Hồi 4: Nhen nhóm yêu thương
Đới Manh như mọi ngày thức từ sớm chuẩn bị thượng triều, lên kiệu chầm chậm rời phủ thì cơn mưa cũng bất chợt trút xuống, người khuâng kiệu cũng phải tốc hành mà chạy. Đới Manh vén màn cửa thấy phố phường mọi người hối hả thu dọn đồ đạc thấy thú vị nhưng cũng thật thương, mắt còn đang nhìn vẻ đẹp của mưa - một màu trắng xoá thì bóng dáng một người quen xuất hiện vụt qua kiệu của ngài.
Dụ Ngôn tâm tình khó chịu ngủ không ngon giấc đành thức dậy từ sớm, quyết định đi ra ngoài phố dạo giải toả bản thân, ai dè trời chợt đổ cơn mưa khiến nàng phải hoảng mà chạy trú tại một mái hiên tại tửu quán. Y phục ở cổ đại nhiều lớp nay lại bị ướt thật khổ cho người hiện đại như nàng, mặt phụng phịu tự oán sao chuyện gì tới cũng chẳng suôn sẻ, bực dọc tăng theo nàng dùng tay đập vào một cây cột gần đó trút giận.
Đới Manh từ khi thấy Dụ Ngôn chạy vội trong cơn mưa không biết thế nào lại cho dừng kiệu, bật cây dù giấy đi ra bước theo bóng dáng kia. Thấy cảnh tượng nàng vừa rủa vừa đánh vào cây cột vô tri kia, miệng không tự chủ mà nhếch cao, Dụ tiểu thư trong lời đồn quả không sai - người cục tính bẩm sinh, lại chút ngu ngốc. Đứng được cũng lâu, Đới Manh xoay người trở lại kiệu, trước khi tiếp tục tiến vào cung lại dặn gia nhân đem chiếc dù trong tay đưa cho vị cô nương đang trú mưa kia.
Cơn mưa có vẻ không muốn dừng, Dụ Ngôn nghỉ giờ mà có ai cho mượn dù để quay về phủ thì nàng sẽ ngừng rủa thiên gia, lời vừa nghĩ trong đầu lại nhanh chóng ứng nghiệm, từ đâu có một tên giai nhân tiến đến chỗ nàng bảo dọc đường thấy nàng đứng trú đã lâu chắc không mang theo dù nên có lòng tốt cho nàng mượn. Gặp được người giúp mình, bản thân Dụ Ngôn vui vẻ mấy phần nhanh chóng cảm ơn rồi cầm lấy cây dù nhanh chóng trở về phủ tể tướng, đang đi về thì gặp phải Tôn Nhuế đang đi cùng một mỹ nữ, cả hai còn vừa nói vừa cười rất thân thiết, Tôn Nhuế nói luyên thuyên điều gì đó còn mỹ nữ bên cạnh dùng khăn tay che đi việc đang cười quá nhiều của bản thân.
"Dụ tiểu thư, lâu rồi không gặp!" - Tôn Nhuế thấy Dụ Ngôn đang đi về hướng mình, lập tức lôi kéo.
"Tôn Nhuế...chào!" - Dụ Ngôn hiện không muốn đứng dưới mưa mà tâm tình gì cả, giọng có phần cáu gắt.
"Hì hì...Ta với Tuyết Nhi đang đi đến tửu lâu của bà chủ Tạ dùng điểm tâm, tiểu thư muốn đi cùng chứ?" - Tôn Nhuế cao hứng mặc cho việc nàng khó chịu, mời đi ăn sáng.
"Đúng vậy, cùng chúng ta đi đi!" - Khổng Tuyết Nhi bên cạnh cùng phối hợp rủ rê Dụ Ngôn.
Sự nhiệt tình từ hai người trước mặt khiến nàng khó lòng mà từ chối, cộng thêm việc đi ra ngoài từ sớm cũng chưa kịp ăn gì, thôi đành cùng họ đến quán bà chủ Tạ dùng sủi cảo chấm giấm hoa hồng cũng ổn.
Ba người cuối cùng tới nơi, chọn một bàn ở gần cửa sổ trên lầu gọi mười xửng sủi cảo, Dụ Ngôn không nghĩ Tôn Nhuế lại ăn nhiều như vậy, nàng và Khổng Tuyết Nhi chừng cũng chỉ mỗi người hai xửng còn lại là Tôn Nhuế dùng hết. Tạ Tuyết như thường lệ đến bàn thực khách hỏi thăm, nhìn Tôn Nhuế ăn nhiệt tình thế này có chút vui vẻ mà tặng thêm một dĩa thịt xào rau.
"Tôn kim chủ, bổn tiệm nay tặng thêm cho ngài một dĩa thịt xào rau, mời dùng!" - Tạ Tuyết miệng tươi cười vỗ vai Tôn Nhuế.
Dụ Ngôn lại thêm bất ngờ với sức ăn của người đối diện, dĩa thịt vừa đặt xuống cũng đã được chén sạch, nàng nghĩ may nhà họ Tôn giàu có nếu nghèo khổ sao nuôi nổi Tôn Nhuế lớn thế này. Nàng cũng chút lưu ý tới mỹ nữ bên cạnh tên họ Tôn, hảo một từ tuyệt cô nương họ Khổng này ắt hẳn là người vui vẻ, lại dịu dàng hay tựa lại sát người Tôn Nhuế lúc thì giúp gắp thức ăn lúc lại dùng khăn tay lau vết giấm trên miêng họ Tôn. Màn tình lữ này, ây da nàng cũng muốn được hưởng một chút, nếu có Đới Manh của nàng ở đây, chắc còn hơn thế này, mà khoan giờ đây đâu còn là Đới Manh của nàng nữa, người ta còn không biết tới Dụ Ngôn là ai kia mà, một nụ cười chua xót hiện lên.
Lễ hội hoa đăng đã bắt đầu diễn ra, không khí lễ hội nhộn nhịp với những chiếc đèn lồng màu đỏ những gian hàng tấp nập, mọi người hửng ứng lễ hội rất nhiệt tình và những ngày như thế này là dịp tìm cho bản thân một người quan trọng.
Không biết từ cái thuở nào Dụ Ngôn trở thành bằng hữu của Tôn Nhuế và Khổng Tuyết Nhi, à sau này nàng mới biết Tuyết Nhi chỉ là chị họ của họ Tôn và còn biết thêm Tôn Nhuế cái gì cũng được chỉ có cái miệng nói ra lời nào là muốn ăn đấm lời đó nên bao nhiêu năm vẫn lẻ bóng, hai người bọn họ đã hẹn nàng tối nay cùng lên thuyền thưởng hoạn, đồng thời thả đèn cầu nguyện.
=================
Màn đêm rồi cũng rủ xuống bao lấy cả không gian, không tĩnh lặng như cách bóng đêm bao trùm, khắp con phố ngõ hẻm sáng bừng lên ngập sắc đỏ hoà tiếng cười đùa của những con người đang nô nức trong cái tiết của lễ hội, trên sông những chiếc thuyền hoa cũng đã ngập đầy khách, ánh sáng nho nhỏ cũng từng ngọn nến trên đoá hoa giấy được thả từng chiếc trên mặt sông êm đềm tổng thể tạo cả vừng sáng. Dụ Ngôn nhìn mọi người vui vẻ như thế trong lòng bất giấc trống rỗng, ai ai cùng đôi lứa cùng nhau thưởng thức lễ hội hoa đăng, tay trong tay cùng cầu nguyện cho hạnh phúc của nhau, nàng nhìn đôi bàn tay mình hiện tại rồi vô thức nắm chặt lại như cố tìm lại hơi ấm từ đôi bàn tay của một người nàng thương rất nhiều.
"Dụ Ngôn lại đây, chúng ta cùng thả đèn!" - Tôn Nhuế cùng Tuyết Nhi mặt hớn hở vẫy tay gọi nàng.
Nàng rời khỏi suy tư của bản thân, khuôn mặt trầm tĩnh lại xuất hiện bước đến cạnh hai bằng hữu, Tôn Nhuế xem xét kỹ lại ba chiếc đèn xong đưa nàng một chiếc, Dụ Ngôn châm lửa lên tim đèn, ngón tay thon dài đẩy nhẹ hoa đăng trên mặt nước sau cùng nhắm mắt lại nàng chắp hai tay thần khẩn cầu nghiện thiên giai.
"Con không biết lý do vì sao người lại tái sinh con một lần nữa, càng không thể hiểu vì sao lại cho con gặp được Đới Manh ở nơi này khi người đấy không còn là người yêu thương con. Được, nếu đây là duyên phận một lần nữa tái hợp thì người hãy cho con một dấu hiệu." - Dụ Ngôn kết thúc lời khấn cầu xong từ từ mở đôi mắt nâu nhìn về phía con sông và những chiếc thuyền thì chạm mắt một người không ngờ.
Đới Manh bị Mạc Hàn lôi kéo lên thuyền đi thưởng thức lễ hội hoa đăng, ngài là người thích yên tĩnh không muốn ở chốn đông người, trong lúc Mạc Hàn cùng các muội muội của nàng ấy còn rộn ràng trò chuyện, bản thân Đới Manh trốn ra ngoài đầu thuyền hít lấy chút không khí. Mọi người bắt đầu thả đèn, mắt Đới Manh ngắm ánh sáng lung linh ấy cảm thấy như từng nhân sinh đang rực rỡ toả sáng trong màn đêm, miệng nhếch cao mỉm cười thoải mái trong lòng thì ánh mắt bắt trúng ánh nhìn của một người ở phía thuyền đối diện - Dụ Ngôn.
Hai người mắt đối mắt một hồi thì Đới Manh là người chủ động dứt ra, giữ sự ôn hoà trên khuôn mặt phẩy chiếc quạt trong tay, phong thái thư thái biết bao mặc cho Dụ Ngôn vẫn đang nhất kiến về mình. Trong đầu Dụ Ngôn hiện tại cảm thấy việc thấy Đới Manh sau lời cầu nguyện kia có phải chăng là dấu hiệu của thiên giai, bảo với nàng rằng đây là cơ hội sửa lại mối nhân duyên của cả hai, ý nghĩ ấy như một liều thuốc năng lượng xoá đi sự ưu tư trong lòng nàng bấy lâu, Dụ Ngôn là một loài thú săn mồi thuộc họ nhà mèo sao lại bỗng dưng hoá mèo nhỏ sợ sệt, do dự thế này, mạnh mẽ giành lấy hạnh phúc của mình, nghĩ được thế mắt nàng sáng lên hướng Đới Manh từ chiếc thuyền kia như khoá con mồi trong tầm ngắm.
Đới Manh cảm thấy sau lưng có một luồng nhiệt cao, bất chợt sau gáy đổ cả mồ hôi lạnh, nghĩ cũng không dám cô gái họ Dụ đó vẫn nhìn mình hay sao, không được mất bình tĩnh mà quay lại, tay cầm quạt cũng đã siết chặt lại.
"Đới Manh, sao đang nói chuyện vui lại ra đây!" - Mạc Hàn không biết từ lúc nào đã ở phía sau Đới Manh.
Lúc này, Đới Manh mới chịu quay lại đối mặt với Mạc Hàn, gió thổi lớn khiến những loạn tóc che mất khuôn mặt người trước mặt, Đới Manh đưa tay ôn nhu vén chúng vào sau tai Mạc Hàn, ngài nở nụ cười giải thích lý do vì sao tách khỏi cuộc tán gẫu khi nãy. Mạc Hàn bên cạnh mắt nhu tình nhìn đôi môi Đới Manh cử động theo nhịp khi chủ nhân của nó đang nói, cánh môi đỏ không quá mỏng, cử động như nhánh hoa hồng bay trong cơn gió mùa xuân, đáp xuống một cách êm đềm trên khuôn mặt tạo điểm nhấn thu hút ánh nhìn của người khác, lúc này Mạc Hàn chỉ ước bản thân chiếm lấy nó làm vật báu riêng cất giữ mang giấu đi.
Những suy nghĩ đó có lẽ đã quá nhiều lần lặp lại, chồng chất mỗi chút một nhiều hơn, thúc đẩy cho hành động không tự chủ của Mạc Hàn đặt một nụ hôn lên đôi môi đó của Đới Manh, nụ hôn chỉ như chuồn chuồn đạp nước nhưng đủ khiến cho Đới Manh bất ngờ mở to mắt nhìn thủ phạm vừa khi dễ mình. Mạc Hàn sau hành vi thất lễ vừa rồi cũng ngại ngùng mà chạy vào phía trong bỏ mặc con người đang đứng trì trộn kia lại hít gió xuân tiếp cho thanh lọc bản thân.
Toàn cảnh vừa rồi thu trọn vào trong đôi mắt của Dụ Ngôn, ngọn lửa tình vừa nhen nhóm thấp lại vụt tắt đi, thật sự nàng không có lấy cơ hội bắt đầu với Đới Manh ở đây, một dòng lệ ấm chảy dọc đôi gò má điểm phấn hồng của nàng, làm trôi đi lớp màu hồng của nó cũng như trôi đi tình cảm trong lòng Dụ Ngôn.
End 4.
Tác giả: Hmm, đêm nay lại up chap mới rồi những ngày nữa mình sẽ hơi bận nên không biết up chap mới kịp mỗi ngày hay không 🤔!
Vấn đề nữa, về cách xưng hô "Ngài - Nàng" trong truyện của bách hợp của mình, vì Đới Manh đang ở cương vị là vương gia nên mình dùng "ngài" để thể hiện chứ không có nam hoá đâu bạn đọc an tâm nha!
Và ngoài ra, đôi khi xen nhiều từ hiện tại vì Dụ Ngôn đang xuyên không nên mình muốn giữ cái gì đó "chất hiện đại" cho bảo bối! 😁
*Các bạn để lại bình luận cho mình nha, mình thích được đọc chúng lắm, động lực của những tác giả đó!*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro