Chương 6: Tiếp Cận - Lưỡi Dao Đặt Trên Cổ
Đêm Tokyo mưa rơi mỏng như tơ, từng giọt đập vào ô kính phòng thí nghiệm bí mật tầng -13 của Tổ chức Áo Đen. Bóng dáng Yuu Inkana đứng bất động trước tấm kính một chiều, ánh mắt lạnh băng như không phải nhìn thế giới bên ngoài, mà đang soi vào sâu tận tâm can chính mình.
Phía sau cô, Vermouth dựa hờ vào tường, một tay cầm ly rượu đỏ, tay kia cầm tập hồ sơ dày cộp về… "Shiho Miyano".
"Con chuột nhỏ ấy từng trốn thoát khỏi nơi này," Vermouth nhếch môi. "Cô ta giống tôi ở chỗ, đều là ‘sản phẩm lỗi’. Nhưng khác tôi ở chỗ, cô ta vẫn tin có lối thoát."
Yuu không quay lại. Cô chỉ hỏi, giọng khàn khàn như bị kéo từ địa ngục:
"Giờ cô ta ở đâu?"
"Điều đó không nằm trong nhiệm vụ của cô." Vermouth đặt ly rượu xuống bàn kim loại. "Nhưng nếu cô tò mò... thì sáng mai, chúng ta có một chuyến 'dạo chơi' đến trường Teitan."
Cái tên ấy như một nhát dao lướt qua tâm trí Yuu. Một tên quá quen. Một nơi đã từng nằm trong sơ đồ trốn thoát của những con chuột như cô – nhưng chưa bao giờ là đích đến. Chỉ là trạm dừng trước khi bị giết.
"Trường học..." – cô thì thầm. "Nơi dạy con người trở thành người. Nhưng nơi đó cũng có thể tạo ra quái vật."
Vermouth bước đến gần, tay chạm vào vai cô, hơi thở phả sau gáy:
"Vậy thì, Inkana, cô muốn làm gì? Trở thành người… hay tiếp tục là cỗ máy giết người mà ông trùm tạo ra?"
Yuu quay đầu lại, mắt xám tro thăm thẳm:
"Tôi sẽ là thứ khiến cả thế giới không dám quên tên mình."
Sáng hôm sau – Trường Trung học Teitan
Trong một góc sân trường, Haibara Ai đang cẩn thận cài lại thiết bị cảnh báo sóng vô tuyến trong đồng hồ. Cô chẳng bao giờ tin một ngày yên bình là điều bình thường.
Và hôm nay – trực giác của cô bắt đầu gào thét.
Gió buổi sớm vẫn mát lành, nhưng trong gió có gì đó sai trái. Như thể không khí đang bị một thứ năng lượng đen tối xé rách từng mảnh nhỏ. Haibara khựng lại khi một cơn lạnh quét qua gáy.
Bản năng nói với cô: Tổ chức đang ở rất gần.
Ngay lập tức, cô rút máy dò tín hiệu nhỏ ra khỏi túi áo. Màn hình nhấp nháy liên tục – không có bức xạ cụ thể nào, nhưng một tần số không rõ nguồn bắt đầu dao động nhẹ.
"Không thể nào..." – Haibara lẩm bẩm.
Đã nhiều năm kể từ khi cô bỏ trốn. Bao nhiêu lần chạm mặt Gin, Vodka, thậm chí là Vermouth, nhưng chưa lần nào... cơ thể cô lại phản ứng mạnh đến vậy.
Một cơn chóng mặt. Rồi dạ dày quặn thắt.
Giống như ngày đầu tiên cô được đưa vào phòng thí nghiệm thủy tinh, chỉ mặc áo choàng mỏng, tay bị cột chặt, và nhìn thấy Yuu Inkana bị đưa ra ngoài với máu chảy từ mắt, tai, và miệng – vẫn không gào khóc.
Haibara nhớ rõ ánh mắt ấy – ánh mắt không có linh hồn.
Trên sân thượng dãy phía Tây, Yuu mặc bộ đồng phục học sinh màu xám chuẩn chỉnh. Áo sơ mi trắng, váy đen và mái tóc dài được cột gọn, hoàn hảo đến mức không ai có thể nhận ra đây là sát thủ máu lạnh từng giết một nhóm đặc nhiệm trong ba phút.
Vermouth, trOng vai giáo viên hướng dẫn mới, đứng bên cạnh cô, nhếch môi:
"Chào mừng đến vở kịch giả tạo này, Inkana. Cô có thể diễn vai nữ sinh ngoan hiền chứ?"
Yuu không đáp. Ánh mắt cô lúc này... lại nhìn xuống sân trường, nơi một cô bé tóc nâu ngắn đang run rẩy cạnh bụi cây.
"Shiho Miyano…"
Không – giờ đây là "Ai Haibara".
"Chúng ta tiếp cận chứ?" – Vermouth hỏi, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn đen trên ngón út.
"Chưa." – Yuu nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào Haibara. "Con chuột ấy đã từng nhìn thấy tôi trong phòng Kính. Tôi muốn xem… nó có còn nhớ không."
Haibara cảm giác như ai đó vừa dùng dao lướt qua sống lưng mình.
Cô đứng phắt dậy khỏi băng ghế. Không thể nhầm được. Yuu Inkana… sát thủ duy nhất trong Tổ chức mà ông trùm từng giữ lại dù tâm lý bất ổn – là hiện thân của cái chết im lặng. Không như Gin, không như Vodka. Yuu không cần vũ khí. Cô là vũ khí.
"Conan…!" – Haibara gọi lớn, khiến cậu bé đang mua nước giật mình. "Chúng ta có người mới. Một… thứ gì đó mạnh hơn cả Gin."
Conan cau mày. "Ai cơ?"
Haibara thì thào, gần như nghẹn lại:
"Yuu Inkana… Cô ta không phải người. Cô ta là dao găm. Là ống tiêm. Là cái chết nhân tạo mà Tổ chức tạo ra từ tàn tích của con người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro