Chương 11: Kế điệu hổ ly sơn.
“Kế điệu hổ ly sơn phát huy giá trị của kế hoạch này đến mức cao nhất.”
---o0o---
Thiên Nguyệt tự mình xin dẫn người đi cứu viện, hai tỷ muội sinh đôi vội vàng giơ tay, “Chúng muội cũng đi nữa.”
Lê Tẫn không nhịn được nói, “Không được náo loạn, tiếp viện không phải chuyện đùa.”
“Ây da, sư tỷ,” Triều Lộ dựa tới, kéo tay Lê Tẫn làm nũng, “Muội biết, tỷ lại định nói kinh nghiệm thực chiến của chúng muội còn nông cạn, nhưng không đi rèn luyện thì lấy đâu ra kinh nghiệm chứ.”
Tịch Nhan cũng bày vẻ mặt thâm trầm nói, “Phải đó, sư tỷ, cũng nên để chúng muội trưởng thành rồi.”
Thật ra Triều Lộ và Tịch Nhan không phải lần đầu tham gia tiếp viện, không chỉ hai người, mà những đứa trẻ lớn lên ở biên quan đều đã sớm được gió cát gột rửa, trưởng thành từ quá sớm.
Cá lớn nuốt cá bé vốn dĩ là quy luật sinh tồn ở biên quan.
Lê Tẫn chỉ nói miệng vậy thôi chứ rất ít khi thật sự không cho hai người đi, những lúc không yên tâm thì sẽ đi cùng.
Mặc dù về cơ bản thì cô chẳng có lúc nào yên tâm cả, quả nhiên dưới sự làm nũng của hai tỷ muội, cô đã mềm lòng.
“Hai đứa đừng gây thêm phiền phức cho các vị đại nhân, mọi việc phải cẩn thận, tuyệt đối không được nóng vội…”
“Đừng vì lời lẽ bẩn thỉu của tộc Phi Ưng mà làm loạn tâm trí.” Triều Lộ lắc cái đầu bổ sung.
“Đừng hung hăng hiếu chiến, khi không địch lại được phải lập tức rút lui, mọi việc phải biết lượng sức mình.” Tịch Nhan cũng không chịu thua kém.
“Sư tỷ, chúng muội nhớ rồi ạ.” Hai tỷ muội đồng thanh nói, mọi người có mặt ở đó không ai không nở nụ cười, tất cả đều là người quen biết, có người còn lên tiếng trêu chọc, “Cảnh tượng này quen thuộc quá nhỉ, mọi người tính xem năm nay là lần thứ mấy rồi?”
Trên mặt Thanh Vân cũng lộ ra nụ cười, cô ấy nhìn Thiên Nguyệt một cái, “Mọi việc cẩn thận.”
Nhóm người Thiên Nguyệt đã lên đường đi tiếp viện, mặc dù hội chùa vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng những người còn lại không còn tâm trạng để chơi nữa.
Một nhóm người bèn vào thẳng trong huyện nha, dĩ nhiên là do Thanh Vân mời họ vào.
Bên trong huyện nha tương tự như những gì Tô Bích Lạc thường thấy trong phim truyền hình, to lớn uy nghiêm, chỉ là sân sau trồng nhiều cây hơn một chút.
Trong đại sảnh ở sân sau huyện nha, một nhóm người ngồi xuống, mọi người bàn luận vài câu về tình hình.
Thật ra với những cuộc rối loạn ở biên quan, bao năm nay người của ba trấn đã nắm rõ mồn một các chiêu trò của tộc Phi Ưng, dùng tới dùng lui cũng chỉ có mấy chiêu đó, huống hồ dân tộc này giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cướp xong là chạy, đơn giản thô bạo nhưng lại hữu hiệu.
Vì vậy không cần bàn bạc kế sách gì tinh vi, cứ xông vào đánh là được.
Tô Bích Lạc suốt đường đi không nói lời nào, nàng cảm thấy tình cảnh này không có phần cho mình lên tiếng, bèn cúi đầu giả câm.
Sau khi ngồi xuống, nàng chỉ âm thầm tính toán các khả năng trong đầu, nhưng manh mối quá ít, mà khả năng lại quá nhiều.
Đầu tiên, giả sử chuyện xảy ra chính là ở hội chùa lần này, vậy thì sẽ là chuyện gì? Có thể khiến Lê Tẫn lộ ra vẻ mặt ấy thì chắc chắn phải là chuyện đau đến thấu xương… lẽ nào là hai tỷ muội kia xảy ra chuyện, hay là trấn nhỏ lại bị thảm sát?
Khi trong đầu nàng toàn là những suy nghĩ đáng sợ này thì chợt nghe thấy Thanh Vân lên tiếng, “Trông cô nương đây lạ mặt quá, không phải người ở đây đúng không?”
Lạc Quy Niệm bên cạnh dùng tay huých nàng một cái, Tô Bích Lạc mới phản ứng lại, thầm nghĩ người ta dù sao cũng là một vị quan, mình ngồi mà trả lời thì không được, có nên hành lễ gì đó không, nhưng mà ôm quyền thì tay nào ở trên nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, thôi không làm trò cười đó nữa, nàng đứng dậy như một học sinh tiểu học trả lời câu hỏi của giáo viên, hơi lúng túng nói, “Ta là bạn của Lê Tẫn.”
Nàng đem những lời mà Lê Tẫn hôm đó nói với Thiên Nguyệt, thuật lại một lần cho Thanh Vân, “Ta tên là Tô Bích Lạc.”
“Hóa ra ngươi là Bích Lạc cô nương.” Thanh Vân mỉm cười, “A Nguyệt có nói với ta về ngươi. Chớ căng thẳng, mau ngồi xuống đi.”
Nói rồi lại gọi nha đầu mang hoa quả cho nàng và Lạc Quy Niệm ăn, rõ ràng là xem nàng như trẻ con mà dỗ dành.
Nhưng Tô Bích Lạc cảm thấy, ánh mắt dò xét của đối phương đã dừng trên người mình một lúc lâu rồi mới rời đi.
Tô Bích Lạc không để tâm, nàng chỉ cảm thấy vị Thanh Vân đại nhân trông phong nhã tú lệ này là một người vô cùng nhạy bén.
Bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng pháo hoa nổ, sắc mặt những người có mặt đều biến đổi, một bổ khoái đứng dậy, hắn nhanh chóng đi tới cửa, “Đại nhân, là tín hiệu của Thiên Nguyệt cô nương và mọi người.”
Sắc mặt Thanh Vân không đổi, ý cười nhạt đi, “Xem ra kẻ địch lần này đến rất hung hãn, Thiên Nguyệt và mọi người đi cũng chẳng khác nào muối bỏ bể.”
Cô ấy nói như vậy, nhưng lại như đang cân nhắc điều gì đó.
“Đại nhân, chúng ta cũng đi giúp.” Một người khác nói.
“Trấn Khê Sa cách trấn Hoang Sa bao xa, các ngươi không cảm thấy tín hiệu này được bắn lên quá nhanh sao?” Tô Bích Lạc không nhịn được nói.
Anh bán thịt gãi đầu, “Ý của ngươi là, lũ chó má đó làm giả tín hiệu của chúng ta, lừa người của chúng ta qua đó hả.”
Thanh Vân lắc đầu, “Bích Lạc cô nương có lẽ không có ý này, tộc Phi Ưng quả thật đang cướp bóc trấn Khê Sa, e rằng đã đặt bẫy trên con đường phải đi qua. Thử nghĩ mà xem, Thiên Nguyệt và mọi người một lòng nóng vội cứu người, hoàn toàn sẽ không lường được có kế sách này.”
Tô Bích Lạc liếc nhìn cô ấy một cái, gật đầu.
“Vậy nên phải nói đều là người của chúng ta gặp nguy hiểm.” Anh bán thịt đập đùi một cái, “Mấy người đọc sách các ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có cái tật nói chuyện vòng vo, đây là lúc nào rồi!”
Người bổ khoái gầy gò quen biết với anh ta ở bên cạnh lập tức thúc cho anh ta một cùi chỏ, nói nhỏ, “Trước mặt đại nhân, chú ý lời nói.”
Thanh Vân chỉ lắc đầu, “Không sao, cứu người quan trọng, các ngươi cũng đi đi. Một khi họ đã bắn tín hiệu, chắc hẳn tình hình vô cùng nguy cấp. Có lẽ tộc Phi Ưng không còn dư sức để đến cướp bóc chúng ta nữa, một khi động tĩnh lớn, kinh động đến quân đồn trú biên quan, đó là điều chúng không muốn thấy, các ngươi không cần phải lo lắng cho hậu phương.”
Mặc dù mỗi lần quân đồn trú biên quan đến thì người đã sớm chạy mất dạng, song nếu thật sự đánh nhau quy mô lớn thì sẽ thành quốc chiến.
Tộc Phi Ưng vẫn luôn lượn lờ như âm hồn không tan ở ranh giới cuối cùng, người khổ chung quy vẫn là bá tánh biên quan.
Mọi người đã sớm đứng dậy, nghe lời cô ấy nói lại càng không có ý định trì hoãn.
Lê Tẫn nhìn Tô Bích Lạc đang ngồi vững chãi, luôn cảm thấy thái độ của nàng và Thanh Vân đều rất vi diệu, dường như còn có điều gì đó mà mình đã bỏ sót.
Sắp phải đối đầu với địch, cô không muốn suy nghĩ lung tung làm loạn tâm trí, chỉ nói với Tô Bích Lạc và Lạc Quy Niệm, “Ta đi rồi sẽ về ngay, hai người đừng sợ.”
Lạc Quy Niệm, người như đang xuất thần nãy giờ, ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn cô, gật đầu.
Sắc mặt Tô Bích Lạc bình tĩnh, “Cẩn thận một chút.”
Đợi mọi người vội vã rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại ba người họ và Thanh Vân, cả đại sảnh đột nhiên trở nên lạnh lẽo tĩnh mịch, cho dù hội chùa tiếng người huyên náo chỉ cách một bức tường sân cũng xa xôi như ở một thế giới khác.
***
Nhóm người Thiên Nguyệt cưỡi ngựa nhanh phóng về phía trấn Khê Sa, trên đường đi toàn là đất hoang và rừng cây.
Sau hơn mười dặm thì thấy phía trước, nơi có bụi cây rậm rạp có một con suối nhỏ.
Trấn Khê Sa được xây dựng bên dòng nước, do đó mà có tên.
Nhìn thấy con suối này, tức là đã vào địa phận của trấn Khê Sa.
Đi tiếp về phía trước là có thể nhìn thấy nhà dân, Thiên Nguyệt đột nhiên ghìm ngựa, “Hí... Chờ đã.” Nàng ấy giơ tay lên, ra một hiệu lệnh.
Những người bên cạnh vội vàng dừng lại.
“Thiên Nguyệt cô nương, có chuyện gì vậy?”
Một nam tử treo một thanh mã tấu bên hông hỏi.
“Có điểm gì đó không ổn, chúng ta cẩn thận một chút.” Thiên Nguyệt tập trung tinh thần nói.
Xung quanh là một sự tĩnh lặng chết chóc, mỗi người nghe xong lời này đều có chút căng thẳng.
Hai tỷ muội sinh đôi cưỡi chung một con ngựa, Tịch Nhan có chút bất an kéo tay áo Triều Lộ.
Đối phương nhìn cô bé một cái đầy an ủi, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy phía trước vang lên tiếng sột soạt.
“Cẩn thận, có mai phục!” Giọng Thiên Nguyệt vang lên dõng dạc.
Cùng lúc đó, trong bụi cây đối diện có người đứng ra hét lớn một tiếng, “Bắn tên.”
Đây là ngôn ngữ của tộc Phi Ưng, họ và tộc Phi Ưng đã đối địch quá lâu nên quá hiểu nhau.
Cho dù không cố tình đi học, cũng có thể nghe hiểu được một vài từ ngữ đơn giản của đối phương.
Mưa tên dày đặc rợp trời ập đến, Tịch Nhan chỉ nghe thấy bên cạnh có người chửi lớn một tiếng, “Mẹ kiếp, lũ khốn này lại dám đặt bẫy.”
Cùng lúc đó, tiếng tên lạnh xé gió vùn vụt vang lên, nam tử đeo mã tấu rút thanh đao ngắn bên hông ra, không hề xoay người lại và cũng không kịp xoay người lại, chỉ dựa vào phản xạ bản năng, đặt thân đao chắn sau lưng, lưỡi đao và mũi tên va vào nhau, phát ra một tiếng keng keng khiến người ta lạnh gáy.
Tịch Nhan xem mà thót tim, còn chưa kịp thở phào cho người khác, quay đầu lại thì một mũi tên lông vũ màu vàng đã lao thẳng vào mặt người chị Triều Lộ đang ngồi phía trước.
Triều Lộ cứng đờ cả sống lưng, muốn né theo bản năng, nhưng cô bé mà né thì người gặp nạn sẽ là muội muội mình.
Rút kiếm đã không còn kịp nữa, cô bé cắn răng gắng gượng, vào khoảnh khắc cuối cùng đã tóm được thân tên, nhưng cả người lại theo lực đạo khổng lồ ấy mà lăn xuống ngựa, lộn một vòng trên mặt đất.
Tịch Nhan hét lên một tiếng thất thanh, “Tỷ!”
***
“Có một chuyện thật ra rất kỳ lạ,” Thanh Vân chậm rãi lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng, “Tộc Phi Ưng trước nay chủ yếu cướp bóc vật tư của chúng ta, chúng đến trấn Khê Sa thì nhất định sẽ cướp đoạt lương thực, vải vóc, thậm chí là phụ nữ càng nhanh càng tốt. Nhưng có một điểm, đó là sẽ không ham chiến. Cho nên trước khi Thiên Nguyệt và mọi người đến, rất có khả năng chúng đã rút lui. Nhưng hôm nay, chúng không chỉ không đi sau khi trấn Khê Sa bắn tín hiệu cầu cứu, mà dường như còn cầm chân được nhóm Thiên Nguyệt. Lối hành sự này khác với trước đây, kéo dài thì tổn thất rất lớn.”
Lạc Quy Niệm không khỏi ngẩng đầu nhìn Thanh Vân, lại thấy đối phương đang nhìn Tô Bích Lạc với vẻ hơi mỉm cười.
“Đại nhân phân tích có lý, quả là người thông tuệ.” Tô Bích Lạc nhập gia tùy tục, học được một câu khen người, nói ra mà chính mình cũng thấy ngượng rụng răng.
“Bích Lạc cô nương không hề ngạc nhiên, xem ra cũng đã nghĩ đến rồi.” Thanh Vân khẽ cười, “Ngươi mới đến đây nhưng lại rất hiểu rõ tình hình ở chỗ chúng ta.”
Lạc Quy Niệm nghe mà cảm thấy cuộc đối thoại của hai người này rất không ổn.
“Vừa rồi tại sao không nói với họ?”
“Bất kể có nói hay không, họ đều phải đi cứu người. Chuyện này chắc chắn có kẻ đứng sau tính kế, ngoài việc tùy cơ ứng biến, ta nhất thời không nghĩ ra được cách đối phó nào tốt hơn.” Giọng Thanh Vân bình ổn, “Nói ra chỉ khiến họ thêm lo lắng. Chỉ là tuy ta không hiểu hành động lần này của tộc Phi Ưng là có ý đồ gì, nhưng Bích Lạc cô nương dường như đã có câu trả lời.”
“Đều là suy đoán của ta thôi, có thể là lo bò trắng răng, nhưng dù sao vẫn phải xác minh một chút.” Tô Bích Lạc nói rồi đứng dậy, song không hề có ý giải thích mình định đi đâu.
Sắc mặt Thanh Vân không đổi, con người cô ấy tuấn tú tiêu sái, dường như dù mưa to gió lớn đến đâu, trước mặt cô ấy cũng có thể trở nên mây bay gió thoảng.
“Bích Lạc cô nương, nếu không giải thích rõ ràng, e rằng A Niệm sẽ là người đầu tiên không để ngươi đi.”
Lạc Quy Niệm là người đầu tiên nhận ra khí tràng của hai người này thật kỳ quặc, dường như họ biết những điều mà người khác không nhận ra nhưng lại cứ úp mở không chịu nói.
Người thông minh ai cũng có cái nết này, đặc biệt khiến người ta muốn treo lên đánh, bây giờ nghe xong cuộc đối thoại của hai người họ, nhỏ lại càng cảm thấy hai người này đáng bị treo lên đánh một ngày ba bữa.
“Trước đây khi nhìn nhận vấn đề, ta luôn đặt mình vào vị trí của người ngoài cuộc, lại quên mất rằng bản thân đã sớm ở trong cuộc. Khi ta đặt cả yếu tố bản thân có thể gây ra nguy hiểm vào trong suy luận, thì đối với hành động tối nay của tộc Phi Ưng đã có một lời giải thích khác.
Chúng quả thật đang điệu hổ ly sơn, cũng đang kéo dài thời gian, chỉ có điều mục đích không phải là trấn Khê Sa, mà là Trảm Nguyệt Môn.” Tô Bích Lạc cúi đầu cười một tiếng, dường như là tự giễu.
Lời này vừa nói ra, Lạc Quy Niệm lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, “Tại sao?”
Tại sao không đến thẳng trấn Hoang Sa, chẳng phải chúng ta sẽ càng không có thời gian để ý đến sao?
“Nếu những suy đoán của chúng ta đều đúng, vậy thì tự nhiên là vì trấn Khê Sa phòng thủ yếu nhất, có thể tối đa hóa việc thực hiện kế điệu hổ ly sơn về mặt khoảng cách, phát huy giá trị của kế hoạch này đến mức cao nhất.”
Lạc Quy Niệm hỏi đơn giản, nhưng Thanh Vân biết nàng muốn hỏi gì.
Tô Bích Lạc gật đầu, “Không sai.”
Ba người nhìn nhau, đột nhiên cả căn phòng tĩnh lặng như tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro