Chương 22: Cạm bẫy.
Cái giá của việc làm anh hùng cứu mỹ nhân.
---o0o---
Tiểu dược đồng dẫn ba người Lê Tẫn đến phòng khách, thấy bọn họ có chuyện muốn nói với nhau thì cực kỳ tinh ý lui ra.
Tô Bích Lạc trầm ngâm, nếu nàng đoán không sai, vị trưởng bối mà Quỷ Y cho là đã hy sinh hai mươi năm công lực để áp chế cổ độc cho nàng có lẽ chính là hệ thống.
Tô Mộng Lai quả nhiên là mệnh cách phải chết, bất kể xét từ phương diện nào cũng thế.
Hệ thống phí nhiều công sức như vậy để giữ lại thân phận Tô Mộng Lai này, rốt cuộc là vì cái gì?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có câu trả lời, chi bằng đợi lúc rời khỏi chỗ Quỷ Y, quay về nhà họ Tô ở Kim Lăng xem sao. Tuy nguyên thân đã không còn người thân nào trên đời, nhưng biết đâu lại có manh mối gì đó.
Có điều, chuyện cần quan tâm hơn là hiện tại.
Tô Bích Lạc xoay người, “Hai người các ngươi gần đây cứ là lạ, còn cả ngày nhìn chằm chằm ta uống thuốc, là vì nguyên cớ này sao? Tình trạng của ta tuy trông có hơi tệ nhưng không dễ chết vậy đâu.”
Giọng điệu của nàng vô cùng quả quyết, lại tùy ý như thể không phải đang nói về mệnh số của chính mình.
Lê Tẫn cúi đầu cười nhẹ, “Ngươi trước nay vốn phóng khoáng, nhưng chúng ta lại không thể không lo lắng. Ta không muốn ngươi rời xa t- chúng ta.”
"Ây, đừng như vậy mà!" Tô Bích Lạc buông tay đang khoanh trước ngực xuống, “Ngươi mà buồn, ta sẽ đau lòng đó.”
“Lại nói bậy.”
Lạc Quy Niệm không thể nhịn được nữa, cất giọng lạnh lùng, “Hai người các ngươi quên ta vẫn còn ở đây rồi hả!”
"Đúng ha! Niệm Niệm còn nhỏ, nghe cái này không tốt đâu. Lại đây lại đây, ta giúp ngươi bịt tai lại." Tô Bích Lạc cười hì hì, làm bộ muốn bịt tai Lạc Quy Niệm, “Ta không giỏi khai thông đâu, các ngươi hiểu ý đó là được rồi.”
"Không phải nên là chúng ta khai thông cho ngươi sao?" Lê Tẫn lắc đầu.
"So với những chuyện này, các ngươi có thấy Quỷ Y là một người rất thú vị không?" Tô Bích Lạc nói.
"Tất cả thủ hạ của cô ấy đều biết công phu, hơn nữa giang hồ đồn rằng Quỷ Y nhất mạch từng thuộc Ma Giáo, sư phụ trước khi đi cũng đã nhắc với ta." Lê Tẫn nói.
Kẻ biết công phu e rằng không chỉ có người bên cạnh cô, võ công của Quỷ Y dường như cũng không yếu.
Tô Bích Lạc nghĩ vậy nhưng lại mỉm cười, “Cho nên ta mới nói là thú vị, chúng ta cứ ở lại đây đã.”
Hai ngày sau.
So với đám người Lê Tẫn khá là ung dung trên đường, người của phái Lăng Vân lại đi đường khá vội vã, vì quãng đường bọn họ đến thành Bách Hồi cũng không gần.
Sau khi tìm được khách điếm để trọ lại, cả đoàn người đều rất mệt mỏi, bàn bạc xong quyết định nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau sẽ đi hỏi thăm y quán của Quỷ Y, đến cửa hội hợp với đám người Lê Tẫn.
So với mọi người mệt mỏi rã rời, Hoa Vô Nha vẫn tràn đầy sức sống, cô rõ ràng cũng đã đi đường mấy ngày liền, nhưng sau khi tắm nước nóng xong thì lại nhảy chân sáo muốn chạy ra ngoài khách điếm.
Tam sư tỷ phụ trách dẫn đội, uể oải phất tay, cảm thán một câu tuổi trẻ thật tốt, rồi để cô ra ngoài chơi.
Hoa Vô Nha vui vẻ ra khỏi cửa, trước đây cô cũng từng theo sư phụ mình đến không ít thành lớn, nhưng đi cùng sư phụ và tự mình ra ngoài chơi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hoa Vô Nha ngắm nhìn thành Bách Hồi với cảm giác đầy mới lạ, chẳng mấy chốc đã thấy đói bụng.
Hay là đi ăn vặt lót dạ trước đã?
Cô nghĩ vậy bèn bước về phía quầy hàng rong ven đường, cách một khoảng xa, cô đã thấy những viên thịt chiên vàng ruộm, trông vô cùng ngon mắt.
Lấy hai viên, lấy hai viên…
Trong đầu cô đang lặp đi lặp lại câu này thì thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa hai bím mua mất hai viên cuối cùng trên bàn.
Phải đợi chiên mẻ mới rồi.
Cô oán niệm nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, cô bé kia vô cùng nhạy bén, dường như cảm nhận được điều gì, khẽ nghiêng người, vừa hay bốn mắt nhìn nhau với Hoa Vô Nha.
Hoa Vô Nha bị đôi mắt đen láy của cô bé kia nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi mấy phần.
Cô thầm nghĩ cô bé này trông đáng sợ thật, nhưng hình như có chút quen mắt. Cô vừa định tiến lên tiếp thì nghe một tiếng "phịch", một người ngã mạnh xuống chân cô.
Hoa Vô Nha ngẩn ra, thấy một cô nương có dung mạo xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy hoảng sợ.
“Xin... xin lỗi, nữ hiệp cứu ta với!”
"Cô nương, ngươi sao vậy?" Hoa Vô Nha kinh ngạc hỏi.
Mặt đối phương đẫm nước mắt, sắc mặt trắng bệch hoảng loạn.
“Bọn chúng muốn bắt ta đi bán, ta là... con nhà lành mà! Cứu ta với!”
"Tai họa chiến tranh này mới lắng xuống được bao lâu đã có chuyện cưỡng đoạt dân nữ thế này rồi." Hoa Vô Nha tức giận.
Ông chủ quán trà bên cạnh khuyên nhủ, “Tiểu cô nương, cháu mau đi đi! Gần đây bọn buôn người lộng hành lắm, ngay cả khi có tỷ muội đi cùng cũng thường xuyên mất tích cả đôi.”
Hoa Vô Nha vỗ nhẹ cánh tay nữ tử, nói với ông chủ quán trà, “Cháu từ nhỏ đã luyện võ, kẻ tầm thường không đến gần được đâu, đa tạ lòng tốt của đại thúc.”
Cô kéo nữ tử kia ra sau lưng mình, đối mặt với một đám người đang hùng hổ tìm đến, nói: “Chư vị có việc gì?”
"Tiểu nương tử xinh đẹp nhường này, hôm nay một lúc bắt được hai người đúng là vận may của bọn ta." Gã đàn ông mặc áo xám dẫn đầu để lộ vẻ mặt không có ý tốt.
Hoa Vô Nha khẽ nhướng mày, gương mặt xinh đẹp vậy mà lại có vài phần lạnh lẽo như lưỡi đao sắc bén vừa ra khỏi vỏ, “Cũng tốt, thẳng thắn như vậy đỡ tốn công đôi co.”
Kẻ đến thở hổn hển đều là những kẻ đã luyện qua công phu ngoại gia thô thiển, loại người này một ngày Hoa Vô Nha có thể đánh mười mấy tên.
Quả nhiên chẳng mấy chốc, đám người hùng hổ này đã ngã la liệt trên đất.
Nữ tử lau nước mắt trên mặt, “Đa tạ nữ hiệp ra tay tương trợ.”
Dáng vẻ vô cùng cảm kích của nữ tử, ngược lại khiến Hoa Vô Nha có chút ngại ngùng.
"Nữ hiệp, tiểu nữ tên là A Liên. Nếu không chê, xin mời đến nhà ta uống một chén trà, nay đang là mùa xuân, hai hôm trước ta vừa chuẩn bị trà hoa quả tươi." Nữ tử khẽ nói.
"Không cần đâu." Hoa Vô Nha xua tay, “Các sư tỷ của ta vẫn đang đợi ta.”
Cô nhìn vẻ mặt có phần bất an và thất vọng của A Liên, nghĩ rằng người ta suýt bị bắt đi, đang lúc hoảng sợ bất an, chi bằng mình đã làm người tốt thì làm cho trót, hộ tống đối phương về nhà, mình cũng có thể hoàn toàn yên tâm, thế là lại đổi ý: “Vừa hay ta cũng có chút khát, vậy thì làm phiền ngươi rồi.”
A Liên mừng rỡ nói, “Không phiền, không phiền đâu.”
Nhà của A Liên cách nội thành sầm uất khá xa, hẻm nhỏ chín khúc tám cua, vô cùng lắt léo, xung quanh thưa thớt bóng người, thỉnh thoảng có người đi qua hoặc là những gã đàn ông to lớn có ánh mắt hung ác, hoặc là những đứa trẻ con với vẻ không có ý tốt.
Bầu không khí kỳ quặc, ngột ngạt và đầy ác ý này bao trùm cả con hẻm nhỏ.
Hoa Vô Nha tuy không đến mức sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy không thoải mái.
A Liên cúi đầu nép sát vào cô, khẽ nói: “Ân nhân không cần căng thẳng, những người sống ở khu này đều là người nghèo khổ, tuy họ không mấy lương thiện nhưng ngày thường không gây chuyện phiền phức gì. Ân nhân tay cầm trường kiếm, vừa nhìn đã biết là người luyện võ, bọn họ không dám trêu chọc đâu.”
Hoa Vô Nha nói, “Vậy ngươi ở đây suốt, không có vấn đề gì chứ?”
A Liên cười khổ, “Không sao, đã ở lâu như vậy rồi, nhà ta đều nghèo rớt mồng tơi.”
Nữ tử vừa nói vừa ngẩng đầu, chỉ vào cánh cửa gỗ trông rất cũ kỹ ở phía không xa, “Phía trước là nhà ta rồi.”
Nữ tử đẩy cửa bước vào, giọng trở nên vui vẻ, “Cha ơi, con về rồi.”
Không có tiếng trả lời, A Liên có chút nghi hoặc nhưng lại nói: “Chắc là ra ngoài mua thức ăn.”
Hoa Vô Nha nhìn quanh, “Nhà ngươi chỉ có ngươi và cha ngươi thôi sao?”
“Vâng, mẹ ta mất sớm. Ân nhân người ngồi trước đi, ta đi pha trà.”
A Liên rất nhanh đã bưng trà lên, “Ân nhân, hay là trưa nay ở lại dùng bữa nhé! Chắc cha cũng sắp về rồi.”
Hoa Vô Nha nâng tách trà lên uống một ngụm, vị hoa quả đậm đà, vừa thơm vừa ngọt, tuy vị trà có hơi nhạt nhưng rất dễ uống.
Cô nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, “Không phiền đâu, các sư tỷ của ta còn đang đợi, không thấy ta chắc sẽ lo lắng. Có thể đưa ngươi về an toàn là ta yên tâm rồi.”
Cô thưởng thức vị trà hoa quả trong miệng, cảm thấy vẫn chưa đã thèm, lại uống thêm một ngụm nữa, “Đám người xấu kia ngươi cũng không cần lo, sau khi về ta sẽ báo quan. Chuyện cưỡng đoạt dân nữ thế này, quan phủ sẽ không bỏ mặc đâu.”
Nét mày của A Liên hoàn toàn là vẻ dịu dàng, thuận theo, “Ân nhân thật là người tốt, suy nghĩ chu toàn. Tiếc là... tiếc là, ngươi không về được nữa rồi.”
Hoa Vô Nha giật mình, tay đặt lên trường kiếm của mình, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngay cả sức để rút kiếm cũng không còn.
Rốt cuộc, tại sao?
Cơ thể cô mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống đất.
Khi ánh mắt cuối cùng rơi vào ngưỡng cửa trong sân, cô nghĩ, một cô nữ sống cùng cha, tại sao trong nhà lại phơi quần áo của thiếu niên?
A Liên đợi một lúc, chắc chắn Hoa Vô Nha đã mất ý thức mới đi đến cửa mở ra, “Vào đi.”
Bên ngoài sân không biết từ lúc nào đã tụ tập một đám tráng hán, chính là những người mà Hoa Vô Nha đã thấy trong con hẻm nhỏ.
"Gục rồi à?" Tên dẫn đầu hỏi.
A Liên gật đầu, phủi lớp bụi không hề tồn tại trên người, “Các ngươi vào trói người lại, ném vào phòng củi cùng với mụ bầu kia, cử người canh gác nghiêm ngặt. Gần đây bên ngoài đang có động, nhất định phải hành sự cẩn thận.”
“Vâng, A Liên cô nương, ngài cứ yên tâm!”
Lạc Quy Niệm đội một cái sọt, dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, cả người nấp trong đám cỏ dại và những chiếc sọt bỏ đi, nghe rõ mồn một toàn bộ cuộc đối thoại.
Quả nhiên là cạm bẫy liên hoàn, chỉ không ngờ người của cả con hẻm này đều là bọn buôn người.
Xem ra lần này đã thật sự vào hang cọp rồi.
Nửa canh giờ trước.
Lạc Quy Niệm nắm lấy cây kẹo hồ lô mà ông lão bán hàng đưa tới, “Cảm ơn.”
Ông lão thấy nhỏ tuy lạnh lùng như búp bê sứ nhưng dung mạo lại đáng yêu, không nhịn được dặn dò, “Cô bé mua đồ xong thì đi tìm người nhà đi nhé! Gần đây trong thành không yên bình đâu.”
"Không yên bình thế nào ạ?" Lạc Quy Niệm liếm kẹo hồ lô, mở to mắt hỏi.
“Gần đây trong thành có rất nhiều người từ nơi khác đến, Bách Hồi là thành lớn, thường có thương nhân và hiệp khách đi qua, có người nơi khác đến cũng là chuyện bình thường. Nhưng những người này, rất nhiều người đã mất tích. Hơn nữa còn có du côn lưu manh, cưỡng đoạt những cô nương đi một mình.”
"Những chuyện này không ai quản sao?" Lạc Quy Niệm đã gặm hết nửa xiên kẹo hồ lô, bây giờ nhỏ vừa nghe đến hai chữ "mất tích" là lại thấy rợn cả người.
Tốc độ ăn của nhỏ quá nhanh, khiến ông lão không nhịn được phải nhìn nhỏ mấy lần, “Quản chứ sao lại không ai quản? Hiệp khách đi đường ra tay cứu người, quan phủ cũng tăng cường tuần tra, nhưng vẫn có không ít người mất tích.”
"Tại sao ạ?" Lạc Quy Niệm cau mày, nhỏ mới còn bé nên khi cau mày giống như đứa trẻ con bắt chước người lớn, có thêm vài phần sinh động.
Ông lão đang nói chuyện này với tâm trạng có phần nặng nề cũng không khỏi có chút buồn cười.
“Ai mà biết được! Du côn lưu manh thì quan phủ có thể bắt, nhưng người mất tích thì khó tìm.”
“Chuyện cướp cô nương cũng lạ lắm. Ta nghe Kim bổ đầu đến mua rau của bà Lý nói, đám du côn đó khai chúng cũng được thuê, người khác đưa tiền cho chúng, bảo chúng đi cướp một vài cô nương đi một mình. Chuyện này nếu là bịa đặt thì bịa cũng quá tệ, mà nếu là thật thì... chúng bắt nhiều cô nương như vậy để làm gì, bán vào kỹ viện sao?”
Anh chàng bán viên chiên ở quầy bên cạnh, nghe hóng chuyện nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được, tự mình chạy qua xen vào một câu.
Ông lão dường như quen biết anh ta, vỗ vào người anh ta một cái, bực bội nói: “Trước mặt cô bé con mà nói năng linh tinh gì thế.”
Anh chàng bán viên chiên gãi đầu, cười hì hì.
Lạc Quy Niệm ăn xong kẹo hồ lô, liếm môi, di chuyển đến trước quầy hàng của anh ta, “Cho ta mười viên.”
Anh chàng bán viên chiên vừa thấy mình xen vào hóng chuyện mà lại có được một món hời, lập tức chuyển sang nụ cười vô cùng niềm nở, “Có ngay!”
"Sau đó thì sao?" Lạc Quy Niệm hỏi tiếp.
Anh chàng bán viên chiên vừa gói viên chiên cho nhỏ, vừa thở dài, “Những cô nương được cứu thì không sao, nhưng có không ít đại hiệp lại không tìm thấy đâu nữa.”
Anh ta nói rồi để lộ vẻ mặt có phần kinh hãi, “Chuyện này quỷ dị lắm, các đại hiệp đó đều biết võ công nên cũng có không ít người nói, đây là ân oán giữa người giang hồ với nhau, chỉ là đào một cái hố, chờ đối phương chui vào.”
Nói vậy cũng không phải không có lý, Lạc Quy Niệm vừa nghĩ xong thì đã thấy vị đại hiệp ra tay trượng nghĩa và cô dân nữ yếu đuối.
Đúng là nghĩ cái gì thì đến cái đó.
Nhỏ chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của vị đại hiệp kia tràn đầy vẻ hăng hái và ngây thơ, rồi đi theo cô dân nữ được cứu.
Nhỏ đã lẳng lặng đi theo, chỉ là trực giác mách bảo có vấn đề.
Bây giờ xem ra, đi theo quả nhiên là đúng.
Chỉ là lẻn vào đã không dễ, ra ngoài cũng khó.
Tình huống đột ngột, không kịp trở tay, Lê Tẫn bọn họ không tìm thấy mình chắc chắn sẽ lo lắng.
Thật hết cách, nếu bọn chúng giao dịch vào đêm khuya, cô nhóc ngốc nghếch kia chắc chắn sẽ rất nhanh bị chuyển đi.
Vậy thì thời gian mình có thể hành động chỉ có lúc trời vừa nhá nhem tối.
Lạc Quy Niệm suy nghĩ, đợi bọn chúng đi rồi, lấy ra một viên kẹo cho vào miệng, yên lặng chờ trời tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro