Chương 24: Giết và không giết.

“Dễ tin là sai nhưng thiện lương không sai, không muốn giết người cũng không sai.”

---o0o---

Trong bóng tối, ám khí chốc chốc lại bay tới khiến người ta khó lòng phòng bị, ba người không dám dùng khinh công, ngây ngốc đứng trên mái nhà làm bia đỡ.

Hoa Vô Nha quệt vệt nước mưa trên mặt, “Làm sao bọn người kia nhận ra được vị trí của chúng ta?”

Mưa đêm đã ảnh hưởng đến thính lực của cô, trong bóng tối này, chỉ khi bọn chúng hành động, cô mới có thể đoán ra được vị trí đại khái.

Lạc Quy Niệm ra vẻ đăm chiêu, lẽ nào bọn chúng đã rắc một loại bột thuốc đặc biệt lên người họ? Nhưng những loại bột thuốc thông thường, mình đều…

Tuy nhỏ còn bé nhưng đã thông thạo y lý, thuốc men tầm thường đều không qua được mắt nhỏ.

"Chẳng lẽ là Truy Hồn Hương?" Giọng nhỏ trầm xuống.

Hoa Vô Nha khẽ động cánh tay, ôm người phụ nữ trong lòng chắc hơn. Cũng may ngày thường cô không ít lần nhảy vực rèn luyện, võ công không đi theo con đường khinh linh, uyển chuyển như các sư tỷ muội khác, nếu không e rằng chỉ riêng thể lực cũng không đủ dùng.

"Không chỉ vậy, xem đế giày của chúng ta đi." Người phụ nữ kia lên tiếng.

Hai người vội cúi đầu nhìn xuống chân mình, quả nhiên thấy trên giày đang tỏa ra một lớp ánh sáng màu lục nhàn nhạt.

"Đây là bột huỳnh quang?" Hoa Vô Nha kinh ngạc.

Lạc Quy Niệm nghĩ, “Thì ra là vậy.”

Bột huỳnh quang chỉ đặc biệt hiệu quả vào ban đêm khi không có ánh đèn, lúc trời vừa sẩm tối còn chưa hiện rõ, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ thì lại vô cùng rõ rệt.

"Bọn chúng đúng là chịu chi thật." Ánh mắt Lạc Quy Niệm dừng trên người phụ nữ, người phụ nữ mỉm cười với nhỏ.

Hoa Vô Nha ngó nghiêng nhìn bốn phía, “Tiếc là kiếm của ta không có ở đây, nếu không chúng ta cũng chẳng đến nỗi bị động thế này. Chúng ta có cần cởi giày và y phục ra không?”

"Vô dụng thôi, Truy Hồn Hương… khụ khụ… cái danh ngàn dặm truy hồn không phải tự nhiên mà có đâu." Người phụ nữ ho khẽ hai tiếng.

Lạc Quy Niệm đặt tay lên cổ tay nàng ấy, “Dược hiệu của Hộ Tâm Hoàn không giúp nàng ấy cầm cự được bao lâu nữa, phải nhanh chóng phá vòng vây.”

Hoa Vô Nha dứt khoát nói, “Ta đi dụ bọn chúng, ngươi đưa nàng ấy đi trước.”

"Ta không ôm nổi nàng ấy." Lạc Quy Niệm nói một cách đầy tự biết mình, “Hơn nữa trên người các ngươi có Truy Hồn Hương.”

Người phụ nữ nói, “Ta lại có một cách, hai người các ngươi đặt ta xuống rồi chia nhau ra hành động. Nếu may mắn, có lẽ cả hai đều sẽ thành công.”

"Một khi mục đích của bọn chúng bị bại lộ, tám chín phần là sẽ giết phu nhân ngươi để diệt khẩu." Tuy kinh nghiệm giang hồ của Hoa Vô Nha còn non nhưng không ngốc, lập tức nói, “Dù đến giờ ta vẫn chưa hiểu mục đích của bọn chúng là gì, nhưng chắc chắn là chuyện không trong sạch.”

Ánh mắt Lạc Quy Niệm chợt ngưng lại, nhưng nhỏ phản ứng không nhanh bằng Hoa Vô Nha, đối phương đã phất tay áo, kẻ đánh lén đã bị đánh văng ra xa.

Nhỏ lập tức phóng ngân châm, kịp thời kết liễu, đoạt mạng kẻ đó.

"Chúng ta nói chuyện lâu quá, bọn chúng đợi không nổi nữa rồi." Lạc Quy Niệm nhìn chằm chằm về phía trước, “Vừa rồi ta đang nghĩ, có lẽ bọn chúng đã sớm phát hiện ra việc ta lẻn vào rồi.”

“Cái gì?”

"Cố tình để chúng ta chạy thoát rồi lại mai phục để săn giết, giống như dã thú vờn con mồi yếu ớt của mình." Giọng điệu của Lạc Quy Niệm không một chút cảm xúc, “Tiếc là, bọn chúng đã đánh giá sai việc ta am hiểu y lý, cũng đánh giá sai mức độ phục hồi võ công của ngươi.”

Hoa Vô Nha có nội lực hộ thể, vốn không thấy lạnh, nhưng giờ đây trong lòng lại dâng lên một cơn ớn lạnh, không biết là vì giọng điệu đều đều của nhỏ hay là vì chính những lời nói này.

“Cái này… ngươi nghĩ bọn họ xấu xa quá rồi đó.”

Ngay cả người phụ nữ kia cũng không nhịn được, nghiêng đầu nhìn Lạc Quy Niệm một cái.

"Chẳng lẽ bọn chúng chưa đủ xấu xa sao?" Lạc Quy Niệm bình thản đáp.

Hoa Vô Nha không đáp.

"Giao chiến chính diện, chúng ta chưa chắc đã thua. Tiếc là trời lại mưa, không thể đốt nhà được." Lạc Quy Niệm tỏ vẻ tiếc nuối, nhỏ quay đầu nhìn Hoa Vô Nha, “Võ công của ngươi hồi phục được bao nhiêu rồi?”

"Ba bốn phần." Hoa Vô Nha nói.

"Ba bốn phần… cũng đủ rồi. Ta có cách khiến bọn chúng phải hành động, ngươi chỉ cần phụ trách giết chúng là được." Lạc Quy Niệm nói xong, không đợi hai người kia phản ứng đã lao vút ra ngoài.

Thân hình nhỏ phiêu diêu, trong đêm tối tựa như quỷ mị.

Người phụ nữ kia khen, “Khinh công thật lợi hại.”

Không bao lâu sau đã nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên nối tiếp nhau.

Lạc Quy Niệm lao trở về, nhỏ ném cho Hoa Vô Nha một thanh trường kiếm.

Hoa Vô Nha trợn mắt há hốc mồm, “Ngươi đã làm gì?”

"Ta rắc dược phấn lên người một vài tên, thứ thuốc này sẽ khiến da thịt chúng lở loét tức thì, đau ngứa không chịu nổi, như vậy bọn chúng sẽ nhanh chóng hỗn loạn. Một khi chúng loạn, những kẻ khác chưa chắc đã giữ được bình tĩnh, mà cho dù có giữ được bình tĩnh thì cũng sẽ bị đám người hỗn loạn này ảnh hưởng. Đến lúc đó muốn đánh lén chúng ta không phải chuyện dễ, vì vậy bây giờ chúng ta đừng đánh, cứ tiếp tục chạy.

Bọn chúng sợ chúng ta chạy thoát, chắc chắn sẽ dốc toàn lực vây công, như vậy chúng ta sẽ là giao đấu chính diện."

Đây đã là lần thứ hai trong đêm nay Lạc Quy Niệm cảm thấy nói chuyện thật mệt mỏi.

Hoa Vô Nha gật đầu, “Tiếp theo phải dựa vào ta, ta biết rồi.”

Lạc Quy Niệm ngẩng đầu, chỉ cảm thấy những sợi mưa càng thêm giá lạnh.

***

Lê Tẫn quay lại y quán lần thứ hai thì thấy Tô Bích Lạc đang ngồi bên bàn, dưới chân nàng đặt một chậu than, bên trong có chút tro tàn và những đốm lửa le lói.

"Lạc Lạc, ngươi lạnh sao?" Cô khẽ chau mày, hỏi.

Tô Bích Lạc xua tay, “Không lạnh, ta chỉ đang thử cách tìm người bằng bùa chú học được từ người khác trước đây thôi.”

Nàng giơ lên lá bùa cuối cùng, trên đó dùng chu sa vẽ những chú ngữ phức tạp, nếu không phải vẽ bừa thì quả là đã nắm được môn đạo.

Lê Tẫn nhìn nàng ném lá bùa vào chậu than, ngước mắt nhìn nàng chăm chú, “Có thu hoạch được gì không?”

Tô Bích Lạc có chút ngạc nhiên, “Ngươi chỉ muốn nói cái này?”

"Nếu không thì sao?" Lê Tẫn hỏi lại rồi nói tiếp, “Ta chỉ cảm thấy, ngươi không giống với một Tô Mộng Lai mà chúng ta nhìn thấy hay lầm tưởng. Nhưng cho dù ngươi là ai, làm chuyện gì, ta đều tin ngươi.”

Tin con người ngươi, và cũng tin vào bản lĩnh của ngươi.

Tô Bích Lạc khẽ cong khóe môi, “Chỉ có ngươi mới nói vậy.”

Giọng nàng rất nhỏ, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. “Có phương hướng đại khái rồi, đi xem thử thôi!”

***

Hoa Vô Nha múa kiếm kín như bưng, vững vàng bảo vệ hai người ở phía sau. Khi máu nhuộm đỏ lưỡi kiếm, cô không kìm được mà có chút hoảng hốt.

Chỉ cần mũi kiếm đâm tới thêm một chút nữa thôi là lại có thêm một mạng người ngã xuống.

Ngân châm bay tới ngay khoảnh khắc cô do dự, cắm thẳng vào yết hầu của kẻ địch.

Tay cầm kiếm của cô run lên, không nhịn được quay đầu nhìn về phía sau.

Đôi mắt đen thẳm của Lạc Quy Niệm trông vẫn vô cảm, còn lạnh hơn cả lưỡi đao sắc bén trong tay cô. “Không muốn giết thì không cần giết.”

Giọng điệu nhỏ nhẹ bẫng, nhưng những lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với những gì Hoa Vô Nha dự liệu.

Người phụ nữ kia tựa vào vai Lạc Quy Niệm, cười khẽ một tiếng, “Kiếm pháp của phái Lăng Vân quả nhiên linh động nhanh nhẹn, chỉ là cô nương này e rằng dưới lưỡi kiếm vẫn chưa từng có vong hồn.”

"Ừm." Lạc Quy Niệm chuyên chú nhìn về phía trước.

“Nhìn là biết cô ấy chưa từng giết người.”

"Không cảm thấy cô ấy quá mềm lòng sao?" Khóe miệng người phụ nữ kia vẫn giữ nụ cười, từ đầu đến giờ, dường như bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể ảnh hưởng đến vẻ ung dung của nàng ấy.

"Không muốn giết người là sai sao?" Lạc Quy Niệm nói, “Dễ tin là sai nhưng lương thiện không sai, không muốn giết người cũng không sai. Ít nhất bây giờ, ta có thể giết.”

Người phụ nữ kia sững người.

Tay của Hoa Vô Nha không còn run nữa, cô nghiến răng đâm kiếm vào ngực kẻ địch, thi thể nặng nề ngã xuống đất, nước đọng bắn lên kêu một tiếng "tõm".

Cô như bị thứ gì đó kích thích, mái tóc đen như mực buông xõa, bị nước mưa làm ướt sũng nhỏ giọt, chiêu thức càng lúc càng sắc bén, cốt để một đòn lấy mạng.

Lạc Quy Niệm khẽ nói, “Thật không nghe lời.”

Nhỏ đưa tay che mắt người phụ nữ kia, “Người sắp sinh không nên nhìn những thứ này.”

Người phụ nữ dường như run lên vì lạnh, “Ngươi có biết, ta đã từng giết bao nhiêu người không?”

"Nhiều lắm nhỉ!" Lạc Quy Niệm nói.

"Không sai, rất nhiều." Khóe miệng người phụ nữ cong lên thành một nụ cười, nhưng Lạc Quy Niệm lại cảm thấy trong lòng bàn tay mình có chút ẩm ướt ấm nóng, “Ngươi khóc sao?”

Giọng của cô bé này nghe còn lạnh hơn cả đêm mưa, nhưng lại bất ngờ khiến người ta cảm thấy an lòng, nàng ấy nghĩ.

Nếu giờ phút này, chết bên cạnh hai người có tấm lòng lương thiện này dường như cũng không phải là chuyện xấu.

Nàng ấy đưa tay, xoa xoa bụng dưới của mình.

Nàng ấy xuất thân danh môn, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu.

Tự biết tay mình nhuốm đầy máu tươi, giết vô số người nhưng lòng không hổ thẹn.

Nàng ấy từng nghĩ đến kết cục cuối cùng của mình vô số lần, có thể sẽ giống như những người bạn kiếm hữu chung chí hướng trước đây, cùng kẻ địch đồng quy vu tận, cũng có thể sẽ bị trọng thương không qua khỏi, hoặc sau khi chết bị phanh thây xé xác, nàng ấy cũng không quan tâm.

Nhưng nàng ấy không ngờ rằng, mình lại có thể viên mãn gả cho người ta sinh con, nửa đời sau lui về ở ẩn giang hồ, sống một đời an ổn.

Nếu sống một đời an ổn cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của người bạn kiếm hữu đã khuất, chỉ là chính đạo trên thế gian này khó có được kết cục tốt đẹp.

Nàng ấy không chút phòng bị uống bát thuốc an thai mà nhà chồng chuẩn bị, đến khi tỉnh lại đã bị bán vào tay kẻ thù, mặc cho chúng sỉ nhục hành hạ.

Hỡi bạn của ta, năm tháng tĩnh lặng mà ngươi mong đợi, cuối cùng ta cũng không thể có được.

Ban đầu nàng ấy muốn hỏi tại sao, nhưng sau này liền hiểu ra, trên đời này làm gì có nhiều tại sao đến thế.

Một khi đã nhận lấy kết quả này, thì nguyên nhân là gì cũng không còn quan trọng nữa.

Đứa bé trong bụng cũng thật kiên cường, nàng ấy bị hành hạ đến chết đi sống lại mà nó vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong bụng mình.

Đôi lúc nàng ấy hoài nghi, đứa bé này ngay từ đầu đã là một thai chết, hoặc đã lặng lẽ rời đi vào một khoảnh khắc nào đó.

Như vậy cũng không phải là chuyện xấu, một đứa trẻ không được sinh ra trong tình yêu và sự mong đợi, kiếp này đã định sẵn khó lòng hạnh phúc.

Nếu như lại đi trên con đường giống hệt mình…

Nàng ấy không hối hận về con đường mình đã chọn, cùng những người bạn đó thành tâm kết giao đã cảm thấy là một điều may mắn trong đời.

Chỉ là kiếp này, dường như đã định sẵn là một bi kịch.

Màn vùng vẫy của hai cô bé này, nàng ấy đều nhìn thấy hết, tự cảm thấy vô cùng thú vị.

Tính cách hai người này trái ngược hoàn toàn, nhìn là biết lớn lên trong những môi trường hoàn toàn khác nhau, vậy mà lại đều có một tấm lòng lương thiện.

Nàng ấy không ôm hy vọng, cũng không muốn trước khi chết lại trở thành gánh nặng của người khác. Vì vậy mới đề nghị họ bỏ mình lại, thực ra đây là một cách làm rất lý trí, rất tự nhiên, họ và nàng ấy chẳng thân chẳng quen, mang nàng ấy cùng trốn thoát là cái ơn tiện tay giúp đỡ, cũng là đã tận tình tận nghĩa.

Song không ngờ rằng, không một ai đồng ý, ngay cả cô bé đã phát huy lý trí đến cực điểm này cũng không đồng ý.

Chỉ vì họ đều biết rằng nếu bỏ nàng ấy lại, tia sinh khí cuối cùng của nàng ấy sẽ bị dập tắt.

Bây giờ nghe đối phương nói một câu như vậy, nàng ấy mới thực sự cảm nhận được, mình đang được người khác bảo vệ.

***

"Lại mưa rồi." Cô nói.

Lê Tẫn cầm ô, vội vã hành tẩu trong đêm tối. Cô đối với kết quả suy đoán bằng huyền thuật này nửa tin nửa ngờ, song dù sao cũng đã có một mục tiêu.

Thành Bách Hồi lớn như vậy, nếu không tìm được thì cô sẽ tiếp tục tìm mãi, cho nên chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian và sớm muộn mà thôi.

Huống hồ, không biết có phải do sự thiên vị và tin tưởng dành cho Tô Bích Lạc tác động hay không, cô có một dự cảm rằng sự việc sẽ sớm có kết quả.

Con ngõ nhỏ tối đen trong đêm như một góc bị thế giới lãng quên, không một bóng người hay ánh đèn dầu.

Những ngôi nhà ở phía xa có treo đèn lồng đỏ, ánh sáng hắt lên mặt nước đọng lầy lội, tựa như một lớp máu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vừa kỳ quặc lại chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro