8 Hương chủ

***Hoàng cung***

 Hoàng thượng nổi giận linh đình khi nghe cả hai bị bắt

"Cái gì... Tiểu Ngốc tử và Tiểu Quế tử bị tay chân Ngao Bái bắt đi! Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Vương gia nữa thật nữa giả kể lại mọi chuyện xảy ra "Vừa rồi Nhị công công cùng Quế công công phụng chỉ tới vương phủ thám nghị Ngao Bái, bỗng đâu có hơn trăm tên bịch mặt, mặc áo đen võ công cao cường, xông vào cướp ngục, chuyện xảy ra quá đột ngột, lại thêm nghịch tặc người đông thế mạnh..."

"Vệ binh trong lao tuy đã liều mạng chiến đấu, vẫn trở tay không kịp, đợi khi vệ binh tới, đám người đó đã phá được nhà lao..."

"Bắt hai vị công công và Ngao Bái đi ạ!"

Nói xong lão quỳ mạnh xuống cuối đầu nhận lỗi trước hoàng thượng
"Khâm phạm trốn thoát, thần không làm tròn chức trách, mong hoàng thượng định tội!"

Vương gia biết hoàng đế ngoài lạnh trong nóng không giám sử đại thần lung tung trong lòng thầm nghĩ 'chỉ cần phóng đại bọn nghịch tặc lên năm sáu lần, không để hoàng thượng biết lúc đó ta đang uống rượu hưởng lạc, tội nhẹ sẽ hóa thành không, không bị phạt nặng...'

Khang Hy biết chuyện xảy ra chỉ là vô tình nên cũng không muốn trách gì nhiều "Giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng bắt đám nghịch tặc đó, cứu hai vị công công về!"

Minh nhật quân thần, tình như huynh đệ, được tin hai người bị tay chân Ngao Bái bắt đi, Khang Hy cảm thấy bồn chồn, lo lắng không nguôi.

Chuyện Khang Thân Vương bị nghịch tặc đột nhập chấn động triều dã, nhanh chóng chuyền tới tai thái hậu, có điều...

Cùng một tin tức người nghe khác nhau nên phản ứng cũng có chút khác nhau

'Hai tiểu thái giám biết quá nhiều bí mật, ta định thương thế tốt mới tìm cơ hội giết tiểu Quế tử để trừ hậu hoạn còn tiểu Ngốc tử thông minh như vậy, có thể theo hầu hạ ta. Hôm nay họ rơi vào tay vây cánh của Ngao Bái, nhất định lành ít giữ nhiều... Mong rằng tên tiểu Quế tử bị chúng giết chết giảm bớt kẻ nhiều chuyện. Cầu trời, cầu phật cho tiểu Ngốc tử của ta an toàn chở về...' thái hậu giả này trong lòng thầm nghĩ hết mười phần đều lo lắng, chờ mong Tiểu Bạc. Còn đại ca cô lại bị bả chù chết mấy đời mấy kiếp, có lẽ sự ôn nhu cùng chút ít nhân từ của ả, chỉ dành cho riêng một mình Tiểu Bạc.

***Thanh Mộc Đường***

Trên đường bị bọn người lạ bắt đưa đi, Tiểu Bạc có chút mệt mỏi từ vết thương ở trận chiến, nên đã ngất xỉu giữa đường, rồi được bọn chúng khiên tới nơi cư trú

Tuy nhắm mắt ngất xỉu nhưng Tiểu Bạc có thể loáng thoáng nghe nhiều tiếng cãi nhau, mỗi người một ý không ai nhường ai... Dù cô rất muốn mở mắt xem rõ mọi thứ, nhưng đôi mắt cứ nặng trĩu không còn sức để mở.

"Hôm nay ta đại náo phủ Khang Thân Vương không chỉ khiến bọn thát tử khiếp đảm, mà Thanh Mộc Đường cũng mở mày mở mặt, không để người khác coi thường."

"Người giết Ngao Bái tuy là người khác, song cả bọn tấn công vương phủ, nhân tài đó mới có thể thừa loạn ra tay, suy cho cùng Thanh Mộc Đường cũng không phải không công!"

"Doãn Hương chủ, tên cẩu tặc Ngao Bái ngày hôm nay phải chịu tội chết, linh hồn ngài trên trời có thể nhắm mắt rồi!"

"Đúng, hai năm trời cả bọn đã thề, nếu chưa thể giết được Ngao Bái báo thù cho Doãn Hương chủ, người của Thanh Mộc Đường cũng không còn mặt mũi hành tẩu giang hồ, may mà ông trời không phụ người có tâm, ha ha..."

"Nói rất đúng, vì vậy với kế hoạch hành động lần này, Quan đại ca công rất lớn, tôi cho rằng vị trí hương chủ Thanh Mộc Đường, không trao cho huynh ấy không được!"

"Hừ, nói đi nói lại, thì ra chỉ vì đề cao Quan phu tử! Tôi lại cho rằng Lý Thực Thế đại ca tạm thế chỗ hương chủ đức cao vọng trọng, hai năm nay đã làm đâu ra đó nhiệm vụ của hội!"

"Phản đối! Chức hương chủ là người có năng lực, Quan Phu tử võ công cao nhất, hữu dũng hữu mưu, tất nhiên có tư cách đảm nhiệm hơn Lý đại ca "

"Tôi phản đối huynh, Quan phu tử tính tình nóng nảy, một khi làm hương chủ mọi người nhất định không có ngày vui!"

  "Phản đối!"

  "Phản đối!"

  "Phản đối!"

Cái gì thế này? Sao lại ồn ào quá, xem ra đây là địa ngục cãi lộn mà, ta thật sự rất mệt, lại muốn ngất xỉu một giấc nữa rồi!

"Tiểu Bạc... Tiểu Bạc... Mau tỉnh dậy đi..." Đánh thức cô là một giọng nói của nữ nhân rất ôn nhu

Cô dần dần mở mắt, mọi thứ xung quanh kì lạ mờ mờ ảo ảo, hình như là có người nhưng Tiểu Bạc không thể thấy rõ mặt 'Tiếng gọi ngọt ngào làm sao, hình như là gọi ta'

"Nhìn kìa, tiểu tướng công mở mắt rồi!" Một giọng nữ lạ khác

"Thật tốt quá!" Lại thêm một tiếng nói khác của cô nương

"Cuối cùng Tiểu Ngốc của ta cũng đã thức" Chất giọng lần này có chút quen thuộc

Tuy là lờ mờ rất muốn nhìn thấy mặt những nữ nhân này, nhưng cố cách mấy vẩn không nhìn rõ được, chỉ có thể nghe giọng mà phân biệt "Các vị cô nương là ai? Sao ta lại ở đây?"

Một nữ nhân trong số họ đi tới cầm tay Tiểu Bạc "Muội nói gì vậy, chúng ta đều là nương tử của muội mà!"

"Hể..." Nghe thấy tin động trời, cô bất ngờ trợn tròn hai mắt "Ta lấy nương tử từ lúc nào?"

"Rầm" tiếng bàn đập mạnh làm cô giật mình, mà nhìn theo hướng phát ra âm thanh "Ngươi dám không nhận bọn ta, có tin ta kêu thị vệ ngũ mã phanh thây ngươi ra không?"

"Xoẹt" lại thấy nữ nhân bên cạnh rút kiếm ra, nhưng trong số bảy nữ nhân chỉ có duy nhất cô nương này là Tiểu Bạc thấy rõ mặt, còn lại đều mờ câm.

Nữ nhân này không ai khác chính là cô gái xinh đẹp, hung dữ, mà Tiểu Bạc gặp ở trên đường đi tới vương phủ

Cô gái đó chỉ mũi kiếm lao tới đâm về phía cô "Đồ bội bạc, phụ tình cảm bọn ta, lần này ngươi không thể thoát mau chết đi!"

Tiểu Bạc ngồi ở trên giường nhìn đông nhìn tây không thể cử động hay kịp trốn, chỉ còn nghe tiếng hét ai oán của cô:

   "Aaaaaaaaaaaaaaaaa..."

**********

"Aaaa.." Tiểu Bạc kinh hoảng dật bắn người dậy "Hơi, may quá chỉ là mơ! Cô nương này đúng là trong mộng vẫn ám mình."

Tiểu Bảo ngồi ở bên bàn nghe thấy tiếng hét thì chạy tới đầu dường "Gặp ác mộng sao? Muội thấy gì mà mồ hôi chảy ướt hết cả trán?"

Mới vừa vận đầu óc nhớ lại giấc mơ kì lạ thôi, đã khiến Tiểu Bạc lạnh hết người, đành đổi đề tài nói dối ca ca để không nghĩ đến nó nữa "Muội mơ thấy một bầy cọp cái muốn tiến tới ăn muội."

"Nghe muội kể thôi ta cũng biết đó là giấc mộng đáng sợ!"

Đột nhiên cửa phòng mở, cả hai cùng tập trung nhìn một hướng, thấy ba người hiên ngang bước vào. Một vị dẫn đầu trong bọn họ bước tới ghế tự nhiên ngồi xuống "Hai tiểu huynh đệ đã khỏe, cứ yên tâm đây là nơi an toàn, chỉ cần các ngươi không phải người xấu..."

"Chúng ta quyết không đụng đến một sợi tóc của các ngươi."

"Các người là ai?" Tiểu Bảo nhìn họ

"Ta Quan An Cơ, chỉ cần trả lời thành thật mấy câu hỏi, bọn ta sẽ nhanh chóng thả ngươi đi, tuyệt đối không nuốt lời." Người vừa nói có thân hình khá to lớn, gương mặt bậm trợn có nét hung dữ, đặc biệt là chòm râu dài ngang tới lòng ngực.

Người còn lại có hơi ốm, vừa nhìn đã biết có lễ độ, tướng đi nhẹ nhàng rất thư sinh "Lý Lực Thế, nghe cao tính đại danh của hai tiểu anh hùng không biết là gì? Trong Vương phủ lao phòng, cớ sao lại giết tên gian tặc đến cùng, rốt cuộc giữa các người có thù oán đại hận gì?"

Tiểu Bảo nghiêng đầu nói nhỏ chỉ đủ cả hai nghe " Nghe ngữ khí của họ, không phải vây cánh của Ngao Bái, cái người mặt dữ như Quan Công đó lại nói giọng Dương Châu lẽ nào là người hán!"

"Cớp" Tiểu Bạc nghiêng đầu lại, làm đầu hai người đụng mạnh vào nhau rồi nói "Vậy thì, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ giả tiếng quỷ...Mau diễn đi"

Tiểu Bảo bắt đầu đứng dậy, với tài ăn nói của đại ca cô xin nhường sân khấu này lại cho huynh ấy 

"Lão huynh hỏi đúng người rồi! Chúng tôi và tên Ngao Bái thực thù sâu như biển, tên gian tặc này làm nhiều việc xấu, hại chết vô số anh hùng, Vi Tiểu Bạc và Vi Tiểu Bảo chúng tôi thề không đội trời chung với hắn, hận nhất là..."

Không biết rặn đâu ra mấy giọt nước mắt giả tạo, ca ca cô cứ thế mếu máo nói tiếp "Huynh đệ chúng tôi bị hắn bắt từ Dương Châu đến Bắc Kinh làm thái giám, tôi hận không thể bâm hắn thành trăm mảnh cho ba ba ăn!"

Lý Lực Thế "Các ngươi là nhân sĩ Dương Châu?"

"Mẹ kiếp, tôi đương nhiên là người Dương Châu, gia đình chúng tôi đều bị bọn thát tử giết sạch hết... Tên đầu xỏ Ngao Bái đó có chết cũng không được yên, đến âm phủ đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh!"

Quan An Cơ "Năm đó Dương Châu mười ngày bị thảm sát, ngươi thù hắn cũng là lẽ đương nhiên, Ngao Bái lại là quan đại thần sao lại muốn giết các ngươi?"

Tiểu Bảo đưa tay chỉ lên trời, tự tin trả lời "Nguyên nhân rất đơn giản, sở dĩ hắn ngồi tù, đều do huynh đệ chúng tôi "

Lý Lực Thế "Các ngươi là hai tiểu thái giám bắt Ngao Bái mà thiên hạ đồn?"

"Chính xác" Tiểu Bảo

Nghe xong lời bạch thật giả lẫn lộn của Vi Tiểu Bảo, hai người Quan, Lý tuy là lão giang hồ kiến thức sâu rộng, nửa tin nửa ngờ...

Rồi người ngồi trên ghế nảy giờ bất ngờ mở miệng " Tiểu huynh đệ, xin hãy nói đầu đuôi, lúc cả hai vào cung, bắt Ngao Bái nói lại một lần cụ thể cho ta nghe được chứ?"

Với đại ca cô mà bảo nói lại lần nữa chính là phát huy khả năng nói dối, thế là...những lời sướt mướt, ly kỳ, như than khóc, cứ tuôn ra không bờ bến, chỉ nghe thôi cũng làm người ta cảm động, say mê không rút ra được.

Trong quá trình ca ca kể chuyện xong, Tiểu Bạc đã thấy sự thay đổi nhẹ trên gương mặt họ khi nghe đến ba chữ 'Mao Thập Bát' như thế cũng có thể lấy được một ít lòng tin từ họ.

Người ngồi trên ghế ra lệnh "Các người ra trước đi, ta có chuyện cần nói riêng với hai tên tiểu tử này."

"Cạch" Tiếng đống cửa, giờ hắn mới chịu phát huy khí thế của mình, ánh nghiêm nghị nhìn hai người nói "Ta muốn sự thật cho các ngươi cơ hội cuối cùng..."

Đối phương nhãn thần toát lên vẻ uy nghiêm vô cùng, vừa nhìn thôi Tiểu Bảo đã cụp đuôi, tâm hoảng loạn, lục thân vô chủ. Làm Tiểu Bạc phải xen vào kể lại một ít sự thật "Những lời hai huynh đệ bọn ta nói đều là sự thật, nếu xong thì hãy cho chúng ta rời khỏi đây!"

"Ồ, tuy ít nhiều không thật, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận."

"Cửa ngay đằng sau, muốn rời khỏi đây, thì hãy tỏ rõ thực lực!"

Tiểu Bảo ra vẻ nịnh nọt "Đại hiệp đừng đùa, ba thứ công phu mèo cào của chúng tôi... Sao có thể là đối thủ của ngài?"

Hắn đưa hai ngón tay lên trước mặt huynh muội hai người "Ta chỉ dùng hai ngón tay tỉ thí với ngươi, cứ đưa hết tuyệt kỹ ra, nếu đánh trúng ta, sẽ để các người đi!"

Tiểu Bạc ngáp dài, bẻ khớp chủng bị vận động "Vậy nếu, đánh không lại thì sao đây?"

"Bọn vô lại giả danh anh hùng, chết không tiết!"

Thừa dịp hắn nói chuyện với cô, Tiểu Bảo rốt cuộc ra chiêu, thế nhưng chỉ như ngựa non háu đá, vừa để bảo vệ mạng vừa háu thắng, trong phút chốc mất hết sợ hãi, dốc hết võ công Hải Đại Phú truyền tấn công, thế như bão táp, cuồng phong..., điều mong muốn đụng vào đối phương, đáng tiếc chỉ uổng phí.
   
"Cớ sao dừng tay, bỏ cuộc nhanh vậy sao?"

Ca ca cô thở mạnh lấy hơi, giơ hai tay lên "Hộc hộc... Hàng rồi! Khốn kiếp, để đệ ta ra tay chắc chắn sẽ thắng"

Tiểu Bạc không nói nhiều đôi chân di chuyển ma quái, làm đối thủ không biết trước bước đi của cô, còn bàn tay của Tiểu Bạc đánh như rắn uốn lượn nhẹ nhàng nhưng đầy độc tố, cảm giác có thể lấy mạng người. Tuy đánh không có sát chiêu nhưng hắn vẫn thấy lợi hại trong chiêu thức này, làm hắn nhớ đến một môn võ công đã bị thất truyền 'Âm Dương Quái' hắn cứ đỡ đòn tấn công bằng hai ngón tay, không mây nhờ môn võ khó đón này, mà cô có cơ hội ra tay tấn công vào hai bên cổ. Tuy không chúng cổ nhưng hắn đã dùng hai bàn tay tấn công chống đỡ xem như phạm luật.

Thỏa được lòng mình Tiểu Bạc lùi ra sau ôm quyền "Đại hiệp đã nhường, liệu chúng ta có thể đi!"

"Đương nhiên, nhưng mà ta muốn hỏi hai ngươi, nếu muốn có võ công lợi hại như ta, liệu các ngươi có ý bái ta sư phụ?"

Tiểu Bảo thấy muội muội mình thắng liền ra vẻ từ chối "Không... Bọn ta bắt gian tặc Ngao Bái có tiếng trên giang hồ... Sao có thể tùy tiện bái sư"

Hắn giả vờ đồng ý bỏ đi "Hơi, không ngờ vẫn có người chê danh tiếng Trần Cận Nam ta!"

Tiểu Bảo tưởng mình nghe nhầm liền kêu muội muội tát mình một cái cho tỉnh "Bóp"  tiếng rõ to, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc "Trần... Trần... ông nói là Trần gì chứ?"

Gương mặt đầy hào quang chính nghĩa sáng chói "Ta tổng đà chủ thiên địa hội... Trần Cận Nam!"

Chưa kịp gì hết Tiểu Bảo đã chạy tới ôm cứng ngắc chân không tha "Vi Tiểu Bảo tham kiến sư phụ" Tiểu Bạc chỉ có thể cười cho qua chuyện

Trần Cận Nam nhìn Tiểu Bạc làm cô cũng nhanh chóng mở lời "Võ công hiện giờ của tôi rất tốt, nên ta không bái sư"

"Được rồi ta cũng không ép, nhưng không biết võ công ngươi đánh với ta có phải là 'Âm Dương Quái' "

Đúng là đại hiệp được mọi người coi trọng có khác, nên cô cũng không e ngại mà giấu gì "Tổng đà chủ chỉ cần nhìn vài chiêu, đã biết rõ võ công của ta đúng là không sai"

Trần Cận Nam "Thảo nào lại kì lạ như vậy, lúc xưa ta có nhìn thấy người đánh chiêu thức này một lần, giờ thấy tiểu huynh đệ sử dụng võ công này đúng là bước đi nhẹ nhàng xuất thần như quỷ không hề có tiếng động, nhưng có đều cần phải luyện thêm"

"Với lại 'Âm Dương Quái' cũng rất khó học, đặc biệt là ta có biết võ công này chỉ dành cho hoạn quan không còn là nam nhân. Khi luyện họ sẽ trở nên yểu điệu, nữ tính hơn, nhưng ngược lại võ công lại rất lợi hại. Có thể gọi toàn là cao thủ"

Tiểu Bạc hơi tò mò khi cuốn sách võ mình lấy từ Ngao Bái, lại chỉ dành cho thái giám học lại hiếm có thế. Đúng là lấy được món hời...Ủa mà khoang, cô vừa mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất "Thúc thúc đại hiệp, ta nói nếu như lỡ... Chỉ lỡ thôi, có nữ nhân... học được 'Âm Dương Quái'... thì sao?"

Nghe xong lời nói của Tiểu Bạc, Trần Cận Nam cũng hơi suy tư, ngẫm nghĩ một lúc "Xưa nay ta chưa từng nghe có nữ nhân học nó, nhưng chắc là sẽ không có tác hại hay thay đổi nhiều, có thể sẽ có biến đổi trong nội công, vì dù sao võ công này cũng biến nam nhân trở nên thục nữ hơn... Nên ta nghĩ là nếu nữ nhân có học được thì vẫn không sao!"

Thắc mắc đã được giải đáp cô cũng yên tâm 'Đương nhiên là không sao rồi, tôi là nữ nhân cũng luyện nó đâu có bị hư hại dì đâu, đúng là làm ta sợ hết hồn' cô lại trở nên tươi tắn trở lại
"Nếu không còn gì? Ta đợi ca ca bái sư thúc xong, chúng ta liền đi"

Vi Tiểu Bảo quỳ xuống, nhìn Trần Cận Nam gương mặt nghiêm nghị, cảm thấy anh hùng mà mình từng với không tới, hôm nay lại ở gần trong gang tấc liền nhanh chóng, lại ba lại bái sư

Trần Cận Nam cũng đứng yên chấp nhận ba lại này, Tiểu Bảo chính thức làm đệ tử của tổng đà chủ "Được rồi đứng dậy đi đừng quỳ nữa" khom người xuống đỡ Tiểu Bảo dậy "Ta muốn hỏi, không biết đồ đệ của ta hay vị tiểu đại hiệp ai là người đã giết chết Ngao Bái"

Tiểu Bảo tự hào giới thiệu muội muội mình "Sư phụ chính là đệ đệ của con, người không biết lúc giết tên gian thần đó, đệ ấy lợi hại cỡ nào đâu"

Đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi "Vậy tiểu huynh đệ ngươi có muốn trở thành hương chủ của Thanh Mộc Đường?"
 
 Tiểu Bảo "Đệ mau chấp nhận đi"

Nhìn thấy ca ca mình nói lời đó, cô cười tươi rói hơn chỉ nói thầm trong bụng 'Thứ đó là của huynh sao muội có thể cướp được đây' cô đành lắc đầu từ chối: "Ha ha... Tổng đà chủ chức vị hương chủ này ta không muốn, hãy để cho đại ca ta làm dù sao huynh ấy cũng giúp ta, nên ta mới may mắn giết được Ngao Bái... Nếu như bọn họ không đồng ý, cứ nói ta không muốn làm. Rồi sao đó ngài giới thiệu đại ca ta là đệ tử của mình, ngài muốn đề cử cho chức vị hương chủ dễ gì họ không đồng ý!"

Ca ca có vẻ như không thích muội muội dành chức hương chủ cho mình có tí bực bội "Chức vụ này tốt như thế sao đệ lại không làm"

"Huynh hung dữ với ai vậy? Đệ không thích thì không làm thôi, không phải huynh luôn mong muốn mình có thể trở thành anh hùng sao... Vì lẽ đó, ta thấy huynh hợp với chức vụ này nhất. Hì hì, nên huynh đừng giận nữa" Tiểu Bạc chỉ biết cười trừ, năng nỉ ca ca mình nhận làm hương chủ Thanh Mộc Đường.

Tiểu Bảo cũng chịu thua tiểu muội đành chấp nhận "Được... Nhưng chỉ lần này thôi, lần sau đệ còn nhường cho ta nữa ta sẽ không làm"

Tiểu Bạc vỗ tay "Bốp... Bốp... Chắc chắn là không có lần sau đâu."

Nảy giờ không lên tiếng Trần Cận Nam cũng chấp nhận với ý của cả hai người "Nếu hai huynh, đệ các ngươi đã thỏa thuận xong thì đi theo ta!"

Trong một đêm, từ hai tên thái giám mạo danh, một kẻ giết chết Ngao Bái, người còn lại trở thành đệ tử của Trần Cận Nam, đoạn lại làm hương chủ của thiên địa hội, sự thay đổi to lớn như thế, thử hỏi Tiểu Bảo và Tiểu Bạc đón nhận ra sao...

Đến nơi trên phòng lớn đã bày sẵn hương đường, trên đường thờ linh vị của đại Minh thiên tử và Trịnh Thành Công, các thành viên của thiên địa hội đã tề tựu đông đủ , chuẩn bị cho Tiểu Bảo cử hành nhập hội nghĩa điển.

Trước khi cử hành nghĩa điển, Trần Cận Nam chính thức dẫn Tiểu Bạc, Tiểu Bảo đến Thanh Mộc Đường gặp các thành viên cốt cán, và tuyên bố đã nhận đại ca cô làm đồ đệ và giữ chức hương chủ. "Tuy Tiểu Bạc không làm hương chủ, nhưng ta mong mọi người vẫn coi trọng vị tiểu đệ này."

Sự việc đến bất ngờ, xong đã nói ra từ miệng của Trần Cận Nam, cho nên ai thầm có ý khác ngoài mặt cũng không dám tỏ ra dị nghị, song không muốn chấp nhận sự thật.

Nhập hội nghĩa điển chính thức bắt đầu, qua một tuần hương, tới đọc lời thề, uống máu ăn thề, nhiều bước vô kể, chỉ khiến Tiểu Bạc đợi ca ca mình mệt muốn sùi bọt mép. Việc khiến Tiểu Bạc vui nhất là thấy đại ca than khổ liên miên, vẫn là hội quy, giới điều, những thiết khẩu ám hiệu đều bắt ca ca cô học thuộc lòng. Khiến cô vui muốn chết khi thấy người chịu khổ.

Cũng không biết bao năm bao tháng, cuối cùng mới có một chuyện khiến thinh thần huynh đệ hai người tỉnh táo hẳn lên. Thì ra, sau khi tiền hương chủ Thanh Mộc Đường bị Ngao Bái giết hại, các thành viên từng thề trước linh bài ông ta rằng, ai tự tay giết Ngao Bái, thì sẽ tiến cử người đó làm hương chủ. Cuối cùng người lấy mạng Ngao Bái lại là Tiểu Bạc còn nhường chức hương chủ cho đại ca, thật là không thể lường trước được...

Trần Cận Nam thấy Thanh Mộc Đường phân tranh khó giải, phải nhanh chóng xóa tan sóng gió, lại tiếc Tiểu Bạc không chịu làm hương chủ nhưng vẫn coi trọng, còn Tiểu Bảo tuy không có tài song vẫn có thể luyện được...

Trong thời gian ngắn, quyết định mạo hiểm, đưa lệnh bài cho Tiểu Bảo làm hương chủ, đối sách phù hợp, quả là không thể khác được.

Tìm được cách giải quyết, ca ca cô gánh nhiệm vụ quan trọng của hương chủ, nghi lễ hoàn tất, mọi người lần lượt lên chúc mừng, thật náo nhiệt.

Buổi tiệc nào thì cũng phải tàn, giờ là lúc cần phải trở về.

Trần Cận Nam đi ra cửa tiễn hai người về "Tiểu Bảo thân phận con rất thuận lợi với đối sách, đại sự của chúng ta nên con phải cẩn thận..." 

"Tiểu Bạc tuy ta và con không làm sư đồ, cũng không được lợi gì nhiều trong việc này, nhưng con có thể phụ giúp Tiểu Bảo..."

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ muốn Tiểu Bạc ra tay trợ giúp âm thầm "Thúc thúc đừng lo huynh ấy là đại ca của con, tiệt nhiên không thể bỏ mặc!"

Nghe lời nói của cô Trần Cận Nam cũng có chút yên tâm "Thế hai con cứ về cung như trước, Thanh Mộc Đường tạm thời do Lý đại ca và Quan nhị ca thay thế..."

"Sau khi trở về, hai đứa nói với mọi người là gặp một bọn cướp bắt đi, nhân lúc trời tối lập kế giết canh gác mới thoát được, biết chưa?"

Tiểu Bạc phi thân phóng lên lưng ngựa "Hiểu rồi, mọi người trong chốc lát sẽ đi hết, vì thế tiểu hoàng đế nếu muốn tụi con dẫn binh bắt mọi người, hai đứa con cứ thế mà làm đúng không?"

"Thông minh! Bọn ta sẽ đem đầu Ngao Bái chôn ở sau vườn, cứ dẫn người tới đào lên, sẽ không ai hoài nghi hai đứa..."

"Nếu mọi thứ đã ổn thỏa tụi con xin đi." Cô tính cưỡi ngựa đi, quay qua thấy ca ca nhìn Trần Cận Nam có chút không muốn rời, lập tức hét to "Ca à! Đừng có đứng như trời trồng nữa! Mau lên ngựa đi, nếu không chúng ta sẽ quay về trễ đó!"

Tiểu Bảo "Huynh nghe rồi! Đừng có la ta!"

Trần Cận Nam nhìn hai người cười, nói lời cuối cùng "Tiểu Bảo ba ngày sau, con tới hẻm Điểm Thủy tỉnh ở đông thành, ta sẽ chính thức truyền võ công cho con, Tiểu Bạc con cũng phải đi theo, ta có một món quà thần bí muốn cho hai đứa!"

"Vậy chúng con đi đây!" Hai người phóng ngựa chạy nhanh trong gió, chỉ còn nghe được tiếng dấu chân ngựa "Crọc... crọc crọc..." Xa dần rồi biến mất

Huynh muội hai người, hai ngựa, hỏi rõ ràng đường đi mới không bị lạc, thúc ngựa một mạch về kinh thành, lúc vào cung trời đã gần tối, liền lập tức vào yết kiến Khang Hy.

  

  ****Hết

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro