Chương 8: Vụ Án Đầu Tiên - Án Mạng Trong Lễ Hội Trường
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi qua những tán cây sakura đang vào mùa. Trong khuôn viên trường cấp ba Teitan, không khí rộn ràng bởi âm thanh của tiếng nhạc, tiếng gọi nhau ơi ới và những gian hàng đầy màu sắc. Lễ hội văn hóa thường niên của trường bắt đầu – là dịp hiếm hoi học sinh được thể hiện cá tính, tài năng, và cũng là nơi mà thế giới học đường trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Bác Mori, trong bộ vest nhăn nhúm như thường lệ, ngáp dài khi bước qua cổng trường. Cạnh ông là Conan, miệng ngậm kẹo mút, mắt liếc quanh đầy cảnh giác.
"Ôi trời, sao lại bắt tôi đi cái lễ hội học sinh này chứ? Tôi tưởng sẽ được nghỉ uống rượu trưa nay..." – ông Mori càu nhàu.
"Ran mời mà bác. Cô ấy còn bảo lớp tổ chức quán café cosplay. Bác không thấy tò mò sao?" – Conan đáp.
Bác Mori lập tức dựng dậy tinh thần. “Cosplay hả? Vậy đi ngay đi ngay!”
Trong sân trường, lớp 2-B của Ran đang tất bật đón khách. Ran trong bộ váy maid đen trắng, đỏ mặt khi nhìn thấy cha mình bước vào.
"Cha... ăn mặc cho nghiêm chỉnh một chút có được không!" – cô phàn nàn.
"Cha là khách mà! Khách phải được ưu tiên!" – ông Mori cười tươi.
Sonoko trong bộ cosplay cô hầu gái kiểu Pháp thì lại vẫy tay rối rít: "Chú Mori đến rồi à! Mau vào uống thử cà phê của tụi cháu đi, đặc biệt lắm đó nha!"
Còn Yuu, trong bộ đồng phục bình thường, lặng lẽ đứng phía sau quầy, làm nhiệm vụ phục vụ đồ uống. Ánh mắt cô liếc về phía Conan – người duy nhất không cười, cũng không thoải mái.
Ánh mắt cậu bé kia... rất sắc.
Buổi chiều, đám đông tụ tập quanh sân khấu lớn giữa sân trường. Một màn kịch do học sinh lớp 3-A tổ chức chuẩn bị được trình diễn. Khách mời, học sinh và giáo viên chen nhau tìm chỗ ngồi.
Yuu đứng phía sau, cạnh hàng ghế giáo viên – nơi có một người đàn ông trung niên, đeo kính, dáng gầy, đang nói chuyện với hiệu trưởng.
Vermouth – trong hình dạng nam giáo viên khách mời từ Mỹ tên “Kurokawa Shinji” – bước tới.
“Thầy Fukuda, đã lâu không gặp,” cô mỉm cười.
Người đàn ông kia gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi sân khấu.
Yuu liếc Vermouth. Không cần nói, cô hiểu: mục tiêu hôm nay không chỉ là giả vờ vui chơi.
16 giờ chiều
Tiếng hét vang lên từ tầng ba của dãy nhà chính.
Mọi người hoảng loạn. Một học sinh nữ gào lên: “Có người chết! Trong phòng đạo cụ!”
Bác Mori và Conan lập tức chạy đến. Ran, Sonoko và cả Yuu cũng chen theo.
Cánh cửa phòng đạo cụ bị mở tung. Trên sàn, một thi thể nằm bất động. Là thầy Fukuda – giáo viên hướng dẫn kịch.
Máu chảy loang từ đầu. Gương mặt nạn nhân bị biến dạng bởi một vết thương do vật cứng.
“Chết rồi... chết thật rồi...” – một học sinh nức nở.
Conan đẩy kính, ánh mắt sắc bén.
Cảnh sát đến không lâu sau đó. Thanh tra Megure và Takagi nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Nhưng khi nhìn thấy ông Mori, họ bất giác thở dài.
“Lại là ông?” – Megure càu nhàu.
“Không phải tôi đâu! Tôi chỉ đến coi con gái mình biểu diễn thôi!” – ông Mori bối rối xua tay.
Conan lặng lẽ quan sát xung quanh.
Một vết máu bị lau dở dang. Một vết giày nhỏ. Một tờ giấy nhăn trong thùng rác gần đó...
“Cháu biết ai là hung thủ rồi...” – Conan lẩm bẩm.
Ngoài hành lang
Haibara đứng nhìn phòng đạo cụ bị phong tỏa, mặt không còn giọt máu. Bàn tay cô run rẩy. Cảm giác đó lại trở về – luồng khí sát nhân bủa vây.
Không phải do hung thủ...
Mà là do người khác đang ở rất gần cô.
Ở một góc khuất sau sân khấu
Yuu và Vermouth đứng bên nhau. Tiếng người la hét, cảnh sát đi lại rộn ràng không ảnh hưởng chút nào đến biểu cảm của hai người.
“Thầy Fukuda có liên hệ với Rum,” Vermouth nói khẽ. “Có thể hắn sắp phản bội.”
“Và cô đã ra tay?” – Yuu hỏi.
Vermouth chỉ nhún vai, ánh mắt thoáng tia nguy hiểm: “Tôi đâu cần tự làm khi có người khác chịu tội thay.”
Yuu không đáp. Cô nhìn ra sân trường, nơi Ran đang ôm lấy một nữ sinh hoảng loạn khác, ánh mắt hoang mang.
Ran...
Lại thêm một lần nữa, con người vô tội đó bị cuốn vào hỗn loạn.
Và Yuu Inkana vẫn là bóng tối đứng ngoài cuộc chơi.
Cuối chương
Conan phát hiện manh mối thật sự. Một học sinh lớp 3-A, vì ghen tức với thầy Fukuda – người đã từ chối kịch bản của cậu, đã lên kế hoạch mưu sát. Vụ án kết thúc, nhưng...
Một “vụ án lớn hơn” đang dần hình thành.
Một sát nhân trá hình học sinh. Một “thầy giáo” giả dạng gián điệp. Một tổ chức bí mật đứng sau mọi thứ.
Lễ hội văn hóa năm nay... sẽ là mở màn cho bi kịch sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro