Chương 39: Phân tích.

Minh chủ thực sự còn muốn sống thêm năm trăm năm nữa.

---o0o---

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Tô Bích Lạc ngoảnh đầu lại, “Lê Tẫn, sao ngươi còn chưa ngủ?”

Trong thoáng chốc, lòng nàng hơi căng thẳng, không biết Lê Tẫn có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa nàng và Quỷ Y không.

Tuy chuyện của nàng không phải là bí mật gì, nhưng giữa “bệnh nặng đeo đẳng” và “sắp từ giã cõi đời”, mức độ đả kích mà chúng mang lại hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Song rất nhanh sau đó, nàng đã gạt bỏ suy nghĩ này. Một là, nếu có người đến quá gần, chắc chắn nàng sẽ phát hiện ra, giờ đây nàng cuối cùng cũng nhận thức được mình không phải là cọng bún năm lực chiến rồi.

Hai là, với tính cách của Lê Tẫn, vốn dĩ cô sẽ không làm ra chuyện nghe lén.

Tại sao vẫn chưa ngủ ư? Dĩ nhiên là vì không yên tâm. Dù biết người kia không bị thương, nhưng thấy nàng giữa đêm hôm khuya khoắt ngồi bên hồ nước đầy hơi lạnh, vẫn không kìm được mà lo lắng nhỡ nàng bị nhiễm lạnh thì phải làm sao.

Lê Tẫn đã đứng từ xa nhìn nàng rất lâu, thấy nàng và Quỷ Y dường như đang nói chuyện phiếm, thấy cả khi ở một mình, nàng cũng gần như luôn giữ nụ cười khiến người khác không thể nhìn thấu kia, phảng phất như một thói quen.

Lê Tẫn không hiểu tại sao mình lại tức giận, giận vì nàng che giấu mình, một mình đến phủ thành chủ do thám ư?

Tô Bích Lạc là bạn của cô, không phải vật sở hữu của cô. Đối phương lý trí, thông minh, có chủ kiến riêng, làm việc gì quả thật không cần phải báo cáo với cô. Cô chỉ là… chỉ là qua chuyện lần này, một lần nữa phát hiện ra mình không hiểu gì về đối phương, một chút cũng không hiểu.

Có những lúc Tô Bích Lạc mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại tựa như một lớp màn che giấu tất cả tâm sự và bí mật, khiến người ta mãi mãi không thể nào nhìn thấu.

Tại sao, nàng còn nhỏ như vậy mà lại phức tạp khó đoán đến thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lê Tẫn vẫn không hiểu rốt cuộc mình đang tức giận vì điều gì.

“Lê Tẫn?” Tô Bích Lạc nghiêng đầu.

Lê Tẫn hoàn hồn nhìn nàng, nhớ lại lần đầu gặp mặt, nàng nói mình là cô hồn dã quỷ. Khi ấy Lê Tẫn tưởng đó chỉ là lời cảm thương của Tô Bích Lạc, bây giờ nghĩ lại, nó mang một dư vị hoàn toàn khác.

Cô đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy sau lưng đối phương, Tô Bích Lạc ngẩn ra, “Sao thế… Ngươi đang làm nũng với ta đấy à?”

“Lạc Lạc, những lời ngươi từng nói với ta đều là thật cả chứ?”

“Là thật.”

Tô Bích Lạc không biết cô đang hỏi câu nào, nhưng nàng tự vấn rằng trên những vấn đề mang tính nguyên tắc, mình chưa bao giờ lừa dối Lê Tẫn.

Còn chuyện tối nay, đó là một ngoại lệ.

“Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ngươi kể hết cho ta nghe những chuyện trong quá khứ được không?”

Giọng Lê Tẫn trầm xuống, “Ta không muốn phải đoán mò qua những mảnh ký ức rời rạc, có lẽ… ta sẽ chẳng bao giờ đoán thấu được.”

Tô Bích Lạc vỗ nhẹ lên lưng cô, “Hôm nay ngươi sao thế này?”

“Ta chẳng hiểu gì về ngươi cả.”

Lê Tẫn khẽ nói, “Ta… cũng không biết mình bị làm sao nữa, xin lỗi.”

Tô Bích Lạc thầm nghĩ, đồ ngốc này, cuộc đối thoại của hai chúng ta cứ như điềm báo chẳng lành trước một trận chiến lớn ấy, ví như kiểu nói “chờ chiến tranh kết thúc sẽ về quê thành thân”. Song, nàng lại nghe thấy chính mình khẽ nói một tiếng “được”.

Lê Tẫn ôm Tô Bích Lạc một lúc, đến khi hoàn hồn mới phát hiện, nếu còn ngồi thêm nữa thì trời sẽ sáng mất.

Cô buông Tô Bích Lạc ra, “Ta đưa ngươi về.”

Tô Bích Lạc vừa định đứng dậy, lại bị đối phương bế bổng lên.

Nàng nghĩ, hóa ra “đưa ngươi về” là có ý này.

“Như vậy không tốt sao?” Lê Tẫn thản nhiên hỏi, “Lâm sư huynh nói kiểu bế này rất lãng mạn, các cô gái đều thích.”

“Nói thì đúng là như vậy…”

Lâm công tử quả đúng là người như tên, một gã công tử đào hoa chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đường về rất dài, nhưng Lê Tẫn bế rất vững.

Chỉ là, tình cảm mà Lê Tẫn dành cho nàng rốt cuộc là loại tình cảm gì, có phải “tình yêu” như nàng đang hiểu không?

Tô Bích Lạc thầm nghĩ.

Hy vọng là không có, hoặc có lẽ cũng có một chút, chỉ là cô vẫn chưa biết và chưa hiểu mà thôi.

Hy vọng đến khi cô hiểu ra, thì đã là một thời gian rất lâu về sau. Khi ấy đã có người thật lòng yêu thương, muốn bầu bạn trọn đời. A… nghĩ đến đây thật ghen tị, thật muốn được sống thêm năm trăm năm nữa.

Hai kiếp người, tạm tính là hai kiếp, một người mình yêu đến vậy lại phải nhường cho người khác, thật sự không cam lòng.

Nàng đưa tay níu lấy dải lụa trang trí trên vai áo Lê Tẫn, dải lụa ấy vô cùng mềm mượt, phải hơi dùng sức một chút mới nắm được.

Nói đi cũng phải nói lại, cả Lê Tẫn và Quỷ Y đều rất chậm chạp trong chuyện tình cảm.

Chắc người xưa ai cũng đơn thuần, nàng nghĩ thế trong lòng rồi lại có chút bực bội.

“Quả nhiên người ngốc không phải là không có cái lợi.”

Biết ít thì phiền não ít, không hiểu cũng là một loại may mắn.

Lê Tẫn nghe nàng đột nhiên thốt ra một câu như vậy, bất giác cúi đầu nhìn nàng, nghĩ ngợi rồi nói, “Ngươi đang nói Vô Nha sao?”

Hóa ra ngươi cũng thấy Hoa cô nương ngốc nghếch à!

Đến cả một người thật thà như ngươi cũng nghĩ vậy, thế thì cô bé đó đúng là ngốc thật rồi, không chạy đi đâu được.

Tô Bích Lạc mím môi cười.

Sáng sớm ngày thứ hai.

U Nhược nhìn những hàng bệnh nhân trong sương phòng, “Cứ thêm một đợt như này nữa, tiểu viện của ta không chứa nổi mất.”

Hôm nay Tô Bích Lạc thay một bộ áo váy màu vàng non. Nàng mua bộ đồ này đã được một thời gian rồi, hôm nay là lần đầu mặc nên có chút không quen, nhưng trong lòng vẫn vui phơi phới.

Lúc này nàng đang cúi đầu vuốt ve những nếp gấp trên tà váy, nghe U Nhược nói vậy, không khỏi ngẩng đầu cười, “Trong số những người này, không ít người thuộc danh môn giang hồ, gia thế vững chắc, còn có người nhiều đời kinh thương, sau này chắc chắn sẽ hậu tạ Quỷ Y.”

U Nhược tính toán một hồi, cũng phải, những người này không chỉ nợ cô một ân tình lớn, mà sau này tiền khám chữa bệnh chắc chắn cũng không thể thiếu, cơn tức vì bị lôi từ trên giường dậy lúc sáng sớm lúc này mới tiêu tan đi ít nhiều.

Diệp Phi Tuyết đứng bên cạnh, “Bao giờ những người này mới tỉnh lại?”

“Họ đều trúng phải Thất Hồn Tán và Nhuyễn Cân Tán, đây chính là bảo hiểm kép.” U Nhược nghe nàng cất lời, lập tức có tinh thần hẳn lên. “Thất Hồn Tán nếu dùng nhiều sẽ khiến người ta chìm trong ảo mộng một thời gian dài, cho dù có miễn cưỡng dùng ý chí của bản thân để tỉnh lại cũng sẽ hồn vía lên mây, tinh thần hoảng loạn. Còn Nhuyễn Cân Tán thì khỏi phải nói, sẽ khiến người trúng độc mất hết nội lực trong thời gian thuốc có tác dụng, không có thuốc giải thì chẳng khác gì phế nhân.

Ta đã bào chế xong thuốc giải và cho họ uống rồi, chắc trong vòng một hai ngày nữa sẽ tỉnh lại.”

“Nói như vậy, cho dù những người này có là thần tiên hạ phàm cũng khó mà tự mình thoát khỏi hang sói.” Tô Bích Lạc chống cằm với một tay, ánh mắt nhìn những người đang hôn mê, “Bọn chúng hành sự rất cẩn mật, nhưng tối qua…”

“Tối qua làm sao?” Diệp Phi Tuyết chuyển ánh mắt sang nàng.

Tô Bích Lạc vừa nghĩ, may mà Phi Tuyết đã dời mắt đi, nếu không những người này chẳng cần thuốc giải cũng bị cái lạnh của nàng làm cho tỉnh lại mất, vừa đáp, “Ta cảm thấy tối qua, bọn chúng chưa dùng hết sức.”

Lời này của nàng vừa thốt ra, khiến những người còn tỉnh táo trong phòng đều không khỏi nhìn nàng.

U Nhược thầm nghĩ, tiểu đệ tử của phái Lăng Vân suýt nữa bị đâm cho một lỗ thủng xuyên tim, vậy mà ngươi còn nói bọn chúng chưa dốc toàn lực, nếu dốc toàn lực thì chẳng phải đã khiêng một cái xác về rồi sao?

Tuy nhiên, dù trong lòng có oán thầm thế nào thì họ cũng không có mặt ở hiện trường, tình hình cụ thể ra sao vẫn phải nghe Tô Bích Lạc nói.

“Ta không nói là bọn chúng nương tay, mà là toàn bộ bố cục. Những kẻ này trước nay luôn rất thận trọng, nhưng chuyện tiêu cục Phong Viễn lần này, lỗ hổng thật sự rất nhiều. Việc canh giữ những người này, dường như cũng rất lỏng lẻo.”

“Ngươi nghi ngờ bọn chúng cố ý làm vậy? Nếu thế, để chúng ta cứu người về thì có lợi gì cho bọn chúng?” Lê Tẫn trầm tư.

“Ta vẫn luôn cảm thấy, Mạc trưởng lão chỉ là một quân cờ, một quân cờ quan trọng dùng để bôi nhọ Ma Giáo. Nếu không phải chết quá sớm, ắt hẳn lão vẫn còn tác dụng rất quan trọng, hơn nữa võ công của bản thân lão cũng có thể dùng làm một tay sai đắc lực.”

Tô Bích Lạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Tầm nhìn và khí độ của lão không giống một người thống lĩnh toàn cục.

Các chủ của Lưu Ly Các mới giống người thống lĩnh toàn cục đó hơn.

Y hành sự trước nay luôn vô cùng kín kẽ, chỉ cần nhìn việc y cho những người bị bắt uống hai loại độc dược là đủ thấy sự cẩn trọng của y.

Nếu không phải đồng đội ngu như heo, chúng ta sẽ không nắm được nhiều manh mối đến vậy, cho nên ta không cho rằng trong việc canh giữ những người bị bắt, y lại có thể để xảy ra một sai sót lớn đến thế.

Huống hồ trước đó Bách Lý thành chủ vẫn luôn chú ý đến chuyện này, sức mạnh của triều đình không thể xem thường. Y ở thành Bách Hồi, ngay dưới mí mắt của Bách Lý thành chủ mà tùy tiện hành sự không để lộ sơ hở, thậm chí còn phái cao thủ theo dõi ngược lại thành chủ.

Một người có võ công và tâm cơ sâu không lường được như vậy, sao có thể dễ dàng để lộ điểm yếu ngay trước mắt chúng ta như thế?”

Ba người còn lại không khỏi trầm tư, U Nhược nói, “Có lẽ là do sự việc xảy ra đột ngột, dù sao lúc bọn chúng dụ dỗ Hoa cô nương cũng đâu thể ngờ được tiểu cô nương ấy sẽ bám theo sau, theo dõi bọn chúng. Bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể hành động vội vàng hoặc thay đổi kế hoạch, như vậy chắc chắn sẽ có lỗ hổng.”

“Tiểu cô nương” mà nàng nói là chỉ Lạc Quy Niệm, mấy ngày nay thời gian họ ở cùng nhau nhiều hơn những người khác, quan hệ cũng không còn xa lạ.

“Thay đổi kế hoạch ư…” Tô Bích Lạc lẩm bẩm một mình, rồi chau mày có chút khổ não, “Nói chung, chúng ta vẫn quá bị động.”

Lê Tẫn nói, “Tối qua tam cô nương đã tức tốc đến phủ Thành Chủ, chắc hẳn khi họ đến lục soát tiêu cục sẽ tìm được manh mối gì đó chăng?”

Tô Bích Lạc không đặt nhiều hy vọng vào chuyện này. Qua mấy lần giao đấu trước, đám người kia lòng dạ độc ác, ra tay quả quyết, không chừng Bách Lý thành chủ tức tốc chạy đến cũng sẽ giống như lần trước của họ, chỉ thu về một sàn đầy những cái xác đã bị diệt khẩu.

Lúc này, dược đồng mang nước nóng tới, dẫn theo mấy tiểu nha đầu đến lau người cho bệnh nhân. Mấy người họ vốn chỉ đến xem xét một chút, lại bất tri bất giác đứng đây bàn luận.

Bây giờ đứng ở đây nữa thì thật vướng víu, thế là tất cả đều đi ra ngoài, ngay cả U Nhược cũng đi theo.

Lê Tẫn nói, “Quỷ Y, sức khỏe của họ không sao chứ?”

U Nhược khoanh tay, “Hai loại thuốc này nếu uống trong thời gian dài đều sẽ ảnh hưởng đến nội lực, các ngươi cứu người về cũng xem như kịp thời, ít nhất không đến nỗi mất hết võ công. Tuy nhiên, vẫn phải điều dưỡng một thời gian.” Cô lắc đầu, “Cứ dưỡng bệnh trước đã! Ta đã bảo A Chỉ ra ngoài mua thêm một đợt dược liệu rồi.”

Tô Bích Lạc cười an ủi, “Có bỏ ra mới có nhận lại. Bây giờ tuy vất vả, nhưng đến lúc thu tiền khám bệnh chắc chắn sẽ rất vui.”

U Nhược bật cười, “Tô cô nương quả nhiên hiểu lòng ta.”

Thấy hai người họ xem những người trong phòng như một đám cừu béo chờ ngày làm thịt, Lê Tẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Diệp Phi Tuyết cũng cạn lời, nàng vừa định mở miệng mỉa mai sự sến sẩm và ngốc nghếch của hai người này, thì nghe Tô Bích Lạc nói, “Nghe nói thành Bách Hồi về đêm cũng có chợ đêm, vô cùng náo nhiệt.

Hay là Quỷ Y làm chủ nhà, dẫn chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi.”

U Nhược ngẩn ra, sau đó rất tự nhiên khoác vai Diệp Phi Tuyết, “Vậy bé Phi Tuyết cũng đi cùng nhé?”

Mặt Diệp Phi Tuyết không cảm xúc gạt tay cô ra, nhưng không nói là không đi.

Tô Bích Lạc suy ngẫm về phản ứng vô cùng “biết điều” này của U Nhược, thầm nghĩ rốt cuộc là cô hiểu hay không hiểu, nhưng dù cô có hiểu hay không, với tư cách là đồng đội, mình cũng chỉ có thể giúp cô đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro