Chap 5: Đế chế Alvarez
"Bắt đầu truyền tải 3,2,1...Truyền tải thành công" Hệ thống chơi nàng một vố to, thay vì dịch chuyển vào thành phố thì Yuki đã dịch chuyển thẳng đến lâu đài gặp ngay Zeref và thập nhị thuẫn nhưng lúc này chỉ có 6 người đang ở cùng với nhau. Nàng đã nguyền rủa hệ thống rất nhiều lần vì chuyện này, màn chào hỏi quá mức đặc sắc đến nổi không cần thiết.
"Ngươi là ai sao có thể vào được đây?" Brandish đầy phòng bị, "Tôi cũng thắc mắc lắm..." Nàng vẫn còn đang ngơ ngác, nhanh mắt thấy Invel tấn công, Yuki vô hiệu hoá sau đó rồi trói Invel bằng huyết xích, "Thả ta ra!" Hắn đông cứng huyết xích cố gắng vùng vẫy nhưng huyết xích còn có năng lực tự tái tạo, hắn trốn không thoát.
"Có thể đánh trực diện được không" Tay đỡ cây kiếm của Dimaria từ sau lưng, "Có ý tứ" Mặc dù Dimaria đã làm chậm thời gian nhưng Yuki vẫn đỡ được, trừ những người này ra, có 3 người rất bình tĩnh.
"Đủ rồi tất cả mau lùi lại" Zeref đầy bình thản lên tiếng, "Nói đi ngươi là ai" August nói thay cho Zeref, "Imai Yuki, một ma đạo sĩ còn về tại sao lại xuất hiện ở đây thì có kẻ đã đánh lén và đưa tôi tới" Yuki không chớp mắt bịa chuyện, bọn họ tràn ngập nghi ngờ, "Trong thật đáng yêu" Irene cười quyến rũ, cô ngồi im trên ghế ánh mắt bình tĩnh xen lẫn hứng thú, còn nàng cũng rất chú ý Irene vì cô có mùi quen thuộc.
"Đây là đế quốc phía tây - Alverez, nhìn ngươi không biết bệ hạ là ai thì chắc hẳn đến từ đại lục kia" August, một lão trung niên có thái độ hoà nhã đứng ra nói, "Phải" Yuki gật đầu xác nhận, "Đến từ lục địa đó không phải God Serene là mạnh nhất sao, cô ta có thể phá hủy ngưng động thời gian của tôi và khống chế Invel quá dễ dàng" Dimaria nói, nàng nghĩ God Serene cũng là một trong số họ, hiếm khi thập nhị thuẫn có mặt đông đủ.
"Vậy, muốn đánh nhau?" Yuki liếc nhìn bản thân sớm đã bị những người còn lại bao vây, gương mặt vẫn bình tĩnh cười nhạt, "Dừng lại, ta có chuyện muốn hỏi cô ta" Zeref cảm nhận được 1 nguồn ma lực lạnh sống lưng đang bị kìm hãm bởi 2 chiếc nhẫn mà Yuki đang đeo, từ lúc bị bao vây nàng đã rục rịch muốn tháo 1 chiếc.
"Bệ hạ?" Đoán được thời cơ tới gần, Yuki nhìn Zeref bằng đôi mắt thăm dò rồi giả vờ nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn, "Ngươi dính phải lời nguyền đảo ngược, đó là sự trừng phạt mà thần Ankhseram dành cho ngươi" Zeref tay run run, mục tiêu đã vào lưới, "Ngươi biết sao, có cách nào hoá giải lời nguyền không" Hắn khao khát được chết, được tự do, được giải thoát khỏi sự thống khổ chứng kiến mọi thứ chết đi trong bàn tay bản thân.
"Thật đáng tiếc, lời nguyền là bất tận, nó cho ngươi sự bất tử và không thể bị giết chết" Đầy tiếc thương nàng lắc đầu, Zeref đã rơi vào tuyệt vọng nhưng sau đó nàng lại nói, "Nhưng có 1 loại cổ thuật có thể kìm hãm sức mạnh của lời nguyền trong khoảng thời gian nhất định" 800 năm trước có 1 người bạn quá cố đã dành cả cuộc đời nghiên cứu Hắc Thuật Ankhseram, hắn dùng mọi tâm huyết tạo ra loại cổ thuật kiềm hãm lời nguyền.
Zeref kinh hỉ, "Loại cổ thuật đó hiện tại đang ở đâu!", "Tại đây" Tất cả im lặng trước nàng, "Tôi nắm giữ cổ thuật và biết cách sử dụng...nhưng Zeref, nếu ngươi muốn sử dụng thì phải trả giá" Yuki lấy ra cuốn văn tự cũ kĩ, nét chữ đã mờ nhạt, "Mỗi khi kiềm hãm lời nguyền, thần Ankhseram sẽ tức giận, hắn sẽ tức giận với cả 2 ta, tuy nhiên cũng có cách dự phòng, tôi sẽ giúp nếu các người đồng ý 2 điều kiện" Yuki muốn lập thỏa thuận
"Điều kiện?", "Zeref, ngươi đồng ý hay không?" Nàng chờ đợi hắn, "Nếu lời ngươi nói là thật thì ta đồng ý, đồng thời ngươi phải gia nhập Avarez" Mọi người xung quanh đều sững sốt, "Bệ hạ, người không thể đồng ý dễ dàng như vậy" Invel vội vàng, "Im miệng" Điều đó khiến Zeref nổi đóa, cảm chừng sẽ bâm Invel thành nghìn mảnh
"Yên tâm, cổ thuật là thật, ta sẽ giúp cho bệ hạ của các ngươi, tất nhiên là có điều kiện đi kèm, ta sẽ không trở thành thuộc hạ hay gì hết, chỉ là muốn chứng kiến thế giới ở 1 góc độ khác mà thôi" Lời nói có vẻ ngập tràn ẩn ý, về điều kiện nàng và Zeref đã thống nhất riêng với nhau, thỏa thuận từ đó được thành lập, Yuki chính thức bí mật gia nhập Alvarez và thập nhị thuẫn
- Nhiệm vụ hoàn thành:
Khen thưởng: Hắc ma thuật
"Hôm nay tới đây thôi, có thể giải tán" Zeref chưa vội, "Irene, hãy sắp xếp chỗ cho Yuki" Có vẻ đúng với ý của Irene, cô cười hài lòng đáp, "Vâng, bệ hạ"
Không nhiều lời nàng đã đi theo Irene, trước khi đi không quên thả Invel khỏi huyết xích. "Từ bây giờ ngươi sẽ ở đây với ta, hiểu rõ rồi chứ?" Irene nâng cằm nàng ngước lên nhìn mình, "Hiểu rõ" Gương mặt này càng nhìn kỹ càng giống Erza, Yuki có phần thoát hồn và cô hài lòng với điều đó.
Một năm sau
Thời gian đã quá đủ để nàng tìm hiểu và quen thuộc với nơi này, nơi này không thuộc kinh đô nơi mà lần đầu tiên nàng dịch chuyển tới, "nhà" của Irene nằm ở vùng lãnh địa riêng biệt lập. "Bé con không biết nghe lời" Cô từ sau kẹp chặt từ sau rồi cắn nhẹ vào tai nàng, Yuki vừa chạy trốn khỏi lâu đài được 1 giờ, "Em đã để lại thông báo rồi" Yuki khẽ run người, "Nhưng ta không cho phép", "Nhưng mà...em biết lỗi rồi" Nàng cảm nhận rõ ràng chút ướt át trên tai
"Ngoan" Irene để nàng nằm lên đùi, việc này đã thành thói quen từ nửa năm trước, ban đầu Irene còn khá lạnh nhạt nhưng tỏ ra rất hứng thú với nàng chẳng biết từ lúc nào mà cô đã trở nên gần gũi. Sờ lên vết sẹo dài trên bụng cô, lòng nổi lên chút thương tiếc, "Bé con đây là thương xót cho ta?" Cô mỉm cười, "Có chút, chỉ cần chị muốn, dù dùng cấm thuật đảo ngược thời gian em cũng sẽ thử" Yuki hôn nhẹ lên vết sẹo, ấm lòng biết nàng lo lắng, Irene cúi người hôn nhẹ lên môi nàng
"Em nói thiệt đó, em có thể dùng đảo ngược thời gian lên con người" Irene sững người, một năm nay cô đương nhiên biết nàng có lượng kiến thức ma thuật đồ sộ, cho dù là cấm thuật.
"Yuki, muốn đảo ngược thời gian lên ta, em sẽ cần đảo ngược ít nhất 400 năm" Tuy vậy Irene có chút mong chờ, vì nếu nàng làm được, Irene muốn quay về lúc cơ thể này chưa mắc sai lầm, "Em làm được, tin ở em nhưng mà không thể giải trừ sát long thuật đâu" Nàng nhìn thấu tâm trạng cô
Cùng nhau vào phòng, nàng đọc thần chú: "Ta gọi ngươi Irene Belserion, với điệu nhảy của thần thời gian, hiến dâng linh hồn cho sinh linh, trả giá bằng máu tinh khiết, tái thiết lập!" Vòng tròn ma thuật sáng chói xuất hiện dưới chân Irene, ánh sáng chói loá bao bọc khắp cơ thể, trả giá bằng cái đau đớn tột cùng, 100 năm, 200 năm, 300 năm rồi tới 400 năm, thời gian đảo ngược liên tục không ngừng nghỉ, tiếng kêu la thống khổ của Irene làm nàng chua xót
Ánh sáng biến mất, cấm thuật đã thành công Irene gần như kiệt quệ trên đất, "Chị đã thành công rồi, không sao, không sao" Nàng bao bọc cô bằng ma thuật trị thương, đưa thân thể mềm mại đặt vào lòng, "Vất vả cho em" Irene yếu ớt cười, lòng vui vẻ, vết hằn của năm tháng biến mất nhưng ma thuật và sự thật Irene vẫn là một con rồng vẫn ở đó, không có gì thay đổi được dù là thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro