Chương 26
Jella rít lên những tiếng niệm chú, hắn không đáng để tôi gọi những từ miêu tả dành cho con người. Chẳng nói đến việc hắn đánh Erza đến mức kiệt sức nằm bất động hay hắn bày ra đống trò khiến cả lũ chúng tôi đau hết cả đầu này. Việc bị tàn phá cái tháp thiên đường này tác động đến Jella nhiều hơn tôi nghĩ. Những tiếng gào, tiếng nghiến răng, trông hẳn chẳng khác gì một con thú đang phát điên.
"Bóng tối sẽ nuốt trọn ánh sáng, sẽ đẩy ngươi rơi vào màn đêm vĩnh viễn! Chết đi lũ khốn!!!"
"Vậy thì ngươi sẽ phải giết ta!"
"Erza!"
Không biết từ lúc nào mà Erza đã chạy đến chỗ bọn tôi, chị ấy dứng chắn trước mặt tôi. Nhìn thiếu nữ cũng chỉ mười mấy tuổi ấy tôi thấy đau lòng hộ. Tính tuổi thực, tôi cũng hơn Erza cả chục, ấy thế mà tôi chẳng được mạnh mẽ như vậy.
"Lùi về sau đi, chỗ này để bọn em!"
Natsu muốn lao tới nhưng có vẻ như quá muộn để chạy tới. Đại não tôi trống rỗng, giờ tôi không biết mình sẽ phải làm gì. Ma pháp này quá khủng bố, chúng quá sức của tôi, tôi sẽ chết!?
Không, Erza đứng chắn rồi, thế thì tôi sẽ không sao đâu đúng không? Tôi sẽ không chết, tôi có thể chạy, tôi sẽ không sao.
Tôi biết bản thân hèn yếu nhưng tôi không muốn chết. Đây chỉ là một bộ phim nhưng tôi cũng chết một lần rồi, sẽ ra sao nếu tôi chết tiếp...Tôi sẽ bị thay thế, lão thần ấy cũng không quan tâm là bao, tôi không thể có cơ hội sống lại lần hai.
Cảm giác như trong vài giây mà não tôi như muốn nổ tung vì đống suy nghĩ hỗn độn, tôi chỉ rút lại một ý rằng, tôi phải chạy. Tôi biết tôi hèn nhưng lúc trước, khi cùng lắm chỉ là bị thương hoặc ngất đi thì nay phải đối diện với sinh tử, tôi không đủ can đảm.
Sống ở đây cũng chẳng dễ dàng gì, không mệt mỏi về tinh thần thì cũng bị đánh đến phọt máu chục lần, đau thể xác muốn quên cũng đâu thể quên dễ thế.
Ấy thế, chắc não phản xạ chậm hơn chân tay, lúc nghĩ xong cũng là lúc tôi chắn trước mặt Erza và trúng đòn rồi.
Con ngu này...
"Hự..."
Ngoài từ đau thì tôi chẳng diễn tả được gì, đau đến mức hai hàm răng tôi chỉ biết cắn chặt, tôi còn cảm nhận được vị mặn mặn ngọt ngọt ở cổ họng. Tôi đoán là máu, đến mức nó trào ra cả môi. Phần trước ngực và bụng của tôi cảm giác như xe trăm tấn cán qua vậy. Lúc trúng đòn không đau, giờ đau, đau đến mức tôi thà chết luôn cho bớt thống khổ. Như thể tất cả các xương ở trong người tôi đều vỡ vụn.
"Shiro! Em làm gì vậy."
"Đau, em đau...đau quá..."
Tôi sắp chết à.
Tôi nghe tiếng Natsu gào lên. Má phế thật sự.
Lúc này, tôi nên làm gì đây.
Tôi đoán là tôi sắp chết, hai mi mắt nặng trĩu, tôi cố mở ra nhưng không được. Cơn đau này như kiểu đánh vào linh hồn nên dù thân tôi chẳng chảy máu mấy, bên trong cơ thể thì lại ngược lại, vỡ vụ và đau đớn.
Tôi nghe được tiếng Natsu đánh nhau. Có vẻ rất căng thẳng, có vẻ Natsu rất mạnh, có vẻ Erza đang khóc.
Tôi sẽ được về nhà chứ!?
Nhưng nhà ở đâu?
Linh hồn tôi như lơ lửng ở một cõi hư vô, mọi thứ xung quanh là một mảng mờ mịt, đen ngòm và chẳng có đích đến.
Chậc, ngươi không làm được gì ngoài việc gây thêm phiền phúc cho ta à?
Một giọng nói vang lên đầu tôi hay đúng hơn là vang lên trong khoảng không tĩnh mịch này.
"Ông muốn tôi tìm hiểu cái ngoại nhân, vậy sau lúc đó tôi sẽ trở về thế giới cũ?"
Không. Ngu ngục. Ngươi đã chết, ở thế giới kia không còn ngươi. Giờ ngươi là một cá thể ở đây, hiểu không?
Đúng là lũ con người hay mang những cảm xúc lo sợ thừa thãi.
Ngươi nên tự lượng sức mình, thứ vừa rồi vốn dĩ đã làm ngươi chết - nếu không có sự can thiệp của ta..
À, ông ta lại cứu tôi rồi.
Dù ông nói khó nghe thật đó, nhưng lần nào cũng cứu tôi. Tôi chẳng biết gọi ông là ân nhân hay sếp, tại ông bắt tôi làm việc cơ mà.
Nhưng ít nhất ta không chọn sai người. Ngươi biết cái gọi là "nhà máy" đó, một thứ sản phẩm ở thế giới cũ của người. Ta cần ngươi điều tra thêm.
Chỉ cần giải quyết xong đám ấy, ngươi muốn sống như nào cũng được. Dĩ nhiên là ở thế giới này.
Thôi khỏi dông dài, tương lai còn rất nhiều thứ, ta không thể lúc nào cũng cứu ngươi. Cùng lắm, như ngươi muốn có thêm sức mạnh, ta sẽ cho thêm. Chỉ là không thể thêm nữa, vượt quá mức thì thế giới sẽ mất cân bằng.
Tôi đoán, ông ta cứu tôi lúc tôi sắp tắt thở. Vậy nên giây phút tôi tỉnh lại, mọi thứ có vẻ đã xong.
Không biết bằng linh cảm nào đó, tôi lại đưa tay ra, với và cố gắng nắm lấy gì đó.
Một hơi ấm lan toả.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Erza kinh ngạc nhìn tôi. Một chiếc bóng nước bao trùm lấy người chị ấy, phía dưới là vòi rồng đang đẩy tôi cũng Erza lên cao.
Tôi cũng kiệt sức rồi, chỉ là tôi biết nếu từ bỏ, cả tôi và Erza sẽ chết.
Erza dần mất đi ý thức, thay vì vùng vẫy muốn tôi buông ra, chị ấy giờ thả lỏng trôi bồng bềnh trong đó.
Thứ kia cũng muốn kéo tôi vào cùng, tôi lấy hết sức rút người lại nhưng cơ thể quá yếu, còn bị nó kéo ngược lại vào.
May mắn thay, có một viên đá nhỏ chui vào miệng tôi lúc đánh nhau.
Tôi không biết đá đó là gì, đó là thứ Jella dùng để xây tháp. Là thứ mà mang ma lực cho cái tháp này. Có vẻ như lúc tôi ngất đi, Natsu cũng đã ăn nó để tăng ma lực.
Chỉ một viên nhỏ bằng đốt ngón tay út, chắc sẽ không chết đâu.
Tôi nén cơn đau từ vụ ban nãy, cắn nát viên đá đó. Ngay khi nó trôi xuống bụng tôi, một cảm giác như có ngòn lửa rực lên trong người xuất hiện. Ma lực cạn kiệt đang được hồi phục, thâm chí còn vượt quá mức tôi kiểm soát được.
Tôi cảm nhận được đất bao lấy cánh tay mà tôi giữ Erza, đất ấy cứng lại, không bị tan trong nước, trở thành một lớp bảo vệ vững chắc và truyền cho tôi thêm sức mạnh.
Đến lúc dùng hết sức lôi được Erza ra thì cả hai người bọn tôi ngã xuống, thật may mắn vì đó là biển, và tôi đã kịp thời dâng đất lên cao để làm một chỗ khô ráo, không lo đuối nước.
Tôi nằm bẹp đó, Erza nằm đè lên người tôi. Cú ngã từ trên cao không dễ chịu cho lắm, chỉ là may mắn cho cả hai, tôi kịp ôm Erza vào lòng, tạo một lớp giáp bảo vệ đằng sau lưng. Tuy vậy, có vẻ xương lưng gẫy mất rồi.
Erza cựa quậy, dần tỉnh lại trên người tôi.
"Ha, chị tự bỏ tay em ra nhá. Em mệt quá, không bỏ ra được."
Erza nằm đè lên người tôi, tay tôi vẫn đang ôm eo chị ấy do ban nãy cuộn người ta vào lòng.
"Shiro..."
"Đừng có khóc. Chị...sau nhớ cẩn thận. Mạng chị mãi em mới lôi về được, đừng có phí."
"Ai, ôm em nhẹ tay thôi, xương ở lưng với xương sườn gãy cả rồi. Giờ em chịu nha, không di chuyển được."
Erza nước mắt nước mũi tèm lem, ôm tôi mà dùng lực hơi mạnh làm tôi phải hít một hơi thật sâu.
"Cảm ơn..."
Một lát sau, Natsu chạy tới. Natsu hoảng muốn khóc. Có lẽ anh ấy cũng tưởng tôi chết luôn rồi. May là còn chút hơi tàn.
Natsu không cứu tôi và Erza ra được do lúc đó, sau khi đánh với Jella xong, Natsu dùng hết sức chỉ kịp ôm Simon với Kanna nhảy qua đống tháp đang sụp đổ. Lúc muốn quay lại kéo Erza với tôi - người bất tỉnh - chạy đi thì đã thấy cả hai bị cuốn lên vòi rồng.
"Xin lỗi em Shiro, anh làm em chịu đau."
Tự dưng lúc này, nhìn người hằng ngày dở dở hâm hâm quỳ sụp xuống xin lỗi làm tôi chợt thấy không quen chút nào.
"Thôi đi ông nội. Em đã chết đâu. Có gì lát khiêng em đi nhớ khiêng cẩn thận. Xương em gãy hết rồi, giờ nhấc tay còn không nhấc được."
Thật, khi đám Gray, Lucy với Yora cùng Juvia chạy tới thì tôi vẫn nằm bẹp đó. May mắn là khu vực này là nước nông nên họ chạy ra được.
Tôi chẳng nhớ sau đó trở về như nào, chỉ biết tôi phải nằm trên giường gần cả tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro