Chap 36: New York
2 năm trước
Là lính mới của làng người mẫu, tuổi đời nghề nghiệp vẫn còn non trẻ nhưng dưới cái tên Milianna - nàng đã có được những thành công nhất định. Để tách khỏi áp lực bị Hyouka gò bó, từ Las Vegas nàng đã chuyển đến New York sinh sống và làm việc. Ngoài công việc người mẫu bán thời gian thì Yuki (Milianna) còn là gương mặt quen thuộc của cảnh sát New York vì họ đã mời nàng tham gia vào ít nhiều vụ án hình sự.
Trên danh nghĩa thám tử, các cảnh sát đồn tai nhau gọi nàng bằng cái tên nghe thật kiêu 'viên đạn bạc ánh trăng', quả thật nghe cũng hơi sến nhưng nàng không thể xoá bỏ biệt danh đó ngay. Dạo gần đây cảnh sát lại đau đầu vì xuất hiện 1 tên sát nhân giết người hàng loạt, hắn nhắm vào các cô gái trẻ đẹp, hoạt động rất có giờ giấc, thường là vào nửa đêm.
Vì vậy mà đường phố New York trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, cảnh sát lần nữa nhờ nàng phối hợp bắt tên sát nhân. Các vụ thảm sát đã diễn ra trong vòng hơn 1 tháng, Yuki đã bàn luận cùng FBI và dự đoán nơi giao tranh giữa 2 bên. Đối tượng là người Nhật, nam giới có mái tóc dài màu bạc, cảnh sát có đôi lần nhìn thấy bóng dáng của hắn và tiến hành truy đuổi nhưng kết quả đều trắng tay.
Nàng lái con xe vừa mới mua được trên đường, đồng thời trong 2 giờ tới giữa FBI và tên sát nhân sẽ có giao tranh, FBI đã quyết định truy bắt toàn diện đối với tên sát nhân đường phố này nên nàng cũng muốn đi quan sát thử. Lái xe rất bình thường cho đến khi có 1 chiếc Loman phóng với vận tốc 120km/h chạy phụt ngang và bẻ cua rất ngắt, vừa nhìn đã biết là dân chơi, nàng còn được chứng kiến kỹ năng lái xe thần sầu và cơm chó của cặp đôi nào đó, "Vãi thật" Sau đó Yuki có tăng tốc độ chạy vụt qua chiếc Loman vì đã trễ giờ hẹn với FBI, lúc đó nàng có chạm mắt với 1 trong 3 người trên xe kia.
"Ồ, là gạ đua hả" Chủ nhân chiếc Loman kia cười nhấn ga, "Trời ơi mẹ ơi đừng có nói là mẹ tính hơn thua với chiếc Bugatti kia nha" Cậu trai ngồi ghế phụ lái hoảng hốt, "Chứ sao nữa con trai, người kia đã thách thức mẹ rồi mà" Người phụ nữ khẽ cười, đây là nữ diễn viên Kudo Yukiko, ngồi ghế phụ lái không ai khác ngoài thám tử trung học Kudo Shinichi, hàng ghế phía sau là Mori Ran.
Nàng lái xe với tâm thái sắp trễ giờ thì đằng sau chiếc Loman nâng ga chạy song song, nàng lập tức hiểu lý do, có lẽ chủ xe kia tưởng nàng đang gạ đua nên mới tăng tốc đuổi theo, "Trời ơi, thôi lỡ rồi" Nàng cũng không sợ bị cảnh sát hốt lắm, nếu có chỉ cần xuất trình 'kim bài miễn tử' mà FBI cho nàng là được.
Hai xe cứ vậy mà chạy đua trong suốt một đoạn đường, thấy xe bên kia hạ kính xuống giao lưu nên nàng cũng làm theo, "Ối chà là con gái, mà còn trẻ đẹp nữa" Nghe được khen nên nàng cũng ngọt miệng đáp, "Cô cũng vậy, không ngờ với nhan sắc đó lại có người có tay lái điêu luyện như vậy" Yukiko nghe nàng khen bằng tiếng Nhật cũng ngạc nhiên rồi cười không ngớt miệng.
"Mà hình như cô hiểu lầm gì rồi, tôi đang trễ làm nên mới tăng tốc thôi" Gió lớn quá nên nàng nói to, "Á rà, vậy là hiểu lầm sao!" Yukiko ngạc nhiên, hai xe từ từ giảm tốc độ, "Mẹ thấy chưa người ta đâu có muốn đua đâu, toàn là mẹ nghĩ nhiều thôi" Shinichi chống cằm rồi nói, "Nhìn kìa Shinichi, cậu ấy đẹp quá, chắc cũng ngang tuổi chúng ta thôi" Ran chỉ nhìn được góc nghiêng nhưng đã bị Yuki thu hút, "Chắc vậy, ở nước Mỹ thì 15 tuổi đã được lái xe rồi"
Để xe Yukiko chạy trước, vì lúc nãy nàng có thấy tín hiệu của cảnh sát rồi, chắc lát nữa cả 2 xe đều sẽ bị tấp vào lề. Yukiko đậu xe ở rạp hát lớn, nàng đậu xe ở phía sau và kế tiếp là 2 xe cảnh sát, "Xe của cô bé đó cũng tới đây nè" Yukiko không thấy xe cảnh sát nên mới nói, chỉ có Shinichi thở dài ngao ngán, "Mẹ nhìn 2 chiếc cảnh sát ở đằng sau kìa" Tới đây Yukiko mới vỡ lẽ nàng bị bắt tắp vào lề.
Cảnh sát gõ cửa yêu cầu xuất trình giấy tờ, nàng cũng làm theo thủ tục xuất trình, kính xe vừa hạ xuống cảnh sát liền nhận ra nàng là ai, "Là 'viên đạn bạc ánh trăng' sao?" Bị người khác gọi biệt danh kiểu này nàng cũng hơi ngại, có lẽ vị cảnh sát đã hét quá lớn nên có khá nhiều ánh mắt tập trung lại đây, "Tôi xin lỗi vì tôi đi hơi vội, đây là lệnh triệu tập khẩn cấp, chiếc xe kia đi cùng với tôi" Yuki ra khỏi xe làm việc với cảnh sát, 'kim bài miễn tử' được xuất trình, nàng tiện thể giúp xe Yukiko thoát khỏi khó khăn.
Hai viên cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau, "Chúc cô có 1 ngày làm việc tốt lành cô Hostan" Cứ như thế xe cảnh sát rời đi trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của Yukiko "Trời ơi đúng là may quá"
"Hình như là cô ấy đã giúp chúng ta đó mọi người" Ran nhìn rõ hơn được gương mặt thanh tú của nàng, cảm nhận có ánh mắt đang nhìn nên nàng cười đáp lễ, "Thật tốt quá, cảm ơn cháu đã giúp đỡ" Yukiko vui mừng nói, "Vậy là không cần chị ra tay mà em đã được người khác cứu giúp sao Yukiko?" Những gì nàng thấy là 1 người có vẻ ngoài giống thanh tra cấp cao nàng từng làm việc cùng đang đi đến, ngay sau đó xé toạt lớp da mặt (giả) để lộ ra 1 gương mặt khác, vào lúc đó nàng cũng đứng hình mấy giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro