Chương 32: Thu hoạch.

Phong cách của chính đạo có gì đó không đúng.

---o0o---

Buổi tối mọi người đều đã trở về, tất cả tụ tập tại phòng ăn dùng bữa, trao đổi manh mối mà mỗi người thu được.

Sư muội Ngô Đồng của phái Lăng Vân là người không kìm lòng được trước nhất, cô ấy có vẻ mặt đầy hưng phấn, rõ ràng là đã thu hoạch được gì đó.

“Chư vị, hôm nay chúng ta đã đến hai tiêu cục Phong Viễn và Vạn An để điều tra, quả nhiên có thu hoạch.” Cô ấy liếc nhìn Tô Bích Lạc đang mỉm cười lắng nghe, “Cũng nhờ Tô cô nương nhắc một câu.”

Tô Bích Lạc xua tay, “Ta chỉ đoán bừa thôi, tìm được manh mối đều là do các ngươi tài giỏi.”

Ngô Đồng ngẩng mặt lên cười một tiếng, nhưng cô ấy cảm thấy trước mặt người nhỏ tuổi hơn thì phải làm một tấm gương tốt, không thể quá kiêu ngạo, nên nhanh chóng nén nụ cười xuống.

Ngô Đồng nói: “Sáng hôm nay ta và hai sư muội từ y quán đi ra, hỏi thăm về các tiêu cục ở thành Bách Hồi. Thiếu niên kia không nói sai, đúng là có hai tiêu cục.

Ta bèn nghĩ chuyện của tiểu sư muội chắc chắn đã kinh động đến bọn người kia, nếu tiêu cục có mờ ám, chúng ta cứ thế mà đến, há chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao.

Thế là bọn ta thay y phục và bội kiếm, bản thân ta còn cải nam trang một phen.”

Cô ấy phe phẩy cây quạt xếp dùng để giả làm công tử nhà giàu, tinh nghịch cười một tiếng, “Hai sư muội thì đóng vai nha hoàn cho ta.”

Mấy vị sư muội đang ăn ở bàn khác, nghe vậy không khỏi bật cười.

“Bọn ta đến tiêu cục Vạn An trước, tự xưng là con trai của một phú thương đi du lịch bên ngoài. Chọn một món đồ hiếm lạ, nói là muốn mừng thọ cho bà nội trong nhà nhưng chỉ học qua chút võ nghệ sơ sài, lại nghe nói phi tặc nổi danh giang hồ Tiết Vô Ngân đang xuất hiện ở thành Bách Hồi. Hơn nữa, dù không có Tiết Vô Ngân, đường đi núi cao sông dài, khó đảm bảo không có Tiết Lục Ngân, Tiết Thất Hận. Trong lòng quả thật bất an, chi bằng tìm tiêu cục hộ tống sẽ yên tâm hơn.”

Mọi người nghe xong, không khỏi kinh ngạc.

“Không ngờ Ngô Đồng sư tỷ lại có tài ăn nói như vậy, mấy thầy kể chuyện mà gặp phải tỷ, e là sẽ thất nghiệp mất.” Hoa Vô Nha không nhịn được cười.

“Các ngươi đừng thấy ngày thường Ngô Đồng tính tình nóng nảy, rút kiếm là có thể hạ gục hai ba người, thực ra văn hay chữ tốt lắm đấy. Mấy cuốn thoại bản mà các ngươi chuyền tay nhau đọc, cả thư tình của các sư muội cũng đều do cô ấy viết cả.” Tam sư tỷ nói với vẻ vô cùng thâm trầm.

Mọi người có mặt tại đó lập tức nhìn Ngô Đồng bằng ánh mắt như nhìn thần thánh.

Một tiểu sư muội nhoài người qua, nói đầy mong đợi: “Sư tỷ, phần tiếp theo của Nữ Hiệp Phong Lưu và Tiếu Công Chúa khi nào mới viết xong vậy, chúng muội muốn xem lắm.”

Ngô Đồng lộ vẻ sầu não, “Chính vì trong cuốn truyện trước ta đã viết một cái kết bi thảm, sư phụ phạt ta quét đường núi một tháng, thôi thì để tháng sau hãy nói!”

Bàn tay đang cầm đũa của Diệp Phi Tuyết run lên, sao phong cách của chính đạo bắt đầu có gì đó không đúng rồi.

Nàng nghĩ đến vị giáo chủ nhà mình ngày ngày ngủ nướng, suốt ngày muốn đổi tên Đoạn Hồn Cốc thành Khoái Hoạt Cốc, sắc mặt không khỏi có chút méo mó.

Tô Bích Lạc cũng suýt nữa bật cười thành tiếng, ghé sát vào tai Lê Tẫn, “Giang hồ nơi đâu cũng có nhân tài, nếu Tịch Nhan ở đây, nhất định sẽ tìm được tri âm.”

Lê Tẫn đang dùng muỗng múc canh cho nàng, nghe vậy cũng nở nụ cười, “Ra ngoài đã được một thời gian rồi, cũng khá nhớ bọn họ.”

“Ta cũng vậy,” Tô Bích Lạc nói, “Lần sau ra ngoài thì đưa con bé theo. Đổi gió một chút, cũng để mở mang tầm mắt.”

Ngô Đồng thấy mọi người đã cười xong, vội nói: “Đừng cười nữa, chúng ta nói chuyện chính đi nào!”

“Phải phải phải,” Hoa Vô Nha gật đầu, “Sư tỷ mau nói đi, rồi sao nữa?”

“Tiêu cục Vạn An cứ theo quy củ bình thường, bảo chúng ta đăng ký, hẹn ba ngày sau sẽ mang hàng đến tận cửa, có sự chứng kiến của hai bên rồi ký kết khế ước, sau đó còn dẫn chúng ta đi một vòng trong tiêu cục.”

Ngô Đồng uống một ngụm canh cho nhuận giọng, rồi nói tiếp: “Cảm giác rất đúng quy củ, không có gì bất thường. Ta quyết định nếu đến tiêu cục Phong Viễn cũng không có gì lạ, thì tối nay sẽ đến thăm dò lại một lần nữa.

Ta và hai sư muội lại đến tiêu cục Phong Viễn, quá trình về cơ bản cũng tương tự. Trình sư muội còn sợ chúng ta bị kẻ có lòng để ý, nên đã nói trước mặt người của tiêu cục Phong Viễn rằng đã đến tiêu cục Vạn An rồi, đang so sánh xem nhà nào đáng tin hơn.”

Ngô Đồng khen sư muội một câu, rồi lại nói: “Người của tiêu cục Phong Viễn cũng rất nhiệt tình, nhưng lại không có cái vẻ tha thiết mong có được mối làm ăn như tiêu cục Vạn An.

Hơn nữa họ không có ý mời ta tham quan một vòng, nhưng điều đó không thể nói là họ có vấn đề. Ta và hai sư muội bàn bạc một chút, quyết định để họ thu hút sự chú ý của người tiếp đãi, còn ta thì mượn cớ đi vệ sinh để kiểm tra một phen.”

“Các ngươi làm vậy không khỏi quá mạo hiểm rồi,” Mặc dù mấy vị sư muội đều đang ngồi lành lặn bên cạnh, tam sư tỷ vẫn không kìm được mà trách mắng, “Tấm gương của tiểu sư muội vẫn còn sờ sờ trước mắt.”

Hoa Vô Nha xuýt một tiếng, cảm thấy đầu gối mình hơi nhói.

Ngô Đồng nói: “Không đâu, tiểu sư muội là do còn quá trẻ, lại không phòng bị.”

Hoa Vô Nha nhỏ giọng lầm bầm: “Muội… Sư tỷ cũng chỉ lớn hơn muội một tuổi thôi mà.”

“Hơn nữa, tuy đi ban đêm sẽ tiện hơn, nhưng khó tránh khỏi việc họ sẽ cảnh giác hơn. Lúc ấy chúng ta đã vào trong tiền viện được canh phòng trùng điệp, lỡ như bị phát hiện cũng có thể mượn cớ là đi lạc.

Dù gì ta cũng là người đã ra ngoài làm nhiệm vụ sư môn mấy lần, huống hồ một khi Truy Vân Trục Nguyệt đã xuất ra cũng ít có ai đuổi kịp được.”

Ngô Đồng nói rất dứt khoát, rồi lại tự xới cho mình thêm một bát cơm, trông có vẻ đói lắm rồi.

Tô Bích Lạc cười phá lên, nói với Lê Tẫn: “Trông quen không, lúc ngươi huấn luyện Tịch Nhan bọn họ… ha ha ha.”

Lê Tẫn bất lực, thấp giọng nói thêm: “Ừm, bọn họ cũng không phục y như vậy. Đừng cười nữa, cẩn thận sặc.”

“Ta mượn cớ đi vệ sinh, đánh ngất nha đầu dẫn đường.” Ngô Đồng vẫn đang kể, câu này vừa thốt ra, không khí trên bàn ăn liền ngưng đọng trong chốc lát.

Chiếc muỗng trong tay Hoa Vô Nha suýt nữa rơi vào bát canh, cô không thể tin nổi: “Làm vậy mà cũng không bị lộ, người của tiêu cục Phong Viễn đều là người mù cả sao?”

“Chỉ cần mọi chuyện có một lời giải thích tương đối hợp lý thì đều có thể thuận theo tự nhiên mà phát triển.” Ngô Đồng nói, “Trước khi nàng ta bị người khác phát hiện, ta đã quay lại đánh thức nàng ta, chỉ nói là nàng ta đột nhiên ngất xỉu, tám phần là bị say nắng.”

“Thế… thế mà cũng được hả?” Hoa Vô Nha tròn mắt cứng lưỡi, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó mà trước đây cô chưa từng biết đến vừa mở ra một cánh cửa lớn ngay trước mắt mình.

Mấy tiểu sư muội khác cũng có bộ dạng như thể tinh thần vừa được tẩy rửa.

Chỉ có tam sư tỷ là sắc mặt không hề thay đổi, nàng cảm thấy các sư muội còn quá non nớt.

Một người dựa vào việc viết thoại bản để kiếm thêm tiền tiêu vặt hàng tháng, không có chút tài bịa chuyện thì sao mà được?

“Nha đầu đó lại không biết võ công, dễ lừa gạt thôi.” Ngô Đồng không để tâm mà xua tay, “Đây không phải trọng điểm của vấn đề, trọng điểm là phát hiện của ta. Ở hậu viện của tiêu cục, ta phát hiện rất nhiều thùng gỗ lớn, nhiều thùng đã được chất lên xe.

Ta vừa nghĩ đến lời của Tô cô nương, cảm thấy bọn người xấu kia, nếu mượn sức của tiêu cục, thì việc áp tải hàng ra khỏi thành quả thực là một cái cớ không thể tốt hơn.

Nhưng người canh gác ở hậu viện không ít, ta lo bị phát hiện, cũng không dám ở lại lâu nên định rời đi, đợi trời tối sẽ đến dò xét lần nữa.

Sự việc phát triển đến bước này không thể nói là có phát hiện gì, nhiều nhất chỉ là tiêu cục Phong Viễn có chút đáng ngờ.

Thế nhưng ngay lúc ta định quay về theo đường cũ, ta đã nhìn thấy một người phụ nữ. Váy áo vải thô, trâm cài đơn sơ, nhưng trên người lại đeo một cái túi vải, túi vải có thêu xen kẽ mấy loại hoa văn kỳ lạ, màu sắc vô cùng đậm nét, nhìn một lần là khắc sâu ấn tượng, không thể quên được.

Loại tay nghề đó, quả thật không giống kỹ thuật thêu thùa của người Trung Nguyên chúng ta.”

Hoa Vô Nha nắm chặt chiếc muỗng, “Là A Liên?”

“Nếu đây không phải là trùng hợp thì rất có khả năng.” Tam sư tỷ gật đầu, “Tối nay ta sẽ đến dạ thám tiêu cục Phong Viễn một chuyến.”

Hoa Vô Nha lập tức nói: “Muội đi cùng tỷ.”

“Vậy cũng được,” Tam sư tỷ nói, “Chúng ta cùng đi, để lại một người ở ngoài tiếp ứng.”

Ngô Đồng nói xong phát hiện của mình, cuối cùng cũng có thể yên tâm ăn cơm, dỏng tai chờ đợi phát hiện của những người khác.

Lê Tẫn liếc nhìn tam sư tỷ, tam sư tỷ thản nhiên xòe tay ra.

Lê Tẫn nói: “Chuyến đi này của ta và Tam cô nương xem như thuận lợi, thành chủ Bách Lý cũng rất để tâm đến chuyện này. Chỉ có điều trước khi chúng ta rời đi đã phát hiện có người ở ngoài phòng nghe lén cuộc nói chuyện. Không bắt được người, chúng ta không thể khẳng định kẻ nghe lén là bám theo chúng ta đến tận phủ Thành Chủ, hay vốn dĩ đã ẩn nấp bên cạnh thành chủ.”

Hai suy đoán này, dù nghiêng về cái nào cũng chẳng tốt đẹp gì.

Lạc Quy Niệm ăn xong chiếc bánh ngó sen đặt trong bát tre nhỏ, dường như cuối cùng cũng thấy no, bèn liếm môi. “Nếu là vế trước, chúng ta chắc chắn đã bị theo dõi. Y quán rất nguy hiểm.”

U Nhược đang ngồi một bên nhiệt tình bóc tôm cho Diệp Phi Tuyết, nghe vậy ngẩng đầu lên, cô nãy giờ vẫn không nói gì, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, “Y quán có ta ở đây, rất an toàn.”

Cô mỉm cười, cái giọng điệu khí định thần nhàn này khiến người ta cảm thấy vô cùng vững tâm.

Ngay cả khi ngoại trừ Diệp Phi Tuyết và Tô Bích Lạc, những người khác đều cho rằng cô là một đại phu võ công tầm thường, không thể không tin tưởng cô.

Rồi cô nghiêm túc chưa được một giây đã sáp lại gần Diệp Phi Tuyết, “Hơn nữa, không phải còn có bé Phi Tuyết sao!”

Diệp Phi Tuyết lạnh lùng cộng thêm chán ghét mà nhích sang một bên.

Tô Bích Lạc lộ ra vẻ mặt đăm chiêu.

Lê Tẫn nói: “Sao vậy, lẽ nào chúng ta đã bỏ sót điều gì?”

“Không có gì, chỉ là được gợi mở một chút thôi.”

Chẳng qua…

Tô Bích Lạc cong khóe môi, vẫn là nên do chính ta tự mình đi làm thì thỏa đáng hơn.

Lê Tẫn thấy nàng không có ý định nói tiếp, chỉ nghĩ rằng nàng vẫn chưa sắp xếp lại được dòng suy nghĩ, rất nhanh đã bị lời của Hoa Vô Nha thu hút sự chú ý.

“Nói như vậy, vẫn là ta và Niệm Niệm hôm nay thu hoạch được nhiều nhất.”

Hoa Vô Nha nở nụ cười, phối hợp với dung mạo xinh đẹp của cô, quả thực làm lóa mắt mọi người có mặt tại đó.

“Lúc chúng ta đến thăm vị phu nhân kia, nàng ấy đã nói với chúng ta, nàng ấy tên là Vân cô, có thù cũ với người khác. Bị người ta tính kế, rơi vào tay kẻ xấu.”

“Nàng ấy đã nhắc đến một cái tên, Trác Tử Ngọc. Sát thủ của Lưu Ly Các, thuộc hạ cũ của Lạc Thành Thập Tứ Phỉ.”

Cô nói xong không nhịn được mà gãi đầu, “Lạc Thành Thập Tứ Phỉ, trước đây ta chưa từng nghe nói tới. Sư tỷ, tỷ có biết không?”

Tam sư tỷ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng chuyện của mười mấy năm trước, tuy không từng trải qua nhưng vẫn hiểu được đôi chút.

Nàng ấy vừa định mở miệng, thì phát hiện sắc mặt của Lê Tẫn đột nhiên trở nên khó coi.

Phải rồi, Trảm Nguyệt Môn nằm ở biên quan, đệ tử trong môn phái suốt hai mươi năm quốc chiến, gần như đã tử trận toàn bộ.

Các tiểu đệ tử sau này đều là cô nhi của Cửu Thành.

Lê Tẫn hít sâu một hơi, trên mặt lại treo lên nụ cười gần như dịu dàng lần nữa, cô giấu đi sự bi thương và đau đớn trong đáy mắt.

“Niệm Niệm, bánh ngó sen ăn hết rồi, ta còn muốn ăn thêm một chút, ngươi ra nhà bếp lấy thêm được không?”

Lạc Quy Niệm liếc nhìn cô, ánh mắt và nét mày hiếm khi trở nên nhu thuận.

“Được.”

.

Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện, nếu đến đại kết cục rồi mà hai nhân vật chính còn chưa hôn nhau lấy một cái, các bé đáng yêu có muốn đánh tôi không nhỉ, ngồi ngắm trăng mà sầu~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro