Chương 11: Mắt Xanh Trên Gương Mặt Giả Dối
Một tuần sau vụ án Fukuda, trường Teitan dần trôi qua những ngày tháng bình thường như chưa từng xảy ra bi kịch. Nhưng không ai trong số những người "biết" dám buông lỏng cảnh giác.
Đặc biệt là Vermouth.
Trong một quán cà phê yên tĩnh ở khu Harajuku, cô ngồi một mình bên cửa sổ, gương mặt mang dáng vẻ hờ hững. Một cuốn sách mở dang dở trên tay. Cà phê đã nguội. Mắt cô dõi theo từng bóng người qua lại phía bên ngoài.
Không phải vì mục tiêu mới.
Mà vì một nỗi sợ mơ hồ đang gặm nhấm tâm trí.
Yuu Inkana.
Đứa trẻ mà tổ chức từng gọi là “Raven”, là lưỡi dao bén nhất mà cô từng trực tiếp huấn luyện.
Giờ đây lại đang mỉm cười với Ran Mouri.
Một cô bé bình thường, quá trong sáng so với thế giới của bóng tối.
Vermouth không thể chấp nhận điều đó.
Đêm hôm trước
Một cuộc họp kín trong tầng hầm khu Shinjuku. Ánh đèn mờ đục. Không khí lạnh lẽo.
Yuu đứng đối diện Gin, Vodka và Vermouth.
“Cô không hành động trong vụ Fukuda,” Gin lạnh lùng nói, giọng như sương sớm cắt da. “Nhưng cô lại có mặt tại hiện trường. Vì sao?”
“Lúc đó tôi đang bảo vệ vỏ bọc học sinh,” Yuu đáp đơn giản. “Tôi không biết hắn sẽ bị giết.”
Vodka ngồi kế bên khịt mũi. “Khéo thật đấy, hắn bị giết đúng vào ngày có cô, và cô thì vẫn nguyên vẹn.”
Vermouth nhìn Yuu. Cô không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy... sâu và đầy tính toán.
Gin dừng lại vài giây, rồi rút ra một điếu thuốc. “Tôi không quan tâm ai giết hắn. Chúng ta có kẻ phản bội cần dọn. Nhưng Yuu... cô biết điều gì xảy ra nếu để cảm xúc chen vào, đúng chứ?”
Yuu không trả lời. Đôi mắt cô vẫn lạnh như thép.
Nhưng Vermouth biết – sự im lặng ấy không còn giống trước nữa.
Chiều hôm đó, tại trường Teitan
Yuu đứng ở sân sau trường, nơi ít người qua lại. Cô đang lặng lẽ đọc sách, nhưng ánh mắt không dính vào dòng chữ nào.
Bởi vì Ran đang ở gần đó – cùng Sonoko cười đùa, luyện vở kịch mới cho hội diễn sân trường.
Giọng Ran vang lên nhẹ như gió thoảng, rồi bật cười khi Sonoko nói điều gì đó ngốc nghếch.
Yuu khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn không còn vô cảm như trước.
Đó là lúc Vermouth xuất hiện.
“Yuu-chan,” cô gọi, giọng dịu như nhung nhưng khiến sống lưng Yuu hơi lạnh.
Yuu gập sách lại, quay người.
“Cô đến làm gì?”
Vermouth bước tới, không trả lời ngay. Cô đứng cạnh Yuu, cùng hướng mắt ra sân. Ran lúc này đang buộc lại sợi ruy băng trên tóc, dáng vẻ tự nhiên đến nao lòng.
“Đáng yêu thật,” Vermouth nói. “Ran-chan ấy.”
Yuu im lặng.
Vermouth nghiêng đầu nhìn cô. “Cô có biết điều gì khiến một sát thủ thất bại không?”
“Cảm xúc,” Yuu đáp gọn.
“Chính xác.” – Vermouth nhoẻn miệng cười. “Và tôi cảm nhận được... ánh mắt cô dành cho Ran, gần đây không giống một người quan sát nữa.”
Yuu quay đầu nhìn cô. “Cô đang tra khảo tôi?”
“Không.” – Vermouth bước lại gần hơn. “Tôi đang... lo sợ.”
Câu nói ấy như một mũi kim xuyên qua lớp mặt nạ thép.
“Lo sợ?” – Yuu nhếch môi. “Một người như cô lại biết sợ?”
Vermouth áp sát hơn, mắt xanh ánh lên vẻ ghen tuông cay độc.
“Tôi đã từng chọn cô, tin cô là con bài mạnh nhất của tổ chức. Cô không cần ai, không yêu ai, không lệ thuộc. Nhưng nếu Ran khiến trái tim cô lệch khỏi đường thẳng…”
Cô dừng lại, tay chạm nhẹ lên vai Yuu.
“Thì tôi sẽ là người đầu tiên cắt bỏ thứ ‘tình cảm’ đó. Dù bằng bất cứ giá nào.”
Tối hôm đó
Yuu nằm trong phòng, mắt nhìn trần nhà.
Câu nói của Vermouth lặp lại trong đầu cô như âm thanh rỉ máu.
“Nếu Ran khiến trái tim cô lệch khỏi đường thẳng...”
Cô siết chặt tay.
Tại sao lại là Ran?
Cô gái đó... không đặc biệt về năng lực. Không khôn ngoan như Shinichi. Không nguy hiểm như Vermouth. Không sắc sảo như Haibara.
Nhưng lại khiến Yuu cảm thấy... dễ thở.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không thấy mình là "Raven". Cô là Yuu. Một nữ sinh bình thường. Một con người.
Và điều đó... là nguy cơ.
Ở một nơi khác
Vermouth ngồi trước gương, tháo lớp hóa trang, lộ ra gương mặt thật – đẹp, lạnh và cô độc.
Cô nhìn chính mình, thì thầm:
“Yuu-chan, em không biết đâu... tình cảm là cái bẫy ngọt ngào nhất.”
Gương mặt phản chiếu trong gương – là một người phụ nữ từng mất đi tất cả vì yêu.
Cô không cho phép Yuu bước vào con đường đó.
Cuối chương
Một sát thủ đang dao động. Một gián điệp đang lo sợ. Một cô gái ngây thơ không biết mình đang là trung tâm của vòng xoáy đen tối.
Ran Mouri – ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng tối khổng lồ – sẽ vô tình cứu rỗi hay đẩy tất cả vào vực sâu?
Và Vermouth – người phụ nữ biết trước kết cục – sẽ để tình cảm đó tiếp diễn?
Hay sẽ ra tay trước khi quá muộn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro