Chương 34: Đêm dò tiêu cục.

“Sơn cốc vô danh, từ nay về sau cứ gọi là Vong Hồn đi!”

---o0o---

Hoa Vô Nha cẩn thận từng li từng tí ló đầu ra, xác định Lê Tẫn và Lạc Quy Niệm đều đã đi xa rồi mới thở phào một hơi.

Trời mới biết, cô thật sự không cố ý nghe lén, chỉ có thể nói là thuận nước đẩy thuyền.

Không, không đúng…

Cô như con thú nhỏ rơi xuống nước, ra sức giũ lông trên người, liều mạng lắc đầu. Ngươi đây là có ý gì, chẳng lẽ ngươi thật sự rất muốn nghe lén sao?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lê Tẫn và Niệm Niệm đều rất không dễ dàng, đã quen biết nhau từ lâu, thảo nào tình cảm lại tốt đến thế.

Lúc nhỏ chơi cùng bọn họ, sao mình lại hoàn toàn không để ý gì nhỉ?

Không chỉ lúc nhỏ hời hợt, mà ngay cả lúc sáng Vân cô cô nhắc tới Lạc Thành Thập Tứ Phỉ, vẻ mặt Niệm Niệm sa sầm như vậy mà cũng không chú ý.

Cô chán nản thở dài, không, cũng không đúng lắm, tại sao ta lại đột nhiên để tâm đến chuyện của Niệm Niệm như vậy?

Lát nữa phải ra ngoài cùng sư tỷ bọn họ làm chính sự rồi, ta rốt cuộc đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì thế.

Cô phiền muộn vò vò mặt mình.

“Phụt…” Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, Hoa Vô Nha ngẩn ra, rồi đột ngột ngẩng đầu lên, “Ai đó?”

“Đừng hung dữ vậy chứ!”

Tô Bích Lạc ngồi trên cành cây, vẫy tay với cô như một con mèo thần tài, “Hoa cô nương.”

Nàng kéo dài giọng, nói ra ba chữ cuối cùng.

Rõ ràng là một cách xưng hô vô cùng đứng đắn và khách sáo, không biết tại sao bị nàng gọi như vậy lại có thêm vài phần kỳ quặc.

“Tô tiểu thư?” Hoa Vô Nha sững sờ.

Tô Bích Lạc cười híp mắt nghiêng đầu, “Hoa cô nương.”

Nàng ở gần ta như vậy, ta lại không hề hay biết, quả nhiên là do nghe quá nhập tâm sao?

Hoa Vô Nha lại tự phỉ nhổ mình một phen trong lòng, cô cứng đờ hỏi, “Tô tiểu thư, ngươi ở trên đó làm gì thế?”

“Nghe lén chứ sao!” Tô Bích Lạc nói.

Hoa Vô Nha bị sự thẳng thắn của nàng làm cho nghẹn họng, hồi lâu không nói nên lời.

Tô Bích Lạc nhìn biểu cảm của cô, cười vui vẻ, “Đùa chút thôi.”

Nàng xua xua tay, “Thật ra ta ở đây hóng mát.”

Câu này của ngươi còn giống nói đùa hơn cả câu vừa rồi. Hoa Vô Nha bất lực thầm nghĩ.

Tô Bích Lạc từ trên cây nhảy xuống, “Ngươi cần gì phải căng thẳng như vậy, ta biết ngươi không cố ý nghe lén.”

Phải đó, ngươi chắc chắn đến sớm hơn ta, vậy ngươi là cố ý nghe lén sao?

Hoa Vô Nha nghĩ một cách vô cảm.

Tô Bích Lạc cười híp mắt đánh giá, “Hoa cô nương, trông ngươi có vẻ rất để tâm đến Niệm Niệm?”

“Hả? Ta…” Hoa Vô Nha rối rắm, không biết nên để tay vào đâu.

Tô Bích Lạc cười, “Ánh mắt của ngươi lúc nào cũng đảo quanh trên người Niệm Niệm nhỉ?”

“Ta… ta…”

Hoa Vô Nha ấp úng, không biết nói tiếp thế nào, cô vốn lanh mồm lanh miệng, giờ phút này lại cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Tô Bích Lạc thấy vậy liền thôi, lỡ như chọc cho xù lông thì mất vui.

“Đối với ngươi, một người có ý nghĩa đặc biệt, ngươi sẽ luôn muốn tìm hiểu về nàng nhiều hơn một chút, điều đó là bình thường.”

“Là bình thường à…” Trong đôi mắt Hoa Vô Nha có một vòng xoáy nhỏ đang xoay tròn, cô thở phào nhẹ nhõm, “Niệm Niệm có ơn cứu mạng với ta, lại quen biết từ nhỏ, nên ta mới đặc biệt chú ý đến nhỏ.

Ta vốn còn hơi bối rối, thì ra là vậy. Cảm ơn ngươi, Tô tiểu thư, ngươi thật là tốt.”

Tô Bích Lạc kinh ngạc nhìn cô, Hoa Vô Nha vẫy vẫy tay, “Ta phải chuẩn bị ra ngoài rồi, hôm khác lại chơi cùng nhau nha.”

“Nhưng…” Ý nghĩa đặc biệt cũng có rất nhiều loại mà!

Tô Bích Lạc nhìn cô chạy xa, bất lực lắc đầu, người có tính cách thuần khiết thật là đáng yêu.

Trong số những người bạn đồng hành xuất hiện ở giai đoạn đầu của nhân vật chính, người cuối cùng chính là Hoa Vô Nha.

Sau khi gặp cô, nhóm bốn người của nhân vật chính đã công phá rất nhiều phó bản, cho đến khi nhiệm vụ chính tuyến được cập nhật, cốt truyện bước sang giai đoạn tiếp theo, cũng là lần cuối cùng nàng chơi game, những người bạn đồng hành của nhân vật chính mới xuất hiện chưa tới một phần ba.

Không biết còn có cơ hội gặp những người bạn còn lại của nhân vật chính không, dù sao họ cũng là những người rất thú vị.

Mà sự xuất hiện của Diệp Phi Tuyết khiến nàng rất nghi ngờ phán đoán của mình có đúng không, có lẽ cái gọi là hệ thống chỉ là một sự tưởng tượng của nàng mà thôi.

Nhưng những lời của Hoa Vô Nha và Lạc Quy Niệm lại khiến nàng có một suy đoán khác.

Liệu có phải những nhân vật trong cốt truyện như bọn họ đều vì một lý do nào đó mà đến từ thế giới thực, cái gọi là thế giới thực này cũng chỉ là một cách nói do nàng so sánh mà ra.

Ai dám chắc thế giới của nàng, cuộc đời của nàng, không phải là một tác phẩm dưới ngòi bút của kẻ khác chứ.

Cũng không có ai quy định, chuyển thế đầu thai nhất định phải đầu thai ở thế giới ban đầu.

Vậy liệu có phải vốn dĩ nàng chính là Tô Mộng Lai chuyển thế, sau trận bệnh nặng thì nhớ lại kiếp trước, lầm tưởng mình là người xuyên việt.

Suy đoán này thật ra rất hợp lý, tiền đề là nàng không nhìn thấy những kỹ năng đã hồi xong ở góc trên bên trái, và cả sức mạnh giúp nàng áp chế cổ độc kia cũng không tồn tại.

Suy đi nghĩ lại đến đau cả đầu, đến mức hoài nghi nhân sinh tột độ mà vẫn không có câu trả lời.

Đây cũng là lý do tại sao Tô Bích Lạc không nói với Diệp Phi Tuyết.

Đối phương không giống nàng, trên người không có nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp như vậy, thế nên sống hết một đời ở đây cũng không phải chuyện xấu.

Tại phòng ăn.

U Nhược nhìn nha đầu tay chân lanh lẹ dọn dẹp bàn sạch sẽ, một tay chống cằm, cảm thán, “Lũ trẻ của bạch đạo đúng là thú vị thật.”

Diệp Phi Tuyết khoan thai sửa lại tay áo, thầm nghĩ, Ma Giáo chẳng phải cũng có một đám chẳng ra đâu vào đâu đó sao.

Đồ ngốc cười kẻ ngớ ngẩn, năm mươi bước cười trăm bước.

Nhưng nàng trước giờ có châm biếm cũng không nói ra miệng, cho nên hình tượng nữ thần băng giá hiện tại vẫn được giữ gìn vô cùng hoàn hảo.

Lại nghe U Nhược nói, “Song vừa rồi bọn họ nói tới Lạc Thành Thập Tứ Phỉ lại khiến ta nhớ tới chuyện cũ. Giáo ta sở dĩ gọi là Vong Hồn Cốc, không phải vì những lý do vớ vẩn mà bên ngoài đồn đại đâu.

Nào là người đến có đi không có về, hay là tổ tiên sáng lập giáo vì tình mà bị tổn thương, không gần nam sắc các kiểu.”

Diệp Phi Tuyết dừng động tác sửa tay áo, nhìn cô.

“Trận quốc chiến giữa Hoa quốc và Mạc Bắc hai mươi năm trước, người thân chinh ra chiến trường đâu chỉ có chính đạo.”

U Nhược cười nhạt, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. “Giáo ta năm đó cũng đã hy sinh rất nhiều người. Sau này lão giáo chủ trở về liền nói, sơn cốc vô danh, từ nay về sau cứ gọi là Vong Hồn đi! Lúc sinh thời không thể để họ hưởng một khắc yên tĩnh, thì ít nhất chết rồi cũng có thể yên giấc ngàn thu.”

Cô nghĩ về người phụ nữ có dung mạo mơ hồ trong ký ức nhưng khí thế luôn áp đảo người khác, chỉ nhớ rõ ràng một chút hơi ấm cuối cùng khi bàn tay ấy phủ lên đỉnh đầu mình.

Không khỏi phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng, “Nàng ấy hiếm khi có lúc đa cảm như vậy, đây có lẽ chính là thiết hán nhu tình đi!”

Một chút xúc động và bi thương vừa chớm nở của Diệp Phi Tuyết đã bị câu nói này đánh cho tan thành mây khói.

Thiết hán nhu tình, nàng nhớ lão giáo chủ là phụ nữ mà nhỉ?

***

Đêm khuya giờ Tý, cùng với tiếng rao “cẩn thận củi lửa” của người cầm canh, ánh lửa cuối cùng trong đêm tối dần đi xa.

Ánh trăng lạnh lẽo rải xuống đầu ngõ, đôi giày thêu của nữ tử bước lên trên, nhanh chóng nhuốm mấy phần giá buốt thê lương.

Hoa Vô Nha đi qua đi lại, quan sát tiêu cục Phong Viễn ở phía xa.

“Giờ này, người thường đều đã nghỉ ngơi. Sư tỷ, chúng ta vào trong đi!”

Ngô Đồng đợi cũng hơi sốt ruột, gãi gãi khuôn mặt hơi ngứa vì bị tóc rối chọc vào, tán thành nói, “Sư tỷ, đã đợi hơn một canh giờ rồi.”

Tam sư tỷ gật đầu, “Lê cô nương, ngươi ở ngoài tiếp ứng cho chúng ta.”

Lê Tẫn liếc nhìn phía xa, “Các ngươi cẩn thận.”

Chân Hoa Vô Nha điểm lên ngói trên mái nhà, thân hình xoay một vòng trên không, cả người nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Ngô Đồng đi trước dẫn đường.

Ba người đi đến góc tường, Ngô Đồng ló đầu ra, “Chỗ này, ban ngày có người canh gác trùng trùng. Nếu người bị bắt ở trong tiêu cục này thì nhất định bị giấu ở đây.”

Tam sư tỷ nói, “Tỷ đi thu hút sự chú ý của chúng, các muội từ phía sau đánh ngất chúng.”

Hoa Vô Nha và Ngô Đồng khẽ gật đầu, tam sư tỷ lao ra, nhanh như chớp lướt qua một bóng áo, một lần nhảy lên, người đã đáp xuống mái hiên.

Kẻ canh cửa tinh thần tỉnh táo hẳn, quát lớn một tiếng “Ai đó”, định xông lên, lại chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, trước mắt hoàn toàn tối sầm.

Hoa Vô Nha và Ngô Đồng mỗi người một tên, túm lấy cổ áo sau của hai người, nhẹ nhàng đặt xuống đất.

Hoa Vô Nha gật đầu với tam sư tỷ vừa quay trở lại, từ từ rút ra nửa thân kiếm, một nhát chém đứt ổ khóa cửa, tay dùng sức kéo cửa ra.

Không có cuộc tấn công nào, bên trong yên tĩnh lạ thường, tam sư tỷ lách mình đi vào, “Tiểu sư muội theo tỷ vào xem, Ngô Đồng muội canh chừng cho chúng ta.”

Ngô Đồng đáp một tiếng, “Được.”

Nàng ấy không nhịn được nghiêng đầu nhìn vào trong một cái, bên trong bày rất nhiều thùng gỗ lớn, cao đến nửa người, chứa một người trưởng thành không thành vấn đề.

Nàng ấy không biết có phải vì lòng nghi ngờ đã nảy sinh, nên nhìn mọi thứ ở tiêu cục Phong Viễn đều thấy rất đáng ngờ hay không, ngay cả khi nhìn thấy loại thùng hàng thông thường này, phản ứng đầu tiên cũng là dùng để chứa người.

Nàng ấy ngăn dòng suy nghĩ của mình lại, biết lúc này không nên phân tâm, quay đầu chuyên chú nhìn vào sân.

Song sự tập trung của nàng ấy không kéo dài được bao lâu, chỉ nghe thấy trong kho hàng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc của Hoa Vô Nha, “Trời ơi, thật sự có người!”

Ngô Đồng không nhịn được nhoài nửa người, ló đầu vào trong nhìn, “Sư tỷ? Tiểu sư muội?”

Tam sư tỷ quay lưng về phía nàng ấy không động đậy, Hoa Vô Nha với vẻ mặt kinh hãi ngẩng đầu lên, “Ngô Đồng sư tỷ, tỷ mau qua đây xem.”

Ngô Đồng ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh cô, vừa nhìn vào chiếc thùng mà cô mở ra, cũng không khỏi sững sờ.

Dù trước đó đã có nghi ngờ, nhưng khi thực sự nhìn thấy một người sống sờ sờ nằm trong thùng, nàng ấy vẫn có một cảm giác hoang đường khó tin.

Tam sư tỷ phản ứng lại trước tiên, “Chúng ta mở cả những thùng khác ra.”

Giọng nàng ấy hơi run, không biết là vì kích động hay vì chấn động.

Ba người động tác nhanh lẹ, mở hết tất cả các thùng ra.

Có thùng đầu tiên làm nền, việc tất cả các thùng đều giấu người sống dường như cũng không khó chấp nhận đến thế.

Hoa Vô Nha hít một hơi thật sâu, thử vỗ vỗ người trong chiếc thùng đầu tiên mà họ mở ra.

“Xem ra là bị hạ thuốc rồi, muốn tỉnh cũng không tỉnh nổi.” Một tay Ngô Đồng nắm thành quyền, đập vào lòng bàn tay kia, “Nhiều người như vậy, chúng ta đều không gọi dậy được, nhưng chuyện chúng ta đến đây tối nay, ngày mai nhất định sẽ khiến chúng chú ý.”

Sắc mặt Hoa Vô Nha nặng nề, “Thuốc giải có khi nào ở trên người A Liên không?”

Tam sư tỷ lập tức níu lấy cổ tay cô, “Không được, rủi ro lớn, biến số nhiều.”

Hoa Vô Nha cũng biết, tìm A Liên lấy thuốc giải là không khả thi.

Tiêu cục chỉ lớn có vậy, nhưng đối phương ở đâu cũng không biết, đi lung tung sẽ có nguy cơ bị phát hiện rất lớn.

“Nhưng chúng ta đơn thương độc mã, nếu đối phương chuyển người đi ngay dưới mí mắt chúng ta, hoặc chúng giết người diệt khẩu…” Hoa Vô Nha lộ ra vẻ mặt kiên định, “Sư tỷ, muội có một cách, chỉ là hơi mạo hiểm.”

Tam sư tỷ không khỏi nhìn cô, “Muội nói đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro