Chương 23: Truy trốn.
Trời sắp mưa đêm.
---o0o---
Hoa Vô Nha cảm thấy mình cứ chìm nổi trong bóng tối, giãy giụa hồi lâu, miệng lại bị người ta nhét ép một viên thuốc, vị đắng ngắt làm cô tỉnh táo được mấy phần.
Cô "a" một tiếng, đầu mũi chợt ngửi thấy một luồng hương bạc hà thanh mát, cả người hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Cô mở mắt, mặc kệ vị đắng trong miệng, phát hiện mình bị trói chặt cứng, quẳng trên một đống rơm.
Một bóng người nhỏ bé đang ngồi xổm trước mặt cô, lặng lẽ nhìn cô. Hoa Vô Nha giật nảy mình, cựa quậy muốn lùi về sau, “Ngươi…”
"Không phải ma." Bóng người bị ngờ là ma cất giọng, nghe giọng nói lại là một bé gái, “Là người đến cứu ngươi.”
Mắt Hoa Vô Nha đã quen với bóng tối, thấy đúng là một cô bé đang ngồi xổm trước mặt mình. Cô nhìn quanh một vòng, phát hiện góc phòng còn một bóng đen kịt, đang nằm quay lưng về phía cô trên đống cỏ.
"Ta trèo cửa sổ vào." Cô bé nhìn theo ánh mắt của cô về phía góc tối. “Nàng ấy cũng giống ngươi.”
Không hiểu sao lại nghe ra mấy phần ghét bỏ, Hoa Vô Nha quan sát kỹ người kia, nhận ra người đó trông thảm hơn mình rất nhiều.
Người đó đã bị dùng hình, gân chân dường như bị người ta cắt đứt, da thịt lật cả ra ngoài, trông vô cùng đáng sợ.
Hoa Vô Nha run lên, cảm thấy da đầu tê rần. Cô quay đầu lại, “Ngươi đến cứu chúng ta... Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Đây là chuyện gì vậy?”
"Chuyện dài lắm, ra ngoài rồi nói." Cô bé trông như búp bê sứ, nói chuyện cũng lạnh như băng.
Dù Hoa Vô Nha mù tịt chẳng hiểu gì vẫn ngoan ngoãn nín nhịn.
Lạc Quy Niệm thấy đối phương hoàn toàn không nhận ra mình là ai, cũng chẳng để tâm, rút chủy thủ ra cắt đứt dây thừng trên người cô, “Ả ta đã bỏ thuốc mê và nhuyễn cân tán vào trong trà, ta cho ngươi uống thuốc giải rồi, bây giờ ngươi phát huy được mấy phần công lực?”
Hoa Vô Nha thầm nghĩ, đây là thuốc giải hay hoàng liên (một vị thuốc Đông y) vậy, bảo sao miệng mình đắng thế cơ chứ!
Nhưng oán thán thì oán thán, dù sao cô bé người ta đã đến cứu mình, lại tỏ ra bình tĩnh đáng tin, cô không khỏi có mấy phần hổ thẹn.
Cô vận thử chân khí, “Bây giờ chỉ phát huy được hai ba phần.”
Đôi mắt của Lạc Quy Niệm càng thêm lạnh lẽo trong bóng tối, “Còn hơn là không dùng được phần nào.”
Nói rồi, nhỏ bước tới góc phòng, đứng cách đó ba bước, “Các hạ, còn thở không?”
Hoa Vô Nha suýt bị nước bọt của mình làm sặc, hỏi thế mà cũng hỏi được…
Đối phương vậy mà lại trả lời thật, giọng nói tuy yếu ớt nhưng rất bình tĩnh, có thể thấy là vẫn luôn tỉnh táo. “Cô nương nói đùa, tất nhiên là vẫn còn thở rồi.”
Lạc Quy Niệm gật đầu, tiến lên bắt mạch, lấy ra một bình sứ cho đối phương uống thuốc rồi nói với Hoa Vô Nha, “Ngươi bế nàng ấy lên, chúng ta đi.”
Hoa Vô Nha không có ý kiến gì với việc cứu người, chỉ là cạn lời với cuộc đối thoại của hai người này.
Sư phụ trước đây vẫn luôn nói, giang hồ đâu đâu cũng là kỳ nhân, quả nhiên không lừa mình.
Cô nghĩ vậy, ngoan ngoãn bước tới, thấy phần bụng nhô cao của người nọ, không khỏi kinh ngạc, “Ngươi có thai ư!”
Người phụ nữ mang thai và Lạc Quy Niệm đều nhìn cô, đến mức Hoa Vô Nha cũng cảm thấy mình chuyện bé xé to, cô vội hạ giọng lắp bắp, “Ta… ý ta là, sao có thể đối xử với ngươi như vậy?”
Mái tóc người phụ nữ rối bù xõa tung, nhưng nụ cười lại rất nhu hoà, “Sao lại không thể, ai sẽ nương tình với kẻ địch chứ?”
Hoa Vô Nha cởi ngoại bào, bọc kỹ lấy người phụ nữ, cẩn thận bế nàng ấy lên, “Ngươi thì là kẻ địch gì chứ, đều là người bị hại cả, bọn chúng làm quá đáng quá rồi.”
Ánh mắt cô từ lúc tỉnh lại đến giờ, cuối cùng cũng lộ ra sự phẫn nộ bị đè nén.
Lạc Quy Niệm hé một khe cửa sổ nhỏ, xác định bên ngoài không có gì bất thường, chỉ cảm thấy những hạt mưa li ti phả vào mặt, vô cùng mát mẻ, “Có gì thì thoát ra ngoài rồi nói.”
***
Lê Tẫn đợi đến tối mịt vẫn không thấy Lạc Quy Niệm quay về, lòng chùng xuống, đoán rằng nhỏ đã gặp phải phiền phức nên ra ngoài tìm.
Cô đi một vòng quanh chợ đêm và mấy tiệm điểm tâm có tiếng trong thành Bách Hồi, vẫn không tìm thấy tung tích đối phương.
Lúc đi về, trong lòng cô cũng không hoảng loạn lắm, cô vẫn có mấy phần tin tưởng vào khả năng xử lý sự việc của Lạc Quy Niệm.
Lê Tẫn cầm ô, từ ngoài bước vào, thấy Tô Bích Lạc đang ngồi trong đại sảnh uống trà.
Dáng vẻ đối phương đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ điều gì.
“Chẳng phải đã bảo ngươi nghỉ ngơi sớm sao?”
Tô Bích Lạc thấy cô trở về một mình, liền biết là tìm không có kết quả.
“Nằm cũng không ngủ được.”
Nàng nhìn sắc mặt Lê Tẫn, lại nói, “Ban ngày trời vẫn quang đãng, đến tối lại đổ mưa. Đời người quả còn khó đoán hơn cả thời tiết.”
Lê Tẫn vỗ nhẹ vai nàng, “A Niệm làm việc trước nay luôn bình tĩnh quyết đoán. Muội ấy mãi chưa về, e là bị rắc rối gì đó quấn thân, nhưng ta tin tưởng muội ấy.”
Song, tin thì tin nhưng lo lắng vẫn cứ lo lắng.
Tô Bích Lạc ngẫm lại tình tiết một lần nữa, vẫn không tìm ra manh mối gì, đồng thời cảm thấy có chút bất lực, minh chủ bù nhìn như mình đúng là quá thất bại.
Chuyện khác không nói, một chút quan hệ có thể dùng được cũng không có.
Ở thế giới của nàng, tuy nàng là thông linh sư nhưng có hợp tác với cảnh sát cấp cao, đôi bên cùng có lợi.
Đến thế giới này, vốn định bèo dạt mây trôi, sống ngày nào hay ngày ấy, muốn làm một độc hành hiệp tiêu sái lại phát hiện mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Giải quyết lão già họ Mạc kia với Ma Giáo còn có thể trông cậy vào người của phái Lăng Vân, nhưng bạn của mình mất tích thì có thể trông cậy vào ai, huống hồ đệ tử Lăng Vân bây giờ cũng đã mất tích.
Quả nhiên nên xây dựng một mạng lưới tình báo của riêng mình, nếu không tháng ngày cứ luôn bị động thế này thật quá mệt lòng.
Tô Bích Lạc suy nghĩ trăn trở, nhà họ Tô tuy đã sa sút, không còn cao thủ gì nhưng thuộc hạ có thể dùng được vẫn có vài người.
Nàng nghĩ đến Thúy Trúc và Bạch đại hiệp, lại nghĩ đến những nha đầu trước khi nguyên chủ lên đường đã dặn dò nghìn vạn lần, mong nàng sớm ngày về nhà.
Nàng vốn không định quay về nhà họ Tô, vì nàng không phải Tô Mộng Lai, cũng không muốn sau khi dùng thân thể của người ta lại kéo bạn bè thuộc hạ của người ta vào vòng xoáy máu tanh của giang hồ.
Nhưng bây giờ ngồi trong đại sảnh này, nhìn đêm mưa bên ngoài, nghĩ về tất cả những gì mình đã trải qua khi đến thế giới này, nàng lại cảm thấy mình quá ngây thơ.
Chỉ cần Tô Mộng Lai còn trên đời này một ngày, thì những người bên cạnh nàng, không một ai có thể thoát khỏi cơn mưa định mệnh này, cho dù nàng đã đổi một linh hồn khác.
Ánh nến chập chờn, đại sảnh nhất thời lại chìm vào tĩnh lặng, Lê Tẫn siết chặt chiếc ô vẫn chưa đặt xuống, “Ta ra ngoài tìm tiếp, ngươi...”
Cô nghĩ ngợi, lại cảm thấy Tô Bích Lạc không thể nào nghe khuyên đi nghỉ ngơi, bèn nói, “Đêm lạnh, nhớ mặc thêm áo.”
"Có phải trẻ con đâu mà không biết nóng lạnh." Tô Bích Lạc nói, “Ngươi cẩn thận chút, người khác chưa tìm được, ngươi lại lạc mất, vậy thì ta đúng là chẳng còn chỗ nào để khóc đâu.”
Lê Tẫn bật cười, vừa định nói sao ta có thể lạc được, ý nghĩ chợt lóe lên, lại nói, “Lạc Lạc, ngươi nghi ngờ A Niệm mãi chưa về có liên quan đến chuyện thiếu hiệp giang hồ mất tích gần đây đúng chứ?”
"Nếu không ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, chúng ta vừa đến thành Bách Hồi, còn chưa có thời gian kết thù kết oán với ai. Bây giờ chỉ có chuyện này là đang làm giang hồ dậy sóng." Tô Bích Lạc nói.
Nàng quả quyết như vậy là vì cho đến tận bây giờ, cái gọi là "xảy ra chuyện" đều không thoát khỏi tình tiết truyện, vậy thì những nhân vật trong tình tiết như các nàng lại càng không thể thoát được.
Lê Tẫn nghĩ một lát rồi nói, “Ta sẽ cẩn thận.”
Đợi cô đi rồi, Tô Bích Lạc đi đi lại lại trong phòng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy nước xa không cứu được lửa gần, trông chờ vào mạng lưới tình báo sau này chẳng biết có dựng lên được không là không đáng tin.
Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh mình nắm giữ để tìm người, song điều này lại thật sự làm khó nàng.
Nghề nào chuyên nghề nấy, nàng thông thạo hơn về việc điều khiển linh lực để thực chiến. Nói cách khác, phần nguy hiểm nhất trong việc bắt ma, phần cần đánh đấm đều là loại người như nàng xông lên, còn như xem phong thủy bói toán, bày trận đoán chữ, nàng đến da lông cũng không dính.
Tương tự, đây cũng là lý do nàng đến thế giới võ hiệp này lại thích ứng nhanh như vậy. Đối với nàng mà nói, chỉ tương đương với việc đổi một loại sức mạnh khác để đánh nhau mà thôi, về bản chất không có gì khác biệt.
Người bạn trước đây tinh thông đoán chữ xem phong thủy từng dạy nàng một vài mẹo tìm người, nhưng đó là dùng để tìm thi thể, xác định nơi chôn xương của oan hồn để tìm cách đối phó.
Tô Bích Lạc nhíu mày suy nghĩ một lúc, gọi tiểu nha đầu đến, bảo đối phương đi mua giúp một ít chu sa và giấy vẽ bùa, lại chuẩn bị y phục của Lạc Quy Niệm.
Nàng không biết sinh thần bát tự của đối phương, tỷ lệ thành công vốn đã không lớn, nay lại càng giảm đi, chẳng qua chỉ là một nỗ lực có còn hơn không.
"Niệm Niệm, nếu ngươi quay về, hôm nay ta sẽ gói hoành thánh cho ngươi ăn." Tô Bích Lạc khẽ thì thầm.
***
Đêm mưa hơi lạnh.
Lạc Quy Niệm nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, Hoa Vô Nha bế người phụ nữ theo sát sau lưng cô.
Đêm mưa không nghi ngờ gì đã che chắn rất tốt cho họ, nhưng đồng thời mái hiên cũng trở nên trơn trượt vô cùng.
Đường đi vô cùng thuận lợi, trong lòng Lạc Quy Niệm ngược lại cảm thấy có chút bất an, nhỏ bất giác đi chậm lại.
Hoa Vô Nha theo kịp, cô hạ giọng, “Sao không đi nữa?”
Lạc Quy Niệm nói, “Không đúng.”
Nhỏ nhìn con hẻm tối tăm vô tận, “Người quanh đây tắt đèn sớm quá thì phải, hơn nữa không có một nhà nào sáng đèn, chẳng phải quá kỳ lạ sao?”
Nhỏ cảm thấy những lời mình nói trong tối nay đã dùng hết cả lượng lời nói của một tháng, bất giác sờ vào túi hương trong lòng, muốn bổ sung một chút năng lượng, tiện thể xoa dịu tâm trạng bất an, nhưng sờ vào khoảng không, mới phát hiện đã ăn hết gói đường hạt sen mang theo rồi.
Hoa Vô Nha nghe nhỏ nói vậy, cũng nhận ra. Nói thật, bảo cô và người khác đao thật thương thật đối đầu, cô có lẽ đến căng thẳng cũng không có, nhưng bầu không khí đan xen bởi đêm đen, mưa bụi và tình cảnh không rõ ràng này lại khiến cô có cảm giác ngột ngạt.
Người phụ nữ trong lòng cô đột nhiên lên tiếng, “Hiện giờ dù có cạm bẫy, chúng ta cũng phải xông vào một phen.”
Lạc Quy Niệm và Hoa Vô Nha nhìn nhau, tiếp tục tiến về phía trước.
"Tiểu muội muội, làm sao ngươi biết đây là một cái bẫy?" Hoa Vô Nha nói.
Thực ra cô muốn hỏi, ngươi và chúng ta chẳng thân chẳng quen, tại sao lại đến cứu chúng ta, nhưng hỏi vậy thì lại thẳng thắn quá.
“Đến giờ ta vẫn không hiểu, tại sao?”
Vốn định trừ gian diệt ác, giờ lại thành dê vào miệng cọp.
Lạc Quy Niệm nói, “Chỉ là trùng hợp.”
Nhỏ kể sơ qua sự việc, “Ta không ngờ mình vừa nghe xong, quay mắt đã thấy bản hiện trường, bèn đi theo.”
Có những chuyện một khi đã nhúng chân vào thì không thể xoay người bỏ đi được nữa.
"Ngươi nói, cả khu này đều là bọn buôn người sao?" Hoa Vô Nha không dám tin. “Đây là một cái bẫy liên hoàn.”
May mà công phu của cô đủ vững, không bị trượt chân ngã xuống.
"Gần như vậy." Lạc Quy Niệm nói, “Trước đó ta còn nghe người ta nói trong khách điếm có không ít thiếu hiệp danh môn giang hồ mất tích, có lẽ không thoát khỏi liên quan đến chuyện này.”
Hoa Vô Nha thở dài, “Bảo sao các sư tỷ cứ nói giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường.”
Người phụ nữ khẽ cười một tiếng, “Nào chỉ có thế?”
Hoa Vô Nha nghe nàng ấy cười, nhưng trong tiếng cười đó dường như ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp, tuy cô tâm tư đơn giản, không thể thấu hiểu cũng biết đối phương là người có câu chuyện, bèn tốt bụng khuyên giải, “Nhưng người có nghĩa khí cũng có rất nhiều mà! Những hiệp sĩ trước đó cứu giúp kẻ yếu, còn có tiểu muội muội này với chúng ta không thân không quen vẫn mạo hiểm đến cứu chúng ta đó thôi.”
Người phụ nữ không nhịn được lại cười một tiếng.
Lạc Quy Niệm quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, “Ta là do hiếu kỳ hại chết mèo, lại thêm đâm lao phải theo lao thôi.”
Hoa Vô Nha ấm ức nói, “Ngươi nhất thiết phải nói vô tình vậy sao? Trực tiếp tự mình chạy đi, chẳng phải...”
Cô còn chưa nói hết lời, giọng đột nhiên cao lên, “Cẩn thận.”
Cô nghe thấy tiếng ám khí xé gió trước một khắc, người phụ nữ trong lòng cô, thân hình cứng lại.
Cả ba người đều kịp thời tránh được ám khí, ánh mắt Lạc Quy Niệm u lạnh nói, “Quả nhiên có cạm bẫy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro