Chương 20: Điều tra.

“Chẳng biết dưới dòng sông này lại sắp có thêm bao nhiêu tân hồn thi cốt nữa?”

---o0o---

Tờ mờ sáng, trong quán trọ đã có người thức dậy sửa soạn, nhưng thiếu nữ áo trắng ở phòng đối diện vẫn chưa thấy trở về.

Lê Tẫn cất chiếc túi thơm đã thêu xong, bất giác khẽ thở dài.

“Ngươi có phải rất hối hận không? Nếu hôm qua không giải thích với bọn ta mà đuổi theo ngay thì có lẽ đã đuổi kịp rồi.”

Lê Tẫn nghiêng đầu, thấy Tô Bích Lạc đã tỉnh.

Sắc mặt nàng lúc nào cũng nhợt nhạt như của người bệnh lâu ngày, nhưng con người lại luôn có một sức sống trái ngược hẳn với khí chất.

"Trên đời làm gì có nhiều nếu như thế." Lê Tẫn bước đến bên giường, đưa tay sờ lên má nàng.

"Xem ra ngươi hiểu được." Tô Bích Lạc nghiêm mặt, “Ta lo ngươi sẽ nghĩ như vậy. Mẫu người hay cho đi thường thích ôm hết mọi chuyện vào thân, việc gì cũng nghĩ cho người khác trước.”

Lê Tẫn bật cười, "Trong lòng ngươi, ta lại là người tốt đến thế sao?" Cô chưa từng nghe đến cụm từ này, nhưng nghe Tô Bích Lạc giải thích thì cũng hiểu ra.

“Ta cũng hiểu một câu, sức người có hạn mà.”

"Ngươi vốn là người như vậy." Tô Bích Lạc trở mình xuống giường, “Chẳng thân chẳng quen, nếu là ta thì sẽ không vì một người xa lạ mà thức trắng cả đêm đâu.”

Nàng mặc y phục một cách gọn gàng. Đến thế giới này đã lâu, nàng cảm thấy thu hoạch lớn nhất chính là nắm vững cách mặc các loại Hán phục.

“Người đã không về, hay là chúng ta đi xem thử vị huynh đài làm mất ngọc bội kia. Ngươi giao đấu với hắc y nhân đó, cảm thấy thế nào?”

Lê Tẫn ngẫm nghĩ, “Ta từng nghi ngờ gã, chỉ là thân hình gã nom như người thường, không mập không ốm, không cao không thấp, thân thủ tầm thường, ta tự tin có thể bắt được gã trong vòng mười chiêu. Mà vị cô nương kia trông cũng là cao thủ dùng kiếm, dù không đuổi kịp thì cũng nên trở về rồi.”

Tô Bích Lạc nói, “Biết đâu là có đồng bọn.”

Lê Tẫn nhíu mày, “Tên đó còn có đồng bọn sao?”

Tô Bích Lạc vỗ tay, “Tóm lại, cứ đến phòng gã xem trước đã. Nếu gã không có ở đó, chúng ta vừa hay lục soát một phen.”

Lê Tẫn nghĩ một lát, cảm thấy nếu đúng là tên đó, gã không thể nào hành sự sơ hở đến mức để lại manh mối trong phòng được.

Ăn sáng xong, Lê Tẫn hỏi thăm tình hình từ tiểu nhị.

Tiểu nhị than thở nói, gần đây xảy ra không ít chuyện như vậy. Không chỉ quán trọ của họ mà các dịch quán khác, thậm chí cả thanh lâu cũng có người nửa đêm phá cửa sổ lao ra ngoài rồi không bao giờ quay lại.

Tô Bích Lạc thầm nghĩ, thảo nào tối qua ngươi bình tĩnh thế, dọn dẹp cũng gọn gàng thế, hóa ra là chuyện thường thấy.

"Không ai báo quan ư?" Lê Tẫn hỏi.

"Sao lại không!" Tiểu nhị vỗ đùi, “Người của quan phủ cũng đã tìm, cáo thị cũng đã dán, nhưng chẳng thấy nửa cái bóng người. Với cả nhiều người mất tích còn chẳng để lại vật gì chứng minh thân phận, lại toàn là người ngoại tỉnh, biết tìm người nhà của họ ở đâu.”

Hắn thở dài một tiếng, “Chẳng biết dưới dòng sông này lại sắp có thêm bao nhiêu tân hồn thi cốt nữa?”

Tô Bích Lạc thấy tiểu nhị nói không sai, ở thời hiện đại một người sống sờ sờ nói mất tích là mất tích, sau đó sống không thấy người, chết không thấy xác. Huống hồ là thời cổ đại thông tin bế tắc này.

Lê Tẫn hỏi được phòng của gã đàn ông kia, bước lên gõ cửa, quả nhiên không có người đáp lại.

Cô đẩy cửa bước vào, cẩn thận nhìn quanh một vòng, bên trong quả nhiên không có ai.

Tô Bích Lạc đứng ở cửa chờ cô, vừa canh chừng vừa hỏi, “Thế nào?”

Lê Tẫn cẩn thận lật xem đồ đạc, “Chăn nệm không hề có dấu vết bị động vào.”

Cô nhặt lên một chiếc áo bào màu xanh đã thay ra, có thể nói đây là vật dụng cá nhân duy nhất trong căn phòng này.

Cô khẽ giũ một cái, từ trên áo rơi xuống một ít bột trắng, lại ngửi ngửi, “Là bột mê hồn tán.”

“Trong phòng không có thứ gì giá trị, nếu gã mất tích, e là khó mà tìm được.”

Tô Bích Lạc gật đầu, đây cũng là kết quả đã liệu trước, “E rằng cái tên gã để lại là giả, chỉ không biết đây là lần đầu gã thất thủ hay là kẻ lõi đời nay lại lật thuyền trong mương.”

Lê Tẫn vừa từ phòng gã đàn ông bước ra thì nghe Tô Bích Lạc nói tiếp, “Hay là chúng ta sang phòng đối diện xem thử.”

Lê Tẫn do dự, lục soát kẻ tình nghi này còn miễn cưỡng nói với lòng mình cho qua được, chứ tự ý xông vào phòng thiếu nữ áo trắng kia thì dù xét về phương diện nào cũng không ổn.

Tô Bích Lạc nói, "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng việc gấp phải tòng quyền, lỡ như có manh mối gì, chúng ta cũng có thể kịp thời ra tay tương trợ." Nàng ngừng một chút, “Tuy khả năng này không lớn.”

“Nhưng dù chúng ta không vào, đến lúc hết hạn thuê phòng, tiểu nhị vẫn sẽ dọn dẹp. Lùi một vạn bước mà nói, nếu nàng ấy gặp chuyện không may, chúng ta biết tên tuổi quê quán của nàng ấy, sau này có cơ hội thì có thể báo cho người nhà. Cố gắng không để nàng ấy làm một oan hồn vô chủ.”

Lê Tẫn gật đầu, “Ngươi nói phải, ta quả thật quá câu nệ tiểu tiết, tin rằng nếu vị cô nương đó biết sẽ không trách chúng ta.”

Tô Bích Lạc nói, “Chính là vậy. Nhưng nếu chúng ta vừa vào phòng mà đụng phải người ta trở về thì đã đủ khó xử, chúng ta đợi thêm chút nữa cũng không muộn.”

Nếu người đã xảy ra chuyện thì qua một đêm e là đã lạnh ngắt rồi, thật sự không vội chút thời gian này.

Lê Tẫn nói, “Dù nói thế nào, ngươi dường như cũng rất có lý.”

Tô Bích Lạc cười, "Bởi vì ta là người nói lý lẽ mà." Nàng xoay một vòng, vạt áo khẽ bay, bước vào phòng mình, qua cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài.

“Trời trông có vẻ đẹp, hay là chúng ta ra ngoài dạo một vòng, thị trấn đẹp như tranh vẽ này lại xảy ra chuyện kỳ lạ hẳn là sẽ có nhiều lời đồn.”

Nhiều chuyện trên đời này, âu cũng có dấu vết để lần theo, chỉ là xem dùng cách nào mà thôi.

Tô Bích Lạc nghĩ vậy, nhưng thu hoạch cả buổi sáng quả thật rất muối mặt.

Hai người ra ngoài cả ngày mà chẳng có thu hoạch gì đáng giá, nhưng cả hai đều không quá thất vọng.

Thật ra cố gắng đến mức này, trong mắt người khác đã thuộc phạm trù bao đồng rồi.

Lê Tẫn là thật lòng nhiệt tình, còn Tô Bích Lạc lại có một trực giác rằng, chuyện lần này e là sau này sẽ có liên quan sâu sắc đến bọn họ, việc thiếu nữ áo trắng mất tích càng giống như một điềm báo.

Nàng thầm nghĩ, đúng là sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới.

Buổi chiều bên hồ, nhân lúc Lê Tẫn không để ý, nàng bắt được một con ma nước đã chết từ lâu, đáng tiếc nó bị giam cầm quanh bờ hồ, biết cũng không nhiều.

Có lẽ thu hoạch lớn nhất của họ trong buổi sáng này chính là được nghe đủ các phiên bản truyện ma. Người cổ đại còn tin vào những chuyện huyền bí tâm linh hơn cả người hiện đại, mức độ đặc sắc khi bịa chuyện không hề kém cạnh.

Nghe đến mức Tô Bích Lạc, một người từng sống bằng nghề bắt ma, cũng suýt tin là thật.

Lạc Quy Niệm hôm nay thì không ra ngoài, ở lại quán trọ đọc mấy cuốn y thư cũ mua được.

Tô Bích Lạc nhìn những chữ phồn thể trên đó, chỉ cảm thấy nhìn thêm vài cái là hoa mắt, nên nàng khá khâm phục định lực của đối phương.

Học y không dễ, từ xưa đến nay đều vậy.

Nửa canh giờ sau khi bọn họ trở về, Lạc Quy Niệm gấp sách lại, bắt đầu ăn điểm tâm.

“Có thu hoạch gì không?”

Tô Bích Lạc ngả người xuống giường, “Không có. Ê, Niệm Niệm, sao ngươi lại muốn học y? Nghề này chắc chắn vất vả lắm.”

"Ban đầu là vì nhà ta nhiều đời hành y." Lạc Quy Niệm nói, “Sau này là vì ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn theo một cách khác, để có thể giúp ích cho các ngươi.”

Trên đời này có nhiều chuyện, không phải cứ nỗ lực là sẽ có hồi đáp tương xứng.

Ví như luyện võ, có người luyện võ công cả đời cũng chẳng thể đạt đến hàng ngũ cao thủ đỉnh cao.

Sau khi trải qua thảm họa diệt môn, nhỏ từng nghĩ đến việc nỗ lực luyện võ, không làm một kẻ yếu, một con cừu non mặc người ta tàn sát.

Nhưng thứ gọi là thiên phú giống như một vực sâu khổng lồ, chắn ngang ở giữa.

Sau này nhỏ cũng nghĩ thông, giết người đoạt mạng không chỉ có một cách là dùng vũ lực, bảo vệ người và việc quan trọng, đổi một cách khác cũng có thể làm được.

Nhỏ chỉ cần dùng phương pháp phù hợp này, phát huy giá trị lớn nhất của bản thân là đủ rồi.

Tô Bích Lạc đưa tay vỗ vai nhỏ, “Người trẻ tuổi, ngươi rất có giác ngộ, ta thích.”

Lạc Quy Niệm gạt tay nàng ra, “Ăn cơm, ta đói rồi.”

"Được rồi được rồi!" Tô Bích Lạc cười hì hì đi theo, “Ta cũng đói rồi.”

Chiều tối, trời bỗng lất phất mưa bay, hòa cùng ráng chiều hoàng hôn, lại có một vẻ đẹp nên thơ.

Tô Bích Lạc ghé vào cửa sổ nhìn một lúc, cảm thán cảnh đẹp thuần tự nhiên này ở thời hiện đại không mấy khi thấy được.

Mưa rơi mãi cho đến khi trời tối hẳn mà vẫn chưa có ý định tạnh.

Đêm dài dần bị sự tĩnh lặng bao trùm, ba người Lê Tẫn đứng trong phòng của thiếu nữ áo trắng.

Tô Bích Lạc lắc đầu, “Xem ra căn phòng này vĩnh viễn không đợi được vị chủ nhân lần này của nó rồi.”

Lạc Quy Niệm cầm chiếc lư hương rỗng lên, nhẹ nhàng mở nắp bên trong, nhón lấy một ít bột đã cháy.

“Là hương an thần.”

Nhỏ nói, “Người khó ngủ thường dùng.”

Tô Bích Lạc cười, “Nàng ấy trẻ người non dạ mà tâm sự cũng không ít.”

Lê Tẫn đứng ở cửa, trên nửa cánh cửa không bị sập có một lỗ nhỏ bằng ngón tay, xem ra gã đó muốn chuốc mê thiếu nữ trước rồi mới giở trò, chỉ không ngờ thiếu nữ kia lại rất nhạy bén.

Có lẽ nàng đã sớm để ý đến động tĩnh bất thường của bọn họ ngoài cửa hôm đó.

Song đây chẳng phải phát hiện gì có giá trị, cùng lắm là chứng thực cho suy đoán của mình mà thôi.

Ngược lại, Tô Bích Lạc mở tay nải không lớn lắm mà thiếu nữ để bên gối, phát hiện bên trong có hai bộ y phục để thay, rồi từ dưới lớp áo sờ ra một tấm lệnh bài màu đen, mặt sau của lệnh bài là một hoa văn quen thuộc, hoa bỉ ngạn.

"Là lệnh bài của Ma Giáo!" Lê Tẫn tiến lên mấy bước, nhận lấy lệnh bài, ngắm nghía kỹ lưỡng.

"Xem ra thiếu nữ áo trắng này còn là cán bộ cấp cao." Tô Bích Lạc nhét lại y phục, lơ đãng nói, “Tuổi trẻ tài cao ghê!”

Nàng ngẩng đầu, thấy hai người đối diện đều nhíu mày trầm tư, bất giác cười nói, “Ta nói này, các ngươi đừng nghĩ chuyện này phức tạp quá. Trước đó phái Lăng Vân không phải đã truyền tin rằng Ma Giáo gửi thư đến giải thích chuyện ta bị hành thích, lại còn trục xuất Mạc trưởng lão kia ra khỏi giáo rồi hạ lệnh truy sát sao. Bất kể tình hình cụ thể thế nào, ít nhất cũng khá có thành ý. Biết đâu người ta chỉ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tình cờ đụng phải chúng ta thôi.”

Lê Tẫn nghĩ một lúc, “Tạm không bàn đến lập trường thật sự của Ma Giáo, Mạc trưởng lão, một kẻ phản bội giương cờ Ma Giáo hành sự, vẫn đang rục rịch, chúng ta làm sao phân biệt được, thiếu nữ này là người của ai.”

"Việc gì phải nghĩ quẩn, nàng ấy bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Là người của ai cũng không còn quan trọng nữa." Tô Bích Lạc mỉm cười, “Nếu có cơ hội gặp người của Ma Giáo, chúng ta không khỏi phải báo tang. Lệnh bài này chúng ta cứ giữ đi!”

Lạc Quy Niệm từ nãy đến giờ không nói mấy lời, lúc này mới chậm rãi nói, “Ta cho rằng đã trễ nải trên đường quá lâu rồi, nên nhanh chóng đến thành Bách Hồi.”

Trong mắt Lạc Quy Niệm, nào là nội loạn Ma Giáo, nào là mất tích, những chuyện vặt vãnh này đều không quan trọng bằng việc đi tìm Quỷ Y. Chỉ cần mạng còn, lúc nào đi điều tra cũng được, huống hồ bọn họ đã trì hoãn ở đây mấy ngày mà chẳng có phát hiện gì đáng giá.

Đời người làm gì có nhiều vì sao, lo cho hiện tại mới là quan trọng nhất.

Nhỏ vì trải nghiệm của bản thân đã sớm tiêu hao hết nửa đời nhiệt huyết và tò mò rồi, có thể nói là một người có mục tiêu vô cùng rõ ràng và kiên định.

Tô Bích Lạc cười tủm tỉm đưa tay xoa đầu nhỏ, “Ôi chao, xem Niệm Niệm sốt ruột chưa kìa?”

Lạc Quy Niệm liếc nàng một cái đầy vẻ chê bai, nhưng không né tránh.

Lê Tẫn cũng cười một tiếng, “Thôi vậy, dù nàng ấy là người thế nào, việc này chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Ngày mai bảo tiểu nhị đi báo quan, chúng ta cũng lên đường thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro