Chương 31: Giấc mơ dài.
“Hơn mười năm, đều là cùng một giấc mơ?”
---o0o---
Lê Tẫn theo tam sư tỷ đến bái kiến vị thành chủ của Bách Hồi Thành, mãi cho đến trưa vẫn chưa thấy về.
Ăn trưa xong, Tô Bích Lạc dạo một vòng trong hoa viên, cảm thấy ai nấy đều đang bận lo chính sự, chỉ mình nàng quá ư thảnh thơi thì không hay cho lắm, bèn định đi tìm Diệp Phi Tuyết lần nữa.
Cả buổi sáng nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng có một vài ý tưởng vẫn cần phải bàn bạc thêm với người bạn cũ này thì mới có thể tiến hành được.
Nàng đang thong thả bước đi thì nghe thấy tiếng của Hoa Vô Nha vọng tới từ phía không xa: “Niệm Niệm, ngươi đi chậm một chút, nhiều dược liệu thế này, để ta cầm giúp ngươi.”
“Các sư tỷ muội của ngươi đang đi điều tra,” Giọng nói đều đều không chút cảm xúc của Lạc Quy Niệm nhanh chóng vang lên, “Ngươi không đi giúp sao?”
“Ta mà đi theo thì đâu phải là giúp đỡ, mà là gây thêm rối loạn thì có.” Giọng của Hoa Vô Nha tràn đầy sức sống, “Chuyện cần dùng đầu óc ta làm không nổi đâu, thôi thì cứ làm chút việc tay chân là tốt rồi.”
Tô Bích Lạc lắng nghe giọng nói của hai người, không khỏi nở nụ cười hiền hậu như bậc trưởng bối. Nàng vừa định rẽ vào hành lang dài thì nghe Hoa Vô Nha nói: “Niệm Niệm, ngươi nói xem một người thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ thì có phải là có bệnh gì không?”
Lạc Quy Niệm không đáp lời. Tô Bích Lạc nghe tiếng bước chân của cả hai đều ngừng lại, bất giác đoán rằng có phải họ đang nhìn nhau không?
Hiếm có ai chịu nổi ánh mắt của Niệm Niệm, Tô Bích Lạc thầm nghĩ. Trước đôi mắt trống rỗng mông lung ấy, tất cả mọi thứ của ngươi đều không thể che giấu.
Nàng cũng không hiểu vì sao mình vừa nghe đến chữ "mơ" là lại nhạy cảm dừng bước, muốn nghe cho hết cuộc đối thoại này.
Hoa Vô Nha tự giác nói thêm: “Là một vài cảnh tượng rất kỳ lạ. Chưa từng thấy bao giờ nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, còn có người gọi ta, bảo ta mau tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh dậy, có lúc cảm thấy những hình ảnh đó rất rõ ràng, có lúc lại thấy rất mơ hồ.”
Giọng cô mỗi lúc một nhỏ dần, như thể đã chìm vào hồi ức.
Tô Bích Lạc xoay người bắt đầu đi ngược lại, thấy hai người đang đứng trên con đường nhỏ rải sỏi dẫn ra sân trước, tay ai cũng ôm một cái mẹt tròn dùng để phơi thuốc.
Lạc Quy Niệm đặt tay lên cổ tay Hoa Vô Nha, trầm tư một lát rồi nói: “Không sao đâu… có lẽ là do tâm của ngươi.”
“Tâm của ta?”
“Trong tâm của ngươi đang chứa đựng những chuyện mà ngươi tưởng rằng đã quên. Chuyện đó rất quan trọng, nên mới thông qua những giấc mơ để báo cho ngươi biết.” Lạc Quy Niệm nói.
“Huyền diệu đến thế sao? Sư phụ ta cũng thường mơ những giấc mơ như vậy, nhưng người chẳng mấy để tâm, dẫu sao cũng đã quen hơn mười năm rồi.”
Lạc Quy Niệm ngước mắt lên, hiếm khi để lộ vẻ tìm tòi và nghi hoặc: “Hơn mười năm, đều là cùng một giấc mơ?”
“Đúng vậy,” Hoa Vô Nha đáp. “Những tòa lầu rất rất cao. Ánh sáng còn đẹp hơn cả pháo hoa, còn có rất nhiều hộp sắt biết chuyển động, những cái hộp đó lớn lắm, giống như xe ngựa vậy.”
Hoa Vô Nha lặp lại những cảnh tượng trong mơ: “Có một thời gian sư phụ ta rất tự trách, nói không nên kể cho ta nghe về giấc mơ của người, kết quả là lây cả sang cho ta.”
Lạc Quy Niệm lặng lẽ lắng nghe, chẳng hiểu vì sao, đối với những lời kể của Hoa Vô Nha, nhỏ lại có thể hình dung ra được khung cảnh trong đầu, không hề có một chút xa lạ mờ mịt nào của việc chưa từng trông thấy.
“Những năm nay ta khá phiền lòng, mỗi khi nhớ lại cứ như bị mèo cào vậy.” Hoa Vô Nha khổ não chau mày, nhưng rồi lại thản nhiên, “Trên đời này những chuyện không có lời giải đáp nhiều lắm, có phiền não cũng chẳng xuể.”
Cô thấy Lạc Quy Niệm đang trầm tư, bèn nói: “Đừng để trong lòng nhé, Niệm Niệm.”
Nói rồi, cô dùng một tay đẩy nhẹ sau lưng Lạc Quy Niệm, hai người cùng biến mất sau cánh cổng mặt trăng hình vòm.
Tô Bích Lạc nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại, đứng lặng tại chỗ một lúc lâu.
Mặt trời trên đỉnh đầu, lòng tựa vực băng.
Tất cả manh mối đều đang chỉ cho nàng một đáp án, song nàng vẫn không dám chắc chắn, liệu mọi thứ có phải là vọng niệm của mình hay không.
Nàng nhấc bước, xoay người đi về phía sân viện nơi Diệp Phi Tuyết ở.
Diệp Phi Tuyết đang ở trong phòng dặn dò thuộc hạ một vài việc. Sau khi đến nơi an toàn, nàng đã liên lạc với tâm phúc của mình, bảo họ đến hội họp với mình.
Tuy kẻ cầm đầu lớn nhất của Ma Giáo đang ở ngay trong y quán, nhưng dựa trên sự thấu hiểu của Diệp Phi Tuyết về con người này, tám phần là kẻ đó sẽ lại quẳng gánh nặng cho nàng, nên loanh quanh một hồi, những việc này vẫn phải đến tay nàng lo liệu.
Đang nói chuyện thì nghe nha hoàn bên ngoài vào báo: “Tiểu thư, Tô cô nương đến ạ.”
Diệp Phi Tuyết dừng một chút, nói với thuộc hạ: “Ngươi lui đi!”
Rồi nàng cất cao giọng: “Mời ngươi vào.”
Tô Bích Lạc bước vào, thấy trên bàn có đặt một bình hoa bằng sứ xanh, bên trên cắm mấy cành trúc biếc, điểm tô cho cả căn phòng thêm phần trang nhã.
“Phòng của ngươi mát mẻ thật đấy, bài trí cũng đẹp nữa.” Tô Bích Lạc khen một câu, không đợi Diệp Phi Tuyết nói gì, cứ thế ngồi xuống bên bàn.
Diệp Phi Tuyết ngồi dậy, bước tới bên bàn: “Sắc mặt của ngươi không tốt, tối qua ngủ không ngon sao?”
“Cũng ổn mà?” Tô Bích Lạc nhún vai, “Chắc là do ngoài kia nắng gắt quá, phơi nắng hơi choáng đầu. Thân thể này yếu quá rồi, nhưng ta không thể không biết đủ.”
Diệp Phi Tuyết nhấc ấm trà lên rót cho đối phương một chén nước. Nàng đã hỏi thăm U Nhược về tình trạng cơ thể của Tô Bích Lạc.
Nghĩ đến câu trả lời của U Nhược, ánh mắt nàng không khỏi tối sầm lại. Nàng cúi xuống nhìn Tô Bích Lạc, thấy đối phương nhận lấy chén nước nhưng không uống, chỉ khẽ miết nhẹ lên thân chén, dường như cũng đang vì chuyện gì đó mà thất thần.
“Ngươi vẫn đang nghĩ về nguyên nhân mình, hay nói đúng hơn là chúng ta, đến thế giới này sao?” Diệp Phi Tuyết ngồi xuống đối diện nàng.
“Phải, ta có một vài suy đoán và phỏng đoán,” Tô Bích Lạc cười, “Nhưng bây giờ không thể nói cho ngươi biết được, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và lý trí của ngươi. Mà hiện tại, chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm.”
Diệp Phi Tuyết nhìn đối phương. Nàng quá hiểu người bạn cũ này, chuyện tày trời đến mấy từ miệng nàng ấy nói ra cũng có thể nhuốm vài phần hờ hững. Đây là lần đầu tiên nàng ấy dùng một giọng điệu tuy không có vẻ nặng nề nhưng lại vô cùng nghiêm túc để nói về một chuyện.
Diệp Phi Tuyết gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
“Ta biết ngay mà, dù thế nào đi nữa, Phi Tuyết ngươi sẽ luôn tin tưởng ta không chút do dự.”
Tô Bích Lạc nở nụ cười rạng rỡ.
Diệp Phi Tuyết hừ một tiếng: “Ta chỉ là có chút tin tưởng vào trí thông minh của ngươi thôi.”
“Phải phải phải, ngươi nói gì cũng đúng hết.” Tô Bích Lạc nở nụ cười bao dung như mèo chiêu tài.
Diệp Phi Tuyết tự rót cho mình một chén nước: “Suy đoán mà đêm qua ngươi đưa ra, ta đã phái người đi điều tra rồi, nhưng hiện giờ chưa có tin tức.”
Tô Bích Lạc cười than: “Phi Tuyết, ngươi thật sự quá đáng tin cậy.”
Diệp Phi Tuyết bực bội nói: “Ngươi mà thật sự cảm ơn ta thì bớt nói mấy lời sến súa này lại đi.”
“Đây là lời tự đáy lòng của ta mà,” Tô Bích Lạc cười hì hì, “Thật ra ta đến tìm ngươi không chỉ để hỏi thăm tiến độ, mà còn có một kế hoạch muốn bàn với ngươi.”
Nàng khẽ gõ lên mặt bàn: “Ngươi có biết không? Trước đây dù là xem phim hoạt hình hay chơi game, ta đều cảm thấy nhân vật chính, hay nói cách khác là những người lương thiện quá bị động.”
“Ồ?” Diệp Phi Tuyết khẽ nhướng giọng.
“Vì lương thiện nên sẽ không lấy lòng dạ hiểm độc để đo lòng người, cũng chính vì vậy mà luôn luôn bị động. Ta không phải người tốt, cũng không muốn bị động.” Nàng mỉm cười, “Lần này chúng ta phải là hoàng tước, kết thúc toàn bộ ván cờ này.”
“Ta nguyện nghe cho tường tận.” Đôi mắt của Diệp Phi Tuyết lạnh như sao băng, chăm chú nhìn nàng.
***
Quá trình đến gặp thành chủ thành Bách Hồi thuận lợi hơn Lê Tẫn dự liệu. Vị thành chủ này trông rất uy nghiêm, song con người lại vô cùng hòa nhã. Sau khi họ trình bày lý do đến, hắn thẳng thắn cho biết mình cũng đang điều tra vụ việc các nhân sĩ giang hồ mất tích gần đây ở thành Bách Hồi.
Chỉ là manh mối không rõ ràng, cũng chưa có kết quả gì.
Hắn nghe xong lời kể của tam sư tỷ, bèn nói sẽ phái người điều tra chi tiết sự việc.
Đến bước này, sự việc xem như cũng đang tiến triển theo hướng tốt.
Ngay lúc họ chuẩn bị cáo từ ra về, Lê Tẫn phát hiện có người đang nghe lén. Lúc đuổi theo ra ngoài thì lại mất dấu, điều này khiến tâm trạng của ai nấy đều không được vui vẻ cho lắm.
Trên đường trở về y quán, cả tam sư tỷ và Lê Tẫn đều có phần im lặng.
“Tam cô nương, ngươi nói xem người nghe lén ban nãy vẫn luôn bám theo chúng ta đến tận phủ Thành Chủ, hay là thám tử đã ẩn nấp sẵn ở đó?” Lê Tẫn lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
Tam sư tỷ dĩ nhiên không trả lời được, chỉ lắc đầu: “Vừa nãy ta còn chưa thấy có gì, bây giờ nghĩ lại thái độ của Bách Lý thành chủ rất khó nói.”
Lê Tẫn nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn nàng ấy.
“Ta không nói thái độ của thành chủ đối với bản thân sự việc này có vấn đề gì. Nhưng hắn dường như không hề kinh ngạc về việc có người nghe lén, mà càng giống như là biết bên cạnh có thám tử, chỉ là không biết thám tử này là ai, cũng không biết gã sẽ do thám tin tức ở bên cạnh vào lúc nào.”
Lê Tẫn thở dài: “Kẻ địch không biết mặt mới là đáng sợ nhất. Ta thấy vị thành chủ này hôm nay vẫn luôn chăm chú lắng nghe cách nói của chúng ta, nhưng lại rất ít khi đưa ra ý kiến và quan điểm của riêng mình. Ta vốn cho rằng hắn thân là chủ một thành, quen biết rộng hơn chúng ta, tin tức sẽ linh thông hơn, nếu hắn thật sự để tâm điều tra việc này, manh mối nắm được hẳn phải nhiều hơn chúng ta mới đúng. Nay xem ra là ta đã lấy lòng riêng của mình để suy xét hắn rồi.”
“Đây là lẽ thường tình, Lê cô nương không cần phải tự trách mình.” Tam sư tỷ mỉm cười, thế nhưng vừa nghĩ đến cục diện hiện tại, ý cười của nàng lại dần biến mất. “Thành chủ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, có lẽ là vì e dè tai mắt xung quanh, cũng có lẽ là vì không tin tưởng chúng ta. Vũng nước này sâu hơn chúng ta tưởng rất nhiều, có thể khiến một vị quan viên triều đình, chủ của một thành, trở nên bị động như vậy… chuyện lần này e rằng không chỉ liên quan đến giang hồ.”
Lê Tẫn cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó đè nặng, có chút ngột ngạt, nhưng cô vẫn khuyên giải: “Kẻ địch hành động càng lớn, manh mối lộ ra trước mắt chúng ta càng nhiều, chúng ta càng đến gần sự thật hơn.”
Lúc Lê Tẫn và tam sư tỷ trở về thì đã qua giờ cơm. Mấy tiểu sư muội của phái Lăng Vân có gửi tin nhắn về, nói rằng đang điều tra bên ngoài, buổi trưa không về.
Mọi người nói chuyện qua loa vài câu, vì hiện tại chưa có tiến triển gì nên chẳng có gì nhiều để nói. Đợi hai người ăn cơm xong, mọi người nhanh chóng giải tán.
***
Tô Bích Lạc chậm rãi đi dạo trong hoa viên. Nàng không có việc gì làm, về phòng cũng chỉ nằm không.
Nàng đi không nhanh, vì vậy lúc đến lối vào hoa viên thì Lê Tẫn đã đuổi kịp.
“Bận rộn cả buổi sáng, không đi nghỉ ngơi, vẫn còn sức dạo hoa viên sao.” Tô Bích Lạc quay đầu lại, mỉm cười.
Lê Tẫn lắc đầu: “Xem ra, khúc mắc trong lòng giữa ngươi và vị Diệp cô nương kia đã được giải tỏa. Chỉ là từ trước đến nay, chưa từng nghe ngươi nhắc đến nàng ấy?”
Tô Bích Lạc đưa một đóa hoa lên mũi ngửi, nghe vậy liền đứng thẳng người dậy: “Giữa ta và nàng ấy làm gì có khúc mắc, chỉ là bạn cũ lâu ngày gặp lại thôi. Vốn tưởng cả đời này sống chết cũng khó gặp lại nên không nhắc cũng chẳng sao, nhắc đến lại chỉ thêm buồn bã vô cớ.”
Lê Tẫn thầm nghĩ, đã đến mức sống chết khó gặp mà còn nói không có khúc mắc.
Cô chỉ là rất khó tưởng tượng, hai cô nương trẻ tuổi trong lòng có thể đè nén chuyện gì.
Cô đưa tay vuốt lại dải lưng trên eo Tô Bích Lạc cho ngay ngắn, thắt lại một lần nữa: “Ta… có lúc cảm thấy, mình chẳng hiểu gì về ngươi cả, một chút cũng không hiểu.”
“Ta của quá khứ, có hiểu hay không cũng không quan trọng.” Tô Bích Lạc cười, tất cả đã thành chuyện xưa, không thể quay lại được.
Nàng ấn tay Lê Tẫn lại, nghiêm túc nói: “Lê Tẫn, sau khi chuyện lần này kết thúc, ngươi theo ta về nhà họ Tô có được không?”
Lê Tẫn ngẩn ra, sau đó mỉm cười: “Được, ngươi muốn đi đâu ta đều đi cùng ngươi.”
“Đến lúc đó chúng ta sẽ…” Tô Bích Lạc ngập ngừng một chút, “Đến lúc đó ta có thể làm tròn bổn phận chủ nhà, dẫn ngươi đi dạo Kim Lăng một chuyến thật vui.”
Lê Tẫn có trực giác rằng trong khoảnh khắc ấy, điều nàng muốn nói không phải là câu này, nhưng cô không hỏi dồn, cố gắng lờ đi chút hụt hẫng nhỏ nhoi trong lòng.
Cô chỉ dịu dàng mỉm cười, che giấu đi tất cả những cảm xúc phức tạp. “Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro