Cơ thể bị điểm huyệt cứng ngắc còn bị nàng áp sát dùng kéo để ngay cổ hâm dọa, Tiểu Bạc tuy gan dạ nhưng thấy vật nhọn trước mắt vẫn yếu thế mà đi năn nỉ
"Kiếm... Kiếm Bình à! Đại từ đại bi, niệm tình tỷ không hại muội hạ tay bỏ nó xuống nha!"
Nàng cười sảo quyệt tay cầm kéo di chuyển càng sát vào mặt hơn "Hừ, tha mạng cái gì, muội chỉ muốn cắt mặt tỷ, đâu muốn giết tỷ."
"Không được... Tỷ cũng rất chú trọng nhan sắc! Nhưng mà, ta hỏi muội ai giải huyệt cho muội?" Tiểu Bạc hiểu rất rõ về huyệt đạo, Kiếm Bình đơn giản chỉ bị phong huyệt đạo thường là theo thời gian qua đi mà tự giải,...
Không biết vì lúc đầu nói bản thân không có võ công hay sao, mà con nha đầu này xem thường cô tới mức chỉ phong bế huyệt đạo phụ còn huyệt đạo chính liên quan nội lực vẫn bình thường. Nhờ thế mà Tiểu Bạc chỉ cần kéo dài thời gian tán gẫu với nàng một chút, có thể tự dùng nội lực trong người đả thông hết huyệt đạo.
"Tỷ không biết thật sao?" Kiếm Bình hạ kéo xuống, liên tục dùng tay chọt vào má cô "Huyệt đạo của muội theo thời gian sẽ tự động giải!"
"À... Vậy muội giải huyệt cho tỷ đi!"
Vừa nghe xong, nàng dùng lực tay nhéo má cô dài ra, buồn cười nói "Bạc tỷ đừng hòng lừa muội! Muội biết tỷ không xấu, nhưng lỡ may muội giải huyệt xong tỷ lại chạy thoát đi tìm tên đại ca gì đó trợ giúp, không phải muội thiệt sao."
Tính ra tiểu cô nương này cũng thông minh phết Tiểu Bạc tuy ăn đau nhưng vẫn cố gắng niềm nỡ "Ta đã nhúc nhích không được đứng nãy giờ rất mỏi... Kiếm Bình, muội nếu có lòng tốt khiên tỷ đến cái ghế phía trước ngồi đi?"
Nghe Tiểu Bạc nói Kiếm Bình mới để ý đúng là cô đã đứng rất lâu rồi, cảm giác sót người nàng lập tức mềm lòng, vòng tay qua eo cô liền cảm nhận được sự mềm mại, bất chi bất giác muốn ôm chặt hơn nữa... Dần dần nhận thấy điều bất thường, nàng định thần lại, nhanh chóng đỡ Tiểu Bạc từ từ đến ghế ngồi
Đỡ cô ngồi xuống ghế xong, tránh tình huống ngại ngùng khi nãy nàng lấy đại lý do than vãn "Nhìn tỷ ốm vậy, không ngờ lại nặng như thế!"
Không nghĩ xa giống Kiếm Bình, Tiểu Bạc thật sự nghĩ nàng chê mình lập tức séo sắt đáp trả "Ta không hề nặng, do muội ăn chưa đủ chất ốm yếu, nhỏ nhắn còn nói ta!"
Bị nói đến mức trả lời không được Kiếm Bình đành chấp nhận, lấy chủ đề khác mà hỏi cũng là điều nàng tò mò nhất hiện tại "Đi lâu như vậy... Rốt cuộc tỷ làm việc gì?"
Hai mắt nheo lại chăm chú nhìn nàng miệng không ngừng mỉm cười "Ra là muội nhớ tỷ... Thế thì tỷ phải ăn ngay nói thật, tỷ là đi lấy bảo vật về cho muội đó!"
"Cái hộp lúc đầu tỷ cầm bước vào rớt gần cửa kìa, muội để nó lên bàn mở ra coi đi" Ánh mắt ra hiệu nhướng mày về phía chiếc hộp nằm lăn lóc dưới đất.
Vận công nãy giờ chỉ mới giải được một nửa huyệt đạo, để kịp thời tự giải hết huyệt hoàn toàn Tiểu Bạc ra sức uốn lưỡi, chịu khổ đem lễ vật Ngô Ứng Hùng ra tặng để giúp người mà không tốn sức, thật là lanh lẹ vô cùng.
Mộc Kiếm Bình ngoan ngoãn làm theo vừa mở chiếc hộp "Roẹt"
Ngạc nhiên hai mắt tròn xoe "Hai xâu ngọc lớn nhỏ như nhau, tròn trịa giá trị không nhỏ..."
"Vật quý hiếm hơn là tảng ngọc bích màu xanh trong suốt ngàn vàng khó mua... Nhưng ai kì lạ, mà tặng tảng ngọc bích lớn còn chưa điêu khắc gì cho người khác?"
Tiểu quận chúa tổ tông đời trước phong vương lập tước, tuy nhiên lúc chào đời Mộc gia bị thất thế song thế gia quí nữ kiến thức không tầm thường, nên vừa nhìn đã biết châu báu, cầm trong tay vui mừng quá đổi giận thành vui
Ngay cả tiểu nha đầu còn thấy khó hiểu huống chi Tiểu Bạc, đành ho vài cái lấy đại nguyên nhân nào đó cho thỏa đáng "À là gì... Ta phải biết muội thích con vật nào? Rồi mới mang cho người ta điêu khắc cho muội..."
"Kiếm Bình nói xem muội thích con vật gì?"
Nàng nhìn tảng ngọc bích rồi ngước nhìn Tiểu Bạc âm thầm suy tính kỹ lưỡng "Muội thích nhất là con rùa vì nó giống tỷ!" Giọng hớn hở
Tiểu Bạc "Hả..." Bộ mình nghe nhầm
Thấy cô phản ứng mạnh quá Kiếm Bình luống cuống vội giải thích "Ý muội không phải chửi tỷ nhát gan đâu... Rùa ở đây có nghĩa chậm chạp nhìn tỷ rất chán đời... Không, không phải..."
Càng giải thích Tiểu Bạc nhận thấy nàng vô tình chê cô thậm tệ hơn, chỉ biết cười gượng gạo đau khổ cho mọi chuyện qua đi "Rùa thì rùa... Kiếm Bình thích thì tỷ cũng thích..."
Hào hứng trở lại nàng liền lao tới ôm chầm lấy Tiểu Bạc, huyệt đạo vừa lúc giải xong hết đang tính đứng lên, bất ngờ ôm ấp đột ngột quá Tiểu Bạc tiếp tục giả nai ngồi im bất động
"Nè, muội ôm chặt thế tỷ sắp tắc thở chết đến nơi rồi! Éc" Đầu gục xuống trên vai Kiếm Bình
Lời vừa dứt Kiếm Bình cảm giác trên vai nặng, cộng với việc người này tự nhiên im lặng, ngước đầu lên đã phát hiện hai mắt Tiểu Bạc nhắm lại, nàng hoảng sợ liên tục lắc mạnh người gục trên vai "Dậy dậy đi! Tỷ đừng làm ta sợ... Muội thật, thật sự không cố ý..."
Nha đầu ngốc tiểu quận chúa ngây thơ trong sáng ra đời chưa bao lâu, gặp được Tiểu Bạc chỉ thích trọc ghẹo liền tin thật, nhịn không được cô đơn giản chỉ biết cười thành tiếng nếu mà chưa chịu nói chuyện nữa e rằng nàng thật sự sẽ khóc mất "Ha ha ha, tỷ đùa thôi... Đâu nghĩ đến Kiếm Bình lo lắng cho tỷ thế!"
"Ai lo cho ngươi!" Nàng giận dỗi đánh nhẹ lên vai
Giọng dụ dỗ năng nỉ "Xin lỗi tiểu quận chúa đừng giận! Quận chúa không lo cho ta, nhưng ta lại rất lo cho quận chúa..."
"Sợ ngươi đói nên ta có lấy đồ ăn gói cất kỹ trong áo... Không tin muội kiểm tra đi!"
"Chuyện này..." Cả hai đều là nữ nhân nhưng việc lục soát sờ soạng Bạc tỷ như vậy, bản thân nàng cảm thấy rất ngại dù đã được tỷ ấy cho phép.
Cứ chờ đợi mà chưa làm Tiểu Bạc bắt đầu thôi thúc "Nếu cử động được tỷ sẽ đút cho muội ăn... Nhưng hiện tại tỷ bị muội điểm huyệt rồi, nên muội tự lấy ăn đi để thôi đói"
Tránh mặt qua một bên hạn chế tiếp xúc ánh mắt với cô, Kiếm Bình dùng tay mò mẫm trên người Tiểu Bạc luồn tay vào trong áo đúng là có gói đồ ăn nàng liền lấy ra mở xem, màn thầu, bánh hoa quế, lương khô...
Ánh mắt chờ mong của Tiểu Bạc, làm nàng ngại ngùng nhưng vẫn thuận theo chậm rãi mà ăn đồ ăn cô lấy, riêng về phần Tiểu Bạc nhìn nàng ăn miệng không khỏi cười sáng lạn thành tâm nói
"Tỷ đi lâu như vậy... Nghĩ nha đầu muội đói, nhưng không biết muội thích móm nào? Tỷ đành xuống ngự thiện phòng, lấy mỗi thứ một ít... Đồ ăn tỷ lỡ lấy hơi nhiều, muội không cần ăn hết chỉ cần ăn no là được."
"Ừm!" Vì lời quá trân thành, Kiến Bình xấu hổ tránh né, cúi gằm mặt xuống ăn một cách từ tốn.
*****
Ăn no Kiếm Bình đột nhiên nhớ còn chuyện quan trọng cần làm liền đứng bật dậy "Không được, muội phải đi ngay, ca ca không thấy muội giờ chắc lo lắng lắm! Tỷ ngồi đợi đi huyệt đạo một lát sẽ tự giải."
Thở dài rầu rĩ "Hơi... Vừa rồi ta không ở đây sao không trốn, lại chờ ta quay lại?"
"Tỷ tốt như thế, còn mang thức ăn ngon cho muội, nên muốn được cáo biệt nói một câu đa tạ, chạy không lời giã từ, há chẳng phải không có lương tâm sao?"
Dương đôi mắt nhìn thẳng tiểu quận chúa đắc ý cười hỏi ngược lại "Đây là hoàng cung, lỡ nha đầu muội chạy không thoát còn bị thị vệ bắt lại... Thì đối với tỷ còn có lương tâm sao?..."
"Nếu ngay từ đầu muội điểm huyệt ta xong rời đi... Có lẽ ta giữ không được muội! Nhưng hiện tại, Tiểu Bạc ta khó mà để Kiếm Bình muội rời khỏi!"
Tiểu Bạc nói xong Kiếm Bình cười cô giống như mới được nghe kể chuyện hài "Hì hì hì... Tỷ không di chuyển được, sao có thể bắt muội!"
Thách thức "Vậy muội chạy thử cho ta coi..."
Kiếm Bình tính phi thân ra cửa, ngay tức khắc Tiểu Bạc bật dậy nhanh tay tóm cách tay nàng lôi về, tiểu quận chúa bất ngờ loạn choạng ngã gọn vào người Tiểu Bạc
Ngước mắt nhìn người ôm mình "Tỷ biết võ công?"
"Chắc vậy!" Nhéo nhẹ mũi nàng
Tình huống ngại ngùng này Kiếm Bình chỉ còn cách đẩy mạnh Tiểu Bạc, dùng tay ra chiêu đánh trực diện, Tiểu Bạc nhanh chóng nghiêng người về sau né chiêu, Kiếm Bình tiếp tục dùng một chân nhắm ngay mặt đá tới, lần này cô không thèm né tránh mà trực tiếp lấy tay đỡ
"Ra đòn thật là hiểm!" Bắt giữ được chân nàng gần sát mặt Tiểu Bạc nhất quyết không buông tha, cho dù nàng cố gắng rút chân lại mấy lần
Vì tiểu quận chúa quá bướng bỉnh cô cũng chịu thua mà thỏa hiệp "Ở ngoài nguy hiểm... Đợi tỷ xấp xếp ổn thỏa nhất định sẽ dẫn Kiếm Bình ra khỏi cung... Được chứ?"
Hiện giờ một chân bị tóm lơ lửng trên không, Kiếm Bình rơi vào thế khó không biết làm gì hơn, đành suy ngẫm lời nói của Tiểu Bạc cũng có phần đúng
"Hứ" Thả lỏng lực cơ thể, chấp nhận ngoan ngoãn lùi một bước
Cảm giác nàng không tấn công Tiểu Bạc từ từ mới buôn bỏ tay ra, Kiếm Bình dứt khoát thu chân lại, giận hờn mà khoanh tay quay người đi một mạch đến giường ngồi không thèm chú ý ai
Tiểu Bạc "Cũng đâu cần nghiêm trọng thế, ta chỉ muốn đôi bên cùng có lợi..."
Gương mặt cam chịu chỉ dám ngồi bên cạnh góc giường "Hàiz, tiểu quận chúa nàng nếu mà còn không vui, thì tỷ chỉ biết nói xin..."
"Cạch cạch..." Hai chữ xin lỗi còn chưa nói ra khỏi miệng, cửa sổ bỗng không gió mà phát ra tiếng run dữ dội.
Khiến cửa sổ mở toang ra, một bàn tay trắng nõn ngọc ngà xuất hiện với bộ quần áo đen, mặt giấu kỹ sau tấm vải mỏng, mang khí lực vô cùng lớn
"Tiểu Ngốc tử, ai cho ngươi cả gan mang nữ nhân vào phòng! Có phải muốn chết!"
Tiểu Ngốc tử thật sự đã mất mạng, người có thể gọi Tiểu Bạc như vậy rất ít, là vì đêm khuya lúc nhìn thấy quái thú ở cửa sổ, trong lòng bất chợt như bị bắt ghen tại trận cảm thấy sợ hãi, kẻ cải trang du hồn dã quỷ trêu ghẹo này
Nữ quỷ... Không phải, là thái hậu giả lần này e rằng chết mình rồi! Trong đầu không ngừng than khổ
Giọng nói vừa nghe đã rất quen thuộc Tiểu Bạc lờ mờ hiểu ra, nhưng nỗi sợ thì vẫn còn đó. Bởi vì nữ nhân này khi tức còn độc ác hơn cả ác quỷ
Phi thân lùi ra xa không quên nhắc nhở ai kia "Nữ nhân này, Kiếm Bình muội không phải đối thủ! Điều tốt nhất... 36 kế chạy là trên hết!"
Nữ nhân này không ai khác chính là Tô Khuyên, sau khi giết Hải Đại Phú song ngày đó khi bị thương, đi lại khó khăn nên mới triệu kiến gặp Tiểu Bạc được một lần, mấy ngày sau lại mất dấu làm nàng lúc nào cũng trong chờ
Hiện tại cơ thể hoàn toàn khôi phục vì nhớ Tiểu Bạc, tính bất ngờ nên chờ trời tối hành động gặp cô... Ai ngờ vừa tới nơi đứng ở ngoài cửa, đã nghe tiếng giọng nói của nữ nhân khác
Hỏi sao mà không tức đây! Tô Khuyên nàng ngày nào cũng chờ tròng con mắt, còn cô thì ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt...
Phi thân bay thẳng vào phòng dùng hóa cốt miên chưởng dồn lực ở tay đánh tới "Con tiện nhân kia, muốn chạy hả?"
"Hôm nay ngoài quỷ môn quan, tiện nhân ngươi không còn đường khác để đi đâu!"
"Rầm" Chiếc bàn đáng thương gãy thành đôi
Tưởng đâu nàng đánh hụt sẽ dí theo cô đánh cho hả dạ, ai mà biết rằng mục tiêu chính của Tô Khuyên chính là tấn công Kiến Bình
Tiểu quận chúa gặp nguy trong gang tấc, lại khẳng định võ công nữ nhân này cao cường là người không phải quỷ, lúc đó không còn sợ nữa cũng không quản có ngang sức hay không, nhanh chóng ra tay đánh trả, ai ngờ...
Nội lực hai người quá trên lệch tiểu quận chúa bị chưởng chúng, mất đà ngã dưới đất
Chưa hiểu sự đời, Kiếm Bình yếu mà còn thích ra gió khó tránh khỏi họa, tức khắc có một bàn tay sắc lạnh vút ngang qua bàn tay đầy nội lực của Tô Khuyên, làm nó chuyển hướng đánh
Vừa rồi tình thế hỗn loạn Kiếm Bình lại bị đánh, bị thương, Tiểu Bạc đành dùng quyền trong lúc hoảng loạn ngăn chặn Tô Khuyên, tuy khiến nàng đánh trực nhịp song vẫn không ai bị hề hứng gì! Nhưng nhìn Tiểu Bạc binh người khác khiến sát tính của nàng mạnh hơn, giận sôi sùng sục...
"Hai nàng đừng đánh nữa!" Tiểu Bạc đầu đầy mồ hôi ngăn cản
Tô Khuyên "Ngươi đi ra, ta phải giết con tiện nhân này!"
Đứng chắn ở giữa hai nữ nhân, tiểu quận chúa phía sau lưng cô không ngừng than "Ôi... Bạc tỷ chân của ta...đau quá!"
Cái này khác nào châm dầu vào lửa Tô Khuyên đang dần bình tĩnh lại, nghe xong giọng điệu nũng nịu đối với Tiểu Bạc, bắt đầu phát hỏa trở lại đang muốn dùng chưởng pháp lao đến...
Biết nàng sẽ không hại mình, nhanh trí Tiểu Bạc chạy nhanh tới ôm chặt người cứng ngắc không buông
"Đồ ngốc, làm gì vậy hả?" Nhúc nhích được một chút, rồi cũng bỏ cuộc đứng yên
Thấy người chịu hợp tác Tiểu Bạc bắt đầu sài chiêu hèn hạ nhất quỳ gối ôm chân "Cầu xin tỷ đó đứng hại nàng!"
Tô Khuyên nhìn chằm chằm vào người đối diện "Vì con nha đầu này mà ngươi xuống nước vậy?"
Tiểu Bạc "Sao mà không xuống nước đây, con gái người ta đánh có lại tỷ đâu..."
"Với lại tỷ tự tiện vào phòng ta, trực tiếp đánh người... Như vậy đã sai... Dù vậy, ta vẫn không dám gây tổn thương tỷ... Nên ta quỳ xuống lại tỷ, nể tình ta bỏ qua cho tiểu nha đầu!" Mặc dù nói lý với Tô Khuyên nhưng Tiểu Bạc vẫn sợ nàng đến mức nói không chạy chữ
Nàng đang muốn hạ độc thủ cắn cô một cái cho hả giận, thì tiếng kêu lớn từ ngoài phòng truyền lại
"Có thích khách, có thích khách!"
Bất ngờ dừng hành động "Sao có kẻ phát hiện ra việc này?"
"Đừng nhìn ta thế!" Nhanh chóng chối bỏ "Không phải ta!"
Nhờ vậy cuối cùng cũng tìm được cái cớ hợp lý đuổi người "Giờ tỷ mau mau quay về đi, ngày mai muội nhất định sẽ tự nộp mạng đến Từ Ninh cung giải thích rõ ràng với tỷ"
******
Để người khác phát hiện thái hậu ở trong phòng Tiểu Bạc cũng không hay, nàng lập tức gật đầu đồng ý phi thân ra ngoài cửa sổ rời khỏi
Đã nhanh chóng chạy đi nhưng vẫn bị hai tên thị vệ cầm đao chặn đường tấn công, nàng gấp rút trở lại Từ Ninh cung, nghĩ cách dọn dẹp đám hỗn độn này...
"Hậu Cố Vô Ưu" Hai tay chưởng cùng lúc, lực chưởng xuyên qua hai tên thị vệ tức khắc chết tại chỗ
Thị vệ "Hữu vệ đội một, đội hai bảo vệ hoàng thượng, đội ba bảo vệ thái hậu"
"Tất cả hãy cẩn thận!"
Vừa kịp trở về cung Tô Khuyên lập tức sửa soạn thay đổi y phục trang nghiêm, gương mặt vô cảm vờ mọi việc xảy đến đều bình thường
Âm thầm tức giận 'Xem ra trong cung có thích khách tới thật, hại ta lo lắng thật bực mình!'
******
Nhìn người đi xa Tiểu Bạc nhớ đến Kiến Bình bị thương đang ngồi dưới đất liền chạy lại đỡ
"Muội ổn chứ? Nếu tốt, theo tỷ chúng ta tìm một nơi trốn tránh qua họa này"
Lôi kéo dẫn đi, vẫn thấy nàng bất động ngồi một chỗ tay còn chạm vào chân "Đau quá... Chân muội bị người kia bẻ gãy rồi! Không đi được nữa..."
Biết là Tô Khuyên đánh Kiến Bình trong cơn giận, nhưng không có chuyện nàng ấy mất hết lý trí, ra tay trước mặt cô mà đánh người tàn phế
"Tiểu cô nương, sớm không gãy muộn không gãy lại nhắm lúc này... Chắc chỉ trật chân thôi, không sao hết" Đành bế nàng lên ghế ngồi
"Rầm rầm rầm... Mở cửa!" Đập cửa đầy hối hả
Việc nhà lo chưa xong Tiểu Bạc tiếp tục gặp phiền phức ồn ào bên ngoài cửa
"Tiểu Bạc mau mở cửa... Đệ mà chậm chễ một chút nữa, huynh sẽ bị người giết đó....Aaaa!" Tiểu Bảo hoảng sợ đập cửa liên hồi
Vừa mở cửa ra đã thấy ca ca cơ thể mệt mỏi người đầy mồ hôi, phía sau còn có người bịch mặt cầm đao dí tới đang tính chém sau lưng, kịp thời kéo Tiểu Bảo vào phòng, dùng chân đá lại tên thích khách bay thẳng ra ngoài, nhanh tay khóa chốt cửa.
"Huynh làm sao để bọn chúng dí theo chém vậy?"
Từ cửa tử được muội muội cứu về Tiểu Bảo hoàn hồn kể mọi việc "Mấy tên khích khách không biết ở đâu bị thị vệ đuổi bắt chạy đến đánh nhau ở chỗ huynh..."
"Sau đó huynh nghĩ cách kiếm cơ hội, chạy trốn tới chỗ đệ cho an toàn... Ai mà ngờ bị chúng phát hiện đuổi theo... Huynh chỉ còn cách chạy thục mạng tới đây!"
Nghe kể xong Tiểu Bạc kiềm chế cơn tức muốn đánh người "An toàn đâu không thấy... Ta chỉ thấy xém nữa huynh mất mạng rồi!
"Tiểu Bạc bên ngoài thế nào?" Đang tức gần sôi máu, chất giọng nhẹ nhàng của Kiến Bình phát ra làm tâm trạng cô bình ổn dần
"Bên ngoài rất loạn, chúng ta chỉ có thể ở trong đây phòng thủ! Yên tâm ta sẽ bảo vệ muội."
Tiểu Bảo "Đại ca thì sao?"
Tiểu Bạc cười chừ "Tự lo!"
"Hắc cước cẩu nha xỉ lợi hại, thượng điểm thường sơn!" Tiếng khích khách
Câu nói vừa hết Kiếm Bình ngỡ ngàng hoảng hốt "Ủa, là người của ta!"
Có vẻ tiểu quận chúa nhận biết bọn thích khách, Tiểu Bảo bị bọn chúng hành hạ nãy giờ liền giận cá chém thớt "Cả bọn chết tiệt đó, sao cô biết?"
Thành thật giải thích "Lời bọn họ nói là ám ngữ của Mộc vương phủ..."
"Hắc cước cẩu chính là thát tử thị vệ thượng điểm, thường sơn là tạm thời lui một bước, xem ra tình hình họ không tốt rồi..."
"Với lại họ không có xấu xa như ngươi đâu!" Chửi thẳng mặt kẻ đặt câu hỏi
Thị vệ "Giết chết hai tên thích khách rồi!"
Thị vệ "Nhanh lên thích khách chạy ngược về hướng đông, đuổi theo!"
"Cạch" Va chạm cửa sổ
Tiếng tranh đấu đã tạm xa, tiếng truyện lệnh liên tiếp, rõ ràng thị vệ trong cung đang vây bắt thích khách chính trong lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng rên khe khẽ của một cô gái...
"Ây... da... a..."
Nắm chặt lấy cánh tay Tiểu Bạc nàng thỏ thẻ "Tiểu Bạc tỷ, cầu xin tỷ giúp muội?"
Bản tính dại gái của cô trổi dậy, mềm lòng đỡ nàng đến gần cửa sổ
Mộc Kiếm Bình "Thiên nam địa bắc, thập phương hoàng thổ?"
Thích khách nằm cạnh cửa sổ tuy bị thương nặng nhưng vẫn sống, nghe thấy ám hiệu người mình, quay mặt nhìn trả lời "Khổng tước minh vương tọa hạ... Cô.... Cô là tiểu quận chúa?"
"Giọng nói này là... Sư tỷ?" Nhìn người bị thương nằm dưới đất
"Là ta, tiểu quận chúa... Sao muội lại ở đây?"
Đứng coi nãy giờ Tiểu Bảo dường như hiểu hết mọi chuyện, ứa gan mà chửi thích khách "Khốn kiếp, sao ngươi mới lại ở đây? To gan dám tới hoàng cung làm loạn, không biết sống chết..."
Hét lớn "Ngươi đừng chửi nữa!" Quay qua nhìn Tiểu Bạc với ánh mắt long lanh ấn lệ "Tỷ ấy là sư tỷ của ta... Xem tỷ ấy trọng thương, Tiểu Bạc mau nghĩ cách cứu đi!"
"Đệ không được yếu lòng!" Mồm mép ngăn cản, sự nhân từ của muội muội
Nữ nhân bịch mặt liếc khinh "Hai tên tiểu tử này vẻ xấu xa, người tốt có hạn, ta không cần chúng cứu tiểu quận chúa mặc kệ ta, muội mau chạy đi!"
"Ả đã nói vậy... Đệ mặc kệ cô nương thối đó, để ả tự sinh tự diệt, hừ!" Tiểu Bảo quyết liệt không giúp
Tiểu Bạc nhìn hai người kéo hai bên cánh tay mình di chuyển qua lại, ai cũng muốn mình làm theo lời họ
Một đại ca ca phiền phức, một tiểu quận chúa làm cô đau đầu, nếu có thêm nữ thích khách của Mộc vương phủ, chắc tổn thọ 10 năm... Suy nghĩ kĩ lưỡng nhưng vẫn không thể thấy chết không cứu
"Hức hức hức" Tiểu nha đầu này đợi cô suy nghĩ, lo lắng đến mức khóc nức nở trước mặt cô "Sư tỷ sắp chết rồi, cầu xin ngươi hãy mau cứu tỷ ấy, cùng lắm Tiểu Bạc ca muốn gì ta cũng đồng ý!"
Đánh trúng điểm yếu Tiểu Bạc không thèm tính nữa nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ cứu người
Đã nhảy ra ngoài còn bị Tiểu Bảo nắm áo kéo dựt về "Đừng có cứu, đệ muốn ca làm gì ca cũng đồng ý!"
Trợn mắt đe dọa "Huynh có bao giờ soi gương chưa? Muốn đệ nghe lời thì lấy lý do nào hấp dẫn hơn đi!"
Hiếm khi được hưởng ân của mỹ nhân Tiểu Bạc cuối cùng dù phân vân cũng có lòng trắc ẩn ra tay giúp, bèn bồng sư tỷ của tiểu quận chúa vào phòng
"Bỏ ra... Cái tay thối của ngươi, ta không cần ngươi cứu!"
Đã giúp người còn bị chửi Tiểu Bạc miệng hỗn không phải dạng vừa, mỏ dựt dựt mấy cái "Ta là tiểu tử thối, cô nương là cục cứt thối, cô nương sinh ra đã thối hơn ta! Nhưng chúng ta trời sinh một đôi đều thối như nhau!"
Ý đã quyết Tiểu Bạc sẽ không thay đổi người làm ca ca như Tiểu Bảo không muốn muội muội gặp rắc rối, mắt nhắm mắt mở mà đi thị sát xung quanh ra tay với mấy tên thị vệ nằm thấp thỏm không cho ai sống sót.
Đặt người nằm xuống giường, nghe cô nói năng ngang ngược nàng liền tặng ánh mắt sắc bén giết người "Im mồm, tên vô sỉ không biết xấu hổ, ai trời sinh một đôi với ngươi!"
Nhìn kỹ cô gái bị thương tuổi chừng 17, 18 đầu tóc rối tung, vẫn nhận ra nhun mạo như hoa như nguyệt khá giống vẻ ngây thơ trong trắng của Kiếm Bình, nhưng vẻ đẹp kiên cường bất khuất lại là một vẻ đẹp khác của nàng
Vừa quay về chưa gì hết đã nghe thấy người ta chửi muội muội Tiểu Bảo thương muội muội còn không dám la mắm một câu hỏi xem có bức xúc không
"Đệ đệ ta cứu ngươi không biết ơn thì thôi! Ở đó mà chửi bới, có tin ta lấy dao đâm một nhát chết không?"
Cười khinh thường thách thức "Giỏi thì cứ làm?"
"Con tiện nhân này!" Cầm dao thủ sẵn nãy giờ Tiểu Bảo chỉ cần người châm ngòi liền tức tốc chạy đến
Ra sức nắm lấy cổ áo ca ca Tiểu Bạc không cho huynh ấy manh động "Cứu đã cứu rồi... Hơi, cô nương ấy chửi mệt rồi cũng câm thôi... Đệ không giận huynh tức gì chứ!"
Đúng là Tiểu Bạc không mất bình tĩnh như Tiểu Bảo, nhưng những lời cô nói đều rất thâm và đánh trúng vấn đề, làm Kiếm Bình ngồi nghe cũng phải lên tiếng ngăn cản
"Hai người không biết tỷ ấy, sao vừa gặp mặt đã cải nhau!"
"Tiểu Ngốc tử, sư tỷ máu chảy không ngừng, ở đây có thuốc trị thương không?"
Tiểu quận chúa hỏi, Tiểu Bạc xoay người quay qua cười nháy mắt với nàng đáp "Không có thuốc nhưng Tiểu Bạc ca thì có, muội đang hỏi ai vậy?"
Mộc Kiếm Bình "Bạc ca ca!"
Tiểu Bạc vui vẻ cười to "Ha ha... Chỉ có câu xưng hô này muội nói, ta nghe ngọt ngào chết mất!"
Nữ nhân nằm trên giường bất chợt lên tiếng "Tiểu quận chúa... Tên ác ôn xấu xa lắm, đừng khuất phục trước hắn, ta thà chết cũng không nhận ân huệ của hắn!"
"Để ta giúp cô nương toại nguyện" Để ý muội muội lơ là, thừa cơ hội lao đến người bị thương Tiểu Bảo muốn bóp cổ hành hung nàng
Tuy là Tiểu Bạc về phe ca ca nhưng cái gì quá chớn quá cũng mệt, tiếp tục tóm lấy Tiểu Bảo cô cười nhìn huynh ấy, rồi lấy lý do đuổi "Thị vệ kiểu gì cũng sẽ quay lại! Huynh mau trở về phòng, tìm lý do gì đó nói với họ... Ở đây lâu, chúng sẽ sinh nghi!"
Quan xát nữ nhân rồi nhìn muội muội quan tâm "Chỉ sợ đệ hiền, con cọp cái quay qua cắn!"
Đắc ý cười vỗ ngực, gằn giọng cố tình nói lớn tiếng "Ha ha... Ca, yên tâm cọp cái bị thương cũng hóa thành mèo."
Dù không đành lòng bỏ muội muội ở với ả nữ nhân nguy hiểm, nhưng Tiểu Bảo tin với võ công của Tiểu Bạc nếu không tình nguyện thua, cho dù ả không bị thương cũng không phải đối thủ của muội ấy... Thở dài một hơi rồi rời đi
Ca ca vừa rời, nữ nhân nằm trên giường bắt đầu gây khó dễ "Ngươi mới là mèo con! Cứ để hắn ra tay giết ta, ngăn chặn làm gì? Đúng là giả nhân giả nghĩa..."
Biết sư tỷ nói hơi quá đáng, Kiếm Bình ánh mắt buồn rầu có lỗi nhìn Tiểu Bạc, lên tiếng nói đỡ giúp nàng "Sư tỷ đừng chửi nữa! Bạc ca ca là người tốt, huynh ấy giúp đỡ muội rất nhiều..."
"Tiểu Bạc à, tỷ ấy nói chuyện khó nghe thế thôi nhưng tâm địa tỷ ấy rất tốt... Bạc ca đừng giận!"
Xoa đầu nàng, cúi đầu thì thầm tai nàng nói nhỏ "Bạc tỷ tỷ của muội đâu phải người hẹp hòi... Ta đơn giản chỉ muốn chọc nàng ấy!"
Mặt cúi xuống cười nhẹ Kiếm Bình gật đầu với cô một cái
"Tiểu quận chúa đừng nghe hắn nói bậy!"
Có người nhắc đến mình Tiểu Bạc liền thẳng tiến tới giường, cúi người xuống cười đùa, chỉ mặt nàng "Cô nương già mồm thật, hôm nay ta hết lòng với cô nương, cô không cần ta cứu, Tiểu Bạc ta cứ cứu cô, đầu tiên..."
Đan tay bẻ khớp, mắt nhìn cô nương híp lại, mặt nham hiểm cười "He he..."
Nàng có chút hoảng hốt lùi người phía sau giường "Ngươi... Người muốn làm gì? Cút đi!"
"Ta muốn làm gì hả? Phí lời, đương nhiên là cầm máu, trị thương, chỉ là cô nương toàn thân đầy máu, thật sự không rõ vết thương ở đâu, vì thế..."
Ngồi bên giường, cúi người xuống mở từng nút áo y phục của nàng "Ta chỉ còn cách cởi hết y phục, xem từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới rõ ràng, mới có thể thoa thuốc! Hà hà....."
******Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro