Chương 41: Mộng Lai.
Tô Mộng Lai, quay về giấc mộng.
***
Lạc Quy Niệm chạy lon ton một mạch từ cuối dãy hành lang lại đây, câu đầu tiên nhỏ nói khi thấy Lê Tẫn là: “A Lạc sao rồi?”
Lê Tẫn nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, “Quỷ Y đang ở trong cứu chữa cho nàng, dặn chúng ta đừng làm phiền.”
Lạc Quy Niệm ngẫm nghĩ rồi đứng yên tại chỗ, “Vậy thì đợi.”
Giọng nhỏ hết sức bình tĩnh, nhưng lòng lại lạnh lẽo vô cùng, bởi ngày này nhỏ sớm đã lường trước được, chỉ luôn mong nó sẽ đến muộn hơn một chút, muộn hơn nữa. May mà mọi chuyện vẫn chưa đến bước tệ nhất.
Diệp Phi Tuyết đứng cách đó không xa, lòng cũng rối như tơ vò.
Nàng chỉ cảm thấy mình và Tô Bích Lạc trùng phùng quá muộn, đến nỗi chẳng kịp làm gì, chẳng kịp thay đổi điều chi, tất cả đều đang trôi về phía kết cuộc.
Có lẽ sau khi thoát khỏi thân phận Tô Mộng Lai này, nàng sẽ có cơ hội trở về thế giới ban đầu, nhưng cơ hội mong manh như vậy thà không có còn hơn.
Chỉ là lúc này, ngoài việc bất lực đứng đây, nàng chẳng thể làm được gì cả.
Lạc Quy Niệm nhìn chằm chằm vào tấm cửa, tựa như muốn khoét một cái lỗ trên đó.
Có lẽ do ánh mắt của nhỏ quá đỗi mãnh liệt, giây sau cánh cửa lại được khẽ khàng kéo ra. Cả ba người đều đổ dồn ánh mắt vào U Nhược vừa bước ra.
Dẫu là U Nhược cũng bị ánh mắt gần như hữu hình của ba người họ dọa cho lùi lại một bước.
“Người không sao.” U Nhược vỗ vỗ ngực, “Mấy người đừng đáng sợ vậy chứ, ai không biết còn tưởng ta bày ba pho tượng trước cửa.”
Cô vừa nói vừa gọi to tên A Chỉ, sau khi gọi người tới thì bảo cậu ta đi chuẩn bị dược liệu và nước nóng.
“Ta cần chuẩn bị tắm thuốc cho nàng.” U Nhược nói, “Các ngươi đứng cả ở đây cũng vướng chân vướng tay, đến phòng khách ngồi đi, đợi khi nào ổn ta sẽ cho người gọi.”
Nói xong lại lui về phòng, đóng chặt cửa lại.
Diệp Phi Tuyết muốn nói lại thôi, nét mặt nàng thoáng do dự, nhưng chỉ một khắc sau đã trở nên kiên quyết như vừa có quyết định. Nàng xoay người sải bước rời khỏi hành lang.
Lê Tẫn cũng nghe lời rời đi, chỉ là cô không đi quá xa mà ngồi xuống bàn đá đối diện hành lang.
Lạc Quy Niệm đến ngồi cạnh cô, cả hai cùng im lặng.
Một lúc lâu sau, Lạc Quy Niệm lên tiếng trước, “Lê Tẫn, tỷ…”
Giọng nhỏ rất chậm, tựa như đang đắn đo hiếm thấy, lại như không biết mở lời thế nào.
“Không sao.” Lê Tẫn ngẩng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng và an ủi như mọi khi, “Nàng sẽ không sao đâu.”
Lạc Quy Niệm gật đầu, có Quỷ Y ở đây thì tạm thời sẽ không sao.
Chỉ là còn một chuyện khác gần đây vẫn luôn đè nặng trong lòng nhỏ.
Nhiều người cho rằng nhỏ rất chậm tiêu, trong đầu ngoài bánh ngọt ra thì chẳng có gì khác. Thực ra rất nhiều chuyện nhỏ đều vô cùng nhạy bén, cũng nhìn rất thấu đáo, chỉ là hiếm khi nói toạc ra mà thôi.
Tình cảm giữa hai người Lê Tẫn và Tô Bích Lạc, ngay từ đầu đã không giống với tình cảm của họ dành cho nhỏ, rồi bất giác lại càng trở nên khác hơn nữa.
Điều này vốn không phải chuyện xấu, bây giờ cũng chẳng thể nói là xấu, nhưng… hiện tại nhỏ càng muốn biết, trong lòng Lê Tẫn nghĩ thế nào. Họ đã bầu bạn nhiều năm, vì vậy thấu hiểu đối phương hơn bất kỳ ai.
Lê Tẫn trông có vẻ chậm tiêu, giống một người rất đơn thuần, song thực tế nhiều chuyện cô chỉ nhìn trong mắt chứ không bao giờ thể hiện ra, nhưng không có nghĩa là cô thật sự không hiểu.
“Tỷ rốt cuộc xem A Lạc thế nào?” Lạc Quy Niệm quyết định không vòng vo, tính cách của nhỏ vốn cũng chẳng thể vòng vo nổi.
Ánh mắt Lê Tẫn vẫn luôn nhìn sang phía đối diện, nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, dường như rất khó hiểu, “Xem thế nào là sao?”
Lạc Quy Niệm nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn tìm ra sơ hở nào đó, nhưng đối phương vẫn giữ nụ cười dịu dàng như trước, che giấu hoàn hảo mọi cảm xúc.
Lạc Quy Niệm thở dài, “Thôi vậy, trong lòng tỷ biết là được.”
Trên đời này luôn có loại người thà tự mình khó chịu chứ không muốn để người khác lo lắng.
Lê Tẫn lại mỉm cười. Họ quả thực quá hiểu nhau, nhiều lời không cần nói hết đã thông suốt cả rồi.
“Tỷ có mua bánh hoa quế cho muội ở chợ đêm, ăn đi! Hai ngày nay muội chăm người bệnh vất vả rồi.”
Cô đặt gói giấy đã hơi nhàu lên bàn.
Lạc Quy Niệm mở gói giấy ra, thấy bên trong có không ít bánh đã vỡ nát, nhưng nhỏ cũng không kén chọn.
“Vô Nha sao rồi?” Lê Tẫn hỏi.
“Bị thương không nhẹ.” Lạc Quy Niệm cau mày, “Nhưng con bé ngốc đó trước nay mạng lớn.”
Lê Tẫn thấy vẻ chê bai của nhỏ hiện rõ trên mặt, không nhịn được nói, “Muội chê người ta như vậy, tỷ thấy Vô Nha lại rất quý muội.”
Lạc Quy Niệm liếc nhìn cô một cái, chắc chắn rằng chữ "quý" mà cô nói chỉ là kiểu quý mến đơn thuần, đoạn nhàn nhạt đáp, “Con người muội luôn hướng về những thứ mình không có.”
***
Tô Bích Lạc biết mình lại đang mơ, trong mơ có dòng nước biếc lặng lờ trôi, cả một trời sao phản chiếu trên đó.
Người kia trong bộ váy áo màu trơn đứng quay lưng về phía nàng, vạt váy và mái tóc đen bay lên thành một đường cong tuyệt đẹp trong gió nhẹ.
“Tô Mộng Lai…”
Nàng tiến lên, khẽ gọi.
Đã rất lâu rồi nàng không mơ thấy đối phương, cái giấc mơ tựa như được gặp mặt lại mang đầy tính dự báo thế này.
Tô Mộng Lai xoay người lại, đưa tay đặt lên ngực nàng, “Đau không?”
Vì hành động của nàng ấy mà Tô Bích Lạc để ý đến một chi tiết mình chưa từng phát hiện trước đây.
Trên người Tô Mộng Lai có rất nhiều sợi chỉ trong suốt quấn quanh, như thể đang trói buộc hành động của nàng ấy.
Cũng vì quá kinh ngạc mà nàng hoàn toàn lờ đi cái hành động trông như sàm sỡ này của đối phương.
“Cũng ổn ổn.”
Giấc mơ này chân thực đến mức nàng nghi ngờ mình có thật đang ở trong mơ không.
“Xin lỗi…” Đối phương khẽ nói, rồi lại cong cong mày mắt, “Nhưng mà, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, đừng lo.”
Trời ơi, ngươi nói vậy ta mới thật sự không yên tâm nổi. Thường thì khi câu thoại này xuất hiện, không phải trùm phản diện sắp gây chuyện thì cũng là nhân vật quan trọng nào đó sắp hy sinh vì người khác.
Kiểu nào cũng là một điềm báo cho kết cục BE (bad ending), cơ mà nếu ta là nhân vật chính và sắp toi đời thì đúng là kết cục BE không chạy đi đâu được rồi.
Nàng vừa nghĩ vậy, định mở miệng hỏi gì đó thì đối phương đã thu tay về và mỉm cười với nàng.
“Hầy...”
Đến hôm nay nàng đã nhận ra, giấc mơ có lẽ là một kênh giao tiếp của Tô Mộng Lai với nàng, và đối phương cũng không phải là một cô bé đáng thương chẳng biết gì như nàng từng nghĩ.
Chuyện có thể giải thích đơn giản bằng việc xuyên không, tại sao cứ phải bày ra lắm trò phức tạp thế này!
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Tô Bích Lạc trước khi tỉnh lại từ giấc mơ. Nàng đưa tay ra định túm lấy tay áo Tô Mộng Lai nhưng lại tóm vào khoảng không, ngược lại còn làm dấy lên một làn sóng nước.
Nước?
Tô Bích Lạc mở mắt, phát hiện mình đang dựa vào một thùng gỗ lớn, hơi nóng bốc lên mịt mùng làm mờ đi tầm mắt của nàng.
Nàng bất giác đưa tay dụi mắt, thấy U Nhược đang ngồi uống trà bên bàn.
“Ồ, ngươi tỉnh rồi, chúc mừng ngươi lại qua một kiếp nạn.”
Tô Bích Lạc ngồi thẳng dậy, “Váy của ngươi hình như bị ta làm ướt rồi, ngươi nên ngồi ở phía đối diện mới phải.”
U Nhược đặt chén trà xuống, im lặng nhìn nàng một lúc, “Trọng tâm chú ý của ngươi thật khiến ta kinh ngạc đấy.”
Tô Bích Lạc quay đầu qua lại, “Ngươi phải hiểu tâm trạng của ta bây giờ, giống như ngủ một giấc trên giường, tỉnh dậy lại thấy mình ở trong bồn tắm, cái cảm giác hoang mang đến nghi ngờ nhân sinh ấy. Nên đây là gì, nhân lúc ta hôn mê lột sạch đồ rồi quẳng vào thùng thuốc à?”
U Nhược vội đặt chén trà xuống, sợ mình uống vào rồi lại phun ra nguyên vẹn.
“Cái này theo y học gọi là tắm thuốc. Tô đại minh chủ, ngươi đúng là một người thú vị.”
“Ngươi cứ nói thẳng là ta không có văn hóa cho rồi.”
Tô Bích Lạc ngửi mùi thuốc bắc trên người, chỉ cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một túi thuốc bắc di động hình người.
“Ta còn phải ngâm bao lâu nữa?”
U Nhược đáp, “Ít nhất nửa canh giờ, ngực còn đau không?”
“Hơi hơi, chỗ này như có một cục đá lạnh đè lên vậy.” Tô Bích Lạc buông thõng vai, chỉ vào ngực mình.
“Tắm thuốc xong sẽ khiến ngươi dễ chịu hơn, ta sẽ đổi đơn thuốc.” U Nhược trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy cười nói, “Thời gian còn dài, hay là chúng ta trò chuyện cho qua lúc buồn tẻ này đi.”
“Ta chẳng buồn tẻ chút nào.”
Tô Bích Lạc chỉ cảm thấy nụ cười của cô có ý đồ xấu, bất giác đưa tay che trước ngực, “Cái cần xem lúc nãy cũng xem hết rồi, còn muốn làm gì nữa?”
“Có phải ta muốn xem đâu.” U Nhược rất phối hợp lái câu chuyện sang hướng khác, “Nhìn thấy gì thực ra không quan trọng, quan trọng là… ngươi có phải là Tô Mộng Lai không?”
Giọng cô ở câu cuối cùng chuyển sang có phần lạnh lẽo và dò xét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro