Chap 32: Gặp lại
"Hội quán lớn thật" Đã về Magnolia không ít ngày nhưng nàng vẫn chưa đi hết mọi ngóc ngách của hội quán, nơi này chiếm 1/3 đã là ký túc xá của các thành viên, "Lại là một ngày đi khám phá à, hôm nay em tìm được thứ gì chưa?" Mira đưa tay xoa đầu nàng, Yuki khẽ lườm cô, "Em là đi khảo sát, hội quán chung quy vẫn thiếu rất nhiều thứ, tiền thưởng từ đại hội cũng dùng cho vật dụng giải trí của hội hết rồi" Nàng phải để Fairy Tail có đầy đủ tiện nghi nhất dù gì hội quán lớn như vậy không thể bỏ trống, quá uổng phí.
"Phải, đây bánh socola của em" Mira ôn nhu cười, Yuki chăm chú vào sổ sách chi tiêu, "Cảm ơn chị Mira" Cho một ngụm bánh lên miệng, mọi bực nhọc hôm nay coi như được xua tan hết, "Thế em lại chi tiền cho việc gì rồi?" Cô hứng thú hỏi nàng xem, "Ừm, hai máng trượt và cầu trượt cho bể bơi, em cũng đặt làm hai bộ bàn bida chắc mai mốt sẽ giao tới"
"Xem ra sẽ rất vui" Mira thấy vậy chỉ cười, "Em cũng nghĩ vậy, hội quán không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà cũng có thể vui chơi" Còn sân tennis nàng dự định thi công vào một ngày không xa, "Yuki, Mira, mọi người đều tập trung ở hồ bơi rồi, đến đó thôi" Erza mặc đồ bơi chậm rãi nhìn Yuki rồi nói
Hôm nay Fairy Tail quyết định đồng loạt nghỉ một ngày, không làm nhiệm vụ, buổi sáng sẽ cũng nhau chơi ở hồ bơi, "Biết rồi" Mira nhàn nhạt, "Kệ cậu ta, chúng ta đi Yuki" Erza nhấc bổng nàng, Yuki trợn mắt há mồm không buông tha đĩa bánh ngày càng xa dần, nàng vẫn chưa ăn hết, "Này Erza thả em ấy xuống đi" Mira không cao hứng nói
"Này này, ba người, làm gì mà lâu quá vậy, đi lẹ đi" Gray xuất hiện chỉ tay ra hồ bơi, sát khí lập tức hướng tới cậu ta, "Erza, Mira, dẹp ngay" Người có sức sát thương lớn nhất mở miệng, hai người tự động buông tay, lon ton theo sau thành cái đuôi nhỏ của Yuki
Hoán phục nhảy thẳng xuống hồ bơi Yuki trôi lềnh bềnh trên mặt nước, "Còn có trò này nữa hả?" Natsu thích thú trò trôi lềnh bềnh trên nước, "Tâm phải bình thản, vô dục, vô cầu" Yuki vào trạng thái tu tiên đắc đạo, thả trôi cơ thể theo dòng nước, rất thư giãn và thư thái.
Cả hội nhìn nàng, "Cậu ta đang làm cái gì vậy?" Gajeel nhịn không xong phì cười, "Ai biết, lại là trò ngu ngốc gì đó ấy mà" Laxus nửa miệng nhếch cười, rồi lần lượt cũng có người mắc chước đi theo, đến khi hồ bơi không còn người thường, chỉ còn những con rái cá mập mạp trôi lềnh bềnh trên nước.
Cùng lúc đó cách Magnolia không xa, "Tìm được rồi" Người phụ nữ mái tóc dài đỏ rực, quyền trượng cắm trên đất cười một cách quyến rũ, toàn thể Magnolia đều thu gọn trong tầm mắt.
Một cảm giác mãnh liệt ập tới đột ngột, nàng chìm sâu xuống đáy hồ rồi ngoi đầu thần người, lòng len lỏi chút cảm giác khó tả, bả vai đột ngột đau nhói và nóng rực, "Cậu sao vậy Yuki?" Lucy gần đó thấy nàng dị thường bèn hỏi, nàng hơi cười gượng lắc đầu, tay vẫn ôm bả vai rời khỏi hồ bơi.
Hoán phục sau đó chạy nhanh khỏi hội quán, nàng đột nhiên có niềm tin Irene đang ở gần đây, lục sùng từng con phố, từng ngõ hẻm, cảm giác càng lúc càng mãnh liệt cho đến khi nàng nhìn về bìa rừng ven thị trấn. Không nghĩ ngợi Yuki một mạch chạy thẳng, hình bóng quen thuộc tuy chiếc áo choàng đã che khuất gương mặt nhưng đâu đó nàng nhìn được lọn tóc đỏ và nụ cười mỹ mãn.
"Irene?" Nàng dò hỏi gọi, từng bước lại gần, bỗng dưng một bàn tay giữ chặt eo nàng, ngọn gió thổi bay đi áo choàng che khuất, Irene thật sự tìm đến Magnolia chỉ vì Yuki, "Đã bảy năm rồi bé con, nhớ ta không" Tay đặt trên mái tóc sau đó lả lướt xuống gò má dịu dàng vuốt ve, nở trên môi nụ cười khuynh thành nhưng cặp mắt chứa đầy sự nguy hiểm.
Bảy năm qua đi Irene vẫn không thay đổi, "Chị làm gì ở đây Irene?" Nàng kéo tay cô đi sâu vào rừng, "Bé con đi 7 năm biệt tích nên ta đi tìm" Irene vẫn cười xoa đầu nàng, Yuki thở dài đôi chút tường thuật sự việc cho Irene, "Zeref không nói với chị sao, hắn cũng ở đó vào ngày đó mà", "Ngài ấy không nói gì cả, chỉ đem về một tên lạ mặt" Cô từ tốn nói
"Vậy cũng thật hết cách, chúng ta về Alvarez" Ngay sau đó Yuki dịch chuyển về căn nhà nơi họ từng ở chung, mọi thứ vẫn y như cũ, thậm chí phòng của nàng vẫn giữ nguyên sạch sẽ sau 7 năm, "Irene à..." Chưa hoàn chỉnh nàng bị cô cường hôn, mạnh bạo cũng đầy chiếm dục, Yuki yếu ớt ngã vào lòng Irene nghênh đón hùa theo, lớp sương mờ che tầm mắt, Irene cả người đầy dục vọng
"Đừng náo, em phải về" Biết hành động tiếp theo của cô, Yuki nâng tay đặt lên môi cô rồi lắc đầu, Irene người cơ khát cũng phải áp xuống, hậm hực chui vào xương quai xanh từ từ nhâm nhi mà Yuki cũng để cô làm càn được một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro