Hồi 16: Xa P.3
Ta nhớ nàng rất nhiều từ khi mình còn chưa thuộc về nhau, nhưng đã yêu nàng nồng nàn lắm. Chìm vào giấc mơ say đắm mùa đông đang ấm, nàng nép vào lòng và bỗng nói vu vơ rằngtình đẹp nhất khi nào phải chăng đẹp nhất khi dở dang. Sau đó nàng không ôm chặt ta nữa cứ thế nước mắt nàng chợt tuôn không nói thêm một lời nào nữa ngoài lời nói chia tay.
Đới Manh bị bao vây bởi một đội binh dẫn đầu bởi Châu Bình vương, họ xông vào không cần nói lời nào tuốt gươm tấn công về phía ngài lực đạo mạnh là muốn đoạt mạng, Đới Manh không chần chờ rút gươm đỡ lấy vết chém đang hướng vào mình. Cả hai bắt đầu cuộc chiến, Châu Bình vương đã ngoài ngũ tuần nhưng dẫu sao cũng là mãnh tướng thời trẻ giờ dùng không còn dụng binh khí thế vẫn còn đó, cộng thêm đông người hơn Đới Manh áp chế càng lớn. Đến sau cùng khi lãnh trọn hơn ba nhát chém của Châu Bình vương, Đới Manh chống kiếm xuống nền đất làm tựa một dòng máu đỏ chạy từ bên mép nội thương không nhẹ, người hầu thân cận chung quy cũng chẳng qua mươi người thế này đã vào đường cùng.
Châu Bình vương bước đến phía ngài, giương gươm kề sát vào cổ tạo thành vết thương, giọng lão đầy tức giận: "Ngươi dù có là vương gia của nước kia, lão cũng chẳng sợ, ngươi khi dễ ái nữ ta ép nó tự vẫn! Nợ này phải trả!"
Lưỡi gươm vương cao là nhắm đầu Đới Manh mà trảm, tiếng thét "Dừng lại" của một ai đó đang tốc lực chạy tới khiến hành động này khựng lại. Người đó lao tới chắn trước mặt Đới Manh, khuôn mặt khẩn thiết cần xin lão, nước mắt chan chứa giọng cũng nấc lên.
"Phụ thân, xin người tha cho Manh vương!" - Châu Tử Thiến quỳ gối sinh đáng thương cần mạng cho Đới Manh.
Trăm ngàn sai cũng từ nàng ta mà khiến Đới Manh rơi vào thế bất lợi này, giờ còn giả làm nạn nhân một lòng bi ai đóng người tốt cầu xin cho ngài, này có phải quá nực cười hay không.
Đới Manh cười rộ lên, tiếng cười mười phần châm chọc cho vở kịch của Châu Tử Thiến: "Hảo! Cô tài lắm quận chúa!"
Châu Bình vương thấy ngài cười nhạo ái nữ càng tức giận lần nữa vung gươm trảm xuống, Châu Tử Thiến dùng thân chắn nhát chém ấy khiến một mảng vết thương ngay vai xuất hiện, hành động này làm mọi người xung quanh hốt hoảng cuống cuồng cả lên, chỉ trừ Đới Manh hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Tên khốn khiếp kia, ái nữ ta vì ngươi cả mạng cũng không màng! Hừ, được mạng người ta có thể giữ nhưng ngươi từ nay phải làm người của Châu vương phủ, gả cho con gái ta!" - Châu Bình vương ôm lấy ái nữ đang hôn mê trong lòng, giọng nghiến chặt răng thốt từng chữ.
Đới Manh khó khăn chống đỡ thân người đang rỉ máu đứng dậy, tay nâng mũi kiếm hướng về lão ta: "Vọng tưởng!"
Hai từ không dài nhưng cũng đủ thấy cái lạnh nhạt không chấp nhận việc bị ghì còng vào cổ của Đới Manh, lão vương kia nghe thấy cười một cái khinh bỉ sai người bắt lấy Đới Manh.
"Dừng tay!" - Triệu Tiểu Đường đến trễ một bước, thế cuộc giờ khó phân giải.
"Bái kiến hoàng thượng! Chuyện này là chuyện nhà của lão hà tất người nhúng tay vào ảnh hưởng long nhan!" - Châu Bình vương khí thế cuồng nộ nói lời mỉa mai.
"Manh vương là vì cuộc giao thương với Tây Thổ mà đến, ở Tây Thổ ta là lệnh trời chuyện nhà hay chuyện nước sao không tới ta quản!" - Triệu Tiểu Đường tức giận, đem oai vị mà trấn lão ngông cuồng kia.
"Vậy hôm nay ta chưa bắt hắn nhưng hoàng thượng phải cho lão đây câu trả lời thích đáng!" - Châu Bình vương bế Châu Tử Thiến rời khỏi.
Đới Manh lực chống chịu không còn ngã quỵ xuống, vô thức hôn mê đi, trong ý thức sau cùng của mình ngài chỉ nhớ đến khuôn mặt nàng ngày ấy tại cổng thành nhớ thương chờ mình về, khuôn mặt ấy sao nhiều xót xa đến vậy lòng nghĩ đến càng nhói đau.
Dụ Ngôn tay mang chiếc ô giấy đứng nơi vọng đình, ngón tay thon dài đưa ra phía ngoài chạm vào giọt nước lạnh đang tuôn từ trên trời xuống nhân gian. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng thay tay vào, ngoài phố đã tĩnh lặng hơn không có bóng người qua lại chỉ trong các tủu lâu là bận rộn hơn thôi.
Một người từ sau ôm lấy nàng, đặt cằm tựa lên vai Dụ Ngôn, người mang mùi hương đàn thanh mát rất an yên, Dụ Ngôn buông chiếc ô xuống nền đất xong đó hai tay nắm lấy cánh tay người kia, hai người chẳng ai lên tiếng chỉ cứ thế tận hưởng hơi ấm của nhau trong tiết mưa lạnh lẽo.
"Nàng lạnh không? Lại đây uống chén canh nóng đi nào!" - Đới Manh nắm lấy tay nàng dắt đến bàn đá nơi đang đặt thố canh gà hầm sâm còn nghi ngút khói.
Nàng nâng muỗng thử vị của canh, vừa phải lại rất thơm hương thảo mộc, đang tập trung dùng canh thì cảm giác có một ánh mắt đang hướng vào mình, nàng mỉm cười suy tư Đới Manh cũng có khi u mê nhìn mình như vậy.
"Ngài nhìn ta như vậy thật sát khí a!" - Dụ Ngôn đặt chén canh xuống bàn, dùng khăn tay chấm vết thức ăn trên môi.
"Ta chỉ sát nàng mà thôi!" - Đới Manh nắm lấy hai tay nàng áp lên má mình, ánh mắt nhu tình không đổi đặt hết vào Dụ Ngôn.
=================
Đới Manh tỉnh lại trong cơn mê, thân người đau nhức khó chịu không có lực để cử động nhìn xung quanh thì không phải bố trí phòng ở dịch xá. Ngài toang ngồi dậy xem thử mình đang nơi nào thì Triệu Tiểu Đường xuất hiện ra hiệu ngài nằm xuống, nô tỳ xung quanh cũng lui ra.
"Ta đang ở đâu?" - Đới Manh thần sắc nhợt nhạt, môi không còn sắc tố trắng bệch có gắng hỏi.
"Đang ở hoàng cung! Ngài nghỉ ngơi thêm đi!" - Triệu Tiểu Đường nhìn ngài như thế này cũng trách bản thân hậu đãi không chu toàn.
"Chuyện đó giải quyết thế nào?" - Đới Manh nhắm mắt dưỡng thần nhưng vẫn hỏi rõ sự việc.
"Châu Bình vương nắm binh quyền nhiều hơn ta, thế lực trong triều cũng đa phần nghiêng về lão! Chuyện lần này khó mà giải quyết êm đẹp!" - Triệu Tiểu Đường thở dài.
Đới Manh không nói thêm lời nào mà an tĩnh chìm vào giấc ngủ say, nhiều việc muốn giải quyết cần sự cẩn trọng và mưu tính lâu dài huống chi đã đụng vào nhà đế vương, chỉ có thêm rối rắm.
Triệu Tiểu Đường đi đến cung của hoàng hậu, khuôn mặt ủ rũ cúi xuống nhìn bước chân của mình sao mà trở nên nặng nề. Ngu Thư Hân thấy người trở nên thế này, nàng mỉm cười dịu dàng dùng hai tay nâng khuôn mặt trẻ con kia lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tiểu Đường, nghe ta nói đừng buồn nữa, chuyện thế gian này không phải cái gì chúng ta cũng quản được, có khó khăn thì phải vượt qua! Hiện giờ Manh vương ở Tây Thổ gặp chuyện này là can hệ đối giao hảo nhiều năm của hai nước, người phải tỉnh táo lên!" - Ngu Thư Hân một lòng an ủi, trấn chỉnh đứa trẻ đối diện.
Triệu Tiểu Đường ôm lấy nàng ấy vào lòng, giữ tư thế ấy rất lâu một lòng bình yên lạ thường khi có nàng bên cạnh, ở nơi kia Manh vương cũng có chốn yên bình của mình chờ ngài ấy trở lại.
Dụ Ngôn dùng thuốc nhiều đến nỗi lưỡi nàng sắp mất đi cả vị giác, thức ăn ngon thế nào cũng chẳng còn cảm giác được, cơn bệnh này chẳng biết sao lại kéo dài đến thế ngự y được mời đến cũng chỉ đưa ra toa thuốc phong hàn an dưỡng.
Tựa người vào thành giường, nàng ôm sấp thư của Đới Manh vào lòng trân trọng chờ người và phần nào trở nên ưu tư hơn khi lá thư cuối cùng gửi về cũng đã rất lâu, nàng đã gửi đi khá nhiều thư nhưng chờ hoài chưa hồi âm. Nơi xa kia, không biết Đới Manh có biết tự chăm sóc bản thân, có ngày dùng đầy đủ ba bữa, không biết có lại thức thâu đêm vì công việc, nàng giờ nhớ ngài nhiều lắm, nỗi nhớ nó dài theo thời gian, buổi đêm lại càng nặng trĩu tương tư hơn. Cơn ho lại đến, nó khiến cổ nàng một trận đau rát như nuốt phải dây gai sắt, nhìn khăn tay giờ này điểm một màu đỏ mắt nàng kinh ngạc sao lại xảy ra, nàng không thể có chuyện gì bản thân đã hứa phải chờ người trở về.
"Đại tiểu thư! Người sao vậy, có ai không gọi ngự y!" - Nhũ mẫu bước vào bưng thuốc vừa sắc xong cho nàng nhưng nào ngờ lại thấy Dụ Ngôn bất tỉnh trên giường trong tay còn nắm khăn tay ho ra một ngụm máu đỏ.
Ngự y đến bắt mạch xem tình hình của nàng rất lâu, lão vuốt chùm râu trắng lắc đầu nhìn người thân bằng hữu của nàng: "Thứ lỗi cho lão, thân thể của Dụ tiểu thư suy nhược rất nặng, tình trạng giống trước đây nhưng lão không tra ra được mắc bệnh gì!"
"Ngự y lão nói gì vậy, Dụ Ngôn sẽ không sao mà!" - Tăng Khả Ny nắm lấy cổ áo của ngự y giọng tức giận.
"Tăng Khả Ny mau buông ra, ngự y lão nghĩ lại đi có cách nào cứu chữa hay không?" - Tôn Nhuế là người bình tĩnh nhất hiện tại.
Lão ngự y bước đi qua lại suy nghĩ rất lâu: " Ta nhớ trong y thư cổ có nói đến một loài hoa có thể cải mệnh sinh lão, ai đang ở cửa tử có được nó sẽ hoàn sinh quay về!"
"Hay lắm, lão nói đi hoa đó ở đâu bọn ta sẽ đi lấy!" - Tăng Khả Ny nghe được tin vui lập tức hạ được cơn giận.
"Việc này có lẽ khó khăn, loài hoa đó sinh sống ở nơi khô nóng, lão chỉ biết hiện tại đang ở Tây Thổ!" - Lão thái y vuốt râu trắng, cau mày nói ra.
"Tây Thổ!" - Mọi người trong phòng đồng thanh.
End 16.
Tác giả: Tôi lại xong một chap nữa rồi! Chap này ngắn hơn mọi chap 🥺! Các bạn để lại bình luận cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro