Chương 25: Tìm kiếm.

“Đừng sợ.”

---o0o---

Lê Tẫn chậm rãi bước vào con hẻm nhỏ, trong hẻm tĩnh lặng như tờ, tựa như một bãi tha ma.

Mưa dần nặng hạt, rơi trên chiếc ô giấy phát ra tiếng lách tách nghe vô cùng rõ ràng.

Lê Tẫn đi được vài bước, ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng, dường như đã bị nước mưa gột rửa nhưng vẫn không tài nào tan đi.

Cô nghĩ ngợi một lát, rồi bước đến trước cánh cửa sơn đen gần nhất bên cạnh, giơ tay gõ mấy cái, lại phát hiện cửa chỉ khép hờ.

Cô khẽ đẩy một cái, "két" một tiếng, cửa mở ra.

Tiếng động này trong đêm mưa không hề nhỏ, nhưng nhà này dường như đã ngủ say như chết, không một ai ra xem.

Bỗng nhiên, Lê Tẫn khựng bước, một người đột ngột ngã xuống chân cô, bàn tay dính máu làm ướt cả chiếc giày thêu của cô.

Lê Tẫn lật người đó lại, phát hiện đây là một người đàn ông, ban nãy dựa vào gốc hòe cành lá sum suê nên cô không nhìn thấy.

Người này bị một kiếm cắt ngang cổ họng, máu vẫn chưa đông lại, trong mắt còn vương nỗi sợ hãi trước khi chết.

Lê Tẫn đưa tay vuốt mắt cho người đàn ông, rồi ngó đầu nhìn vào trong nhà.

Xung quanh không có bất kỳ nguồn sáng nào, cô không thể xác định được liệu trong nhà còn người sống hay không.

Phía sau bỗng vang lên tiếng đao kiếm ong ong, Lê Tẫn xoay người, chiếc ô giấy trong tay khép lại, mũi kiếm đâm trúng vào đó, hai món vũ khí đối chọi nhau thành một đường thẳng, nội lực của chủ nhân truyền vào đang âm thầm so kè.

Giây lát sau, chiếc ô trong tay Lê Tẫn phát ra một tiếng "rắc", vỡ tan tành một cách thê thảm.

Lê Tẫn rút đao bên hông, đỡ lấy lưỡi kiếm đâm xuống tựa như một tia chớp trắng.

Hai lưỡi đao sắc bén giao nhau, phát ra tiếng va chạm chói tai. Sau vài chiêu, Lê Tẫn và người kia đồng thời lùi lại hai bước.

Lê Tẫn đặt chân lên bậc thềm đá phía sau, ngước mắt nhìn người vừa đến.

Người đến là một thiếu nữ, mặc bộ váy đen, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết.

“Lần đầu gặp mặt, cô nương cớ sao lại ra tay đả thương người?” Lê Tẫn tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy thiếu nữ này có vài phần quen mắt, bất giác cẩn thận đánh giá đối phương.

Thiếu nữ khẽ nhướng mày, có vẻ hơi kinh ngạc và nghi hoặc, “Hóa ra ngươi không phải là mấy tên dâm tặc ở đây, ngươi đến đây làm gì?”

Lê Tẫn biết nàng đã nhận nhầm người, rất hòa nhã giải thích: “Cô nương e là đã hiểu lầm rồi, ta đến đây tìm người, chẳng qua vừa tới được nửa tuần hương, chỉ là phát hiện nơi này có điểm bất thường nên mới đến xem thử.”

“Là ta nhận nhầm người sao?” Thiếu nữ áo đen khẽ gật đầu, coi như là lời xin lỗi. “Ngươi đến tìm người ha.”

Lê Tẫn "ừ" một tiếng, trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ suy tư không mấy rõ ràng.

“Có lẽ họ ở đằng kia, ta đưa ngươi đi.”

Ngay khoảnh khắc thiếu nữ phất tay áo xoay người, hình ảnh trong ký ức của Lê Tẫn trùng khớp với nàng, “Là ngươi! Ngươi là người ở khách điếm Duyệt Lai đêm đó…”

Lê Tẫn vừa nói vậy, thiếu nữ cũng nhớ ra. “Người giúp ta hôm đó hóa ra là ngươi.”

Cũng không trách cả hai ban nãy không nhận ra nhau, hôm đó ở hành lang khách điếm, tối đen như mực đã đánh nhau một trận, hôm nay gặp lại cũng chẳng có chút ánh sáng nào.

May thay người luyện võ nhãn lực hơn người, nếu không lại thành người dưng qua đường chẳng quen biết mất.

Thiếu nữ nói xong, khí chất quanh thân nhu hòa đi không ít, “Đa tạ.”

Lê Tẫn xua tay, “Ta không giúp được gì nhiều, chỉ là đợi rất lâu mà không thấy ngươi quay lại. Cứ ngỡ…”

Cứ ngỡ ta đã chết rồi chứ gì.

Thiếu nữ khẽ nghiêng người, cũng hiểu được nửa câu còn dang dở, “Ta tên Diệp Phi Tuyết.”

Nàng không phải người không biết điều, cảm nhận được thiện ý từ trên người Lê Tẫn, không còn cự tuyệt người khác từ ngàn dặm nữa, bèn kể lại chuyện mà đối phương muốn biết.

“Hôm đó, ta đuổi theo ra khỏi quán trọ, đả thương tên dâm tặc kia, sau khi gã bỏ chạy lại có đồng bọn tiếp ứng, ta giả vờ như đã mất dấu, sau đó ẩn mình đi theo bọn chúng.”

Giọng nàng đều đều, “Cứ thế đi theo, từ trấn Thanh Thạch đến tận thành Bách Hồi.”

“Nói vậy thì chúng ta cũng thật có duyên.” Lê Tẫn cười khổ một tiếng, “Ta đến đây tìm Quỷ Y chữa bệnh, không ngờ tiểu muội lại mất tích một ngày chưa về. Ta không yên tâm nên ra ngoài tìm, thì tìm đến tận đây.”

Diệp Phi Tuyết cũng cảm thấy nàng thật xui xẻo, chạy đến hai nơi đều gặp phải chuyện phiền phức thế này.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi sân, chưa đi được mấy bước đã nghe phía trước dường như có tiếng chém giết, không khỏi nhìn nhau một cái rồi vội vàng chạy tới.

***

Một vệt sáng lạnh lẽo bổ thẳng xuống đầu, máu tươi văng trên mặt đất, nhanh chóng hòa cùng nước mưa, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.

Kẻ tấn công nặng nề ngã xuống.

“Lê Tẫn?” Lạc Quy Niệm quay đầu lại, giọng điệu đều đều cuối cùng cũng có chút gợn sóng.

Lê Tẫn bước nhanh tới, nhìn nhỏ từ trên xuống dưới, “Không sao chứ?”

Lạc Quy Niệm gật đầu, “Không sao.”

Những kẻ vây công Hoa Vô Nha đã chết gần hết, cô chống kiếm xuống đất, không ngừng thở dốc, nghe thấy tên Lê Tẫn, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua.

Lê Tẫn tuy đã mấy năm không gặp cô, trong hoàn cảnh này đối phương lại vô cùng thê thảm, nhưng dáng vẻ của cả hai gần như không thay đổi, chỉ cao lớn hơn, tự nhiên sẽ chẳng nhận không ra.

“Vô Nha, muội… sao rồi?” Lê Tẫn tiến lên vài bước, đến đỡ cô, “Sao muội lại ở cùng A Niệm?”

Hoa Vô Nha run lên một cái, “Nhỏ là A Niệm hả?”

Cô nhìn Lạc Quy Niệm với vẻ mặt phức tạp, lẩm bẩm: “Thảo nào lại hung dữ với muội như vậy.”

Vẫn còn giận chuyện hồi nhỏ, ta giành Lê Tẫn, không chơi với ngươi.

Lê Tẫn còn định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng trong con hẻm vọng tới, cô vội đỡ Hoa Vô Nha dậy, “Đây là…”

Hoa Vô Nha ngước mắt, “Ả ta đến rồi.”

A Liên đứng trên mái hiên, tay cầm một cây sáo dài, bắt đầu thổi.

Tiếng sáo ma mị lạnh lẽo vang lên giữa trời đêm, những người trong hẻm dường như bị một thế lực nào đó điều khiển, hai mắt đỏ ngầu, liều mạng tấn công mọi người.

Lê Tẫn nhíu mày, “Đây là dùng âm luật để điều khiển thần trí của bọn họ sao?”

Vẻ mặt Lạc Quy Niệm ngưng trọng, “Là đã hạ độc bọn họ từ trước, để diệt khẩu khi cần thiết. Bây giờ là tận dụng triệt để.”

Diệp Phi Tuyết vung thanh trường kiếm trong tay, “Giết ả ta, bất kể là thứ gì cũng nên kết thúc rồi.”

Nói rồi đã bay người lên trước, A Liên thổi xong một khúc, thân hình quỷ dị nhẹ nhàng, nhảy xuống khỏi mái hiên, lẩn vào bóng tối.

Diệp Phi Tuyết đuổi theo, thân hình cũng nhanh chóng biến mất.

“Diệp cô nương!”

***

Cốp cốp cốp, sân trước truyền đến tiếng đập cửa dữ dội, ngay sau đó là một trận âm thanh hỗn loạn.

Tô Bích Lạc đặt tách trà nóng đang sưởi ấm tay xuống, đứng dậy, cầm ô đi ra sân trước.

Nàng vừa nhìn thấy ba người ở cửa, không khỏi sững sờ.

Lê Tẫn thì còn đỡ, chỉ là y phục ướt sũng. Cô ôm người đi vào trong nhà, trong lúc vội vã chỉ gật đầu với Tô Bích Lạc một cái.

Lạc Quy Niệm và Hoa Vô Nha trông rất thảm hại, nàng chỉ cảm thấy sắc mặt cả hai trắng bệch, như thể bị rút cạn sinh khí, dường như có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

Nàng vội đỡ lấy cánh tay Lạc Quy Niệm, “Các ngươi không sao chứ?”

Lạc Quy Niệm lắc đầu, chỉ là ánh mắt nhỏ u ám, trông như một con rối gỗ.

Hoa Vô Nha đưa tay vịn khung cửa nhưng không vịn được, cả người ngã nhào trên bậc thềm đá.

Trông cô vô cùng lôi thôi, kiệt sức, bắt đầu nôn khan từng cơn.

***

Sau một tuần hương, cơn mưa rơi suốt nửa đêm đã tạnh.

Quỷ Y và Lạc Quy Niệm ở nội đường, hai người đứng bên giường của người phụ nữ mang thai, nghiêm túc thảo luận điều gì đó, cả hai nói rất nhanh.

Lạc Quy Niệm về cơ bản là kiệm lời hết mức, cứ cách ba chữ lại thốt ra một, đủ các loại tên thuốc, y lý, từ ngữ khó hiểu, nghe mà mấy người ngoại đạo ở ngoài cảm thấy đầu óc quay cuồng, cũng may tiểu dược đồng như quản gia kia, lia bút như bay ghi chép gì đó.

Hoa Vô Nha đã ngừng nôn khan, cô vô thức nhận lấy chiếc khăn tay Lê Tẫn đưa qua, ánh mắt trống rỗng nhìn vào trong, nhưng không biết là đang nhìn người phụ nữ mang thai hay là đang nhìn Lạc Quy Niệm.

Lê Tẫn dịu dàng an ủi cô vài câu, rồi không nói nhiều nữa, xoay người đi lấy cho cô một chiếc ngoại bào sạch sẽ.

“Tỷ đã nhờ người của y quán đi thông báo cho mấy vị sư tỷ phái Lăng Vân rồi, chỉ là đêm mưa khó tìm, có lẽ các nàng đang tìm muội, nhất thời chưa đến kịp đâu.”

Lê Tẫn vừa nói vừa khoác ngoại bào lên vai Hoa Vô Nha, lúc này cô mới như bừng tỉnh, cúi đầu thì thầm như nói mê, “Muội đã giết người rồi, giết rất nhiều người…”

Trên tay cô có một vệt nước, từ mu bàn tay nhỏ xuống bộ y phục đã ướt sũng.

“Không sao đâu, đừng sợ.”

Lê Tẫn khẽ thở dài, xoa xoa mái tóc vẫn còn nhỏ nước của đối phương.

Hoa Vô Nha dùng mu bàn tay lau mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Muội thật mất mặt có phải không? Trước đây luôn nghĩ sẽ trở thành một đại hiệp võ công cái thế, danh dương thiên hạ, vậy mà đến giết người cũng không dám.”

Lê Tẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Làm đại hiệp chứ có phải làm ma đầu giết người đâu, muội đã làm rất tốt rồi.”

Dù cô không biết trước khi đến đã xảy ra chuyện gì cụ thể, nhưng cũng có thể đoán được phần nào.

Trước đây sư muội trong môn phái cũng như vậy, hoang mang khóc lóc với cô. Khi cô nghĩ đến các sư muội, trong lòng không khỏi có thêm vài phần thương tiếc.

Tô Bích Lạc nhìn họ, lại nghĩ đến bản thân mình, khi ấy người dẫn dắt nàng chỉ biết nói với nàng rằng, yếu đuối là một cái tội, nếu ngươi không thể nắm lấy đao đồ tể thì chỉ có thể bị giết thôi.

Nàng vẫn luôn ghi nhớ điều đó, nhưng khi chơi game lại bị một câu “Đừng sợ” của Lê Tẫn thu hút.

Có lẽ đối với những người như các nàng, những kẻ một mình ôm lưỡi đao lạnh lẽo cho đến hừng đông, vào thời khắc ban đầu ấy, đều trông mong một câu “Đừng sợ”.

Tâm trạng của Hoa Vô Nha dần ổn định lại, tiểu dược đồng A Chỉ chu đáo và vạn năng nói nước nóng đã chuẩn bị xong, mấy vị khách có thể đi tắm rửa trước.

Lê Tẫn nhìn Hoa Vô Nha đi theo dược đồng, nhưng vẻ mặt vẫn không bớt lo âu.

“Họ đều không sao, ngươi đang lo lắng điều gì?” Tô Bích Lạc hỏi.

“Lúc ta đến con hẻm đã gặp được vị cô nương áo trắng ở khách điếm Duyệt Lai hôm đó, hóa ra nàng ấy vẫn luôn theo dõi đám người xấu, từ trấn Thanh Thạch đến tận thành Bách Hồi.” Lê Tẫn kể sơ qua mọi chuyện cho Tô Bích Lạc nghe, “Tiếc là chúng ta chưa kịp nói chuyện kỹ, nàng ấy đã đuổi theo A Liên kia, không biết có gặp phải chuyện gì không.”

“Theo lời ngươi nói, nàng ấy võ công không yếu, lại gan dạ cẩn thận, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Tô Bích Lạc an ủi.

Lê Tẫn lắc đầu, “Mong là vậy.”

Cô có chút hối hận vì đã không đuổi theo, nhưng lúc đó cô quả thật không thể dứt ra được.

Mấy vị đệ tử phái Lăng Vân rất nhanh đã tới, thấy tiểu sư muội thê thảm như vậy, họ vừa giận vừa sốt ruột vừa đau lòng.

Tam sư tỷ dẫn đầu tính tình nóng nảy, trực tiếp dùng một tay chém vỡ bàn, sau đó bình tĩnh lại, luôn miệng xin lỗi Quỷ Y, trông có phần hài hước.

Hoa Vô Nha không nhịn được cười trộm, nói với Lê Tẫn, “Tam sư tỷ trước giờ tính tình vẫn nóng nảy như lửa, nổi giận chưa được nửa chén trà đã hối hận rồi.”

Trải nghiệm đêm nay đã gây ra cú sốc và ảnh hưởng tâm lý rất lớn cho cô, chỉ là tạm thời chưa biểu hiện ra.

Sau khi uống xong trà nóng, thay y phục xong, cô lại trông như đã hồi đầy máu.

Tam sư tỷ lập tức quay đầu lườm cô, “Đồ vô lương tâm.”

Sau đó, nàng ấy hỏi sư muội về những chuyện đã trải qua trong nửa ngày nay, rồi trầm tư suy nghĩ, một lát sau mới nói: “Tỷ sẽ gửi thư về cho sư môn, báo cho họ biết chuyện này.”

“Vậy chúng ta không làm gì sao?” Hoa Vô Nha nói, “Chắc chắn còn không ít người rơi vào tay bọn chúng.”

Lạc Quy Niệm vén rèm, từ nội đường bước ra.

Hoa Vô Nha vừa thấy nhỏ, mắt liền sáng lên, định nói gì đó thì nghe đối phương mở lời.

“Ta đã lẻn vào con hẻm đó, lén lút dò xét một lượt, ngoài ngươi và vị phu nhân kia ra, không thấy có người nào khác bị giam giữ, nhưng bọn chúng có nhắc đến giao dịch. Bọn chúng chỉ phụ trách một khâu, những người bị bắt sẽ được xử lý ra sao lại có người khác phụ trách. Người phụ nữ tên A Liên kia công phu rất lợi hại, còn biết dùng độc, những người khác so với ả ta thì chỉ như một đám ô hợp.”

Hoa Vô Nha nghĩ đến cảnh đối phương đứng trên mái nhà thổi sáo, không khỏi méo mặt, uổng công trước đó cô còn ngây thơ cho rằng đối phương là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt.

“Vậy manh mối mấu chốt rất có thể ở trên người ả ta. Cũng không biết Diệp cô nương thế nào rồi.”

Lê Tẫn đẩy đĩa bánh đường trên bàn cho Lạc Quy Niệm vừa ngồi xuống cạnh mình, khẽ nói: “Nói như vậy, chúng ta đại náo một trận, bọn chúng làm ra chuyện mờ ám như vậy, giết người diệt khẩu không thành, trong lúc vội vã có thể sẽ để lại manh mối.”

Tam sư tỷ đập bàn một cái, “Lê cô nương nghĩ giống hệt ta rồi, chúng ta đi xem ngay lập tức.”

Những người khác đều giật mình, riêng mấy đệ tử phái Lăng Vân đã quen với tính cách nóng như lửa, nói là làm của nàng ấy, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Vậy để ta dẫn đường.” Hoa Vô Nha nói.

“Ngươi bị thương, đừng ra ngoài.” Lạc Quy Niệm ăn xong bánh đường, liếm mép đầy vẻ chưa đã thèm. “Ta đi.”

Nhỏ nói chuyện gần như kiệm lời hết mức, vì vậy thường mang lại cho người khác cảm giác cứng rắn không cho phép từ chối.

Hoa Vô Nha không để tâm mà vỗ vỗ ngực, “Ta thân thể khỏe mạnh, không sao đâu.”

Vết thương trên cánh tay cô thực ra rất đau, chỉ là tuy được chăm sóc rất tốt, tính cách đơn thuần nhưng không phải là người yểu điệu.

Bây giờ, cô cũng không để tâm đến vết thương nhỏ này trên người.

Cô có một chút tâm tư riêng, luôn cảm thấy đối phương nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lại vừa chín chắn vừa đáng tin cậy, ít nhiều có chút xấu hổ, và cực kỳ không muốn nhớ lại hành động anh hùng cứu mỹ nhân mà mình tự cho là đúng vào buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro