Tập 4: Xe lửa 9 3/4

Siri mất ba ngày, mới có thể tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Siri dường như đã nhớ ra một ít ký ức kiếp trước của mình, nhưng dù sao việc đã qua cũng không nên nhắc lại. Hiện tại cô đang đau đầu, ma trượng mà Siri vừa mua về, cũng vì nó mà cô bất tỉnh nhân sự trong nhà người khác là thứ khiến cô không thể nào hiểu thấu.

Mới ngày hôm qua, Siri đã quay lại tiệm Olivander, cô muốn hỏi thăm về cây ma trượng này, thiếu kỳ từ lời nói ngắc quảng của Dot, đã làm Siri bất giác không kịp suy nghĩ, cứ thế mà đến. Bất quá, cũng chỉ nghe được không khác gì mấy Dot nói lại cả.

Cây ma trượng này, ông Olivander cũng không biết nó từ đâu đến, chỉ mới ngày Siri đến nó đã tại nơi đó mà thôi. Cầm ma trượng trong tay, Siri chăm chú quan sát nó một lúc sau, cũng không tìm thấy ra bất cứ thứ gì. Vung vẫy ma trượng, miệng niệm "Wingadium Leviosa" quyển sách ma dược học cũng cùng lúc bay lên cao, vung ma trượng qua trái, sách cũng qua trái, vung qua phải, lại thành vòng tròn. Chơi vui sao, Siri lại ngã người ra sao.

Một lúc sau, bên ngoài âm thanh liên tục vang lên, ồn ào, xầm xì. Bên ngoài cửa toa xe, phát ra âm thanh gõ cửa thanh, cánh cửa bị người kéo ra. Bên ngoài là một vị tiểu cô nương, hết sức đáng yêu. Nàng có một mái tóc màu nâu, dày "Chào, tớ có thể tiến vào sau? những phòng khác đều hết chỗ rồi!" vẻ mặt hơi cao ngạo.

Thấy Siri gật đầu, liền ngồi xuống ngay bên cạnh Siri, nhìn tiểu cô nương nhiều một chút, lại nhìn cái băng ghế đối diện mình. là trống a, lý do gì mà tiểu cô nương này. Lại chọn lựa ngồi bên cạnh mình đây, Siri không thích có người tiếp tận mình. Nhưng vẫn là không cảm thấy khó chịu, trong lòng không rõ đây là vì cái gì.

Tiểu cô nương len lén đưa mắt nhìn sang Siri, Siri không cảm thấy được ánh mắt lén lút đó, mà nghe được tiếng nuốt nước miếng. Siri nhìn sắc trời, cũng đã muộn liền từ trong ba lô lấy ra một cái hộp đựng thức ăn, bày ra những món ăn lên trên bàn.

Đây đều là Dot làm ra cả, "Ăn sao?" Siri hỏi, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn nữ hài.

"Không...cảm ơn!" tiểu cô nương muốn lên tiếng từ chối, chỉ là tay hành động nhanh hơn não. Chỉ có thể căng da đầu đồng ý, "Cậu tên là gì? Tớ là Hermione Granger."

"Xin chào, Hermione Granger! Tôi tên là Siri, Siri Potter!" Siri đáp

Hermione há to miệng, miệng liên tục đóng mở thanh âm như là oanh tạc mà ra, "Như vậy đó là sự thật, Siri Potter đứa trẻ đáng lẽ đã chết, nay đã trở lại. Cậu còn nhớ, chuyện gì đã xảy ra lúc đó không? Tớ đã đọc về cậu trong sách, nhưng chủ yếu là về Harry Potter. A, Harry Potter chính là anh trai sinh đôi của cậu, là kẻ đã đánh bại người thần bí.

Cậu có còn nhớ, chút gì về anh trai hay cha mẹ của cậu không?" Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, khuôn mặt đề sát vào mặt Siri.

Siri trong lòng là buồn bực, nhưng ngoài mặt lại là mỉm cười, "Tớ không nhớ, bất quá tớ cũng muốn hỏi quý cô Granger đây, có còn nhớ lúc mình một tuổi đã làm gì không? Nếu ngược lại cha mẹ cậu gặp nạn, ai đó lại đưa ra khuôn mặt như thể đó là đương nhiên, cậu sẽ làm những gì? Tự mình cho rằng mình rất mạnh mẽ, vểnh mặt lên trời, hay là tự cho mình là đúng không coi ai ra gì?" lời nói dường như là nhẹ nhàng, như thể hai người chỉ là đang nói chuyện về chuyện trong nhà mà thôi. Nhưng trong lời nói, lại thập phần không vui.

Nói như thế này, chỉ cần là đầu óc không bằng một con bò, thì cũng sẽ nghe hiểu. Hermione cúi đầu, vẻ mặt áy náy. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên một âm thanh gõ cửa. Phá tan, không khí yên tĩnh trong toa xe.

"Xin lỗi!" người gõ cửa, là một cậu bé mập mạp, khuôn mặt đỏ lên vì khóc "Các cậu có nhìn thấy một con cóc sau? Nó cứ bỏ tớ mà đi mãi."

Hermione đứng lên nói, "Bọn tớ không thấy, để tớ giúp cậu!" trước khi cánh cửa đóng lại, Siri nghe được một câu nói rất nhỏ, "Xin lỗi!"

"Không có gì, tớ cũng xin lỗi!" Siri mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đây cũng không phải tính cách của Siri, chỉ là như một thói quen khi nói chuyện với người không thân với mình mà thôi. Siri ở lại trong khoang xe, thay lại đồ đồng phục trường Hogwarts, sách đều bị Siri đọc qua một lần. Bùa chú cùng chế tạo dược liệu, đều bị Siri làm vài lần, liền thuần thục. Nhanh nhất vẫn là ma dược học đi.

Siri nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thật mong mau chóng đến Hogwarts, có như vậy cô mới có thể tiếp tục đọc sách, nghiên cứu ma dược học. Muốn biết thêm về phép biến hình, nếu có thể học được những bùa chú hữu ích thì tốt rồi. Dot cũng không thể dạy gì cho Siri được cả, phù thủy và gia tinh là có sự khác biệt.

Sắc trời dần tối xuống, vài giờ trước còn có một vị tỉ tỉ đẩy xe hàng ngang qua, Siri cũng mua ăn thử vài loại. Thu thập được một vài bức tranh, về những vị phù thủy, bức tranh của họ là động khác biệt với hình ảnh của Muggles chỉ có thể đứng cứng ngắc ở nơi đó. Đã vậy, ảnh của phù thủy dường như đang sống, chỉ là họ sống trong bức tranh, Siri thật muốn biết làm sao có thể làm được như thế.

Tiếng còi xe lửa vang lên, cùng với thanh âm thông báo "Đã đến trường Hogwarts, tất cả học sinh nhanh chóng thay đổi đồng phục trường, xuống xe lửa. Hành lý sẽ có người đến, mang chúng đến phòng của từng người."

Không vội mà đi ra, Siri đợi cho một lúc tiếng bước chân ít đi, mới kéo ra cửa xe, đi ra bên ngoài. Thời tiết về đêm thật là lạnh lẽo, hơi có hơi nước xung quanh. Mùi cỏ, cùng đất một chút mùi này nọ xộc vào khoang mũi, khiến Siri bất giác hơi nheo lại mi.

Cho bản thân bùa "Chống nước," cùng với bùa "Giữ ấm" liền nhìn xung quanh. Thấy đoàn người đi theo một ánh đèn nhỏ phía trước, ánh đèn quá yếu còn rất nhỏ không đủ để soi sáng cả con đường. Siri không phải muốn khoe khoang bùa chú của mình, chỉ là vì quá tối mà thôi, không phải là vì muốn giúp đỡ mọi người đâu. Siri tự mình thầm thì, biện minh cho chính mình.

TG: Siri thật là tốt bụng đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro