Chap 39: Thần linh?

Chẳng hiểu vì sao nàng lại mơ về vụ án 2 năm trước, Yuki đi kiểm tra phòng Vermouth thấy cô vẫn còn ngủ nên xuống bếp nấu bữa sáng, lần này nàng thật sự nấu 1 nồi cháo chứ không phải cháo ăn liền. "Tay nghề không giảm miếng nào" Tự ăn tự khen là đỉnh cao của sự tự luyến, Yuki tự ăn 1 bát rồi múc 1 bát cho Vermouth.

Mở cửa thì thấy cô đã dậy từ lúc nào và đang ngồi trên giường, "Dậy rồi thì ăn đi, tôi nhờ Sebas mua quần áo rồi, chút nữa chúng ta đi bệnh viện" Bình tĩnh đặt bát cháo lên bàn, nàng đánh giá Vermouth 1 lượt rồi thành thục đút cháo, Vermouth chỉ cười chứ không nói gì, cô trìu mến nhìn nàng, mỗi khi họ chạm mắt đều khiến Yuki bối rối.

"Đừng nhìn tôi nữa" Yuki lườm nhẹ, "Tôi chỉ đang cảm thán bé con vẫn luôn đẹp như vậy sao?" Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng ra sau tai, âm thanh dụ hoặc làm tai nàng đỏ hết cả lên, "Chị cũng vậy thôi, nữ diễn viên nổi tiếng Chris Vinyard, con gái của cố diễn viên nổi tiếng nhất nước Mỹ - Sharon Vinyard, được thừa hưởng hết nét đẹp của bà ấy thì không phải bàn cãi rồi" Dù biết 2 người là 1 nhưng Yuki đang khen thật lòng

"Hoá ra bé con cũng có hứng thú với nhan sắc của tôi à, tôi còn tưởng là em bị vô cảm với nó chứ" Vermouth quyến rũ cười, tay hất tóc, nàng ngậm chặt miệng không há 1 lời, "Nhưng mà chị sao lại có vết sẹo ngay bụng?" Yuki thuận miệng hỏi, "Bé con thấy nó có gì đặc biệt sao?" Cô có hơi kỳ vọng nàng sẽ trả lời nhưng mà, "Không, chỉ thắc mắc thôi, chị không muốn trả lời cũng được" Thấy nàng có vẻ không nhớ gì nên cô hơi thất vọng, tuy vậy Vermouth vẫn nói, "Đây là món quà...món quà thần linh đã tặng cho tôi" Sờ vào vết sẹo đó, nhớ về 2 năm trước khiến Vermouth mỉm cười, chính 3 người đó đã làm thức tỉnh lương tâm của 1 kẻ như cô: một hiệp sĩ, một thiên thần và một thần linh.

"Thần linh?" Không nghĩ Vermouth lại tin vào thần linh nên nàng lấy làm lạ nhưng ngay sau đó lại không quan tâm nữa, thầm trách nàng hờ hững Vermouth cắn cắn môi bất mãn, "Ăn xong rồi thì mặc đồ vào" Cố ý chuẩn bị áo sơ mi để dễ dàng thoát, sơ mi trắng với váy ngắn công sở, cũng không biết ai bảo Sebas chuẩn bị bộ này nhưng đành chịu, "Hoá ra sở thích của em là vậy hả Yuki?" Cô lần đầu gọi tên nàng, lúc trước chỉ toàn kêu 'bé con', nghe thấy giọng khàn khàn của cô làm nàng hơi rung rinh.

"Không phải sở thích, mặc đồ vào đi!" Nàng tức tối ném quần áo vào người cô, hậm hực lườm rồi quay lưng chờ đợi, "Lại đây giúp tôi đi, đừng đứng đó" Tiếng cười khe khẽ của cô như đang chọc quê nàng, "Chị không có bị thương nặng đến mức đó" Nàng nheo mi, vẻ mặt ghét bỏ

"Ai nói với em là không bị thương, tim tôi đang gỉ máu đây" Vermouth tỏ vẻ đau thương, nhìn không nổi nữa nàng giật lấy áo từ tay cô, "Chị cũng lắm trò thật" Miệng ghét bỏ nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ, nàng sợ đụng phải vết thương trên vai của cô, lâu lâu Vermouth chỉ cần suýt xoa 1 tiếng là nàng lại lo lắng nhìn 1 lượt nhưng đổi lại chỉ thấy ánh mắt trêu chọc của cô.

Tới bước cài nút thì nàng khựng lại, bản năng khiến nàng nhìn xuống và bắt gặp thứ to tròn no đủ kia, mặt vẫn không thay đổi nhưng động tác thì lúng túng hơn trước, Vermouth nhìn thấy nàng luống cuống thì xoa đầu nàng yêu chiều cười rất thỏa mãn, "Bé con thích thì cứ ngắm không phải ngại, đổi lại tôi cũng muốn ngắm xem" Liếm mép cười gian xảo, tuy đã thấy 1 lần nhưng càng thấy càng muốn nhìn lại, ánh mắt nóng rực chiếu thẳng lên người không chút giấu diếm tâm tư, "Chị có muốn bị tôi quăng khỏi cửa sổ không?" Gân trán nổi lên, nàng nghiến răng ken két, mặc dù lúc nãy nàng có lỡ nghía xem thật.

Vermouth không chọc nàng nữa, váy cũng ngoan ngoãn tự mặc lấy, "Yuki à, bế tôi" Yuki khựng lại 1 nhịp nhìn người phụ nữ 29 tuổi (?) đang làm nũng bằng ánh mắt kỳ quái, vì cô đi đứng không thuận tiện nên nàng cũng thuận ý cúi người, Vermouth thành thục choàng tay ôm cổ nàng, tư thế rất tự nhiên, "Nặng không?", "Cũng tạm" Bế công chúa tuy rằng khá tốn sức nhưng thể chất của Yuki tốt hơn người bình thường và Vermouth cũng không quá nặng nhọc.

Cười một cách thích thú, cô chôn đầu vào cổ nàng tham lam hít lấy hít để, "Bé con dùng nước hoa gì vậy, thơm quá", "Hửm, không dùng" Mới sáng sớm thì dùng nước hoa làm gì, đã vậy lúc đến trường cũng không cần thiết dùng nên nàng không có thói quen xịt nước hoa. Mùi hương trên người nàng theo lời của Vermouth là thoang thoảng thanh mát, tựa như tre mới, "Này đừng mút!" Đang đi trên cầu thang thì cô hành động ngoài sức tưởng tượng, cả người đều tê hết nhưng cũng không thể buông cô ra.

"Chị là đồ bại hoại, biến thái!" Nàng tức tối mắng, đặt cô vào ghế sau rồi đóng cửa thật mạnh tay, ngồi vào ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô tháo 2 nút áo ánh mắt khiêu khích thì nàng lập tức đỏ mặt, miệng quát, "Đàng hoàng lại cho tôi!" Đột nhiên có cảm giác hối hận vì hôm qua đã đưa người phụ nữ này về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro