Chương 30: Mẫu thân.
"Hoa nở khắp thành, vô cùng vô tận, cố nhân hồi hương."
---o0o---
Hoa Vô Nha ngồi trên ghế, không kìm được mà ngóng ra ngoài, “Hóa ra Tô cô nương và Diệp tiểu thư quen biết nhau, nơi đất khách quê người mà gặp được cố nhân thì thật tốt.”
Lê Tẫn có vẻ đăm chiêu.
Tam sư tỷ vừa đến dùng bữa lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng ấy cho rằng nếu hai người này đã quen biết thì lòng tin để đôi bên khi xây dựng quan hệ hợp tác chắc chắn sẽ có thêm một tầng.
Nàng ấy hớp mấy ngụm to đã uống cạn bát cháo, “Lê cô nương, hôm nay chúng ta cùng đi bái kiến Bách Lý thành chủ đi!”
Lê Tẫn hoàn hồn, đáp một tiếng được.
Hai người họ chào những người còn lại ở bàn ăn một tiếng, rồi dẫn theo thiếu niên kia đến phủ Thành Chủ.
“Sư tỷ đi lo chính sự rồi, ta có thể làm gì để giúp một tay đây!” Hoa Vô Nha dùng thìa khuấy bát cháo trong veo, rồi lại nghĩ đến một người khác, “Không biết vị phu nhân kia sao rồi? Nàng ấy đang mang thai, lại bị thương nặng như vậy, còn dầm mưa nữa. Hầy!”
Ánh mắt cô hướng ra ngoài phòng ăn, sáng nay cô vốn định đi thăm, nhưng lại sợ làm phiền người ta nghỉ ngơi.
“Chẳng biết kẻ thù của nàng ấy là ai mà độc ác đến thế!”
Lạc Quy Niệm chớp chớp mắt, “Tạm thời không sao.”
Lúc mang thai mà dầm mưa lâu, chắc chắn sẽ để lại mầm bệnh, huống hồ nàng ấy còn bị thương.
Lạc Quy Niệm và Quỷ Y đã phải vật lộn cả đêm, cuối cùng mới giữ lại được mạng sống cho người đó.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng người nọ dường như cũng đột nhiên nảy sinh ý chí cầu sinh, lúc ý thức tỉnh táo, ánh mắt không còn vẻ khô héo như gỗ mục nữa.
Chỉ có thể dùng dược liệu bồi bổ cơ thể để nuôi dưỡng trước, rồi từ từ điều dưỡng sau.
Lạc Quy Niệm ăn xong chiếc bánh bao trên đĩa, rút ra một chiếc khăn tay lau sạch, “Nếu đã canh cánh trong lòng thì theo ta đi thăm nàng ấy thôi.”
Hoa Vô Nha đứng bật dậy, nụ cười tươi tắn, “Được sao?”
Hai người bước ra khỏi phòng ăn, Hoa Vô Nha nói, “Ta thấy vị phu nhân kia là người có tâm sự, sư phụ ta nói người có nhiều tâm sự, trong lòng ắt có nhiều nỗi niềm nặng trĩu không thể buông bỏ.”
Cô tùy ý vung vẩy cánh tay, trông như một đứa trẻ tràn đầy sức sống và không chịu ngồi yên, nhưng lại vì cử động quá mạnh mà động đến vết thương, hít một hơi khí lạnh.
Khi Lạc Quy Niệm nhìn sang, cô lại nở nụ cười, “Trước đây ta không thể hiểu được câu nói này, cứ cho rằng trời đất bao la, lòng mình tự tại, sao lại không thể sống một cách nhẹ nhõm được. Giờ gặp chút chuyện lại cảm thấy mình đúng là tuổi trẻ chưa biết sầu, mặc dù bây giờ ta chẳng có gì để sầu cả.”
“Như vậy rất tốt.” Lạc Quy Niệm nói.
Hoa Vô Nha có chút ngượng ngùng, những lời này ngày thường cô sẽ chẳng nói với ai, các bậc trưởng bối luôn coi cô như một nha đầu mãi không lớn. Nhưng so với những điều này, cô càng muốn biết câu chuyện của Lạc Quy Niệm hơn.
Lạc Quy Niệm tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong phòng không đốt bất kỳ loại hương liệu nào, chỉ có mùi thanh khổ đặc trưng của thuốc.
Nữ tử kia đang tỉnh, nàng ấy tựa người vào đầu giường, tay cầm một cuốn sơn xuyên du ký rất nổi tiếng, “Các ngươi đến rồi.”
Nàng ấy khép sách lại, nở nụ cười nhạt.
“Phu nhân, người cảm thấy thế nào rồi? Có muốn ăn gì không, ta đi mua cho người.”
Hoa Vô Nha đảo mắt một vòng quanh phòng, thấy bát thuốc trên bàn đã cạn, biết rằng đối phương đã uống thuốc rồi.
Nữ tử mỉm cười, vị tiểu đệ tử được đại môn phái nâng niu chiều chuộng này thật lạ là không có chút kiêu căng nào, ngược lại còn rất biết quan tâm người khác.
Nữ tử thấy ánh mắt cô thỉnh thoảng lại liếc về phía bụng mình, dáng vẻ còn quan tâm đến đứa trẻ này hơn cả bản thân mình, không kìm được lại cười, “Ta thấy ngươi rất quan tâm đến nó. Yên tâm, tiểu gia hỏa này bướng bỉnh lắm, không có chút ý định rời đi nào cả.”
Hoa Vô Nha gãi đầu, ngượng ngùng, “Phu nhân.”
“Ta họ Lục, tên Lục Vân Tiêu. Các ngươi cứ gọi ta là Vân cô cô là được. Vốn dĩ các ngươi không đến, ta còn đang sầu vì không có ai trò chuyện giải khuây đây.”
“Người không chê chúng ta… à, tức là ta khá ồn ào. Người không chê ta ồn là được rồi.”
Hoa Vô Nha liếc nhìn Lạc Quy Niệm, người từ lúc vào cửa đến giờ chưa nói một lời, rất tự giác mà loại người ta ra khỏi phạm vi “ồn ào”.
“Tiểu cô nương không muốn hỏi gì sao?” Vân cô cũng nhìn về phía Lạc Quy Niệm.
“Ngươi không phải phạm nhân của ta,” Lạc Quy Niệm dường như luôn phiêu du nơi chân trời góc bể, nhưng lại không hề lạc ra ngoài cuộc đối thoại, “Muốn nói tự khắc sẽ nói.”
“Các ngươi thật thú vị, lại còn vô cùng trong sạch,” Vân cô cười, “Hôm nay ta quả thực có hứng kể chuyện, biết đâu có thể giúp các ngươi một chút.”
Hoa Vô Nha và Lạc Quy Niệm nhìn nhau, mỗi người tự kéo một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh giường Vân cô.
“Câu chuyện này rất dài, nhưng điều các ngươi muốn biết lại ở cuối cùng, hay là ta kể ngược lại nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn bà, khi nàng mang thai đến tháng thứ bảy thì bị nhà chồng bán vào tay kẻ thù.
Lần đầu tiên nàng ngốc nghếch, chỉ nghĩ là kẻ địch lẻn vào nhà chồng vốn là thường dân của mình, hạ độc mưu hại nàng.
Nàng may mắn thoát được, chạy về nhà chồng định đưa gia đình đi, thu dọn hành trang để tránh xa thị phi.
Thế nhưng trong lúc không hề phòng bị, nàng lại trúng chiêu lần thứ hai, bị đưa trở lại tay kẻ thù.
Kẻ thù thỏa sức chế giễu nàng, nói nàng nửa đời bôn ba giang hồ, cả đời nhìn thấu lòng người, cuối cùng lại ngã vào tay người thân cận nhất.
Nữ tử nghĩ mãi không thông, tình chàng ý thiếp mặn nồng giữa nàng và trượng phu không phải là giả, tình nghĩa bao năm chung sống với nhà chồng cũng là thật.
Rốt cuộc là tại sao? Nhưng nghĩ không thông cũng chẳng sao, dù gì những ngày tháng bị giam cầm sau đó, có thừa thời gian để nghĩ.
Thời gian dài, nàng dần dần hiểu ra, mất đi một người vợ, dù sao cũng tốt hơn cả nhà già trẻ đều phải chôn cùng.
Đôi khi, lý do của sự phản bội lại đơn giản đến lạ thường, đơn giản đến mức người ta không nỡ cất lời trách cứ.
Chỉ trách nữ tử kia, không nên sau khi đã bước chân vào con đường giang hồ còn vọng tưởng có thể toàn thân trở ra, để lại được sống những ngày tháng yên ổn.” Ánh mắt Vân cô xa xăm mà điềm nhiên, nụ cười lại mang theo vẻ châm biếm.
Hoa Vô Nha và Lạc Quy Niệm đều biết, nữ tử trong câu chuyện của Vân cô chính là nàng ấy, nhất thời không biết nên nói gì.
Vân cô không cần ai an ủi, nàng ấy tiếp tục, “Kẻ thù trong câu chuyện đó là sát thủ của Lưu Ly Các, thuộc hạ cũ của Lạc Thành Thập Tứ Phỉ (mười bốn tên cướp thành Lạc) ngày trước, Trác Tử Ngọc.”
“Lạc Thành Thập Tứ Phỉ.” Ánh mắt Lạc Quy Niệm ngưng lại, đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước tù của nhỏ mơ hồ ánh lên tia sáng lạnh lẽo như lưỡi đao. “Hóa ra, vẫn còn thuộc hạ cũ đang thoi thóp kéo dài hơi tàn.”
Hoa Vô Nha nghe đến “Lạc Thành Thập Tứ Phỉ” liền cảm thấy chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng gì, còn đại danh của Lưu Ly Các thì cô có nghe qua, tóm lại cũng chẳng phải người tốt.
Vân cô liếc nhìn Lạc Quy Niệm một cái, rồi lại giải thích cho Hoa Vô Nha, “Thế hệ các ngươi không biết ác danh của chúng cũng không có gì lạ, dù sao đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Hai mươi năm trước, Hoa quốc và Mạc Bắc giao chiến, không chỉ có ngoại xâm mà còn có nội ưu.
Lạc Thành Thập Tứ Phỉ chính là một trong số đó.
Khi trận chiến ở Mười Chín Thành biên quan bắt đầu, cũng tức là năm thứ ba của cuộc chiến, chúng vọng tưởng chiếm núi xưng vương, ức hiếp bá tánh, không biết sống chết mà nhân lúc chiến loạn, chiếm cứ Lạc Thành.”
Hoa Vô Nha không kìm được mà mở to mắt hỏi, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, tự nhiên đã bị các hiệp sĩ chính đạo giải quyết rồi.” Nụ cười của Vân cô nhẹ như mây bay.
“Vậy Vân cô cô cũng là một thành viên trong đó phải không?” Hoa Vô Nha tán thưởng, “Các ngươi thật lợi hại.”
Vân cô cười nói, “Ngươi không tường tận sự tình, làm sao biết chúng ta lợi hại.”
Hoa Vô Nha lắc đầu, “Ta thấy các vị tiền bối hai mươi năm trước đều rất lợi hại, bất kể là đích thân ra tiền tuyến giết địch hay là ở hậu phương diệt trừ giặc cướp, đều là đang dùng cách của riêng mình để bảo vệ đất nước này. Không giấu gì Vân cô cô, ta chính là cô nhi của Mười Chín Thành biên quan.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người trong phòng, cô chậm rãi kể, “Ta là một đứa trẻ mồ côi, sư phụ đã kể cho ta biết về thân thế của mình từ khi ta còn nhỏ.
Bà nói khi bà mười mấy tuổi đã theo sư phụ của mình, tức là sư tổ của ta, ra tiền tuyến chi viện. Cũng trong năm bắt đầu trận đồ thành đó, bà đã cứu được một nữ tử, nữ tử ấy chính là mẹ của ta.
Sư phụ ta nói mẹ ta đang mang thai, thân lại bị trọng thương, lúc hấp hối đã liều mạng sinh ra ta.
Chỉ để lại một câu nói, khi hoa nở khắp mười chín thành, chúng ta cùng về nhà, được không?”
Sau trận đồ thành ở Mười Chín Thành biên quan chỉ còn lại ba thị trấn nhỏ, đoạn quá khứ thảm khốc này có thể nói là không ai không biết.
Vân cô và Lạc Quy Niệm nghe đến đây, không khỏi cùng nhìn về phía Hoa Vô Nha.
Cô có mày thanh mắt tú, nụ cười vẫn tươi tắn như cũ, tựa như một thiếu nữ chưa trải sự đời, lại mang theo một sức mạnh sưởi ấm lòng người.
“Sư phụ đôi khi còn cười ta, nói ta thật sự rất lớn số. Cũng vì lý do này, bà vì ta mà đặt tên Hoa Vô Nha. Ngụ ý hoa nở khắp thành, vô cùng vô tận, cố nhân hồi hương.”
Mặc cho hoa nở rồi lại tàn, cố nhân mãi mãi chẳng thể quay về.
“Chỉ là trên giang hồ, từng có một vị lão tiền bối danh hiệu là Vô Nhai, nên nếu ta cũng tên Vô Nhai thì e rằng quá mức cuồng ngạo, thế nên mới đổi thành Vô Nha.”
Giọng Hoa Vô Nha nhẹ nhàng man mác, cô nhìn về phía Vân cô, “Bao nhiêu năm nay ta chỉ nghĩ, nếu như ta vẫn còn trong bụng mẹ mà đã biết chuyện thì tốt biết bao, như vậy ta có thể nói chuyện cùng mẹ, để mẹ không cô đơn và sợ hãi đến thế.
Cũng có thể hiểu được mẹ, sẽ không mỗi lần đau buồn, khi nghĩ về mẹ lại chỉ là một khoảng trống rỗng.”
Hoa Vô Nha cụp mắt xuống, rồi khi ngẩng mặt lên vẫn là nụ cười rạng rỡ. “Ây da, các người đừng nhìn ta như vậy, ta muốn nói là… Vân cô cô, nếu như đứa bé trong bụng người biết hết mọi chuyện, chắc chắn cũng sẽ nghĩ giống như ta vậy.”
Cô cẩn thận áp lòng bàn tay mình lên phần bụng đang nhô cao của Vân cô.
“Xem nó kiên cường như thế, ở lì trong bụng người chính là minh chứng cho việc nó muốn mãi mãi ở bên cạnh người.
Cho nên người không hề đơn độc một mình, nó cũng là người thân của người.”
Vân cô sững người một lúc, rồi mới từ từ nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, “Nha đầu ngốc.”
Hoa Vô Nha giữ lấy tay nàng ấy, để cho chút tiếp xúc và hơi ấm ấy được lưu lại lâu hơn một chút.
Tay của mẫu thân có lẽ cũng ấm áp như tay Vân cô cô nhỉ? Cô nghĩ vậy rồi dụi dụi vào lòng bàn tay Vân cô, cười càng thêm vui vẻ.
Hai người bước ra khỏi phòng Vân cô, Hoa Vô Nha đóng cửa lại.
Vừa xoay người lại đã thấy Lạc Quy Niệm đứng trước mặt mình, kiễng chân lên xoa đầu cô.
Hoa Vô Nha không hiểu vì sao, bắt đầu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, “Niệm Niệm?”
Lạc Quy Niệm thu tay về, chậm rãi bước xuống thềm đá. “Ngươi rất tốt.”
Làm tan chảy một trái tim đã bị băng giá ngàn dặm đóng chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro