thêm 1 lần nữa, vị trí xương cũng chưa lệch nên nàng cũng không quá lo lắng, nếu chưa nặng thì mấy tháng sẽ khỏi thôi, Yuki định rời khỏi phòng nấu cháo rồi lấy thuốc giảm đau nhưng bị cô ngăn cản, "Chị nên an ổn nằm đó, tôi đi nấu chút cháo" Tay cô giữ lấy tay nàng luyến tiếc không buông, "Bé con có thuốc giảm đau không?", "Có, chuẩn bị lấy cho chị đây" Yuki gật đầu đứng im tại chỗ vì cô vẫn chưa cho nàng đi, nắm đủ rồi Vermouth mới buông tha cho nàng đi nấu cháo.

Khoảng 10 phút sau nàng bưng lên 1 tô cháo nóng hổi, chuyện là trong nhà luôn có cháo ăn liền nên mới nấu nhanh như vậy, Vermouth thấy nàng trở vào liền dùng cặp mắt dịu dàng nhìn, "Tự ăn được không?" Yuki đặt cháo và thuốc xuống bàn, đôi mắt cô hơi thất vọng, "Chị cũng lắm trò thật" Không chịu nổi cặp mắt ấm ức kia, nàng nhấc muỗng cháo lên miệng, thổi thổi vài cái cho nguội rồi mới đưa lên miệng Vermouth, cười hài lòng xong Vermouth mới há miệng.

Cho cô ăn cháo, uống thuốc xong xuôi nàng cũng muốn nghỉ ngơi, "Bé con ngủ cùng tôi được không?" Vermouth đã thấm mệt nhưng cố dùng sự tỉnh táo còn lại nói, "Không" Nàng lạnh nhạt đáp, "Tại sao?", "Vì không thích" Yuki đáp lời bằng 3 từ, "Tổn thương thật đó, bé con vẫn như ngày nào, lạnh nhạt quá" Vermouth nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đảo mắt 1 vòng đột nhiên rơi vào mắt nàng là vết khâu trên bụng Vermouth, cảm tưởng nàng dường như đã thấy kiểu khâu này ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro