Chương 36: Giải vây.

“Các ngươi đúng là quá nghịch ngợm, quá hồ đồ rồi.”

---o0o---

Ánh trăng lạnh lẽo, soi rọi hàn quang trên lưỡi kiếm, những đóa hoa kết từ máu tươi đã nở rộ.

Hoa Vô Nha dùng sức nơi cổ tay hất văng đao của đối thủ, sau trận chiến trong đêm mưa mấy hôm trước, cô ra chiêu không còn chút do dự.

Nhân lúc đối phương bị kình lực hất văng ra, hoàn toàn không phòng bị, cô đâm kiếm vào lồng ngực đối phương.

Tiếng roi dài xé gió vang lên từ sau lưng, Hoa Vô Nha rút trường kiếm đẫm máu ra nhưng không kịp né tránh, lưng cô trúng trọn một roi.

Ngọn roi ẩn chứa nội kình quất cho cô lảo đảo, sau lưng tức thì có dòng máu nóng hổi chảy xuống.

Hoa Vô Nha hít một ngụm khí lạnh, xoay người đón lấy ngọn roi thứ hai đang quất tới. Cô chụp lấy thân roi, dùng sức giật mạnh, vừa lúc chạm phải ánh mắt của đối phương. “Là ngươi!”

Ánh mắt Hoa Vô Nha trở nên lạnh như băng, A Liên lúc này so với thiếu nữ e thẹn bất an gặp mấy hôm trước tựa như hai người khác hẳn.

Ả vận một bộ váy áo mang phong cách dị vực, phía trên thêu những hoa văn cầu kỳ, trang sức bằng bạc trên cổ tay, trên đầu và trên cổ đều đang kêu leng keng.

Ả mỉm cười mà lại có mấy phần yêu kiều và mê hoặc, “Nữ hiệp, mấy hôm không gặp, ngươi vẫn cứ gan dạ nhiệt tình như vậy nhỉ!”

Ả đưa ngón tay chấm lên môi mình, mang đến một cảm giác mê hoặc tựa như màn đêm.

Hoa Vô Nha vừa nghĩ đến việc mình giống như một con ngốc, tự cho rằng đã được một phen anh hùng cứu mỹ nhân, ngờ đâu lại rơi vào một cái bẫy lớn, trong lòng vừa giận vừa thẹn.

Chỉ cảm thấy mình không những giống một con ngốc, mà trong mắt đối phương e rằng cũng chính là một con ngốc.

“Yêu nữ!” Cô lạnh lùng quát một tiếng, vung tay hất văng sợi roi của đối phương rồi xông tới.

Trang sức bạc trên người A Liên kêu leng keng theo từng động tác của ả, thân hình ả phiêu diêu quỷ dị, có vài phần tương đồng với võ công mà Hoa Vô Nha đã học, đều theo đường lối khinh linh, lấy chữ "khéo" làm đầu, tứ lạng đẩy thiên cân, nhưng lại có thêm vài phần quỷ biến.

Hoa Vô Nha có chút lo lắng trong lòng, cô cắn răng mặc kệ cơn đau buốt sau lưng, sử dụng kiếm pháp của phái Lăng Vân, chiêu thức tấn công mạnh nhất trong những gì cô đã học, Thiên Điểu Hồi Sào.

Kiếm quang lộng lẫy tựa pháo hoa ngày hội, lại như trăm ngàn con quang điểu xinh đẹp, mang theo vẻ đẹp mê hoặc lòng người, che giấu sát cơ chí mạng, đâm về phía A Liên.

Vẻ mặt khinh bạc của A Liên cuối cùng cũng biến sắc, ả vung roi, hóa giải sát ý trong đó, song vẫn bị trúng đòn nặng, thân hình như diều đứt dây, đâm sầm vào cột đá trước cửa một ngôi nhà.

Thân thể ả trượt xuống, yếu ớt ngã sõng soài trên đất, bên môi có máu tươi rỉ ra.

“Ha, không nhìn ra, ngươi lại là một quả ớt nhỏ cay độc.”

Ả ngẩng đầu nhìn Hoa Vô Nha.

Mặt Hoa Vô Nha không biểu cảm, lồng ngực phập phồng không ổn định, cô kề ngang kiếm lên cổ đối phương, “Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?”

Các tiêu sư cách đó không xa đỡ đồng bạn bị thương dậy, dùng đao kiếm chỉ vào Hoa Vô Nha, nhưng lại e dè không dám tiến lên.

Một nửa là vì động tác của cô, một nửa là vì thực lực của cô.

A Liên lại tỏ vẻ chẳng hề quan tâm đến tình cảnh của mình, ả cười, “Các cô nương Trung Nguyên các ngươi đều ngây thơ đáng yêu như vậy sao?”

Sắc mặt Hoa Vô Nha càng thêm lạnh lẽo, “Bớt lời thừa, mau nói!”

A Liên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh trăng, có thêm vài phần quỷ quyệt và tiếc nuối.

Tiếc nuối? Hoa Vô Nha chỉ cảm thấy cảm xúc này vô cùng kỳ quặc, trong lòng chợt thấy không ổn.

Sau lưng đột nhiên có một luồng nội kình sắc bén ập tới, cô xoay người đưa trường kiếm chắn ngang ngực theo bản năng.

Hàn quang sắc lẻm đã đến ngay trước người, thân kiếm gãy lìa, lúc mũi tên ngập vào lồng ngực, cô chỉ cảm thấy mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.

Chỉ là cô không thể khống chế mà ngã vật xuống đất, nghe thấy tiếng hét kinh hãi của tam sư tỷ, “Tiểu sư muội!”

Tam sư tỷ trong khoảnh khắc đó thật sự bị dọa cho hồn bay phách lạc, nàng ấy một kiếm đâm rách tay áo rộng thùng thình bay phấp phới của công tử áo gấm.

Tay áo kia bị rạch một đường, lưỡi kiếm liếm một vệt máu trên cổ tay hắn, máu uốn lượn chảy xuống nhuộm đỏ một mảng tay áo lớn.

Công tử áo gấm xoay người một vòng, người đã đáp xuống đất.

Thấy tam sư tỷ bất chấp tất cả lao về phía Hoa Vô Nha, hắn dùng bàn tay không bị thương phe phẩy chiếc quạt xếp.

“Quan tâm ắt sẽ loạn.”

Giọng hắn rất nhẹ, mang theo chút tiếc nuối, “Một đối thủ tốt như vậy chết trong tay ta mới là sự tôn trọng dành cho nàng.”

Mũi tên sắc lẻm, tựa như con rắn độc nuốt mạng người, nhe ra nanh độc nhọn hoắt, nhắm thẳng vào sau lưng của tam sư tỷ.

Máu tươi từ miệng Hoa Vô Nha trào ra, cô cố gắng gượng dậy để đẩy tam sư tỷ ra, nhưng cơn đau nhói ở lồng ngực khiến cô không dùng nổi một chút sức lực.

Cô tuyệt vọng mở to mắt, hơi thở yếu ớt như tơ cố nặn ra chút âm thanh cuối cùng, “Sư tỷ.”

Ngay lúc này, một dải lụa choàng dài từ trên không trung phiêu lại, tựa như một tấm khiên chắn giữa tam sư tỷ và mũi tên lạnh, dải lụa phát ra tiếng xé toạc, đứt lìa từ mép.

Chủ nhân của dải lụa vừa ném ra, cổ tay xoay một vòng, quấn lấy mũi tên lạnh đã bị triệt tiêu phần lớn lực đạo, ném nó sang một bên.

Người vừa đến đáp xuống bên cạnh tam sư tỷ, giơ tay lên nhìn dải lụa đã thành hai mảnh của mình, thở dài một tiếng chậm rãi, “Dải lụa ta thích nhất bị hỏng rồi, không biết có mua lại được cái y hệt không nữa.”

Mọi người có mặt đều lặng ngắt như tờ, chỉ một chiêu này đã đủ thấy sự đáng sợ của nàng.

Thần sắc công tử áo gấm ngưng trọng.

Thứ chặn được mũi tên lạnh xé gió kia vốn không phải là dải lụa mỏng manh ấy, mà là nội lực được truyền vào trên đó.

Chiêu này với cảnh giới “phi hoa trích diệp giai khả thương nhân” của cao thủ tuyệt đỉnh không có gì khác biệt.

Công tử áo gấm tự hỏi, với khoảng cách vừa rồi, hắn không thể đỡ được mũi tên đó, huống hồ là dùng cách thức kia, hắn không khỏi kinh ngạc đánh giá người vừa tới.

Người tới một thân áo xanh như nước, dung mạo thanh lệ, sắc mặt trông có vẻ hơi xanh xao, không giống một nữ hiệp giang hồ, mà càng giống một tiểu thư khuê các bình thường đã lâu không ra khỏi cửa.

Hắn không biết đã nghĩ đến điều gì, bất giác nhìn về phía mũi tên lạnh được bắn ra, sắc mặt càng thêm khó coi.

Tay tam sư tỷ hơi run rẩy nhẹ nhàng đặt lên vai Hoa Vô Nha, lúc này cũng ngẩng đầu, khó tin nhìn người vừa tới, “Tô cô nương?”

Sự kinh ngạc của nàng ấy không hề kém hơn kẻ địch đối diện, chỉ là sau khi nàng ấy hoàn hồn lại thì đã xen lẫn cả niềm vui mừng.

“Các ngươi đúng là quá nghịch ngợm, quá hồ đồ rồi.”

Người tới chính là Tô Bích Lạc, nàng lắc đầu, “Đứng yên đừng nhúc nhích, lát nữa ta dẫn các ngươi chạy.”

Nàng vừa nói, mũi chân khẽ hất, nửa lưỡi kiếm gãy của Hoa Vô Nha bị hất lên, nàng chụp lấy, rồi dùng sức phóng ra.

Lưỡi kiếm phóng thẳng về hướng mũi tên lạnh được bắn ra, kẻ nấp sau thân cây nhanh nhẹn né qua.

Lưỡi kiếm kia sượt qua tóc mai của gã, cắm phập vào bức tường vững chắc sau lưng gã.

Đất đá vỡ vụn, bụi bay mù mịt, một lọn tóc mai của người đàn ông nhẹ nhàng rơi xuống đất.

“Lâu rồi không gặp.” Tô Bích Lạc nhếch môi, “Không ra chào một tiếng sao? Chó săn tiên sinh.”

Người đàn ông cầm cung tên, từ sau thân cây bước ra, gã chính là tên thuộc hạ có dáng vẻ nịnh nọt đi theo bên cạnh Mạc trưởng lão ngày đó.

Rời khỏi Mạc trưởng lão, không còn thấy dáng vẻ hèn mọn kia nữa, sống lưng của gã dường như thẳng hơn vài phần.

Thấy Tô Bích Lạc, mặt gã trắng bệch nhưng thần sắc lại vô cùng trấn tĩnh.

Sự sỉ nhục của đối phương, gã thản nhiên đón nhận.

“Tô minh chủ, tại hạ Trác Tử Ngọc.”

“Không phải đã nói rồi sao, gọi là cha?”

Tô Bích Lạc nghe thấy cái tên này, ánh mắt lóe lên, cất bước tiến lên phía trước, “Sao lại không nghe lời như vậy, những lời ta nói ở Trảm Nguyệt Môn hôm đó, các ngươi đều không nghe thấy sao?”

Trác Tử Ngọc cố nén nỗi sợ trong lòng, và cả bản năng muốn lùi lại.

“Nhưng cũng tốt.” Tô Bích Lạc mỉm cười, “Ta đang sầu vì không tìm được các ngươi để tính sổ chuyện cũ đây?”

“Tô minh chủ?” Công tử áo gấm phe phẩy chiếc quạt xếp, hỏi ngược lại một câu. “Thì ra ngươi chính là minh chủ võ lâm Tô Mộng Lai.”

Tô Bích Lạc cười tủm tỉm, “Ngươi cũng muốn cảm thán một câu, giang hồ đồn thổi không hoàn toàn là thật ư?”

“Ta chỉ muốn bi thương, kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi.” Công tử áo gấm khẽ cất bước.

“Ai nói không phải chứ?” Tô Bích Lạc quay mặt đi, ánh mắt liếc thấy, A Liên vừa ngã xuống đất lúc nãy đã đứng dậy.

Ba người di chuyển chéo nhau, tạo thành một vòng vây hoàn hảo.

Đồng tử của tam sư tỷ không khỏi co rút dữ dội, nàng ấy nhìn ra đám người này muốn làm gì, vừa định lên tiếng, ba người trong vòng vây đã đồng loạt tấn công.

Cùng lúc đó, Tô Bích Lạc cũng động thủ, nàng rút ra thanh kiếm có tua rua màu xanh biếc.

Tam sư tỷ chỉ thấy ba người kia đồng loạt ra chiêu, đều là sát chiêu, có lẽ có thể tránh được một hai chiêu đầu, nhưng sát chiêu của người thứ ba tuyệt đối không thể tránh được.

Tô Bích Lạc cũng không có ý định tránh né, nàng vung tay khởi thế, một cảnh tượng như ác mộng mà Trác Tử Ngọc từng thấy lại xuất hiện.

Mây đen che khuất mặt trăng, luồng khí do nội lực mạnh mẽ dẫn động khiến hoa lá hai bên đường rơi rụng, đúng là một trận mưa hoa đầy trời.

Đi cùng với kiếm quang lộng lẫy đánh lên người, còn có nội lực mạnh mẽ của nó.

Ba người đồng thời bị đánh văng ra xa, A Liên có võ công yếu nhất trong ba người, sau khi liên tiếp chịu hai đòn trọng thương, ả hộc ra một ngụm máu rồi ngất đi.

Chiếc chuông trên cổ tay ả vỡ thành hai mảnh, cùng chủ nhân rơi xuống đất.

Chiếc áo choàng sạch sẽ của công tử áo gấm, sau khi lăn một vòng trên đất đã trở nên nhếch nhác, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm đến những thứ này, bởi vì Tô Bích Lạc còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng.

Ba người bọn họ liên thủ, trước mặt cô nương nhỏ trông như vừa mới đến tuổi cập kê này, vậy mà không có sức đánh trả một chiêu, thực sự quá đáng sợ.

Hắn nghĩ đến những lời cảm thán của các bậc trưởng bối trong nhà sau khi nhà họ Tô sa sút, trước đây hắn chẳng cho là đúng, bây giờ nghĩ lại, lời đồn giang hồ đâu phải không hoàn toàn là thật, rõ ràng là sự thật rành rành.

Thời nhà họ Tô còn thịnh vượng, giang hồ quả thực không ai có thể lay chuyển, cho dù bây giờ chỉ còn lại một cô gái mồ côi, chẳng phải vẫn đánh cho đám cao thủ thành danh đã lâu như bọn hắn phải hộc máu đó sao.

Công tử áo gấm cảm thấy trong lòng vô cùng cay đắng, nhưng Trác Tử Ngọc bên cạnh còn đắng cay hơn, kế hoạch ám sát Tô Bích Lạc gây chuyện lúc trước là do gã và Mạc trưởng lão cùng nhau soạn ra.

Chính xác mà nói, là do một tay gã bày mưu hoạch định. Với tư cách là thuộc hạ, gã lập kế hoạch, sếp lớn gật đầu quyết định.

Vị gật đầu quyết định kia, sợ là canh Mạnh Bà cũng đã uống mấy bát rồi, giờ đây gã tám phần là sắp phải theo gót.

Hối hận thì đã muộn, không nên chọc vào vị sát tinh này, dù có bắt thêm bảy tám vị đại tiểu thư họ Ngọc đã đâm thủ hạ của gã thành xiên que đi nữa cũng không nên trêu chọc nàng.

Tuy nhiên, trong lòng có hối hận thế nào, Trác Tử Ngọc cũng sẽ không biểu lộ ra mặt.

Gã là một người cực kỳ biết mình biết người, và lý trí đến cực điểm.

Chính vì biết tài không bằng người, thành làm vua thua làm giặc, người là dao thớt ta là thịt cá, cho nên đối mặt với mọi sự sỉ nhục của kẻ mạnh hơn mình, gã đều có thể chịu đựng.

Bởi vì chỉ cần còn sống, là còn vô hạn khả năng để báo thù.

Chết rồi thì thật sự chẳng còn gì cả, mềm yếu cũng được, không có cốt khí cũng chẳng sao, gã đều nhận hết.

Đòn hợp kích của ba người này, có thể nói là ván cược cuối cùng trong tuyệt vọng của gã.

Tô Bích Lạc đánh xong, trong lòng cũng khá ngạc nhiên, bởi vì ba người này cộng lại, vậy mà không khiến nàng đau đầu hơn lão già họ Mạc mà nàng đã hạ sát.

Chẳng phải người ta nói, ba anh thợ giày rách hơn một Gia Cát Lượng, rồi thì kiến nhiều cắn chết voi hay sao, lẽ nào hack của nàng lại lên cấp rồi?

Nhưng dù nghĩ vậy, nàng cũng không quá đắc ý, dù sao nàng có một điểm yếu chí mạng, "bộ nhớ" không đủ, không thể đánh lâu dài.

Vì vậy nàng chỉ bắt chước dáng vẻ của bạn thân mình là Diệp Phi Tuyết, lạnh lùng nói với đám tiêu sư đang ngây ra đứng một bên, “Còn không cút?”

Không vì gì khác, chỉ là cảm thấy như vậy sẽ có khí chất của cao thủ hơn, đồng thời nàng cũng không có ý định sỉ nhục đối thủ thêm nữa, trong tình huống bình thường thì việc đó khá vô vị.

Nàng giơ kiếm lên định kết liễu A Liên và công tử áo gấm rồi mang Trác Tử Ngọc về tra hỏi, có lẽ sẽ thu được chút manh mối, còn về việc xử trí gã ra sao, nghĩ bụng Niệm Niệm nhất định sẽ rất vui lòng quyết định.

Tương lai nếu có thể một lưới bắt hết đám người này cũng là báo thù cho Bạch đại hiệp và Thúy Trúc, và cả đám trẻ ở Trảm Nguyệt Môn.

Nàng đang chuẩn bị động thủ, đoán rằng bọn họ sẽ còn giãy giụa lần cuối trước khi chết, song không ngờ đến tình huống bất ngờ thứ hai đã xảy ra, viện binh đã đến.

Một viên sỏi nhỏ, đánh trúng vào thân kiếm của Tô Bích Lạc đang đâm về phía công tử áo gấm.

Thân kiếm lệch đi, cắm phập vào nền đất cứng, công tử áo gấm không khỏi run lên, mắt hắn suýt nữa đã nhắm nghiền, giờ đây lại mở to, tông giọng cao vút, không biết là kinh hỉ hay là sợ hãi.

“Các chủ!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro