Hồi 8: Tương tư P.3

Ta thường mơ về một thoáng chốc được bên nàng, tâm hồn say lạc giữa thành phố một đêm vàng. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tương tư văng vẳng không im, nàng chỉ gửi một ánh mắt, ta đã trao cả con tim.
Hôm nay mưa rơi, con phố ngoài kia tĩnh lặng đi phần nào, người cũng không còn đông đúc, em ngồi trong lòng chị tận hưởng vòng tay ấm áp đang ôm trọn lấy mình, mùi hương tỏa ra từ chị luôn thanh mát và ngọt ngào kỳ lạ, cả hai giữ nguyên tư thế hiện tại chỉ để đọc cuốn sách trong tay Đới Manh. Ngón tay thon dài kia chạm vào từng trang giấy đã hơi ngả vàng theo thời gian, mùi sách cũ rõ rệt, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn qua chiếc kính gọng đen lướt qua từng con chữ, khuôn mặt Đới Manh lúc này nghiêm túc tới mức hấp dẫn khiến Dụ Ngôn không kiềm lòng được mà đưa tay mình chạm một bên mặt dịu dàng vuốt ve nó, Đới Manh không bận lòng khi em làm vậy, cô thích việc em làm chỉ cần là em mọi thứ cô đều bao dung.
"Đới Manh, nếu sau này một ngày em không còn bên cạnh chị như giờ, chị đừng buồn đừng cô đơn nha!" - Năm ngón tay Dụ Ngôn lồng vào năm ngón tay của Đới Manh nói một câu nghe bình thường nhưng nhiều phần đau thương.
Đới Manh im lặng rất lâu, tay gập lại cuốn sách đặt qua một bên, cúi đầu đặt một nụ lên mái tóc em, giọng ôn nhu tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn kia: "Em cũng phải như vậy, không có chị kề bên không được để mình tổn thương, không được cậy mạnh đem tất thảy nỗi đau vào trong lòng giấu kín, phải sống vui vẻ sống cho những gì em chọn lựa! Vì trong cuộc sống của em, chị đã tồn tại ở đấy rồi!"
=========================
Nhìn thời gian kìa, bay nhanh qua như một giọng nói, quanh nàng rất gần. Nhìn thời gian kìa, trao người đôi ba lời tình ca lung linh vụn vỡ vì người luôn khiến nàng phải mongkhiến nàng phải mơ những giấc mơ không tên. Những giấc mơ này là như một thói quen của người, thói quen của nàng khi nhớ người nàng thương.
Nhân sinh tồn tại hai thứ để giữ bản ngã của chính họ, lý trí cho biết cần làm gì là tốt nhất còn trái tim như một con thuyền nghịch dòng, mang cảm xúc của con người theo thứ làm họ thoải mái nhất, giờ đây phần nào trong Đới Manh đang đông đầy hơn để lý giải những hành động bất hợp lý xảy ra vào đêm hôm ấy. Đến cả trong giấc mộng, hình ảnh nàng dịu dàng dụi vào người Đới Manh cứ lặp lại nhiều lần, mỗi lần như thế càng khiến sự ôn nhu trong ngài tăng dần, nhớ lấy mùi hương của Dụ Ngôn còn vương trên ngoại y, lúc về còn không tự chủ mà ngửi lấy một lần. Có phải Đới Manh đang bị một ma thuật nào đó kiểm soát, một loại ếm bùa yêu nào trong dân gian đưa Dụ Ngôn tồn tại trong suy nghĩ của ngài, mà ngài lại không bài xích xóa bỏ đi, chỉ biết càng ngày càng thấy nàng ấy thú vị khác biệt những người xung quanh.
Tấu sớ được chất trước mặt, ngọn nến trong phòng đã cháy quá nửa sáp chảy dọc xuống chân đèn bằng đồng, bóng dáng Đới Manh vẫn đang cặm cụi tay di nét bút trên nền giấy xung quanh đầy mực màu, kết thúc đường nét cuối cùng chân dung một thiếu nữ đứng trú mưa nơi vọng đình khuôn mặt có phần cau có nhưng vẫn giữ nét thanh tú xinh đẹp riêng biệt đầy hấp dẫn, trong bức họa lại thấy một thân ảnh tay cầm dù đứng nhìn nữ tử ấy, phía trên đề một bài thơ:
"Tử sinh khiết thoát, dữ tử thành tuyết
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."
Đới Manh đưa bức họa lên cao ngắm nhìn dưới ánh sáng ngả vàng của ngọn nến trong phòng, trên miệng mỉm cười thỏa mãn với tài nghệ bản thân, đặt xuống bàn gỗ lấy ấn thủ đóng lên một mảng đỏ, nhìn lại một lần nữa sau đó cuộn lại cẩn thận đặt vào một hộp gỗ trên kệ sách, tay vuốt ve nắp hộp như trân trọng một báu vật. Thứ cảm xúc quá vội vàng này không đem đến sự an toàn, Đới Manh cảm thấy như vậy sinh bối rối rồi tránh né, có phải chăng sợ tổn thương, hèn nhát hay suy nghĩ quá nhiều cũng là lý do biện chứng cho lối nghĩ hiện tại của Đới Manh, coi như bản thân được trải nghiệm một lần rung động bất chợt, giữ lại làm một hồi ức, không nên u mê mà lún sâu vào ải tình.

Mùa xuân mỗi năm hoàng cung đều tổ chức hội săn, quan viên và gia quyến đều được tham gia, Dụ tể tướng là trọng thần nên luôn có mặt năm nay lão còn dẫn theo ái nữ của mình, dù Dụ Ngôn đã tìm mọi cách từ chối phụ thân mình. Hội săn được tổ chức ở ngoại thành, nơi đây được chuẩn bị trước vài ngày kiểm soát an toàn cho hoàng thất lẫn mọi người kỹ càng, doanh trướng được dựng theo vòng cung, trại của hoàng thượng ở trung tâm bốn trại bao ngoài là của hoàng hậu, tiếp đến Manh vương và hai trại của đại thần điển hình là Dụ tể tướng và Lưu thượng thư.
Đới Manh không nghĩ mình lại mau chóng nhìn thấy nàng thế này, Dụ Ngôn nhìn thấy ngài cũng không nói lời nào, họ ở gần nhau như thế lại sinh cảm giác hồi hộp, mà Dụ Ngôn không phải không muốn bay tới ôm lấy ngài mà là hiện tại Mạc Hàn cũng đang ở cạnh Đới Manh, tay còn ôm lấy tay ngài ấy còn người kia cũng không gạt đi, tình thế có phần éo le hơn khi bên cạnh nàng cũng có Lưu Vũ Hân đang đưa ánh mắt nhu tình hướng nàng kiên định.
Bốn người cùng bước tới đối mặt nhau, Lưu Vũ Hân chắp tay thi lễ với Đới Manh, vui vẻ mở lời: "Mùa săn năm ngoái, Manh vương đạt thứ hạng cao nhất, Lưu mỗ thật bái phục!"
Nghe được Đới Manh ưu tú như vậy, Dụ Ngôn ánh mắt đầy ái mộ hướng ngài, trông thấy ánh nhìn của nàng Đới Manh cảm thấy phần tự cao hơn ưỡn ngực về trước một chút. Mạc Hàn dường như cảm nhận được điều khác thường đang xảy ra giữa hai người nên chủ động kéo Đới Manh rời khỏi, không muốn cả hai tiếp xúc quá nhiều.
Lưu Vũ Hân kề cận Dù Ngôn một bước cũng không rời khiến nàng không có cách nào chạy đi tìm Đới Manh, lòng nàng sinh khó chịu mà trưng bộ mặt bất lương của mình gửi cho họ Lưu kia, nhưng người kia lại hiểu lầm vì nàng mệt mới như thế càng hỏi han chăm sóc kỹ hơn không tách ra.
"Dụ tiểu thư nếu cảm thấy mệt hay chúng ta ngồi nghỉ một chút, cùng ngắm cảnh sắc thiên nhiên hưởng thụ một chút!" - Lưu Vũ Hân mắt cười tít dừng bước ngồi lên một thân cây đã ngã xuống, lấy tay áo một chiếc khăn tay lót phía bên tay vỗ nhẹ ý mời nàng.
Dụ Ngôn ngồi xuống, mắt hướng về trước nhìn khung cảnh núi rừng mùi cỏ thoang thoảng trong gió có đôi phần tựa mùi hương trên người Đới Manh, điều này làm đôi mày nàng dãn đi, mặc cho Lưu Vũ Hân bên cạnh đang nói điều gì giờ nàng chỉ muốn bản thân chìm đắm trong suy nghĩ về người nàng nhớ thương.
Bất chợt, Lưu Vũ Hân nắm lấy tay Dụ Ngôn, giọng có phần hồi hộp: "Dụ tiểu thư, à không, Dụ Ngôn ta thật sự đã đem lòng này thật sự muốn gửi đến nàng! Nếu được ta mong nàng cũng nguyện ý để ta bên cạnh chăm sóc và bảo vệ nàng!"
Dụ Ngôn bị hành động này của Lưu Vũ Hân làm hoá đá, cái gì đây thật sự là đang tỏ bày tình cảm hay sao, không xong rồi cái cảnh éo le của nhân vật thứ chính này phải dập gấp ngay.
Dụ Ngôn đưa tay Lưu Vũ Hân đang nắm lấy tay nàng ra, giọng hết sức nghiêm túc gửi ý cho người đối diện hiểu: "Lưu thư sinh, ta hiểu ý ngươi...nhưng chuyện này quá đỗi bất ngờ, ta đây chỉ mong cả hai chỉ nên kết giao bằng hữu!"
Lưu Vũ Hân nghe ra ý từ chối của nàng, trong lòng hụt hẫng đầu cúi xuống ủ rũ gật đầu vài cái tỏ ý mình đã hiểu, Dụ Ngôn thấy vậy cũng lịch sự vỗ vai người kế bên an ủi.
Câu chuyện hai người nhìn vào như đôi trẻ đang dịu dàng vỗ về nhau, người xung quanh nhìn vào chắc rất ái mộ nhưng lọt vào mắt Đới Manh là một cổ khó chịu, khó khăn mới tách Mạc Hàn gửi cho hoàng hậu Tống Hân Nhiễm theo cảm xúc đi tìm Dụ Ngôn, lúc tìm thấy lại thấy cảnh tượng ái tình kia, bàn tay không biết từ lúc nào đã bị nắm chặt lại, ánh mắt băng lãnh không bộc lộ điểm gì mỗi ngày của ngài đã nhanh chóng thay bằng một ngọn lửa cháy rực xoáy lấy Lưu Vũ Hân kia.
Đấm mạnh vào thân cây kế bên, Đới Manh rời đi không muốn tiếp tục sinh bực tức vì người dưng, tiếng đập mạnh thính lực Dụ Ngôn lại rất tốt lập tucs xoay người đã thấy Đới Manh đang bỏ đi, nhanh chóng nói vài lời với họ Lưu rồi biến mất theo bóng hình ai kia.
Dụ Ngôn thầm mắng y phục cổ đại, quá ư luộm thuộm cản trở tốc độ của nàng, người trước mặt mỗi lúc càng tăng tốc nàng sợ nếu không đuổi kịp nàng sẽ lần nữa mất Đới Manh như ngày xảy ra tai nạn, nhớ lại hồi ức ấy nơi lòng ngực như thắt lại thật khó thở, nàng vẫn duy trỳ việc đuổi theo Đới Manh nhưng đôi mắt nàng dần nhoè đi trong màng nước, nàng khóc rồi vì sao lại phải thành ra hai người tách biệt như hiện tại, chỉ cần ngày hôm đó nàng kiên quyết ở lại bên cạnh Đới Manh không dễ dàng chấp thuận đi Bắc Kinh thì người nàng yêu cũng không phải phút cuối đuổi theo mà hứng chịu tai nạn đau đớn kia rồi vĩnh viễn rời xa Dụ Ngôn như thế. Đôi chân không còn sức lực đi tiếp, Dụ Ngôn quỵ xuống nền đất bất lực yên vị không muốn truy theo bóng hình kia nữa, nàng không kịp. Cúi đầu xuống, khoanh tay ôm lấy hai chân cứ thế khóc cho thoả nỗi lòng mình, khóc cho vơi đi uỷ khuất này và khóc cho sự yếu đuối của hiện tại.
"Dụ Ngôn, nàng sao vậy?" - Đới Manh biết Dụ Ngôn đang đuổi theo phía sau nhưng cơn tức giận không phép ngài thoả hiệp, càng đi càng xa ngài quay lại thì không thấy nàng nữa, lòng lo lắng đi ngược lại kiếm tìm thì thấy cảnh tượng đau lòng xót xa - Dụ Ngôn đang khóc rất lớn, đôi vai rung lên liên tục, bàn tay siết chặt lấy bờ vai kiềm lại cái rung đó.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng nàng không có cách nào ngước lên đối diện, bản thân như bị lúng trong hố sâu của tiêu cực không một động lực nào giữ lấy lại nàng. Làm sao đây, câu chuyện tình này cứ thế không được kết cục hạnh phúc mà nàng mong muốn viết nên.
Đới Manh không nhận được lời đáp của nàng, ánh mắt nhìn con người kia sao hoá nhỏ bé như chú mèo lạc trong cơn mưa bị cái lạnh thấm vào người run rẩy lẻ loi ngồi giữa khu rừng này. Lòng Đới Manh sinh đau xót mà khuỵ gối ôm lấy nàng vào lòng, sau đó đưa tay nâng khuôn mặt vẫn đang ướt dòng lệ buồn, mắt Đới Manh nghiêm túc nhìn thẳng mắt Dụ Ngôn, càng nhìn vào đấy như mê lực - đôi mắt nâu chỉ chứa bóng hình Đới Manh. Dụ Ngôn muốn tránh đi ánh nhìn của người kia nhưng mặt đã bị đôi tay của ngài giữ lấy, bắt buộc nàng giữ nguyên tư thế.
"Đới Manh!" - Dụ Ngôn giọng có chút nghẹn gọi Đới Manh vẫn chưa rời khỏi việc nhìn nàng.
Đới Manh bỗng cúi mặt đưa khoảng cách của cả hai rút ngắn lại, thấy được điều đó Dụ Ngôn chợt nghĩ đến cảnh tượng trong những bộ phim Âu Mỹ hay xem - hai nhân vật chính cứ thế thu hồi khoảng trống ngăn cách hai cánh môi chạm vào nhau, hừng hực chiếm lấy mật ngọt tư vị từ môi của đối phương, nghĩ vậy nàng bất giác nhắm chặt mắt lại không dám nhìn.
"Khóc xấu thật! Nhìn rất buồn cười!" - Thay vì cảnh tượng lãng mạn, rạo rực được diễn ra bởi vì câu nói chứa mùi châm chọc của Đới Manh mà tan biến.
End 8.
Tác giả: Sau cùng tôi cũng viết xong chap này, ngồi viết rồi xoá rất nhiều vì không biết có nên đẩy mạnh tình cảm của cả hai hay không nhưng may sau cùng tôi cũng đã viết tiếp được!
Ngày 20/06/2020, Đới Manh và Dụ Ngôn hò hẹn ghi dấu ấn trong lịch sử của Đới Ngôn Nhân 🥰!
*Các bạn đọc rồi để lại bình luận cho mình nha, đó là một động lực lớn lao cho tác giả a!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro