Chương 10


Cả mấy người chúng tôi im lặng mà trở về.

Bầu trời âm u đến mức lạ thường. Thật đặc biệt rằng, càng sống, tôi càng thấy nơi này như thật vậy.

Đằng sau lưng kia là hình ảnh hội pháp sư bị phá tan tác.

Tôi cùng Erza và Yora nhanh chóng quay rở lại nhà.

"Lucy nên để Gray và Natsu đến nhà. Sẽ rất nguy hiểm nếu các thành viên hành động một mình."

Vừa bước vào cửa nhà thì Erza cất tiếng nói. Tôi quay đầu lại, cười:

"Chị có thể đến nhà Lucy mà."

Erza cười cười đáp lại:

"Có lẽ không cần đâu. Hai tên kia đã đủ rồi."

Bầu trời đang là xế chiều.

Không có ánh hoàng hôn hay tiếng chim hót. Mọi thứ đều chìm trong một mảnh xám xịt.

Tôi khẽ kéo rèm cửa và đi xuống nấu ăn.

Chúng tôi kết thúc bữa tối trong sự im lặng.

"Shiro, tớ đi ngủ trước đây."

Yora nói và ngáp ngủ.

"Không được, lỡ có kẻ tấn công thì sao?"

Yora cười cười nói:

"Nhà chúng ta ở sâu trong rừng, hơn nữa cũng một lớp tường đất ở ngoài. Không lo, không lo."

Tôi miễn cưỡng chấp nhận với điều kiện là Yora không được phép đi ra ngoài, ở nguyên trong phòng nhỏ của cậu ấy cho đến sáng.

Yora thích thú bay đi lấy một đống đồ ăn rồi chốt cửa. Có lẽ lại đang ngồi đọc mấy quyển truyện tranh mà tôi cop từ thế giới cũ.

Cũng không quá nhiều, và thêm một vài bộ tôi tự vẽ.

Tôi tạm biệt Erza và trở về phòng.

Ngồi đọc sách, tôi để tâm mình thật thanh tĩnh, tránh bi cảm xúc tiêu cực hay bất ổn.

"Hơn 30 tuổi rồi còn dễ rơi nước mắt."

Tôi thở dài lắc đầu. Thâtj mất mặt.

----------------------

Sáng hôm sau, cả hôi tập trung trước một cây lớn.

Thật khủng khiếp.

Trên cây là 3 thành viên của hội. Với những vết thương đầy mình và bị treo lên cây.

Trong một khắc, gậy của hội trưởng liền bị bóp nát:

"Phá hội ta còn có thể. Nhưng đụng vào con ta thì càng không. Không có bố me nào chấp nhận để con cái mình chịu thiệt cả."

Gân xanh trên trán hội trưởng nổi lên. Ông gằn giọng nói tiếp:

"Toàn hội, chiến!"

Cả hội lúc này, ai nấy cũng là sát khí bao trùm. Phantom Lord...

E là sẽ rất khủng khiếp.

---------------------------

Cả hội như những con thú, điên cuồng lao vào hội Phantom. Hội trưởng đạp ta cửa, hét lên:

"Yose, ngươi ở đâu? Sao dám đụng vào con của ta!!!"

Cả hội lúc này lao vào đánh đấm.

Tôi cũng không quản nhiều, trực tiếp đánh.

"Thổ long trảm."

"Thổ long hống."

"Thổ long bạo."

Những thành viên của Phatom gục ngã thật nhiều. Chúng đánh giá sai thực lực của Fairy Tail nên rất thoải mái. Đến lúc này liền tan tác cả hội.

Một kẻ với mái tóc đen dài, lông mày như sắt nhảy xuống. Có lẽ hắn là Gajeel, chủ mưu vụ phá hoại này.

Chủ mưu à...

"Tao là Gajeel, Thiết Long của Phantom Lord. Một Dragon Slayer."

Hắn hét lên rồi từ tay làm thành một thanh sắt kéo dài, đâm thẳng vào mọi người, kể cả người cùng hội hắn.

Tôi và Natsu lao lên, hét lớn:

"Tao là Natsu, Hỏa Long đây! Thằng chó phá hoại hội của tao!"

"Shiro, Thổ Long."

Tiếng "ồ" vang lên xung quanh. Fairy Tail hiện tại chính là hai sát long nhân, có chút vượt.

Natsu lao lên vào đấm một phát thật mạnh với ngọn lửa bừng trên tay. Tôi xoay người, đá mọt cú được bao bọc bởi đất.

Tên Gajeel đó để hai tay hình chữ "x" và lùi lại một chút. Hắn nhoẻn cười, nói:

"Không tệ."

Nhanh như chớp, thanh sát từ cánh tay hắn đánh mạnh về phía chúng tôi.

Cả tôi lẫn Natsu đều bay xa hơn chục mét và đập vào tường.

"Hự"

Tôi cảm giác như tim gan mình muốn phòi ra ngoài, cơn đau từ lưng ập tới cùng cơn đau trước bụng nhu một sự tra tấn mạnh mẽ. Thật đau đớn!

Vì cái gì mà trong phim tôi thấy nhân vật đánh nhau cũng không có đau đớn như vậy.

Tôi khụy gối xuống thở dốc. Đau tận xương tủy.

Một cơn rung lắc dữ dội.

"Là hội trưởng."

"Hội trưởng đang tức giận."

"Hội trưởng..."

Tiếng của thành viên Fairy Tail xon xao nhưng trên mặt ai cũng là nụ cười. Tôi nén đau đứng dậy.

Ngay lập tức, một tiếng bộp rơi xuống. Hội trướng với gương mặt tái mét lầm bầm:

"Ma lực của ta..."

"Hội trưởng!"

"Ông già!"

Hội trưởng bị thương nặng, toàn hội Fairy Tail trở nên trầm mặc và có chút do dự. Mọi người đang nghi ngờ chính bản thân mình.

"Rút lui..."

Tiếng Erza vang bên tai.

"Không được, ta vẫn còn đánh được mà..."

Natsu vồ lên nói. Ngay cả Gray cũng không chấp nhận, phản đối:

"Tại sao chúng ta phải rút lui, vẫn có thể đánh."

Erza thở dài, nói:

"Chúng ta không thể thắng nếu thiếu hội trưởng, số lượng người bị thương quá nhiều. Nên bảo toàn sức lực."

Cả hội đánh cắn chặt răng, kéo nhau đi về.

Ai nấy đều né tức giận và đau đớn, cố gắng dìu nhau đi trong sự mỉa mai của Phantom Lord.

Ngay lúc ấy, tôi nghe được một tiếng nói:

"Lucy gì đó bị bắt..."

"Hộc..."

"Shiro!"

Bất ngờ, một kẻ đánh lén tôi từ đằng sau, sự nhẫn nhin đến giới hạn, tôi phun ra một ngụm máu.

Yora vội vã bay đến. Natsu đứng gần tôi vội vã dìu, bước chân tôi đãng lảo đảo như sắp ngã.

"Natsu, nhanh...Đi lôi Lucy về..."

Tôi cố gắng nói. Natsu chần chừ một chút rồi gật đầu, theo Happy bay đi, tiện tay tóm một tên Phantom.

Tôi gần như ngã xuống đất. May mắn rằng Erza đã lại gần.

"Em có sao không?"

"Em ổn."

Cố gắng hít thở một chút, tôi lại nghe được tiếng của tên Gajeel.

"Tên hỏa long ấy đến liệu có hơi muộn không? Dù sao đường ngắn nhất là ở hướng ngược lại."

Tôi nín đau nói:

'Yora."

Yora nhìn tôi, muốn nói lại thôi, gật đàu bay đến:

"Được."

"Shiro, em tính đi đâu?"

Erza ở phía sau hỏi, tôi chỉ vội vã đáp:

"Đi lôi người bị lạc về ạ."

Tốc đọ Yora dĩ nhiên nhanh hơn Happy gấp mấy lần. Chúng tôi lo vút đi trong gió.

Tôi hít một ngụm khí lạnh. Đúng là không nên tin vào mấy cái thấy trong phim. Nó đau đớn đến sâu xương tủy.

Ngay lúc đó, tôi thấy một tòa nhà cao chọc trời, có mùi Lucy phảng phất.

"Shiro, hình như Lucy đang tính nhảy xuống! Có kẻ đằng sau ép chị ấy!"

Tôi vội vàng hét lên:

"Chị Lucy!!!"

Lucy nhìn thấy tôi rồi vội vàng nhảy xuống.

Yora thấy thế liền bay hết tốc độ. Chúng tôi lao như điên đến.

Biết là không nên tưởng tượng lúc này nhưng có thể đó sẽ là kiểu bế công chúa trong truyền thuyết. 

Đáng tiếc là tôi chỉ ôm được phần đầu chị ấy nên cả hai cùng ngã xuống đất, thậm chí còn lướt thêm một đoạn.

Chỗ da xước liền như vậy mà đau lên.

Tôi nhăn mặt, hỏi người đang ôm kia:

"Chị ổn không vậy?"

Bất giác, tôi cảm nhận có dòng nước ấm. Bờ vai Lucy run lên.

"Thật xin lỗi...Tất cả là do chị gây nên..."

Tôi không biết chuyên gì xảy ra, chỉ có thể ôm lấy chị ấy. Lucy khóc đến thương tâm:

"Chị vẫn muốn ở lại hội. Chị yêu Fairy Tail, yêu tất cả mọi người..."

"Đừng có nói nữa!"

Tôi điên tiết cắt lời.

Lucy lúc này rất giống tôi...

"Em đưa chị về hội. Chị vẫn là thành viên của hội, vẫn là đồng đội, vậy nên đừng có lo."

---------------

Trên đường trở về chúng tôi gặp Natsu.

Natsu nhìn vẻ mặt Lucy thì hết sức tức giận.

Đến khi toàn bộ thành viên Fairy Tail nghe xong câu chuyện. Ai nấy đều hết sức tức giân.

"Xin lỗi mọi người...Đều do tớ mà ra..."

Natsu lúc này đặt tay lên vai Lucy, nói:

"Cậu không phải xin lỗi. Đây là nhà của cậu, cậu là đồng đội của bọn tớ."

Lucy cắn cắn môi, cố nén khóc, cười:

"Ừm."

Phía đằng kia. Cana, bà chị ngực bự hay tu rượu đó nói:

"Chết tiệt, không tìm được Mystegun ở đâu!"

Còn chỗ chị Mira thì liên lac với Laxus, cháu trai hội trưởng:

"Cậu mau trở về đi. Hội đang gặp nguy hiểm. Phatom Lord đang nhắm đến Lucy."

Hắn ta nhếch mắt hỏi:

"Lucy? Ai?"

"Là người mới gia nhập hội."

Laxus trào phúng nói:

"Vậy thì bảo cô ta cút khỏi hội là xong. Bảo luôn với lão già ấy rằng nhanh nhanh nhường cái chức hội trưởng lại cho tôi cũng được."

Qủa cầu nhanh chóng vỡ thành từng mảnh, những giọt nước mắt của Mira rơi xuống, chị ấy nghẹn ngào nói:

"Tại sao một kẻ như hắn mà cũng là thành viên chính thức của hội?"

Cana đứng gắn đó, ôm Mira vào lòng, khẽ nói:

"Chúng ta sẽ tham gia chiến đấu, không để Phatom lên mặt được."

Mira gạt nước mắt đi, kiên quyết:

"Tớ tham gia."

 Bất chợt, một tiếng hét từ bên ngoài vang lên.

Mọi người vội vã chạy ra xem.

...

Một khẩu pháo khổng lồ đang chĩa tới đây.

Những chùm tia sáng phát ra, nó sắp bắn.

Ngay lúc ấy, Erza còn đang quấn khăn tắm lao tới, hét lên:

"Tất cả nằm xuống, tớ sẽ chặn nói!"

"Chị Erza!"

Chị ấy tính tự sát à?

Bất ngờ, một bộ giáp nặng trịch được thay vào. Erza với gương mặt kiên định đứng sừng sững ở đó.

...

Erza đã cản được.

Tôi lao nhanh ra đó, đỡ lấy người đang sắp ngã.

Bộ giáp dường như bị phá hỏng, cơ thể trầy trật vết xước, những vết bầm tím hiện rõ. 

"Giao Lucy ra, nếu không chúng ta sẽ bắn tiếp."

Tiếng của hội trưởng Phatom vang lên, như nói vào nỗi lo của mọi người.

----------------------------------------------------------------

Ya, hôm nay ta lại làm thêm chương nữa a!

Số lượng người đọc nhiều bất ngờ nên ta quyết định làm thêm một tập trước khi vào năm học và bận sấp mặt ra :>

Vào năm học thì không có gì nói trước được luôn, liệu có nên drop không? :3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro