Chap 5
_Hai năm trôi qua_
-Báo cáo Đội trưởng Vũ! Có tin mới từ đội số 006!
Một tên lạ mặt chạy vào trong, chào kiểu quân đội nhìn người đang ngồi trên ghế
-Thấy hay không thấy?
Người ngồi trên ghế cất giọng lạnh lùng, tầm mắt không nhìn tên lạ mặt đấy mà lại cúi xuống.
-Dạ...là không thấy!!
-Mọi ngóc ngách vẫn không thấy?
-Dạ phải!! Họ đã chia nhau tìm khắp nơi vẫn không thấy dấu vết cho thấy có người sống.
-Được rồi, lui đi!
-Rõ!!
Sau khi, tên đó đi rồi, người được gọi là Đội trưởng Vũ đó từ từ đứng dậy, một tay để sau lưng, một tay đưa lên miệng, mặt trầm xuống. Có thể thấy người đó đang suy tư một chuyện rất khó hoàn thành.
-Vũ Thanh, vẫn chưa tìm thấy tung tích của hai người họ à?
Một bóng người đi tới, ngồi xuống ghế nhìn người đang đi đi lại lại kia
-Vẫn chưa, đã hai năm nay dù đã cố gắng lật tung mọi nơi vẫn không thấy tung tích của hai người đó. Còn bên chị thì sao, Phong Linh ?
-Vẫn chưa...
Đúng rồi, hai người này chính là hai chị nữ phụ của chúng ta, Phong Linh và Vũ Thanh. Suốt hai năm nay, hai người đã cố gắng tập luyện để trở nên mạnh hơn, Vũ Thanh sau khi lấy được lòng tin của mọi người trong đội trú ẩn đã lên làm Đội trưởng, còn Phong Linh ngày ngày dẫn dắt binh đoàn nhỏ tìm tung tích của hai người kia. Bất quá, dù đã cố gắng vẫn không thấy một chút dấu vết. Dù họ đã tính toán chuyện đào đất tìm hài cốt...
-Nhóc Nhã Nhã sao rồi chị?
-Đang chạy vòng quanh nơi đây để tăng cường thể lực ấy mà.
-Dù sao nhóc ấy vẫn còn nhỏ, cứ từ từ thôi!
-Cứ làm như chị đây bắt nó làm không bằng?! Do nhóc đó kiên quyết đòi bổn đại tỷ đây chỉ dạy nên mới xiêu lòng mà dạy!
-Chị nên ra xem nhóc đó đi, trời thì nắng mà cứ chạy vậy coi chừng bất ngờ ngã xuống như con cá phơi khô thì toang.
-Được, sẵn tiện cũng đi điều tra xem mấy người kia thế nào rồi!
_Tại một nơi nào đó_
-Hai năm nay, chỉ toàn ăn với ngủ rồi chơi. Anh thấy bản thân sắp lăn rồi!!
Thiên Phong thở dài, mắt nhìn lên trời, bộ dáng như một con cá phơi khô.
-Đỡ hơn ngày ngày đi chém giết, phải phơi nắng dầm mưa, mang một cái vỏ bọc trước mấy người kia thật phiền phức...
Thiên Tuyết vừa uống dừa vừa ngắm cảnh, trông rất nhàn hạ.
-Bánh mì không em gái?
-Không! Chưa đói.
-Vậy anh cho tụi zombie ăn vậy! Dù sao nhìn tụi nó như vậy cũng tội nghiệp!
Thế là, cậu đi lại nơi nuôi vài chục con zombie, bọn chúng thấy động liền gầm gừ.
-Ăn bánh mì đỡ đi, tối có thịt cho tụi mày ăn!
Mặc dù cậu đã nhẹ nhàng để vào nhưng hai mươi con zombie đó lại gầm gừ, sau đó nhảy vào tính cắn cậu.
Nhưng đáng tiếc
Thiên Tuyết đã ném trái dừa lên cao, trúng vào công tắc , khiến cái lồng sụp xuống, nhốt hai mươi con zombie kia vào.
-Đem đốt đi, nhìn chướng mắt -Thiên Tuyết nhìn nhìn - Không thì để vài con zombie khác vào thưởng thức món mới
-Được!!!
Nghe theo lời em gái, Thiên Phong để vài con zombie mới tiến hoá vào trong lồng, nhìn hai mươi con zombie bị lũ zombie tiến hoá cấu xé mà cảm thấy vui vẻ
-Sắp chết vẫn gào mồm...
-Em nói ai à?
Thiên Phong tò mò xoay người nhìn em gái bảo bối
-Nói những người mà sắp chết tới nơi còn tỏ ra thượng đẳng. Chó cậy gần nhà mà đằng này xa nhà lại tỏ vẻ hơn ai trong khi cái ý thức không biết có chưa chứ não kể đến làm gì...
Thiên Tuyết nằm xuống giường băng, duỗi thẳng người sau đó nhẹ nhàng đi đánh cờ với Chu Công.
Còn lại Thiên Phong cậu đứng đó, lấy tay gãi mũi, nghĩ nghĩ
-Đã không có não còn đem khoe, ý thức không có còn thượng đẳng. Bổn thiếu gia ta đây khinh!!!
Rồi cậu liền đi làm vài món đồ.
_Tua lại khoảng thời gian bị đem đi_
Sau khi bị con tang thi cấp hai bắt, cả hai được nó thả xuống sau khi đi một ngày một đêm và dừng chân tại thị trấn nhỏ.
-Con tang thi này là do em gọi đến sao Tuyết Nhi?
Thiên Phong ngạc nhiên, tay chỉ chỉ con quái vật mà ai cũng sợ hiện đang ngồi xuống nhìn em gái bảo bối.
-Ừ...sau khi cảm nhận được nó đã tiến hóa lên cấp hai thì tôi liền gọi đến đấy để tấn công rồi đem hai ta đi...
Thiên Tuyết tỉnh bơ khởi động gân cốt xong lấy nước trong túi uống, mắt quan sát thị trấn trước mặt.
-Anh vẫn không nghĩ một con tang thi chỉ trong thời gian ngắn đã tiến hóa lên cấp hai!?
-Chắc là nó ở ngay vùng có linh khí tốt, phần trăm tiến hóa theo đó nhanh hơn gấp tang thi thường nhiều lần. Nên mới đạt đến cấp hai! Trong sách Hido đưa có đề cập đến chuyện này, ở Chương hai, tập bốn, trang một trăm lẻ năm...
Thiên Tuyết nghĩ nghĩ rồi nhìn anh mình, xong lại nhìn con tang thi kia, ánh mắt đang toan tính gì đó.
-Thế giờ làm gì đây?
Cậu vừa ăn kẹo vừa nhìn cái thị trấn tan hoang kia
-Vào tham quan thôi!!
Thế là hai người liền đi vào, để con tang thi cấp hai kia ở ngoài canh gác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deus: nay sanh thần Lạp lão sư!!!!!
Viết tiếp đây 🐧
See you❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro