Hồi 11: Hội săn P.3
Trả tia nắng về với hoàng hôn, bóng đêm là lúc kỷ niệm chạy trốn giọt nước mắt tan vào sau những nụ hôn. Có một người yêu một người dẫu thế gian mà quay lưng thì vẫn còn ta, nhưng đến một ngày người phải đứng sau tấm lưng người kia lại là ta! Cất cô đơn kia ở đâu để chẳng cần ai đến ủi an, lau khô dòng nước mặn đắng đang ngưng đọng trên khóe mi quên chưa giấu đi.
Trải qua giấc ngủ sâu, thân thể Đới Manh có phần hồi phục hơn dù cho cảm giác nơi bả vai vẫn đau nhưng không còn quá chú trọng. Trở mình ngồi vậy, nhìn xung quanh không thấy Dụ Ngôn khiến trong lòng có chút mất mát, Đới Manh thở hắt một hơi gọi người vào giúp mình tẩy trần thay y phục thì thấy nàng tay bưng chậu đồng vén màn chướng đi vào.
"Ngài dậy rồi! Có đói không?" - Dụ Ngôn vừa hỏi thăm vừa vắt khăn đưa cho Đới Manh.
Nhận lấy khăn từ tay nàng, ngài mỉm cười vui vẻ lau khuôn mặt ưu mỹ của mình: "Có hơi đói!"
Dụ Ngôn nhận lại khăn đem để trên giá, quay người đi ra cửa dặn dò nô bọc vài câu rồi quay vào xếp y phục cho Đới Manh. Mọi hành động của nàng đều được ngài thu vào mắt, giống như một nương tử ân chần chăm sóc phu quân vậy, nhìn theo nàng ánh mắt chẳng muốn chớp lấy một cái tránh bỏ lỡ điều gì đó thú vị.
"Để ta gọi nô tỳ vào giúp ngài thay y phục!" - Dụ Ngôn đặt y phục bên cạnh cho Đới Manh sau đó toang xoay người ra ngoài thì bị tay ngài giữ lại.
"Nếu được...nàng giúp ta đi!" - Nói ra câu này có phần kỳ cục nhưng mặt Đới Manh rất chân thành khiến Dụ Ngôn không nghĩ nhiều.
Dụ Ngôn ngồi xuống bên cạnh, từng ngón tay tỉ mỉ tháo đi vạt áo ngoài, dây thắt có vẻ chặt làm nàng phải áp sát vào người Đới Manh thoang thoảng mùi thuốc dán khó chịu lại có cái mùi man mát của ngài, nàng thật ra không muốn rời khỏi hương thơm ấy nhưng phải nhanh chóng thay y phục cho Đới Manh tránh cảm mạo. Ánh mắt Đới Manh hướng xuống nhìn chóp đầu của nàng không tự chủ cúi xuống hít lấy hương lài nhàn nhạt từ mái tóc nàng, không quá nồng lại vừa đủ để thương nhớ nó, bất giác nàng nâng đầu khiến bờ môi đỏ của ngài chạm vào đỉnh đầu. Cả hai như đóng băng, hơi thở rít chậm lại, Dụ Ngôn và cả Đới Manh đều đang bối rối với suy nghĩ ngài vừa lỡ hôn nàng sao, dù chỉ là một cái thoáng nhẹ nhưng đủ để tế bào não tê liệt vài giây mà khiến chủ nhân của nó hai tai hoá hồng.
"Ta thấy hơi lạnh, nàng có thể nhanh tay một chút!" - Không thể để bản thân mất mặt, Đới Manh trực tiếp phá đi không gian yên tĩnh này.
Dụ Ngôn hơi khựng lại vài giây nhìn vẻ mặt ngài đang ngại ngùng, khoé miệng nhếch cao, ngón tay di tới bên eo chạm nhẹ vào cả người nghiêng về phía Đới Manh, đầu ngả vào vai ngai thở luồng hơi nóng ấm vào bên cổ điều này làm tế bào da của ngài rùng mình mà nổi cả lên dần từ màu da trắng sáng hoá hồng như quả đào nhỏ.
Dụ Ngôn đưa tông giọng xuống thấp, thủ thỉ vào tai Đới Manh: "Không vội, có ta ở đây ngài sẽ không cảm thấy lạnh đâu! An tâm!"
Đới Manh chính thức không thể chịu đựng nữa mà đứng bật dậy, nàng chưa kịp chuẩn bị thì té nhào ra sau, mặt phụng phịu bực tức vì người kia da mặt sao mỏng quá vừa mới chọc ghẹo một chút đã phản ứng mạnh. Đới Manh vội vàng cầm lấy y phục của mình đi ra phía sau bức bình phong mà thay vào, nếu còn đối diện với nàng không biết bản thân sẽ sinh ra hành vi không đứng đắn ra sao, ngài còn muốn giữ lại hình tượng của mình.
Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, không khí rất ư là tĩnh lặng, món ăn trên bàn còn nghi ngút khói nhưng chưa đụng đũa, chỉ duy nhất chén thuốc mùi rất nồng đang nằm trong tay cả hai giữ giữa không trung.
"Nàng bỏ xuống mau!" - Đới Manh mắt không kiêng dè ra lời hăm doạ.
"Ngài mau uống hết thì ta cần gì cầm thế này! Ai rảnh?!" - Dụ Ngôn phía này cũng không nhường mà lườm lại, giọng còn lạnh hơn.
"Dụ Ngôn, ta muốn được bồi thường!" - Tôn Nhuế biết được Dụ Ngôn đang ở chỗ lều của Manh vương, còn cay cú vụ bị bằng hữu tốt làm té ngựa ngay lập tức chạy đến bắt đền.
Tôn Nhuế vén màn xông vào, nhìn thấy cảnh tượng "mùa đông băng giá" trước mắt tự nhiên ngọn lửa đòi công đạo vụt tắt đi theo không gian. Tăng Khả Ny phía sau vuốt mặt thầm nghĩ bản thân sắp gặp hoạ rồi, này gọi là quá đỗi ngu ngốc đâm đầu ngay chỗ chết của họ Tôn.
Dụ Ngôn đặt chén thuốc xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh gửi đến Tôn Nhuế: "Ngươi muốn thế nào? Một lát nữa ta sẽ bồi sau!"
"Không cần một lát nữa, nàng cứ nhanh chóng giải quyết với hai người họ!" - Đới Manh cắt ngang.
Xoay người lại nhìn người kia, nở một nụ cười nguy hiểm, đứng dậy tiến tới hai bằng hữu còn đang thi nhau dậm mồ hôi lạnh đang ồ ạt đổ ra, Dụ Ngôn hai tay choàng lấy đầu Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny nói câu xong không một tín hiệu báo trước Đới Manh bị ghìm chặt lại bởi hai người kia.
"Dụ Ngôn! Nàng đừng làm vậy, để ta tự giác!" - Giờ phút này, thay vì giữ ngữ điệu như ban đầu thì Đới Manh lại thay vào vài phần cầu khẩn.
"Lớn rồi, nếu tự giác được thì ta với ngài đâu mất cả đoạn thời gian như lúc nãy!" - Dụ Ngôn cầm lấy chén thuốc trực tiếp bồi Đới Manh uống cạn.
Tình huống lúc này, Tôn Nhuế cùng Tăng Khả Ny như phạm tội mà rụt rè thoát khỏi lều chướng sợ chậm chân sẽ ăn hoạ từ phí Manh vương. Cả khoang miệng Đới Manh lúc này chỉ toàn vị đắng, cả cái mùi nồng nặc thuốc bắc cũng sộc lên mũi ngài, bi ai cho Đới Manh biết bao, lồng ngực nó tức mà ngài phải để tay lên kìm lại nỗi uất hận này.
Dụ Ngôn thấy bản thân cũng đã làm hơi quá, tiến tới bên ngài tay vuốt ve bờ lưng giọng ngọt ngào: "Ta cũng muốn tốt cho ngài thôi, thái y dặn thuốc vừa nấu xong phải dùng ngay! Đừng giận ta mà!"
Đới Manh xoay mặt lườm nàng một cái, hậm hự không nói thêm gì lùa cơm vào miệng để mau chóng làm trôi đi vị đắng của thuốc. Dụ Ngôn muốn chuộc lỗi nên cứ bên cạnh nói vài lời có cánh mà khen ngài ngày hôm đấy dũng cảm bảo vệ nàng, tay gắp thêm thịt vào chén tránh người kia giận quá chỉ lùa cơm trắng.
Mạc Hàn từ lúc Đới Manh quay về vẫn chưa một lần đến thăm, điều này khiến cho Dụ Ngôn thắc mắc trong lòng, còn Đới Manh dường như quên mất Mạc Hàn cũng đi theo đoàn người.
Cả hai đang suy tư mỗi điều thì người được nghĩ tới cũng xuất hiện, Mạc Hàn bước vào lều lướt qua người Dụ Ngôn coi như nàng không tồn tại mà dựa ngay vào người Đới Manh.
"Đới Manh, ngài đã khoẻ lại chưa, ngày hôm qua ta lo lắng tới mức bất tỉnh, nghe ngài bị thương tâm can ta như bị xé ra từng mảnh!" - Mạc Hàn lệ rơi dụi đầu vào hõm cổ Đới Manh, lời nói đau xót khiến ai cũng cảm thông.
Đới Manh thấy nàng ấy khóc thế này quả không biết nên làm sao, ngài thật không hiểu sao ai cũng thích lấy dáng vẻ khóc lóc này làm khó mình, khác với cách dỗ dành Dụ Ngôn ngài lấy khăn tay đưa cho Mạc Hàn rồi nói vài câu an ủi.
Dụ Ngôn như không khí vậy, nhìn cảnh Mạc Hàn chủ động thân thiết còn Đới Manh không bài xích kia, lòng nàng như một giếng nước tĩnh lặng bị hòn đá ai quăng xuống mà dậy sóng, không muốn bản thân trở thành bóng đèn phát sát nàng rời khỏi.
Vừa đi ra ngoài thì đụng ngay Lưu Vũ Hân, người này thấy được nàng như bắt được vàng nhanh chóng tiến tới cố gắng nói gì đó để thu hút sự chú ý của nàng, mặc cho từ đầu Dụ Ngôn vẫn giữ sự im lặng.
"Hôm qua, ta nghe mọi người nói nàng bị thương, cơ mà thấy nàng đi được ta cũng mừng!" - Lưu Vũ Hân phẫy chiếc quạt trong tay, nói có phần quan tâm nhưng cũng mang phần xã giao.
"Ta khoẻ mạnh! Ngài có thể đi chỗ khác được không, ta hơi mệt muốn an tĩnh!" - Dụ Ngôn tâm trạng không tốt, thẳng thắn đuổi Lưu Vũ Hân đi.
Không chờ Lưu Vũ Hân nói gì thêm nàng đã bỏ đi một mạch cách xa con người kia, Tôn Nhuế đang nhai dở bánh bao nhân thịt dê trong tay mắt bắt trúng Dụ Ngôn liền nuốt ngay thức ăn mà chạy tới nàng.
"Dụ Ngôn! Mặt ngươi sao thế, như ăn phải gì chua lắm! Haha!" - Tôn Nhuế nhìn mặt nàng biết chắc là bị Đới Manh gây ra không chút kiêng dè trực tiếp cười vào mặt bằng hữu.
Dừng cước bộ, Dụ Ngôn nhìn thấy họ Tôn vẫn còn đang vừa cười vừa nhai bánh bao không cần nhiều lời trực tiếp tặng một cước vào chân người kia. Tôn Nhuế tận hưởng cái đau thấu nhưng nhất quyết không để rơi thức ăn, miệng giữ chặt bánh bao không gào thét chỉ đành sánh vai diễn viên kịch câm nhảy múa tạo hình không tiếng động. Dụ Ngôn phụt cười bởi khung cảnh trước mặt, đang bực dọc nhưng cứ ở gần họ Tôn thì lắm thứ để cười vui vẻ mà không cần bày trò quá nhiều, nàng nghĩ nếu ở hiện đại Tôn Nhuế có thể mở talkshow mà thu phí.
"Dụ tiểu thư!" - Mạc Hàn từ đâu xuất hiện hướng đến chỗ Dụ Ngôn gọi một tiếng.
Dụ Ngôn bị gọi có phần bất ngờ: "Mạc Hàn tiểu thư sao lại ở đây?"
Mạc Hàn cười nhẹ lấy khăn tay che đi tạo phần thục nữ: "Đới Manh bảo cần nghỉ ngơi, nên ta ra đây, sẵn muốn gặp Dụ tiểu thư tâm tình vài điều!"
Nơi mày ngài của nàng nhếch cao, khó hiểu cả hai có điểm gì để tâm tình cơ chứ, Dụ Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu: "Không biết chúng ta có chuyện gì cần nói với nhau?"
Mạc Hàn thấy người kia quả thẳng thắn, cũng không dài dòng: "Chỗ này không tiện nói, hay tiểu thư đến lều trại của ta cùng nhâm nhi tách rồi nói với nhau đôi lời!"
Dụ Ngôn đi theo sau Mạc Hàn về chỗ nàng ấy, trong lòng sao cứ thấy bất an thấp thỏm vô cùng, Mạc Hàn đi phía trước nụ cười đang mất dần sự tự nhiên mười phần đang chứa mưu đồ không lành.
End 11.
Tác giả: Hôm qua Tết 5/5, hai bảo bối đều quăng hint 🥰!!!
*Các bạn để lại bình luận cho mình nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro