First story (END)


10 năm sau

Tôi trở về quê vào một ngày cuối thu, trời âm u và gió se lạnh. Thị trấn nhỏ này vẫn không khác mấy so với mười năm trước: con đường đất vẫn lổn nhổn đá, hàng cây vẫn nghiêng bóng xuống những mái nhà cũ kỹ, và những buổi chiều vẫn vang tiếng rao quen thuộc của mấy bà bán hàng rong.

Tôi nhận quyết định về dạy ở một trường THCS cách nhà chỉ vài cây số. Lúc ký tên vào hồ sơ, tôi chợt nghĩ — có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Nhiều năm rồi, tôi không liên lạc, cũng không dám tìm kiếm. Tôi sợ... sợ nhìn thấy cô ấy hạnh phúc bên ai đó, và mình chỉ đứng bên lề.

Nhưng đời vốn chẳng bao giờ chiều lòng người.

Một buổi chiều mưa lất phất, tôi tạt vào chợ mua ít rau. Giữa những hàng quán ồn ào, tôi thấy một bóng dáng lom khom đang kéo bao gạo nặng trĩu. Mái tóc bết lại vì mưa, áo quần cũ bạc màu. Tôi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng trái tim tôi chợt khựng lại.

Là cô ấy.

Tôi bước lại, gọi tên. Cô ngẩng lên, đôi mắt thoáng bất ngờ, rồi nở một nụ cười gượng gạo.
"Cậu... về rồi à? Lâu quá không gặp."

Giọng cô nhỏ, khàn, và lạ lẫm. Chúng tôi nói vài câu xã giao, , cố che giấu những cảm xúc dồn né. Cô bảo đang bận, phải về trước. Nụ cười ấy nhạt đến mức tôi biết... có gì đó không ổn.

Hôm sau, tôi quyết định tìm đến nơi cô ấy ở. Đó là một dãy trọ chật hẹp, tường loang lổ, mái tôn thủng vài chỗ. Cửa phòng cô khép hờ. Khi tôi định gõ, tiếng cãi vã vang ra từ bên trong. Giọng đàn ông lè nhè vì rượu:
"Tiền đâu?! Mày nghĩ tao xin được à?"
"Đồ vô dụng"

Rồi tiếng chén bát rơi vỡ, tiếng cô ấy khẽ van xin:
"Đừng... xin anh, hàng xóm nghe thấy...bây giờ"

Tôi đứng sững, tim nhói lên từng nhịp.

Tôi không vào. Tôi quay về, nhưng hình ảnh ấy cứ ám ảnh suốt cả đêm. Cô ấy — người từng mạnh mẽ, từng rực rỡ như ánh mặt trời — giờ chỉ còn lại một bóng dáng nhỏ bé, run rẩy trong căn phòng tối tăm.

____________________________________________________________________________

Từ hôm đó, tôi bắt đầu đến thăm cô thường xuyên. Ban đầu, tôi lấy cớ mượn sách, hỏi công thức nấu ăn, hoặc mang ít đồ ăn "thừa" từ nhà sang. Sau này, khi thân hơn, tôi trực tiếp đưa cho cô ít tiền đóng tiền nhà, mua vài bộ quần áo mới.

Dù đều là phụ nữ. Nhưng có hôm trời mưa dột qua mái, tôi tự tay leo lên sửa, có hôm bóng đèn cháy, tôi thay. Cô cười cảm ơn, nhưng trong đôi mắt vẫn luôn hiện lên một nỗi buồn cố giấu.

Tôi chứng kiến tất cả: những lần chồng cô say khướt trở về, mùi rượu nồng nặc; những lần anh ta lớn tiếng quát mắng chỉ vì bữa cơm nguội; những đêm cô ngồi một mình, lau đi những giọt nước mắt khi nghĩ tôi không nhìn thấy.

Mỗi lần như vậy, tôi đều muốn ôm lấy cô, nói với cô rằng tôi sẽ bảo vệ cô khỏi tất cả những thứ này. Nhưng tôi kìm lại. Tôi sợ... sợ rằng một lời nói lúc này sẽ trở thành gánh nặng, sẽ khiến cô càng khó xử.

Thời gian trôi, tôi càng gắn bó với cuộc sống của cô hơn là chính cuộc sống của mình. Cứ như thể, chỉ cần ở cạnh, tôi mới yên tâm rằng cô vẫn còn chịu đựng được.

Rồi một tối, trời mưa rất to. Tôi vừa dạy xong lớp thêm thì nhận được tin nhắn của hàng xóm cô ấy: "Chồng nó lại say rồi."

Tôi chạy đến. Cánh cửa phòng mở toang, trong nhà hỗn độn chén bát, mùi rượu nồng xộc lên. Anh ta nằm vật trên giường, ngáy khò khò. Còn cô — ngồi co ro ở góc bếp, tay vẫn gọt khoai cho bữa tối, áo ướt một mảng lớn vì nước mưa dột từ mái.

Tôi đứng nhìn, tim đau đến nghẹt thở. Cô vẫn lặng lẽ làm việc, như thể khổ đau này là chuyện đương nhiên của mình.

Cô ấy từng là "bạch nguyệt quang" trong lòng tôi, từng là người được các bạn bè vây quanh tung hô, từng là người đứng trên đỉnh cao mà tôi không thể với tới.

Vậy mà giờ đây.........

Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc và lạnh buốt ấy.
"Cậu... mình không chịu nổi khi thấy cậu như thế này. Mình...mình....."

Tôi chần chừ một hồi: "Mình.....đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Ngày xưa, và cả bây giờ. Nếu cậu cho phép, mình sẽ ở bên, bảo vệ cậu... khỏi tất cả những thứ này."

Cô ngẩng lên. Trong mắt cô, mưa ngoài kia như đang rơi. Không phải mưa thật, mà là nước mắt. Nhưng cô im lặng.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, chỉ nghe tiếng mưa đập vào mái tôn.

Rồi, rất lâu sau, cô khẽ nói, giọng run rẩy:
"Ngày xưa... mình cũng...đã từng.... thích cậu. Nhưng mình thấy cậu lúc nào cũng thân với bạn cùng bàn, hay cười với cậu ấy, hay đi ăn với cậu ấy. Mình nghĩ...Hức...mình nghĩ..... cậu thích người đó. Nên mình im lặng. Và rồi... mình chọn con đường khác."

Tôi chết lặng. Mọi thứ như sụp đổ. Tất cả những năm tháng đó, chúng tôi đều đã yêu nhau... nhưng chỉ vì một hiểu lầm, mà mỗi người đã đi về một hướng khác.

Tôi ôm lấy cô. Cô khóc nức nở trong vòng tay tôi, như xả ra tất cả những mệt mỏi và nuối tiếc mà bao năm nay cô chôn giấu. Tôi muốn nói "Vậy hãy quay lại với nhau", nhưng lời ấy mắc nghẹn nơi cổ. Bởi ngoài kia, vẫn còn một người đàn ông đang say ngủ trong phòng — chồng của cô.

Những tháng sau, tôi vẫn ở bên, giúp đỡ cô, khuyên nhủ chồng cô bỏ rượu. Chậm rãi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh ta đi làm lại, trả từng đồng nợ. Ngôi nhà bớt ồn ào, những tiếng cười hiếm hoi bắt đầu xuất hiện.

Một ngày cuối năm, họ đến nhà tôi. Anh chồng đặt phong bì và quà xuống bàn:
"Cảm ơn cô giáo. Nếu không có cô, chắc gia đình tôi đã tan nát rồi. Đây là số tiền chúng tôi nợ và quà cảm ơn."

Cô ấy đứng cạnh, mắt hơi đỏ, nhưng mỉm cười. Không còn là nụ cười gượng gạo hôm gặp lại ở chợ, nhưng trong đó vẫn còn một khoảng trống không thể lấp.

Họ ra về. Tôi đứng ở cửa, nhìn theo cho đến khi bóng hai người khuất hẳn.

Tôi và cô ấy là hai con người trên hai đường thẳng song song chỉ có thể song hành bên nhau, nhưng không thể đến bên nhau.

"Chúc em luôn hạnh phúc, người tôi yêu"

______________________________________________________________________________
Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng ánh sáng ấy lại không thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro