Chương 1: Đêm an lành
Vù vù....
Ánh đèn đường lay lắt giữa đêm đen,không xa một cửa tiệm tạp hóa còn đang mở đèn sáng trưng, nhìn xung quanh các tiệm khác đã đóng cửa nghỉ ngơi,có lẽ chỉ còn một mình cửa tiệm này mở thôi.
"Oài, lão trương,ngươi mau dọn đi,ngủ gật gì nữa,mau mau khuya rồi để tôi còn ngủ chớ"
"Uầy tôi biết rồi,bà cứ hối,mọi đêm bà thức giỏi lắm mà"
"Ông còn cãi gì,giờ tôi muốn dọn và đi ngủ,ông thức thì thức đi"
"Được rồi được rồi,nói mãi,mà đêm nay sương mù dày ghê,haizz hôm nay rằm đó tôi đang muốn ngắm trăng kia a~"
Hai ông bà chủ tiệm khá hợp nhỉ,cãi hoài mà không chán,hơn nữa đời người rồi còn gì,
Trong lớp sương mù dày dặc loáng thoáng thấy một vài một bóng đen chậm rãi đến gần cửa tiệm.Do chuẩn bị đóng cửa nên cửa tiệm được mở tự do,đang lọm cọm thu dọn đồ đạc lão trương thì đột nhiên cảm thấy ai ở phía sau mình,theo bản năng quay người lại thì....trong vài giây,lão đứng trời trồng một chỗ,đôi mắt trừng to,mở lớn hết cơ như thể đang nhìn thấy một điều khủng khiếp gì đó,vâng và điều đó đã và đang diễn ra.
Bà chủ trương đang dọn thì cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến,thầm nghĩ dù gì cửa tiệm cũng nhỏ,một mình lão làm cũng được nên đã nằm lăn ra ngủ say sưa đến nỗi không biết nguy hiểm đang cận kề.
Lão trương run rẫy không tin mình đang nhìn thấy gì trước mắt....
Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Tiếng thét vang lên làm cho những nhà xung quanh giật mình thức giấc,lao nhao ra rủ ngoài xem,đến nơi ai đó cũng nôn ra những gì mình ăn,trừ vái người có tinh thần cứng cỏi nhưng cũng mặt mày tái mét,xám ngắt.Hiện trường được bao vây do cảnh sát và đội cứu hộ đến,có một vài người trong đó đã gọi điện đến,dù sao trong lòng họ cảnh sát giải quyết được tất cả những vụ này.Hiện trường được bịt kín nhưng cũng không thoát được những tay chó săn chuyên nghiệp,sáng hôm sau,gần như ai cũng biêt chuyện này,tin tức trên in-tơ-net nay được lấp đầy những tin nóng hổi,mà nổi nhất là đêm án mạng đêm qua,cả những trên tivi thời sự cũng có reo tin này,có vài hình ảnh được dân chúng ở đó chụp,cửa tiệm đổ nát,mọi thứ được xới tung cả lên,hai thân xác nằm ngay giữa tiệm,ánh sáng từ đèn điện soi rõ cho mọi người thấy hai cái xác chết nằm đấy,một cái xác chết khá mập nằm ngửa mặc váy đeo tập đề bán hàng,nhưng giờ thì giữa bụng đã thủng một lỗ rõ to,chừng 10cm như có vật gì đó xuyên qua vậy, gương mặt vẫn nhắm mắt lại như khi ngủ say,tứ chi thì như bị đứt do kéo căng ra vì chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là bị chặt đứa hay cưa cả.
Bên cạnh đó là một xác chết dù không biết là nam hay nữ do khuôn mặt đã nát bấy,nhưng dựa theo hình thể thì suy ra là lão nhân khá lớn tuổi,mặc chiếc quần dài tới chân và chiếc tạp đề che đi chiếc áo bên trong,do cũng nằm ngửa nên chỉ thấy mặc chiếc áo ba lỗ được đống máu đỏ sậm loang lỗ tô khắp người,tứ chi thì cũng như xác chết thứ nhất,bị kéo căng ra đến đứt rời ra, hiện trường thật kinh khủng,mọi người bắt đầu hoang mang, cảnh sát thì đang bắt đầu cuộc điều tra nhưng vài ngày trôi qua thì cũng có vẻ không có kết quả gì.
Trong một quán nước khá vắng người,trong một góc khuất của quá,chiếc ghế khá cao to che đi thân ảnh nhỏ bé đó,nên nếu không quan sát kỹ là không thể biết có người ngồi ngay đó.Ngồi ngay đó là một người khá nhỏ con nhìn không ra được bao nhiêu tuổi vì toàn thân không đeo khẩu trang thì toàn thân một màu xám khói,kế bên là cái balo hơi quá cỡ với thân ảnh nhỏ bé đó, không biết bên trong đựng gì nhưng nhìn thôi đã thấy nặng rồi, lướt qua đôi chân thon dài là một đôi giày thể thao màu xanh xậm,chiếc áo khoác trùm qua đầu chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc đang nhìn lên tivi giờ đây đã chuyển qua dự báo thời tiết.
"Những ngày qua trời không mưa bão,mây mù nghịt trời,sương mù dày dặc không tan nhưng đã có dấu hiện chuyển biến,theo tình hình thì sẽ sớm trở lại bình thường mong mọi người không quá lo lắng" phát thanh viên vẫn bình tĩnh tươi cười với mọi người lộ ra hàm răng trắng tinh.
Khẽ cuối đầu,kéo mũ che kín đi khuôn mặt,đứng dậy đeo balo vào đi ra khỏi cửa quán,chiếc balo có vẻ hơi quá khổ nhưng với thân hình nhỏ bé thế mà có thể mang theo một cách dễ dàng vậy thì thật đáng ngạc nhiên.
Ngoài đường,cả khu phố được bao bọc bở màn sương mù không rõ nguyên do,dù đèn sáng thế nào thì cũng không thể nhìn ra ngoài đường khi trời tối nên giờ khi đêm xuống,không ai dám đủ can đảm bước chân ra khỏi nhà vì dạo gần đây không ít câu chuyện kỳ quái sải ra khi thời tiết thay đổi thế này.
Vác balo đi từ từ vào màn sương mù dày dặc ấy.....có vẻ như tìm một lối thoát là một điều bất khả thi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro