Chương 38: Bí mật.
Họ đều là báu vật của ta mà.
---o0o---
"Minh chủ đang nghi ngờ, người hôm đó nghe lén ngoài cửa là do thủ hạ của Mạc trưởng lão phái tới đúng chứ?" Tam sư tỷ hỏi.
"Đúng vậy, nên tối nay ta đã đến phủ Thành Chủ, nhưng khi vừa lẻn tới thư phòng thì nghe thấy phía trước có động tĩnh." Tô Bích Lạc gật đầu.
“Ta chạy qua thì thấy một người cầm canh đang nói với lính gác phủ Thành Chủ, rằng có hai toán người giang hồ ẩu đả giữa phố gì đó. Bấy giờ ta vẫn chưa nghĩ đó là các ngươi, mãi đến khi nghe hắn nhắc tới tiêu cục Phong Viễn ở hẻm Liễu Điều mới vội vã chạy đến.”
"Hóa ra là vậy." Tam sư tỷ gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vị minh chủ trông còn nhỏ, chẳng màng thế sự (trước giờ cũng đâu trông mong nàng để tâm), thực chất mọi việc đều đã liệu rõ trong lòng.
"Cũng là sư muội khờ có phúc của người khờ." Nàng ấy nói vậy, trong giọng điệu vừa có sự may mắn vừa có nỗi sợ hãi muộn màng.
Trong lòng nàng ấy nghĩ sư môn phái các nàng đi bảo vệ minh chủ, nào ngờ cuối cùng lại là minh chủ bảo vệ các nàng một phen.
Tô Bích Lạc chỉ thấy cái cách dùng từ này của nàng ấy quả đúng chất một người sư tỷ thân thiết. “Người lương thiện ắt sẽ được vận may chiếu cố.”
Nàng uể oải cười một tiếng, "Hôm nay chúng ta khiến cho Lưu Ly các chủ kia ăn một vố đau thế này, y chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không sợ y đến, chỉ sợ y không đến.
Bất kể y tìm tới cửa đánh nhau, hay có kế hoạch nào khác nhằm vào chúng ta, một khi đã có phòng bị, chúng ta đều có thể tùy cơ ứng biến."
Tam sư tỷ thầm nghĩ, lời này chỉ có ngươi mới dám nói. “Minh chủ, hôm nay ngươi và Lưu Ly các chủ, rốt cuộc ai thắng ai thua?”
Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tô Bích Lạc.
"Coi như là hòa đi! Ta có cảm giác y chưa dùng hết sức." Tô Bích Lạc nhíu mày, “Cơ hội thắng bại của ta và y là năm ăn năm thua, nhưng tuy y lợi hại, chúng ta bây giờ so kè cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là xem ai có thể trở thành con hoàng tước núp sau. Nếu có thể tra ra thân phận của kẻ này...”
Tam sư tỷ đăm chiêu suy nghĩ, “Lưu Ly Các trước nay luôn là tổ chức sát thủ bí ẩn nhất giang hồ, sào huyệt lại ở Tây Vực, tên họ của Lưu Ly các chủ này lại càng không một ai hay biết, muốn bắt đầu từ y thật sự rất khó. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức.”
Diệp Phi Tuyết vẫn im lặng lắng nghe họ thảo luận, lúc này mới lên tiếng, “Người lợi hại đến mấy cũng có điểm yếu, có lẽ A Liên kia chính là điểm yếu của Lưu Ly các chủ. Chuyện này cứ để chúng ta lo! Hiện tại về người phụ nữ này, trong tay ta vẫn có chút manh mối.”
"Ồ?" Tô Bích Lạc nhìn nàng.
"A Liên này là truyền nhân của Độc nương tử ở Miêu Cương, Độc nương tử hai mươi năm trước từ Tây Vực chuyển đến Miêu Cương, có lời đồn rằng ả là quý tộc lưu vong của một tiểu quốc đã bị diệt vong ở Tây Vực, Lưu Ly quốc.
Nghe nói y thuật của ả cao siêu, ngang danh với... Quỷ Y, chỉ là tính tình thất thường, số người ả giết còn nhiều hơn số người ả cứu. Vì tinh thông độc dược, luyện chế vu cổ nên bị người ta gọi là Độc nương tử." Diệp Phi Tuyết nói.
"Nói như vậy, Lưu Ly Các liệu có liên quan gì đến Lưu Ly quốc không?" Tô Bích Lạc trầm ngâm, "Tiểu quốc này đã bị diệt vong, nhưng có thể có người sống sót.
Biết đâu người của Lưu Ly Các chính là những người sống sót đó, như vậy việc họ hợp tác với tộc Phi Ưng để gây sự với Hoa quốc cũng có thể hiểu được. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn."
Diệp Phi Tuyết nói, “Không có manh mối, đoán thế nào cũng chỉ là đoán mò, nhưng đúng là có khả năng này.”
"Tuy tất cả đều là chúng ta đoán mò, nhưng Lưu Ly các chủ đối với A Liên đúng là có một chút quan tâm. Ta nghe giọng y cũng không già, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Tô Bích Lạc bỗng nổi hứng hóng chuyện, “Biết đâu A Liên này là tình nhân bé nhỏ của y.”
"Một kẻ ở địa vị cao như y mà lại là một kẻ lụy tình sao?" Diệp Phi Tuyết tỏ ra vô cùng nghi ngờ với phỏng đoán này của nàng. “Sao ngươi không nói ả ta là con gái riêng của Độc nương tử và các chủ đi.”
“Suy đoán của ngươi cũng rất hợp lý.”
Tô Bích Lạc ho một tiếng, "Cứ mạnh dạn giả thiết. Được rồi, chúng ta hãy thu xếp ổn thỏa cho những vị hiệp sĩ được cứu về. Ta nghĩ sau khi họ tỉnh lại, nhất định sẽ cung cấp cho chúng ta manh mối rất quan trọng.
Theo tình hình hiện tại, trọng điểm điều tra sắp tới của chúng ta nên đặt ở phủ Thành Chủ."
Mọi người gật đầu, thấy sự việc đã bàn bạc gần xong, trời cũng đã về khuya, bèn lần lượt cáo từ rời đi.
Thấy trong phòng khách chỉ còn lại mình và Lê Tẫn, Tô Bích Lạc thầm nghĩ, cuối cùng cũng có thể nói riêng vài câu rồi.
Nào ngờ Lê Tẫn lại nói, "Ngươi cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi!" Nói xong, cũng không đợi nàng đáp lời, xoay người bỏ đi.
Lê Tẫn ngươi thay đổi rồi, trước đây ngươi toàn đưa ta về phòng cơ mà. Có phải ngươi có người khác ở bên ngoài rồi không?
Tô Bích Lạc tự mua vui nghĩ một lúc, rồi khẽ thở ra một hơi.
Quả nhiên là giận rồi, vì tối nay đi dạ thám phủ thành chủ mà không nói với cô một tiếng.
Một người chưa bao giờ nổi nóng, thỉnh thoảng dỗi một chút cũng thật mới mẻ, huống hồ người ta thế này còn chưa gọi là dỗi, cùng lắm chỉ là chiến tranh lạnh.
Mai sẽ ổn thôi nhỉ? Không được thì làm nũng dỗ dành một chút.
Nàng thở dài, sờ lên ngực mình.
Không đau nhưng như có một tảng băng trong lồng ngực, càng lúc càng lạnh, càng lúc càng trĩu nặng.
Trừ lần đầu tiên sau khi Thúy Trúc chết, nàng dùng đại chiêu khiến cổ độc phát tác, ngực nàng đã không còn đau nhiều nữa, song cái lạnh thấu xương này lại ngày một tích tụ sâu hơn.
Đây không phải là điềm lành nha!
Nàng nghĩ vậy, buông tay xuống, bước ra khỏi phòng khách.
Đêm dài đã đến hồi kết, Tô Bích Lạc khoan thai dạo bước đến bên hồ sen.
Quả nhiên vẫn là nắm đấm cứng thì mới dễ nói chuyện.
Nàng sắp xếp lại những chuyện gần đây, rút ra một kết luận như vậy, không chỉ là thái độ của tam sư tỷ và mọi người đối với nàng đã thay đổi.
Đệ tử của các danh môn đại phái thường đều rất có giáo dưỡng, cho dù nàng là một minh chủ hữu danh vô thực cũng không đến nỗi coi thường mà liếc xéo nàng.
Song có chuyện gì họ cũng sẽ không tìm nàng bàn bạc, càng không cần nói đến việc để nàng quyết định.
Nhưng sau khi nàng thể hiện võ lực của mình tối nay, nàng đã nhìn thấy trong mắt tam sư tỷ và mọi người có sự kính nể, sự kính nể dành cho kẻ mạnh.
Tương tự, kẻ địch của nàng ngoan ngoãn gọi một tiếng Tô minh chủ, cũng là sự sợ hãi bộc lộ trong tiềm thức.
Nàng dừng bước, nhìn xuống hồ sen nhỏ dưới chân.
Lúc các nàng đến, chỗ này của Quỷ Y mới bắt đầu thi công, mấy ngày nay cũng đã đào xong, nàng cúi đầu nhìn những con cá đang bơi lội bên trong.
Ánh trăng soi trên mặt nước trong vắt, bóng hình nàng in rõ trên đó.
"Tô Mộng Lai..." Nàng khẽ gọi cái tên này, “Đây là lý do ngươi thà tự hạ cổ lên mình, tổn hao tuổi thọ cũng không muốn làm kẻ yếu sao?”
Cũng phải, trong bối cảnh thế này, làm kẻ yếu thật quá tàn nhẫn.
Dù đã mơ thấy quá khứ của đối phương trong mộng, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình chẳng hề hiểu rõ người đó.
Song chỉ dựa vào điểm này cũng đủ thấy đối phương là một người có tính cách quật cường.
Nếu là nàng, nàng cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.
"Tô cô nương thật có nhã hứng." U Nhược nhẹ bước sen đi tới, cô lúc nào cũng vận hắc y, kiểu dáng hoa văn đơn giản thống nhất, khiến người ta nghi ngờ cô chỉ có một bộ y phục, dường như chưa bao giờ thay đổi.
Song dung mạo diễm lệ đó của cô là thứ mà màu sắc u tối ảm đạm thế kia cũng không tài nào che lấp được.
“Đêm khuya sương nặng không nên ở lâu, nếu không hàn khí trong người phát tác sẽ khó giải quyết lắm đấy.”
"Quỷ Y, ta chắc là không còn sống được bao lâu nữa đúng không?" Tô Bích Lạc đột nhiên hỏi vậy.
"Có thể bỏ chữ "chắc là" đi." U Nhược trầm ngâm một lát rồi nói.
"Thẳng thắn vậy sao?" Tô Bích Lạc cười nhẹ, trông không có vẻ gì là để tâm, còn cố ý ngồi xổm xuống chọc cho mấy con cá đang ngủ phải thức giấc, có thể nói là vô cùng không lương thiện, hơn nữa hành động này do nàng làm lại có vài phần ngây ngô của trẻ con.
“Trong lòng ngươi tự biết rõ, ta nói mấy lời tự lừa mình dối người đó thì cũng vô ích thôi.”
"Còn bao lâu nữa?" Tô Bích Lạc gật đầu.
“Ước tính sơ bộ, còn ba tháng.”
U Nhược nói, “Nhưng chuyện tuổi thọ rất khó để đưa ra kết luận chắc chắn, nhỡ đâu có kỳ tích thì sao!”
Khóe miệng Tô Bích Lạc giật giật, “Tuyên án tử hình trước rồi lại an ủi ta, có phải là quá muộn rồi không? Với lại, lời an ủi này của ngươi cũng qua loa quá rồi đấy.”
“Lời an ủi phải tùy người, ngươi thì nghe tai này lọt tai kia, ta nói thì ngươi cũng chỉ nghe vậy thôi, còn một số bệnh nhân lại thật sự sẽ thấy dễ chịu, lời hay phải dùng đúng chỗ.”
Cứ nói thẳng là ngươi lười đi, Tô Bích Lạc nén lại ham muốn châm chọc cô.
“Quỷ Y đêm hôm không ngủ, ngồi đây tán gẫu với ta. Không chỉ là vì quan tâm đến sức khỏe của bệnh nhân thôi chứ?”
"Cũng là vì một chút tò mò của ta." U Nhược nói, “Tô cô nương là minh chủ bạch đạo, bé Phi Tuyết là thánh nữ của giáo ta, giao tình của hai người trông có vẻ không tệ.”
Tô Bích Lạc đã đoán trước được câu hỏi này, nàng và Diệp Phi Tuyết cũng không cố ý che giấu điều đó.
Ma Giáo có phong cách thế nào nàng không rõ lắm, một thế lực luôn chỉ xuất hiện trong lời thoại của người khác dường như là kiểu "không phục thì chiến".
Có lẽ khác xa với mấy trò cung đấu chốn công sở, U Nhược chạy tới dò xét nàng, dường như chỉ đơn thuần vì tò mò. Hai người họ chức vụ và công việc khác nhau, dù có đấu đá nơi công sở cũng chẳng đấu đến nhau được.
Huống hồ trong mắt cô, sự hứng thú dành cho Phi Tuyết lại đậm đặc đến thế, khởi đầu của một vài mối tình chính là vì hứng thú.
Chỉ là chuyện này người trong cuộc không tự biết, người ngoài cuộc ai mà nói chắc được.
"Ta và Phi Tuyết là bạn bè." Tô Bích Lạc đi đến bên tảng đá lớn cạnh hồ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời, “Chỉ là duyên phận của chúng ta, nói ra sẽ chẳng ai tin. Nếu Quỷ Y thật sự hứng thú, sao không tự mình đi hỏi Phi Tuyết đi.”
"Bé Phi Tuyết mà dễ nói chuyện như vậy, ta cần gì phải làm chuyện thừa thãi này." U Nhược khoanh tay, “Nhưng mà Tô cô nương, ngươi không sợ mối quan hệ giữa ngươi và bé Phi Tuyết sẽ khiến nàng ấy bị người trong giáo nghi kỵ sao?”
Tô Bích Lạc ngẩng đầu nhìn cô.
U Nhược cười tủm tỉm, “Tính cách lạnh như băng của bé Phi Tuyết không được lòng người cho lắm, lỡ như nàng ấy đắc tội với ta.”
Cô nở một nụ cười "Ngươi hiểu mà".
Tô Bích Lạc nhìn cô một lúc, thân hình đang ngồi thẳng lại thả lỏng ra, “Ma Giáo các ngươi không có phong cách này, tuy ta không hiểu các ngươi, song qua lời người khác, các ngươi cuồng vọng vô cùng nhưng làm việc lại rất thẳng thắn.”
U Nhược cạn lời, cô thầm nghĩ, cái đám chính đạo các ngươi bị sao vậy, đã nói là tà ma ngoại đạo, người người đòi đánh cơ mà?
Sao ai cũng có cảm giác tin tưởng khó hiểu đối với Ma giáo vậy? Huống hồ còn có một cái nồi to như thế úp trên đầu chúng ta.
“Nếu ngươi thật sự muốn tìm hiểu Phi Tuyết, sao không tự mình tiếp cận hỏi nàng ấy. Nàng ấy trông có vẻ luôn muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm, nhưng tính tình rất thẳng, nếu ngươi làm nàng ấy cảm động, ta nghĩ nàng ấy sẽ không từ chối đâu.”
"Khoan đã." U Nhược xua tay, vẻ mặt đầy hoang mang, “Tô cô nương, sao ta nghe không hiểu lời ngươi nói vậy?”
“Bây giờ không hiểu cũng không sao.”
Lần này đến lượt Tô Bích Lạc cười tủm tỉm, “Tương lai, trái tim của ngươi sẽ cho ngươi câu trả lời.”
Trong mắt U Nhược hiện lên hai vòng xoáy nhỏ mờ mịt, cô thấy Tô Bích Lạc không giống đang trêu chọc mình nên không hỏi thêm nữa, lại trở về làm một vị đại phu đủ tư cách quan tâm đến bệnh nhân.
“Việc trị liệu tiếp theo ta đã sắp xếp xong cả rồi, tuy không chắc chữa khỏi cho ngươi nhưng giúp ngươi kéo dài thời gian thì vẫn làm được.”
"Đa tạ." Tô Bích Lạc mỉm cười.
"Nhưng mà Tô cô nương, ngươi đối mặt với cái chết thật sự thản nhiên, hay là có chỗ dựa nào khác." U Nhược đi qua bên cạnh nàng, rồi như nghĩ đến điều gì, xoay người lại hỏi.
Tô Bích Lạc ngạc nhiên nhìn cô, “Quỷ Y nghi ngờ sau lưng ta còn giấu một vị thần y khác sao?”
"Cái đó thì không có." U Nhược lắc đầu, ánh mắt đánh giá nàng mang theo vẻ dò xét, dường như lại có chút thất vọng, “Chỉ là có chút vọng niệm... có lẽ thời gian vẫn chưa tới.”
Cô không nói thêm nữa, lần này xoay người đi rất dứt khoát.
Không giống cái gì, hay là nói, giống ai?
Tô Bích Lạc đăm chiêu suy nghĩ, thời gian chưa tới lại là có ý gì?
Lẽ nào Quỷ Y là người chơi? Ý nghĩ này khiến nàng giật mình kinh hãi, nàng vô thức cố gắng bắt lấy bóng lưng của U Nhược nhưng đối phương đã đi xa rồi.
Nàng ngồi xuống nghĩ một lúc, cũng không quá phiền não.
Từ biểu hiện của Quỷ Y mà xem, đối phương chắc chắn sẽ còn đến tìm nàng, lần sau nhất định sẽ có câu trả lời.
Nàng khẽ thở ra một hơi, còn về việc không sợ sinh tử cũng không phải là hoàn toàn vô cảm, hay cho rằng mình có thể quay về thế giới trước đây nên mới có chỗ dựa.
Lần trước gặp Diệp Phi Tuyết, nàng đã xếp khả năng đó vào mục có tỷ lệ thực hiện thấp nhất, còn một suy nghĩ đáng sợ khác lại được đặt lên hàng đầu.
Song dù là khả năng nào, cái chết của nàng đã được định sẵn.
Trước lúc đó, việc nàng muốn làm nhất chính là giải quyết cái âm mưu đã xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện này, như vậy những người nàng quan tâm mới có thể bình an tự tại.
Họ đều là báu vật của ta mà.
Tô Bích Lạc tủm tỉm cười nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro