Chương 26: Giáo chủ.

Hôm nay giáo chủ cũng rất nghịch ngợm.

‌---o0o---

‌Rốt cuộc thì, vẫn là Lạc Quy Niệm dẫn mọi người đến con hẻm đó.

‌Trong đại sảnh chỉ còn lại Hoa Vô Nha và Tô Bích Lạc.

‌Tuy không được giới thiệu, Hoa Vô Nha cũng đoán được phần nào thân phận của đối phương. Thấy nàng lặng lẽ ngồi yên, cả người toát lên vẻ hiền thục tĩnh lặng, cô không khỏi tò mò nhìn thêm vài lần.

‌Sư tỷ hay sư muội bên cạnh cô, người dịu dàng có, kẻ hoạt bát có, người đanh đá cũng có, nhưng kiểu người mang khí chất thư hương thế này thì quả là hiếm thấy.

‌Tô Bích Lạc nở nụ cười, “Hoa cô nương.”

‌"Hả?" Hoa Vô Nha lên tiếng đáp lời.

‌"Không có gì." Tô Bích Lạc mỉm cười đứng dậy, “Ngươi nghỉ sớm đi.”

‌Hoa Vô Nha ngẩn ngơ gật đầu, nghe thấy tiếng gõ cửa lại vang lên từ cổng lớn.

‌"Chắc là có bệnh nhân tới." Tô Bích Lạc cười nói, “Ta ra xem sao, biết đâu còn phá thêm được chút chuyện.”

‌Nàng vừa dứt lời, Hoa Vô Nha liền biết mình đã đoán sai tính cách của người ta.

‌Tô Bích Lạc liếc nhìn Hoa Vô Nha một cái, khóe môi cong lên, “Ta đùa thôi.”

‌Nói rồi nàng gọi tiểu nha đầu đang đứng hầu ở cửa, bảo rằng mình muốn mượn nhà bếp để làm chút đồ ăn khuya cho bạn bè, tiểu nha đầu tất nhiên vâng dạ.

‌Hoa Vô Nha vội nói, “Ta cũng đến giúp một tay.”

***

‌Bên trong con hẻm.

‌Lê Tẫn giương ô, cẩn trọng bước đi trong màn mưa bụi. Mỹ nhân che ô dạo bước trong mưa quả là một cảnh tượng đầy thi vị và mỹ cảm, nếu như bỏ qua những thi thể nằm la liệt dưới chân cô.

‌Lạc Quy Niệm ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, “Chết vì trúng độc.”

‌Ngoại trừ những kẻ vây công hai người họ đã bị Hoa Vô Nha giết chết, cả con hẻm dường như không còn một ai sống sót, gần như tất cả đều chết vì độc phát.

‌Mấy sư muội nhỏ tuổi của phái Lăng Vân vừa thấy thi thể đã không ngừng nôn khan, tam sư tỷ bèn bảo họ đi đến một chỗ thoáng đãng hơn.

‌Sau đó, nàng ấy quay trở lại, mùi máu tanh đã được nước mưa gột rửa đi ít nhiều, vũng nước đọng dưới chân hòa lẫn máu và bùn đất, làm ướt đôi giày thêu của nàng ấy.

‌Tam sư tỷ vén tà váy, ngồi xổm xuống, “Thảm quá, lại là giết người diệt khẩu ư?”

‌Nói rồi, nàng ấy lại thở dài, “Mắt còn chẳng nhắm, đúng là chết không nhắm mắt. Ngươi xem, con người ta không thể làm chuyện xấu được, làm rồi thì có kết cục tốt đẹp gì đâu?”

‌Lê Tẫn không khỏi thở dài, cô chỉ cảm thấy mấy tiểu sư muội phái Lăng Vân tối nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng.

‌"Nói như vậy, những người này dễ dàng bị giết chết, e rằng ngay cả thuộc hạ cũng không tính là... chỉ là những quân cờ ở vòng ngoài cùng mà thôi.

‌Loại người này không có chút tín nghĩa, lòng trung thành nào để mà nói, chỉ cần tiền bạc và lợi ích là có thể sai khiến. Cho nên một khi có biến cố gì, chúng là những kẻ bị vứt bỏ nhanh nhất. A Niệm, ngươi có biết họ trúng độc gì không?"

‌"Không phải độc dược thông thường, có vẻ đến từ Tây Vực." Lạc Quy Niệm đáp, “Sau khi về thì hỏi Quỷ Y xem sao.”

‌Tam sư tỷ nghe xong, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, “Hay là chúng ta đi xem xét bốn phía, xem còn manh mối nào khác không.”

‌Ở một nơi khác, Quỷ Y khêu khêu tim ngọn đèn có phần tù mù, dặn dò A Chỉ, “Những gì ta nói ngươi đã ghi nhớ hết chưa?”

‌A Chỉ gật đầu, “Nhớ kỹ rồi.”

‌Ánh mắt Quỷ Y ngưng lại, đột nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

‌Quỷ Y nói: “Ra mở cửa đi!”

‌A Chỉ "dạ" một tiếng, bước chân vừa nhẹ vừa nhanh ra tới cửa, mở hé một cánh.

‌Một thiếu nữ áo đen đang dựa người vào cửa, dường như đã không còn sức để đứng vững. Thấy có người ra mở cửa, đôi mắt lạnh lẽo thăm thẳm của nàng lóe lên tia sắc bén như lưỡi đao.

‌A Chỉ giữ vẻ mặt bình thản, hỏi, “Cô nương tìm ai?”

‌Thiếu nữ khẽ nhếch môi nhưng không nói gì, chỉ rút từ trong lòng ra một miếng ngọc bội dính máu.

‌A Chỉ nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội một lúc, rồi chắp tay nói, “Thánh nữ.”

‌"Đỡ ta vào trong." Giọng Diệp Phi Tuyết rất nhẹ, nhưng nói rất nhanh, “Sai người đi xóa sạch dấu vết ta để lại trên đường tới đây, phải nhanh lên.”

‌A Chỉ làm theo lời đỡ lấy nàng, trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Trên người đối phương đã không còn cảm nhận được một chút hơi ấm nào của người sống, mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở.

‌"Có người đang theo dõi thánh nữ ư?"

‌"Chính xác là truy sát."

‌Khóe môi Diệp Phi Tuyết nở một nụ cười lạnh như băng.

‌A Chỉ đỡ Diệp Phi Tuyết vào đại sảnh, còn mình thì đi ra cửa, nói gì đó với tiểu nha đầu canh giữ bên ngoài. Sắc mặt tiểu nha đầu lạnh đi, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

‌"Thánh nữ nghỉ tạm một lát, thuộc hạ đi một lát sẽ về ngay." A Chỉ nói với Diệp Phi Tuyết xong, rảo bước vào nội đường tìm Quỷ Y.

‌Rất nhanh, Diệp Phi Tuyết đã được mời vào nội đường, chính xác hơn là vào phòng của một người khác.

‌Căn phòng được bài trí vô cùng thanh nhã yên tĩnh, ban ngày từ cửa sổ còn có thể nhìn thấy mấy bụi trúc xanh biếc ở phía xa.

‌Trong phòng đã chuẩn bị sẵn nước nóng và y phục sạch để thay, những bình sứ đựng thuốc trị thương cũng được xếp ngay ngắn trên bàn.

‌Ngay khi tiểu nha đầu lui ra, có người vén rèm châu bước vào.

‌Diệp Phi Tuyết khẽ nghiêng đầu, nhưng không khỏi ngẩn người.

‌Người đến là một nữ tử mặc áo sẫm màu, mặt cô đeo một lớp sa mỏng, khó che được dung mạo có thể nói là tuyệt sắc, chỉ có thể nói rằng lớp sa mỏng ấy ngược lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ và bí ẩn.

‌Cô gót sen nhẹ bước, thong thả đi tới.

‌Diệp Phi Tuyết ngẩn người, dĩ nhiên không phải vì dung mạo của đối phương, mà chỉ cảm thấy khí chất quanh thân cô có gì đó quen thuộc một cách kỳ lạ.

‌"Ngươi là Quỷ Y?"

‌Nữ tử gật đầu, đưa tay ra bắt mạch cho nàng.

‌Diệp Phi Tuyết ngồi yên không động, mặc cho cô hành động.

‌Một lúc sau, vết thương trên người nàng đã được băng bó xong.

‌Diệp Phi Tuyết mặc y phục mới vào, tiện tay vứt bộ đồ cũ ướt sũng xuống chân, quay đầu nhìn nữ tử, “Tại sao ngươi không nói gì, ta đâu có nghe nói Quỷ Y bị câm điếc bẩm sinh?”

‌"Thánh nữ đang nghi ngờ thân phận của ta là thật hay giả sao?"

‌Quỷ Y đối mặt với thái độ gần như là bức bách của nàng lại tỏ ra vô cùng ôn hòa, thậm chí còn mang theo vài phần bao dung và cưng chiều. “Hay là nói...”

‌Ánh mắt Diệp Phi Tuyết ngưng lại, gạt phắt bàn tay đang đưa tới của cô rồi tung chưởng bổ tới.

‌Quỷ Y ngửa người ra sau, Diệp Phi Tuyết vỗ tay lên bàn, cả người lại áp sát đầy uy hiếp lần nữa, đưa tay định giật tấm mạng che mặt của đối phương.

‌Quỷ Y dùng đầu ngón tay điểm một cái, lật tay giữ chặt cổ tay nàng lại, phát hiện bàn tay trong lòng mình đang run lên không ngừng. Quả nhiên ngay sau đó, đối phương áp chặt bàn tay còn lại lên ngực.

‌Quỷ Y thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đau đến nỗi mồ hôi lạnh thấm ướt cả tóc mai, mà vẫn không chịu thua cứ nhìn mình chằm chằm, không khỏi lắc đầu bất lực, “Bị thương nặng mà còn có thể quậy phá đến thế.”

‌Cô đưa tay gỡ tấm mạng che mặt vốn chẳng có tác dụng che chắn gì của mình xuống, “Bé Phi Tuyết, ngươi nói xem, bổn tọa có nên trị tội ngươi là dĩ hạ phạm thượng không.”

‌Diệp Phi Tuyết nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhìn một lúc lâu mới nói: “Đây là lần đầu tiên ta thật sự nhìn thấy mặt của ngươi.”

‌"Không nhìn thấy mặt ta thì không nhận ra ta rồi sao." U Nhược đưa tay chọc vào vai nàng, “Nhìn thấy rồi là phải gả cho ta đấy.”

‌Diệp Phi Tuyết bị điểm huyệt, cũng không hoảng hốt.

‌Có thể nói, sau khi nhìn thấy người trước mắt, trái tim vốn đang cố đè nén sự lo âu và sợ hãi của nàng đã bình ổn trở lại.

‌"Thảo nào giáo chủ luôn che mặt, gia sản đồ sộ của Ma Giáo không đủ để giáo chủ cưới hết tân nương trong thiên hạ."

‌"Không đẹp bằng ta, cưới về thì có ích gì."

‌U Nhược khẽ phẩy tay, thản nhiên nói, “Ta che mặt chỉ là muốn giữ khí chất thần bí, để người khác cảm thấy ta sâu không lường được.”

‌Diệp Phi Tuyết đứng cứng đờ, nhất thời không phân biệt được người này đang nói đùa hay nói thật.

‌"Thuộc hạ dù thế nào cũng không thể ngờ được, giáo chủ rõ ràng đang bế quan trong giáo lại có thể dùng thuật phân thân để giả làm Quỷ Y."

‌U Nhược sờ lên mặt nàng, “Bổn tọa không đến, làm sao biết ngươi lại tự hành hạ mình thành ra bộ dạng này.”

‌Diệp Phi Tuyết ngước mắt nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương luôn là sự xa cách thấu tỏ mọi điều, đối với bất kỳ ai cũng vậy, đến nỗi ngay cả khi người này cười với nàng, nàng cũng không biết người này có một phân tình cảm nào với mình không.

‌Có lẽ là có, chỉ là không phải loại tình cảm mà nàng mong muốn.

‌"Huống hồ, bổn tọa sao lại phải giả dạng người khác." U Nhược thu tay về, ngay lúc Diệp Phi Tuyết không biết nên thất vọng hay nên thả lỏng thì đối phương lại bế thốc nàng lên.

‌Ánh mắt Diệp Phi Tuyết gợn lên những con sóng lăn tăn, “Trước đó nghe nói minh chủ bạch đạo sắp tới cầu y, chẳng lẽ giáo chủ muốn dò xét thực lực của đối phương?”

‌"Đúng là có một nguyên do như vậy." U Nhược mỉm cười, đặt người lên giường, nhưng ánh nước trong mắt lại nhanh chóng ngưng kết thành băng.

‌"Ngươi đã tra ra được gì, và kẻ nào lại có bản lĩnh đả thương được ngươi?"

‌Sắc mặt Diệp Phi Tuyết trở nên nghiêm trọng, “Ta truy lùng một con cá nhỏ, không ngờ sau lưng con cá nhỏ lại là cả một tấm lưới lớn.”

‌Diệp Phi Tuyết truy đuổi A Liên cũng không nghĩ nhiều, chỉ định cố gắng bắt sống đối phương để tra hỏi cho tường tận.

‌Chẳng ngờ khi đuổi đến gần hẻm Liễu Điều lại xuất hiện một cao thủ, nàng không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ có thể xác định đó là một tên đàn ông.

‌"Chỉ trong ba chiêu, ta đã bại trận."

‌U Nhược giải huyệt cho Diệp Phi Tuyết, nàng ngồi bật dậy theo bản năng, trên mặt bất giác lộ ra vẻ sợ hãi và kinh hoàng, có thể thấy đối phương đã mang lại cho nàng cú sốc lớn đến mức nào.

‌Cái cảm giác bị thực lực đè bẹp và sát ý đó, hoàn toàn là hai khái niệm khác hẳn với việc được sư phụ có võ công cao hơn mình chỉ dạy, luyện chiêu cho mình trước đây.

‌"Không cần phải sợ." U Nhược ấn nàng nằm lại xuống giường, giọng điệu ung dung, “Có ta ở đây, không ai có thể làm hại ngươi.”

‌"Là do ta quá vô dụng." Diệp Phi Tuyết cụp mắt xuống, trong mắt nàng không chỉ có sự sợ hãi mà còn có cả sự không cam lòng.

‌Tuổi còn trẻ, lại hiếu thắng đến vậy.

‌U Nhược lắc đầu, nhưng chỉ nói, “Ngươi bị thương tâm mạch, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, những chuyện linh tinh khác không cần phải bận tâm.”

‌Cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

‌Ma Giáo quả thực tôn sùng kẻ mạnh, nhưng nếu tất cả mọi người chỉ là những kẻ mãng phu chỉ biết khoe mẽ hung hăng, tàn bạo thì chẳng thể đứng vững trên giang hồ cho đến ngày nay.

‌Xét về tính cách của Diệp Phi Tuyết, thực ra rất phù hợp với quy tắc sinh tồn cá lớn nuốt cá bé. Nàng là một thanh đao tốt, là một thuộc hạ ưu tú.

‌Chỉ là U Nhược có chút hối hận, có lẽ nước cờ này của cô lại đi sai rồi.

‌Song quân cờ đã đi thì không thể rút lại, thế sự há có thể vẹn toàn như ý người, mà mục đích của cô từ trước đến nay chỉ có một…

‌"Không biết mấy cô nương bên bạch đạo kia có thể mang về manh mối gì không?" U Nhược liếc nhìn màn đêm đen kịt vô tận ngoài cửa sổ.

***

‌Đêm vẫn còn dài.

‌Người luyện võ nhãn lực phi thường, nhưng trong đêm mưa không trăng không nến lửa cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Lê Tẫn che chở ống hỏa chiết tử trong lòng, đẩy cửa một sân viện có hàng rào rồi bước vào.

‌Cô vén rèm đi đến bên bàn, nhấc cây nến trên bàn lên, châm cháy đoạn sáp trắng chỉ còn lại nửa tấc rồi nhìn quanh trong phòng.

‌Đồ đạc trong phòng đều là những thứ mà nhà dân thường có, không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Cô thấy vài món binh khí, đều là loại mà các lò rèn thông thường có thể rèn ra được nếu bỏ chút tiền.

‌Cô đi một vòng trong phòng ngủ, đồ đạc bên trong cũng đơn giản tương tự.

‌Y phục bẩn thay ra bị vứt bừa bãi trên đất, đến gần còn ngửi thấy mùi hôi.

‌Lê Tẫn che miệng mũi, trầm tư suy nghĩ một lát rồi thổi tắt nến, bước ra khỏi sân, những người khác cũng từ ngoài hẻm đi vào.

‌Tam sư tỷ nói, “Chúng ta đã lật tung hết các thi thể gần đây, không có một ai còn thở.”

‌Lê Tẫn gật đầu, đưa ra kết luận, “Đồ đạc trong các nhà gần đây đều là những thứ thường thấy. Tuy nhiên, ở đây ngoài nữ tử tên A Liên kia ra, có lẽ không có cô nương thứ hai.”

‌"Tại sao?" Tam sư tỷ hỏi.

‌"Y phục trong các nhà gần đây, tất cả đều là của đàn ông, hơn nữa đều là thanh niên trai tráng." Lê Tẫn ôn tồn nói.

‌Mấy vị sư muội của phái Lăng Vân cũng gật đầu, “Đúng vậy! Ngay cả y phục trẻ con cũng không có.”

‌"Nói như vậy, những người trong con hẻm này hẳn là một tổ chức, đều nghe lệnh của nữ tử tên A Liên kia." Lê Tẫn suy tư, “Bọn họ có phải là cư dân gốc ở đây không, nếu phải, thì làm sao có thể sống lâu dài dưới mí mắt quan phủ mà không để lộ chút manh mối nào. Nếu không phải, vậy thì những cư dân gốc đã ở đâu?”

‌Tam sư tỷ không khỏi rùng mình một cái. Nhìn thấy nhiều thi thể như vậy nàng ấy còn không sợ, mà bây giờ nghe những câu hỏi gần như là tự vấn của Lê Tẫn, trong lòng lại dấy lên một cảm giác ớn lạnh.

‌"E rằng mấu chốt vẫn nằm ở A Liên đó, tiếc thật..." Nàng ấy thật sự hận không thể có mặt ở đó lúc ấy, bắt lấy A Liên kia rồi đánh cho một trận.

‌Tam sư tỷ nhìn về phía Lạc Quy Niệm, “Lạc tiểu muội, chúng ta đến ngôi nhà mà ả đã dụ tiểu sư muội vào đi. Nơi đó rất có thể là chỗ ở của ả, biết đâu lại có phát hiện gì.”

Mọi người đều cảm thấy có lý, bèn heo sự chỉ dẫn của Lạc Quy Niệm cùng nhau đi đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro