Chương 21: Quỷ Y.

“Nghề thần y này cạnh tranh khốc liệt thế cơ mà.”

---o0o---

Khi bọn Lê Tẫn đến thành Bách Hồi thì trời đã tối mịt.

Thành lớn này so với vẻ tú lệ của trấn Thanh Thạch lại mang một cảm giác uy nghiêm, to lớn hơn hẳn. Nhà cửa, đường sá trong thành được xây dựng có phần đơn giản hơn, nhưng người dân trông có vẻ sung túc hơn.

Nếu nói trấn Thanh Thạch là một thiếu nữ nhà lành, thì thành Bách Hồi là một tiểu thư đài các.

Ba người bàn bạc một lúc, thấy trời đã tối, chi bằng tìm một quán trọ nghỉ lại trước, ngày mai hẵng đi tìm Quỷ Y.

Dưới lầu một của khách điếm có rất nhiều người đang ăn uống, kẻ ra người vào vô cùng náo nhiệt.

Lê Tẫn gọi tiểu nhị, gọi mấy món chay.

Lạc Quy Niệm ngửi thấy mùi hạt dẻ rang đường ở ngoài cửa, bèn lon ton chạy ra ngoài.

Lê Tẫn không cản nhỏ, chỉ nghe người bàn bên cạnh, câu chuyện đã từ chuyện nhà cửa vặt vãnh, rượu chè tỷ thí kiếm pháp, chuyển sang đủ thứ tin đồn giang hồ.

“Nghe nói chưa, gần đây giang hồ lại xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Chuyện gì? Lẽ nào là chuyện minh chủ võ lâm mất tích?”

“Huynh đài chậm tin quá rồi? Gần đây người mất tích đâu chỉ có minh chủ võ lâm, mà còn không ít tân tú giang hồ. Ví như Ngọc đại tiểu thư của Thúy Hồ sơn trang, một tay kiếm pháp cừ khôi, còn trẻ đã khó gặp đối thủ.

Còn có vị tam công tử phong độ ngời ngời của Nhạc gia bảo, tài hoa kinh người đến nhường nào. Giờ đều sống không thấy người, chết không thấy xác, hai nhà tìm đến phát điên rồi.”

“Nhiều thế!” Có người than thở.

“Bao năm nay khó khăn lắm mới yên ổn được một chút, sao giang hồ này lại có biến nữa rồi?”

“Giang hồ mà yên ổn thì đâu còn gọi là giang hồ, phải gọi là ao nước tù.”

“Chậc, các vị nói xem, chuyện minh chủ võ lâm và các vị tân tú giang hồ này mất tích liệu có liên quan đến nhau không?”

“Khó nói lắm, ta thấy chuyện này có nhiều uẩn khúc.”

“Mấy năm nay yên bình, lòng người cũng lớn hơn rồi. Phải biết rằng trước kia, ngôi vị minh chủ này đâu phải để trưng, hiệu lệnh quần hùng, oai phong biết bao. Tô gia đã suy bại, người con gái duy nhất giờ cũng chỉ là bù nhìn, đây chẳng phải là thời cơ tốt để tranh quyền đoạt lợi hay sao?”

“Huynh đài nói có lý, thật đáng thương cho vị Tô minh chủ đó, nói không chừng đã bị kẻ xấu hãm hại, hương phai ngọc nát rồi.”

Vị Tô minh chủ bị-cho-là-đã-hương-phai-ngọc-nát kia, lúc này đang ngồi một bên uống trà hoa quả, nghe được chuyện thú vị, cả người suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Ngược lại, tâm trạng của Lê Tẫn không được tốt cho lắm. Dù những người đó không hề thêm dầu thêm mắm gì, nhưng trong lòng cô vẫn có chút khó chịu.

Những người bên đó than thở một hồi rồi lại chuyển chủ đề, khiến Tô Bích Lạc không khỏi thán phục, những người này có thể tìm ra nhiều chuyện để bàn tán như vậy cũng thật có tài.

Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ nói cho sướng miệng, những chuyện này vốn còn rất xa vời với họ. Vị chính chủ đáng phải lo lắng nhất, nghe họ nói xong dường như chẳng hề phiền muộn, chỉ thản nhiên mỉm cười, muôn vàn tâm tư khiến người khác khó mà dò được.

Lạc Quy Niệm xách theo túi lớn túi nhỏ, hớn hở chạy về, dù gương mặt nhỏ vẫn lạnh tanh không cảm xúc.

“Niệm Niệm, ngươi về rồi, còn ăn cơm không?” Tô Bích Lạc vẫy tay với Lạc Quy Niệm đang đứng ở cửa.

Mắt nhỏ sáng lên, trả lời đơn giản gọn lẹ: “Ăn chớ.”

Lê Tẫn cười: “A Niệm, cằm nọng cả rồi mà còn ăn, về rồi nhất định sẽ bị Tịch Nhan bọn họ cười cho xem.”

Lạc Quy Niệm mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn cô: “Bây giờ tỷ cũng đang cười đó thôi.”

Nhỏ xoay người đặt túi giấy lên bàn: “Hạt dẻ rang đường, không có phần của tỷ đâu.”

Tô Bích Lạc tiện tay nhặt một hạt: “Chỉ là hạt dẻ này bóc hơi phiền một chút.”

Lê Tẫn lấy khăn tay lau lau, rồi rất tự nhiên bóc hạt dẻ: “Vậy coi như quà tạ lỗi vì đã trêu chọc A Niệm, ta bóc hạt dẻ cho hai vị cô nương nhé.”

Lạc Quy Niệm nghiêng đầu: “Thiên vị.”

Lê Tẫn tỏ vẻ vô tội nhìn nhỏ, Tô Bích Lạc lại càng cười vui vẻ hơn.

Ba người ăn cơm xong thì lên lầu nghỉ ngơi. Tô Bích Lạc cứ đi đi lại lại trong phòng.

Lê Tẫn thấy nàng cứ đi qua đi lại trước mắt mình, không khỏi lên tiếng: “Lạc Lạc, ngươi đang lo lắng chuyện các tân tú giang hồ mất tích mà những người kia vừa nói ư? Có phải ngươi thấy chuyện này liên quan đến chuyện xảy ra ở trấn Thanh Thạch không?”

“Không, chỉ là thấy sau bữa ăn nên đi lại một chút, như vậy mới không bị mập lên.” Tô Bích Lạc nói, rồi trước khi hai người trong phòng kịp tỏ vẻ cạn lời, nàng lại nói tiếp: “Ta thấy là ngươi để tâm đến chuyện này hơn thì có?”

“Chuyện trên giang hồ gần đây quỷ dị khó lường, ta cứ có cảm giác những chuyện này dồn dập xảy ra cùng lúc không phải là ngẫu nhiên, chuyện các tân tú mất tích cũng vậy.”

“Nói thì nói vậy, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán.” Tô Bích Lạc dừng bước: “Ngươi đừng vội, chẳng phải chúng ta sắp được gặp người của phái Lăng Vân sao? Đến lúc đó xem họ nói thế nào? Lăng Vân là đại phái trong võ lâm, chuyện này họ sẽ không đứng nhìn đâu.”

Những lời Tô Bích Lạc nói, Lê Tẫn nào đâu không hiểu, cô chỉ thở dài một tiếng: “Ta lo rằng tất cả mọi chuyện đều nhắm vào ngươi.”

Tô Bích Lạc ung dung đáp: “Ta đâu có giá trị lớn đến thế, nếu không phải đêm đó ta làm thịt lão Mạc, vai diễn của ta đã sớm kết thúc rồi. Hơn nữa, chuyện các tân tú giang hồ mất tích một cách khó hiểu đã có lời đồn từ lâu, có thể thấy kẻ đứng sau đang giăng một tấm lưới lớn, các mắt xích nối liền nhau.”

Linh cảm đã thành sự thật, thiếu nữ bạch y mất tích ở trấn Thanh Thạch quả nhiên là điềm báo cho câu chuyện.

Tô Bích Lạc rất bình tĩnh suy nghĩ, nàng xoa cằm: “Nói mới nhớ, giang hồ không có nhân vật nào kiểu như Bách Hiểu Sinh, tin tức linh thông, biết hết chuyện thiên hạ hả?”

Lê Tẫn lắc đầu: “Nếu có nhân vật thần kỳ như vậy, không biết giang hồ sẽ lại nổi sóng gió gì nữa.”

“Không có thì giang hồ cũng có yên ổn hơn đâu.” Tô Bích Lạc bĩu môi, chỉ cảm thấy giang hồ ở thế giới này quá lạc hậu.

“Lạc Lạc, việc cấp bách bây giờ vẫn là đi tìm Quỷ Y.” Lê Tẫn nói: “Ngày mai sẽ lên đường, chắc người của phái Lăng Vân sắp đến rồi, hay là chúng ta hẹn gặp ở y quán luôn.”

Tô Bích Lạc cười nhẹ: “Cũng được, không biết Quỷ Y khám bệnh có quy củ gì kỳ quặc không, ví dụ như không còn hơi tàn thì không cứu chẳng hạn.”

“Cái đó thì không có.” Lạc Quy Niệm vừa gặm hạt dẻ vừa nói: “Chỉ là tiền khám bệnh thu rất cao, người giang hồ bình thường không trả nổi. A Lạc, trước đây ngươi không phải đã nghĩ đến việc tìm Quỷ Y khám bệnh sao, không hỏi thăm trước hả?”

“À, lúc đó ta được người ta chăm sóc chu đáo, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi, đâu có nghĩ đến những thứ này.” Tô Bích Lạc ho khan một tiếng: “Nói vậy thì đột nhiên cảm thấy, Quỷ Y cũng coi như là khá có lương tâm.”

Sáng sớm hôm sau, ba người rửa mặt xong xuôi liền tìm đến địa chỉ đã hỏi thăm từ trước.

Nơi ở của Quỷ Y không khác gì các y quán thông thường, chỉ là dinh thự rất lớn, trông bề thế hơn.

Lê Tẫn lên gõ cửa, rất nhanh đã có người ra mở. Tiểu dược đồng mở cửa, lễ phép mời mọi người vào phòng khách nghỉ ngơi, lại dâng trà nóng và điểm tâm.

Tô Bích Lạc cảm thán với Lê Tẫn: “Ta cứ tưởng thần y có danh tiếng đều sẽ kiêu ngạo như trong thoại bản, ít nhất cũng phải từ chối chúng ta đôi ba lần mới xứng với thân phận thần y chứ.”

“Đừng quậy nữa.” Lê Tẫn bất lực nói, cô có vẻ hơi căng thẳng, trông còn giống người bệnh hơn cả Tô Bích Lạc.

Tiểu dược đồng cười nói: “Tiểu thư nói đùa rồi, ai lại đi từ chối cha mẹ cơm áo của mình chứ! Người ngoài không quán xuyến việc nhà không biết gạo củi đắt đỏ, bệnh càng khó chữa thì dược liệu cần dùng càng đắt, càng khó tìm. Tiền thuốc men của chủ nhân nhà ta cũng cần phải tăng lên một cách hợp lý.”

Độ nói nhiều của tiểu dược đồng này cũng ngang ngửa với tiểu dược đồng nhà Lâm công tử, cậu ta nói một hơi liền, cả ba người có mặt không ai chen vào được lời nào.

Nhân lúc cậu ta lấy hơi, Tô Bích Lạc than: “Nói như vậy, Quỷ Y quả thật có tấm lòng của bậc cha mẹ, đúng là một lương y khó tìm.”

Lê Tẫn nói: “Không biết Quỷ Y hiện đang ở đâu, chúng ta đường đột đến thăm, đã làm phiền rồi.”

Tiểu dược đồng chớp chớp mắt, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Ồ, chủ nhân nhà ta đã ra ngoài hái thuốc, sẽ về sớm thôi. Ta đã cho người đi tìm rồi, mấy vị tiểu thư đừng sốt ruột.” Nói rồi tìm một cái cớ để lui ra.

Vừa ra khỏi cửa chưa bao lâu, một tiểu nha đầu đã đón đường, tiểu dược đồng hỏi: “Chủ nhân dậy chưa?”

Tiểu nha đầu khó xử: “Nô tỳ đã cố hết sức, nhưng chủ nhân…”

“Chủ nhân sao chẳng lo lắng chút nào vậy, nghề thần y này cạnh tranh khốc liệt thế cơ mà.”

Tiểu dược đồng đấm vào lòng bàn tay: “Đi gọi nữa đi, nhất định phải gọi chủ nhân dậy. Khó khăn lắm mới có bệnh nhân tìm tới cửa, nếu không có ai đến nữa, tấm biển hiệu thần y có giữ được không là chuyện nhỏ, tháng này không kiếm được tiền, chúng ta lại phải hít gió tây bắc mà sống.”

Tiểu nha đầu nhận được trọng trách, vẻ mặt nghiêm trang lĩnh mệnh ra đi: “Vâng, nô tỳ quyết không phụ sự ủy thác.”

Tiểu dược đồng lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy mình mang thân phận dược đồng mà phải lo chuyện của quản gia.

Giá mà có thể thuê được quản gia thì tốt biết mấy.

Cậu ta nghĩ vậy rồi lại thấy mình đang mơ mộng hão huyền, không khỏi thở dài một hơi đầy vẻ từng trải.

Bọn Lê Tẫn đợi ở phòng khách chừng hơn nửa canh giờ thì thấy một nữ tử mặc áo đen bước vào. Toàn thân cô được che phủ dưới lớp lụa đen, không thấy rõ dung mạo, nhưng lại toát ra một vẻ quyến rũ, thướt tha.

Giọng cô nghe rất trẻ: “Để quý khách đợi lâu rồi.”

Tiểu dược đồng cúi đầu rũ mắt theo sau cô. Trên người cô có mùi thanh khổ của dược liệu ngâm tẩm lâu năm. Ba người có mặt đã từng gặp Lâm công tử, lại thêm bản thân Lạc Quy Niệm cũng học y nên không ai vì đối phương quá trẻ mà có chút nghi ngờ nào.

“Thần y khách sáo rồi.” Lê Tẫn chắp tay: “Xá muội của tại hạ mắc bệnh cũ đã lâu, tìm nhiều danh y mà không khỏi, lần này đặc biệt đến đây cầu xin sự giúp đỡ của thần y.”

“Không dám không dám.” Quỷ Y tùy ý phất tay: “Cứ gọi ta là Quỷ Y, dù nghe cũng chẳng hay ho gì. Nhưng danh hiệu đời sư phụ ta còn khó nghe hơn, lại còn tên là Cứu Bất Hoạt (cứu không sống), thật sự có người dám đến cửa sao?”

Cô than thở một hồi, tiểu dược đồng thực sự nghe không nổi nữa, bèn không để lại dấu vết mà kéo tay áo cô.

Quỷ Y lập tức phản ứng lại: “Xem ta này, lại lắm lời rồi, các vị đừng trách, mời theo ta đến dược đường.”

Cô nói vậy, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Tô Bích Lạc.

Lê Tẫn nhìn cô, lại nghĩ đến Lâm công tử, có lẽ những đại phu trẻ tuổi cùng một dòng tính cách, đều có phần nhảy nhót, hoạt bát.

Trong lư hương rỗng ở dược đường đang đốt một loại hương, rất nhạt, nhưng lại mang một chút vị thanh khổ.

Quỷ Y bắt mạch trên cổ tay Tô Bích Lạc một lúc lâu, mới trầm ngâm nói: “Cô nương, ngươi có thể sống đến hôm nay cũng là một kỳ tích.”

Cô cảm thán với vẻ chân thành, tiểu dược đồng ở bên không khỏi ôm mặt, nghe thế nào thì câu nói này của chủ nhân nhà mình cũng thật đáng ăn đòn.

Tô Bích Lạc ngược lại cười tủm tỉm: “Đại phu nói vậy là có ý gì?”

Quỷ Y nói: “Phải biết rằng cổ thuật luôn bị người ngoài đồn thổi rất thần bí, dường như chỉ có ý đồ hại người, lại không biết rằng cổ cũng có tác dụng làm thuốc cứu người. Loại cổ trên người ngươi là cổ Tục Mệnh trong truyền thuyết.

Người trúng loại cổ này đa phần là người thân thể suy nhược, bệnh tật triền miên. Sau khi nhập cổ, cơ thể người trúng cổ sẽ được duy trì ở mức của người bình thường, lại còn bách độc bất xâm.”

“Nghe có vẻ cũng tốt.” Tô Bích Lạc lơ đãng nói.

“Cũng có thể nói như vậy.” Quỷ Y xoa cằm: “Nhưng thuốc tốt đến đâu cũng có lúc hết tác dụng, cổ cũng vậy.

Theo ta được biết, thời hạn của cổ Tục Mệnh chỉ khoảng mười năm, qua thời hạn, nó sẽ phản phệ lại tính mạng của ký chủ. Ngày ngày gặm nhấm tâm mạch của người trúng cổ, khiến ký chủ sống không được, chết không xong. Các cơ quan trong cơ thể sẽ suy kiệt nhanh chóng.”

Nói đến đây, cô không khỏi trầm ngâm đánh giá Tô Bích Lạc, mạch tượng của đối phương cho thấy, cổ đã xuất hiện dấu hiệu phản phệ, nhưng cô nương nhỏ này lại giống như người không có chuyện gì.

Lê Tẫn thực sự nghe không nổi nữa: “Vậy có cách nào giải quyết không?”

Quỷ Y không lắc đầu, nhưng lời nói ra cũng không khác gì tuyên án tử hình: “Cổ Tục Mệnh là một loại thuốc độc uống để giải khát song có tác dụng kéo dài hơn, về cơ bản là không có cách cứu. Hơn nữa, loại cổ này rất hiếm, không biết cô nương có được từ đâu.”

Bệnh nhân thì thản nhiên, người thân thì lo lắng, Quỷ Y cũng đã gặp không ít, vì vậy không để tâm việc Lê Tẫn chen ngang.

Chỉ là loại cổ này không chỉ giá thành đắt đỏ mà còn trăm năm khó cầu, càng không thể bị người ta dùng để báo thù, nên cô thực sự rất tò mò về lai lịch của nó.

“Cái này… ta không rõ lắm.”

Tô Bích Lạc cúi mắt suy nghĩ một lúc: “Năm đó ta còn rất nhỏ, không có ấn tượng gì.”

Đây là câu trả lời nằm trong dự đoán, Quỷ Y cũng không thất vọng.

“Loại cổ này đã gần đến kỳ hạn phản phệ, nhưng dường như đã bị một luồng nội lực hùng hậu trấn áp. Là do trưởng bối trong nhà cô nương làm sao? Nếu vậy, phải hao tổn đến hai mươi năm tu vi đó.” Quỷ Y tiếp tục nói.

Sắc mặt Tô Bích Lạc cuối cùng cũng có biến động: “Thế… là thế sao?”

Quỷ Y cảm thấy, có thể là trưởng bối trong nhà nàng đã giấu nàng, nhưng lại thấy phản ứng này rất kỳ quặc, nhưng cụ thể kỳ quặc ở đâu thì cô lại không nói ra được.

“Chuyện này, tại hạ không dám cam đoan tuyệt đối có thể khiến cô nương khỏi hẳn, chỉ có thể cố hết sức mình. Chứng cổ độc này cũng không thường gặp, ta phải nghiên cứu kỹ một chút. Hay là các vị cứ tạm thời ở lại đây?”

Tô Bích Lạc không phản đối, nở nụ cười: “Mạng nhỏ này của ta xin nhờ cả vào Quỷ Y vậy.”

“Không dám không dám.” Quỷ Y nói được hai câu đứng đắn lại hiện nguyên hình, thấy tiểu dược đồng nháy mắt với mình bèn nghiêm mặt nói: “Ý ta là nhất định sẽ dốc toàn lực.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro