Trở về

Xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn là một màu trắng. Tôi chỉ đứng ở đấy một mình, không có âm thanh hay bất cứ thứ gì ở đó cả. Nó yên tĩnh đến nỗi khiến bạn cảm thấy sợ hãi. Bất giác trước mặt tôi xuất hiện lên ba hình ảnh quen thuộc rồi họ dần quay lưng rời xa tôi.

Sắc mặt tôi hiện lên tia sợ hãi, đưa tay của mình ra như muốn chạm vào họ, miệng không ngừng phát ra những âm thanh run rẩy.

- Không, đừng đi mà! Cha, mẹ, anh hai, mọi người đừng bỏ con đi mà!

Tôi cất bước chân chạy theo nhưng dù có chạy nhanh thế nào thì khoảng giữa tôi và họ ngày càng xa hơn rồi họ biến mất hẳn trước mắt tôi. Tôi dừng lại, đứng yên ở đấy. Bây giờ tôi không biết mình nên làm gì cả, mọi thứ xung quanh quay trở lại lúc ban đầu.

Tôi chợt cảm giác được và quay lưng lại thì đã có hai thân ảnh đứng gần và đang nhìn tôi. Một ông già đầu tóc đã bạc xơ, cơ thể gầy yếu nhưng gương mặt lúc nào cũng nở một cười hiền hậu. Người còn lại là một cô gái rất là xinh đẹp với mái tóc đỏ rực, trên người mặc một bộ giáp. Nhưng biểu cảm trên gương mặt của cô lại trái ngược với gương mặt của ông; nó không tươi cười mà nó lại tỏ ra vẻ buồn không thể nào tả được.

Tôi nhận ra hai người đó, họ đối với tôi rất quan trọng không thua kém gì gia đình của mình. Một người đã cứu sống và ban cho tôi một cuộc sống mới; một người mà tôi có thể trao tất cả mọi thứ bao gồm cả mạng sống của mình, đồng thời cũng là người mà tôi tin tưởng nhất nhưng cũng là người dập nát sự tin tưởng ấy.

Bọn họ cũng như vậy, họ nhìn tôi rồi quay lưng và bước đi. Tôi lại tiếp tục vươn tay ra, miệng mở ra như muốn gì thế rồi tôi không thể phát ra âm thanh gì, cổ họng tôi không có cảm giác gì hết. Tôi đuổi theo hai người họ nhưng rồi có thứ gì đó vô hình kéo tôi lại về phía sau, tôi gắng vùng vẫy nhưng cũng không thể cử động được một chút nào. Tôi chỉ biết đứng ở đó giương mắt nhìn họ từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mình.

-........C.....Cậu......c....hủ.......
-.....
- Cậu chủ!!!

Tôi mở bừng mắt ra, trước mặt tôi là một chú chó sói đen với vẻ mặt lo lắng. Tôi ngồi dậy, tay trái ôm lấy đầu của mình. Gương mặt tôi lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi và sự sợ hãi, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Hai bên khoé mắt còn đọng vài vệt nước, cái thứ có vị mặn mặn chác chác đó chính là nước mắt của tôi.

- Cậu chủ, người không sao chứ? Tôi thấy người không khoẻ cho lắm!
- Ừm, ta không sao. Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi!

Tôi đưa tay chùi đi nước mắt, tay còn lại đưa tay lên xoa lấy đầu còn sói, khoé miệng hơi cong lên tạo thành một nụ cười để trấn an con sói.

- Vậy thì người nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi.
- Không sao đâu, giờ trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta hãy mau đi tới chỗ của hội trưởng trước khi trời quá tối đi.

Tôi đứng dậy, nhìn lên bầu trời đã dần bắt đầu đổi màu tối, vươn vai mấy cái rồi xoay người cầm lấy hành lí đeo lên vai. Chân đi được vài bước thì Okami dùng đầu của mình cạ vào chân tôi.

- Cậu chủ hay là người ngồi lên lưng tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ đưa cậu chủ đến đó.
- Ừm, vậy nhờ vào ngươi hết cả đấy.
- Vâng, người cứ tin vào tôi.

Thế là tôi ngồi lên lưng, cả người khom xuống ôm lấy bộ lông mềm mại, mặt cạ vào nó một chút rồi ngẩng mặt lên. Okami thấy tôi đã chuẩn bị xong thì liền phi nhanh xuyên qua cánh rừng.
--------------------------------------------------
Chúng tôi đi được 2 tiếng đồng hồ thì bỗng chốc Okami dừng lại, đưa mũi về hướng chúng tôi đang đi mà ngửi.

- Cậu chủ, tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh bóng tối của Zeref.
- Chúng ta mau tới đó đi.

Chúng tôi chạy nhanh về hướng đang phát ra nguồn sức mạnh đấy. Tới nơi thì chúng tôi thấy một cái cây khổng lồ có ba mắt. Dựa vào lượng kiến thức mà tôi có thì tôi chắn chắc rằng đây là cây sáo Lullaby trong sách cấm thuật của Zeref.

Cây sáo Lullaby này có hai dạng:
Khi ở dạng cây sáo, dù không thể đánh nhau nhưng âm thanh mà nó phát ra có thể giết bất kì ai khi nghe phải ngoại trừ người thổi. Còn dạng quái vật thì có thể tập trung năng lượng ở miệng và bắn ra một chùm tia có khả năng hủy diệt cả một ngọn núi chỉ trong tích tắc.

Hình ảnh tôi nhìn thấy còn có ba sinh vật nhỏ đang chiến đấu với con quái vật ấy. Rồi xunh quanh đó liên tiếp hiện lên vòng tròn phép thuật. Tôi nhận ra những loại ma thuật này, tôi không ngờ mình lại có thể gặp lại mọi người sớm như vậy.

Tôi định tiến vào giúp bọn họ nhưng theo tình hình thì họ đang thắng thế hơn nên tôi nép vào một cái cây gần đó. Con mắt tôi chỉ dõi theo một người, người con gái với mái tóc đỏ rực nỗi bật giữa bầu trời sao đang cùng những đường kiếm sắc xảo - Erza Scarlet.

Sau một hồi quan sát thì tôi thấy Erza mất thăng bằng trong lúc đánh nhau và con quái vật đanh chuẩn bị đánh tới chỗ cô. Tôi lao nhanh ra tới chổ của Erza. Hai tay tôi đưa tới ôm lấy cô vào trong lòng rồi tiếp đất một cách an toàn.

Gương mặt cô tỏ vẻ bất ngờ cùng với sự mệt mỏi ẩn hiện mà cô đang cố chế giấu. Đôi mắt đỏ rực cùng màu với mái tóc, không biết bao lần tôi bị cuốn hút bởi chúng.

- Chị lại cố sức nữa sao? Phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ.
-.............

Hai người kia thấy tôi ôm Erza thì nhanh chạy tới chỗ tôi đứng nói:

- Chị Erza, chị không sao chứ?
- Cậu là ai, mau bỏ chị Erza ra.

Thấy tôi không phản ứng Gray liền tung nấm đánh về phía tôi thì Okami đứng chắn trước mặt cậu, miệng thì phát ra âm thanh grừ grừ đồng thời Natsu nấm lấy tay của Gray mà kéo lại. Cậu liền quay sang quát Natsu.

- Cậu làm gì vậy hả, lỡ hắn ta là người của hắc hội tấn công chị Erza thì sao?
- Cậu ta không phải là của hắc hội đâu, cái mùi này..........

Con quái vật đằng sau chúng tôi nổi điên lên khi mình bị bơ đi như vậy. Hắn nổi điên lên:

- CÁC NGƯƠI TOÀN LÀ LŨ SÂU BỌ! MAU CHẾT HẾT ĐI!

Tôi xoay người lại, trên người tỏa ra sát khí rất mạnh. Đôi mắt đen của tôi chuyển sang màu đỏ tươi của máu. Mở miệng phát ra âm thanh lạnh cóng có thể đóng băng người khác kèm theo một chút mệt mỏi:

- Mày mới là thứ không có tư cách nói điều đó. Chết đi!
- HAHA, MÀY NGHĨ MÀY LÀ........A..A....CÁI GÌ THẾ....NÀY? KHÔNG!!!!!!

Sau câu nói của tôi thì cơ thể con quái vật ấy bị bao lấy ngọn lửa màu đen - ngọn lửa của địa ngục. Con quái vật bị thiêu cháy trong đau đớn rồi tan biến thành cát bụi bay theo chiều gió.

Tôi thở dài một tiếng, giật mình vì từ nảy đến giờ vẫn chưa để Erza xuống. Không biết chị ấy có ghét khi mình làm vậy không nữa?

Tôi liền nhẹ nhàng đặt cô đứng trên mặt đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh trừ một người đã quan sát tôi từ lúc tôi xuất hiện đến giờ.

- Về rồi sao, Ryuuji.

                    THE END                    


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro