Chương 1 - Gặp lại
"Tiểu thư! Tiểu thư à."
"Là em kêu ta à? Việc gì thế?"
"Người suy nghĩ gì mà nhập thần vậy? Hại em kêu người muốn khàn giọng mà người vẫn không thèm chú ý."
Dưới mái đình, bên cạnh một dòng sông xanh biếc, thơ mộng, có hai tiểu cô nương xinh xắn, đáng yêu đang trò chuyện, ngắm cảnh. Nhìn trang phục có thể đoán ra được, một cô bé trong đó hẳn là có xuất thân phú quý, còn tiểu cô nương bên cạnh chắc là nha hoàn cận thân của người kia rồi.
"Chỉ là nhìn thấy cảnh đẹp, có chút cảm thán mà thôi."
"Tiểu thư, dòng sông này chúng ta đã ngắm từ nhỏ đến lớn, cũng chẳng có gì thay đổi, có gì thú vị đâu mà người cứ ngày ngày ra đây đứng nhìn một hồi lâu mới chịu a? Kỳ lạ là, thói quen này chỉ có sau khi người tỉnh dậy sau cơn sốt nặng mấy tháng trước, con người cũng ít nói, lầm lầm lì lì, lại thường hay thất thần nữa. Chẳng lẽ, bệnh tình của người thực sự chưa khỏi hẳn, hay ta báo với lão gia, để người cho mời đại phu lại xem kỹ càng nha?" – Vừa nói, vừa đưa tay lên trán cô, xem xem cô có thật sự phát bệnh nữa không.
"Em thật dài dòng, ta không sao. Đừng có lẻo mép, biểu ca ta bận rộn, cha nương cũng đang trên đường trở về đây, bệnh của ta không có gì đáng ngại, đừng làm phiền bọn họ. Cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi." – Gạt đi bàn tay người nọ, từ lúc ấy tới giờ, nha đầu này vẫn còn thắc mắc vấn đề này mãi, cô cũng không dư hơi đi giải thích này nọ.
Xoay người, cất bước ra khỏi mái đình. Con phố vẫn còn nhộn nhịp như vậy, cô thở dài trong lòng. Cha nương họ sắp trở về, xem ra, sắp tới lúc cả nhà bọn họ phải dọn đi, không đúng, phải nói là sắp bị đuổi ra khỏi phủ rồi. Cô đợi cũng đã đợi được khoảnh khắc đó rồi.
"Tiểu thư, người đi chậm thôi, dạo này trở trời, hay có gió lớn, cẩn thận lại bị cảm a."
Chợt, một cái khăn lụa bay đến bên người của cô, là mùi thơm của hoa đào, thanh ngọt, dễ chịu mà nhàn nhạt. Mùi hương này cũng quá quen thuộc đi, cô đã ngửi nó, dựa vào nó trải qua một đời.
"Ôi chao~~ Cô nương, cô nương..."
Giọng nói này......cô ngẩng đầu, đưa mắt về phía người đang nói chuyện.
Là Tiểu Hoa!
"Tiểu Hoa....là Tiểu Hoa sao?"
"A, ta và cô có từng gặp mặt? Xin lỗi, trí nhớ ta kém, không nhớ ra được cô nương là ai, xin thứ lỗi." – Khuôn mặt nhỏ nhắn, còn vương nét trẻ con, miệng đang nhoẻn cười dịu dàng nhìn về người đối diện, nét mặt toát lên vẻ áy náy.
"Là ta mạo phạm, ta từng nghe được tiếng hát của cô, đem lòng ngưỡng mộ. Hiếm hoi mới được gặp mặt, có chút thất thố, mong Thuý Hoa cô nương chớ cười chê." – Cúi đầu tạ tội hòng che đi nét mặt hiện giờ của cô. Đôi mắt cô cay xè, trong lòng lại kích động không thôi, để Tiểu Hoa nhận thấy lại nghi ngờ, đề phòng lại không hay.
"A, cô nương từng nghe ta hát sao? Kỳ lạ, qua hai tháng nữa, ta mới chính thức bước lên sân khấu biểu diễn, có chăng cô đã nhận nhầm người?" – Nàng ngạc nhiên, trước lúc chính thức biểu diễn, nàng cũng chỉ được tập hát ở hậu viện, người này làm sao có thể nghe được đây?
"Lần đó chỉ là may mắn của ta, trùng hợp nghe được, giọng của cô ta nghe một lần liền nhớ, làm sao có thể nhầm. Mong là lần sau gặp mặt, có thể kể rõ tình cảnh hôm đó, cũng là dịp để chúng ta kết giao, hàn huyên tâm sự. Không biết Thuý Hoa cô nương có đồng ý?"
"Ừm, ta dĩ nhiên đồng ý, nếu chúng ta có duyên, ắt sẽ gặp lại. Bây giờ, cô nương có thể trả lại chiếc khăn cho ta chứ?"
"Thì ra đây là khăn tay của cô à, nhưng mà, ta không thể trả cho cô ngay được."
"A! Tại sao?" – Vẻ mặt toát lên vẻ kinh ngạc, nhưng đối với cô, nét mặt đó thật đáng yêu, hồn nhiên, khiến lòng cô ngứa ngáy, muốn vọt lên, ôm người trước mặt vào lòng, bày tỏ thương nhớ.
"Vì...vì khi nãy, ta đã vô tình giẫm lên nó, lúc nhặt lên, thì chiếc khăn đã dơ rồi. Là lỗi của ta, ta nên đem về giặt nó sạch sẽ rồi trả cho cô nương, thế mới hợp lễ a." – Vội vàng vò nát chiếc khăn trong lòng bàn tay, rồi giấu đi, vì vốn dĩ, ở trên đó nào thấy được một chút vết bẩn nào, chỉ là cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Mặc dù, rất nhanh, cô sẽ đến nghe nàng hát và trở thành bằng hữu của nàng, cùng với biểu ca.
"Haha, cô nương khách khí rồi, cô cũng không cố ý, không thể trách cô được, ta có thể về tự giặt nó, thật không dám làm phiền cô nương." – Người này, nhìn trước nhìn sau cũng là con nhà có tiền, vừa phú vừa quý, sao lại tốt bụng và gần gũi thế này, nàng cảm thấy thật thích. Vừa nói, vừa đưa tay ra, mong muốn nhận lại đồ của nàng.
"Không được. Ta nhất định phải giặt sạch, trả lại nguyên vẹn cho cô nương, mong cô nương đừng từ chối, nếu không thâm tâm ta sẽ mãi cảm thấy bức bối không yên." – Càng nói, ánh mắt càng chăm chú nhìn nàng, trong đó chất chứa vẻ kiên định không cho đối phương từ chối cùng ẩn ẩn vẻ gì đó nàng không hiểu, hình như là bi thương, lại xen lẫn mừng rỡ.
"Nếu đã vậy, thì ta tặng chiếc khăn đó cho cô đó. Xem như là quà gặp mặt, cũng không biết khi nào ta và cô mới có duyên gặp lại. Hẹn ngày tái ngộ, chúng ta trở về đi, ma ma sẽ lo lắng." – Cáo từ xong, Thuý Hoa quay sang nói với người đứng bên cạnh. Nếu cô ấy đã kiên quyết, nàng cũng không kiên trì làm gì, cứ theo ý cô nương ấy thôi.
"Chớ đi! Ta tên Vinh Lan, biểu tiểu thư của phủ họ Vinh, cô phải nhớ đó. Vô công bất thụ lộc, chắc chắn ta sẽ giặt sạch, đem đến giao tận tay cho cô. Lần sau nhất định chúng ta phải trở thành bạn bè với nhau." – Cô nhanh chóng chạy đến, níu cánh tay của Thuý Hoa, thấy nàng ấy quay lại với vẻ ngạc nhiên, còn nhìn chằm chằm vào chỗ bị cô nắm lấy, cô biết mình có chút hốt hoảng nên đã hành động thất thố, nhưng cô chẳng màng tới.
"Được. Ta chờ cô đến trả khăn cho ta." – Nhanh chóng khôi phục lại như thường, Thuý Hoa cười mỉm, chấp nhận với lời của cô, xem ra nàng ấy không có ấn tượng không tốt với cô. Mặc kệ là vì nghe đến họ Vinh, hay là vì sự chân thành của cô, nhưng nàng không chối từ yêu cầu của cô là được.
"Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại, Thuý Hoa." – Đưa ra hứa hẹn, cũng là nói lên quyết tâm của cô.
"Tạm biệt! Vinh Lan."
Vinh Lan vẫn im lặng đứng đó mặc cho dòng người cứ liên tục ngang qua, những ngón tay vẫn còn vương vấn cảm giác của tơ lụa khoác lên người của Thuý Hoa, cô còn ngửi được thoang thoảng mùi hoa đào quen thuộc đến mức khiến cô muốn bật khóc, thân mình cô hơi run run như lung lay trước gió, đôi mắt tràn đầy ôn nhu vẫn chằm chằm dõi theo bóng lưng mảnh khảnh kia cho đến khi nó mất hút trong đám người.
"Tiểu thư, người ta đã đi mất rồi, người còn nhìn theo làm gì a. Có nhìn, người ta cũng không thèm ở lại chơi với người đâu."
"Nha đầu, dạo này gan em cũng lớn hơn rồi, còn dám nói móc ta. Mau về thôi, cha nương hẳn là đã về đến phủ."
Cô, chính là Vinh Lan, vốn dĩ là người của cõi âm. Thật sự sau khi nhắm mắt, cô cứ ngỡ sẽ được xuống địa phủ hội ngộ với Tiểu Hoa, nhưng không ngờ, một lần nữa mở mắt ra, cô lại trở về hai mươi mấy năm trước, lúc cô mười sáu tuổi, lúc mà cả nhà cô vẫn chưa bị đuổi ra khỏi Vinh phủ.
Ông trời, cô không biết tại sao cho cô sống lại một lần nữa. Nhưng, mặc kệ là do cô tu phước mấy kiếp, hay là do ông trời thương hại cô, cô phải nắm bắt cơ hội này, khiến Tiểu Hoa ngày ngày vui vẻ, và, khiến cho nàng ấy không thể tự tiện rời khỏi cô như đời trước nữa.
Ha ha, hôm nay gặp lại nàng đúng là ngoài ý muốn, có thể gặp nàng sớm hơn một bước so với đời trước. Thu hoạch không tệ!
"Ha ha...."
"Tiểu thư, người lại lên cơn bệnh rồi....., aizzzzz"
Hai thân ảnh nhỏ nhắn cũng nhanh chóng chìm khuất sau những con phố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro