Chương 42: Thành thật.
"Có bao nhiêu xác suất sẽ xuyên không vào một người có ngoại hình giống hệt mình?"
---o0o---
Vừa mới mơ thấy chính chủ, thoáng chốc đã có người đến hỏi nàng có phải là hàng thật không.
Nội tâm Tô Bích Lạc hoảng hốt trong giây lát, song cũng chỉ một lát mà thôi.
Nàng vốn là người to gan lớn mật, chuyện có thể khiến nàng hoảng hốt chỉ có đại sự, mà trong lòng nàng, chuyện được xem là đại sự lại rất ít.
“Các ngươi gọi ta là Tô minh chủ bao nhiêu ngày nay, bây giờ mới nghi ngờ thật giả, chẳng phải là quá muộn rồi sao? Có cần ta lấy Minh Chủ Lệnh ra cho ngươi xem thử không?” Nàng bám vào thành thùng tắm, nhìn U Nhược.
“Nhưng điều làm ta ngạc nhiên là, câu hỏi này lại do Quỷ Y ngươi hỏi.”
“Ta không nghi ngờ thật giả của thân xác này của ngươi.”
U Nhược mỉm cười, lại nói một câu khiến tim nàng buốt giá.
Tô Bích Lạc cụp mắt nhìn cô, “Ngươi nghi ngờ thân phận của ta, vậy ngươi có phải là Quỷ Y thật không?”
Hơi nóng từ thùng tắm khiến căn phòng mờ mịt hơi nước, tỏa ra sự ấm áp, vậy mà không khí giữa hai người lại rơi xuống điểm đóng băng ngay tức khắc.
Một lúc sau, U Nhược lên tiếng trước, “Thật ra chúng ta không cần phải khiến không khí căng thẳng đến thế. Trên thế gian này, người có thể thẳng thắn với nhau đến tận cùng cũng chỉ có đôi bên mà thôi. Có những lời, ngươi đến cả bé Phi Tuyết cũng không thể nói, đúng không?”
Vẻ mặt Tô Bích Lạc giãn ra, nàng mỉm cười, không khí căng thẳng lúc nãy tức thì tan biến không còn dấu vết, “Vậy phải xem thành ý của Quỷ Y rồi.”
Thật ra nàng không hiểu rõ ý của U Nhược lắm, nếu đối phương cũng là người xuyên không, vậy có gì không thể nói với Phi Tuyết?
Trừ phi không phải, hoặc không chỉ đơn thuần là vậy, mà đối phương còn biết nhiều hơn.
“Nếu lật bài ngửa trực tiếp thì quá là vô vị.” U Nhược cười cười, “Tô cô nương đã nghi ngờ ta như thế nào, chỉ vì lần dò xét ở hồ sen lần trước của ta sao?”
“Người ra chiêu trước, ít nhiều gì cũng sẽ để lộ sơ hở.” Giọng Tô Bích Lạc thong thả, “Về sau khi ta nói chuyện với ngươi, cố ý dùng rất nhiều từ ngữ hiện đại thịnh hành, nhưng ngươi chưa bao giờ tỏ ra nghi hoặc, hay hỏi lại một câu, cứ như đã quen thuộc từ lâu.”
U Nhược bất giác lắc đầu, hóa ra sự dò xét đã bắt đầu từ lâu.
“Sơ hở của ta ở đâu?”
Tô Bích Lạc hỏi, “Theo như thiết lập mà nói, Quỷ Y hẳn là không quen biết Tô Mộng Lai nhỉ?”
“Đúng vậy. Quỷ Y đúng là không quen Tô Mộng Lai, chưa từng gặp mặt, càng không hiểu rõ nàng. Nhưng ta không chỉ là Quỷ Y…” Giọng U Nhược chậm rãi.
Tô Bích Lạc nhướng mày, “Quỷ Y, nếu đã nói thẳng ra rồi thì chúng ta đừng úp úp mở mở nữa, nói hết ra đi. Có lẽ như ngươi nói, trong chuyện này, chúng ta là đồng đội duy nhất của nhau.”
U Nhược thở dài, “Thôi được.”
Cô bước tới, đưa tay thử độ ấm của nước, “Ngâm thêm một lát nữa rồi ra đi! Nước sắp nguội rồi.”
Tô Bích Lạc gật đầu nhìn U Nhược, vào khoảnh khắc này nàng cảm thấy chân tướng đã ở ngay trước mắt.
“Nếu kể từ đầu, phải bắt đầu từ hiện thực, tức là thế giới của chúng ta. Ta là nhân viên của một công ty game. Mấy năm gần đây, công ty vẫn luôn nghiên cứu và phát triển một tựa game online thực tế ảo tên là Vy Hiệp.”
“Game online thực tế ảo?”
Tô Bích Lạc bất giác lặp lại, trong lòng dấy lên một cơn sóng đã lâu không xuất hiện.
U Nhược lại hiểu lầm sự kinh ngạc của nàng, “Công ty của chúng ta là công ty duy nhất trên thị trường nghiên cứu và phát triển thành công game online thực tế ảo đấy.”
“Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.” Nhắc đến chuyện này, U Nhược có thêm vài phần tự hào, nhưng lại cảm thấy không nên quá đắc ý, cố gắng để nụ cười nơi khóe môi nhạt đi.
Bàn tay Tô Bích Lạc ngâm trong nước thuốc nắm lại thành quyền, ở thế giới của mình, nàng sống bằng nghề tâm linh, nhưng vẫn có hiểu biết cơ bản về trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới đó.
Game online thực tế ảo dù có thêm một hai trăm năm nữa cũng chưa chắc đã chạm tới được, huống hồ là nghiên cứu phát triển thành công.
Vậy có nghĩa là, nàng và U Nhược chưa chắc đã đến từ cùng một thế giới. Nàng cụp mắt xuống, đăm chiêu suy nghĩ.
U Nhược nói tiếp, “Vì game vẫn chưa hoàn thiện nên những người tham gia thử nghiệm nội bộ đều là nhân viên công ty, nhưng lần thử nghiệm đầu tiên bắt đầu chưa được bao lâu thì hệ thống công ty bị công ty đối thủ tấn công, cài virus vào, toàn bộ người chơi tham gia thử nghiệm lần đầu đều mất liên lạc.
Sau đó công ty lại nghĩ ra rất nhiều đối sách xử lý, cuối cùng chốt quyết định, phái người vào trong để tiến hành cứu viện.
Số người không nên quá nhiều, cuối cùng đã chọn ta.
Thân phận mà ta lựa chọn lần này khác với người chơi thử nghiệm nội bộ, là một nhân vật nền, nhưng lại là một thân phận vô cùng quan trọng.”
Tô Bích Lạc nghe đến đây, không khỏi hít một hơi thật sâu, “Hóa ra là vậy.”
Nàng có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi, nhất thời sắc mặt phức tạp, “Vậy làm sao ngươi xác định được, ta không phải là Tô Mộng Lai?”
“Nếu không có bé Phi Tuyết, ta quả thật không thể xác định.” Sắc mặt U Nhược trầm tĩnh, bớt đi vài phần lười biếng thường ngày, vào lúc này trông vô cùng đáng tin cậy.
Song, trạng thái này của cô chưa duy trì được đến nửa tuần trà.
“Phi Tuyết có chỗ nào không đúng sao?” Tô Bích Lạc có chút nghi hoặc, “Thánh nữ Ma Giáo là một NPC rất quan trọng à?
Theo như phân công chức vụ của hai người, cho dù cùng là người của Ma Giáo cũng không thể nào hiểu rõ về nhau được chứ?”
“Nói thì đúng là như vậy.” U Nhược cười, cô chỉ cong khóe môi thôi cũng đã có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mê hoặc chúng sinh. “Nhưng ta không chỉ là Quỷ Y, mà còn là giáo chủ Ma Giáo. Bé Phi Tuyết với tư cách là thánh nữ của giáo ta, ngày thường tiếp xúc với ta, cách nói chuyện và thói quen sinh hoạt của người hiện đại ở nàng, trong thời gian ngắn hoàn toàn không sửa được, cũng không che giấu nổi.”
Tô Bích Lạc không giấu được vẻ kinh ngạc, “Ngươi!”
Nàng thở ra một hơi, “Ngươi lại là giáo chủ Ma Giáo, vậy Quỷ Y…”
Mạch truyện này càng lúc càng không đúng rồi.
“Đây là tình tiết ẩn, đến giai đoạn sau của game, trùm cuối như ta sẽ xuất hiện. Nói ra thì, làm giáo chủ còn nhàn hơn làm Quỷ Y nhiều.”
U Nhược cười tủm tỉm, “Chỉ cần giữ vững hình tượng ăn no chờ chết, mọi việc đều đẩy cho thuộc hạ lo, thỉnh thoảng lại bế quan luyện công là vạn sự OK rồi.”
“Như vậy mà ngươi không bị giáo chúng đá xuống, bọn họ đối với ngươi đúng là chân ái.”
Khóe miệng Tô Bích Lạc giật giật, nàng một lần nữa cảm thấy biên kịch của game này đúng là thần nhân.
“Chủ yếu là vì đều không đánh lại ta.” U Nhược sờ cằm, “Sau khi ta chọn xong thân phận đã điều chỉnh giá trị vũ lực của thân phận này.
Vốn dĩ theo thiết lập, giá trị vũ lực của NPC này đã rất cao, điều chỉnh như vậy thì cơ bản là vô địch.”
“Trong này có rủi ro gì không?”
Tô Bích Lạc nhíu mày, “Chơi một trò chơi, chẳng lẽ còn phải cược cả mạng vào?”
“Gần như vậy.” Vẻ mặt U Nhược có chút nặng nề. “Sau khi bị virus của công ty đối thủ tấn công, để bảo vệ họ, hệ thống đã cắt đứt liên lạc với hệ thống chủ của công ty, cũng cắt đứt mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Còn những nhân viên tham gia thử nghiệm, ý thức và cái tôi hiện đại của họ đều bị hệ thống thông minh phong bế để bảo vệ, họ chỉ còn lại ký ức của thân phận trong game.”
Tô Bích Lạc khoanh tay, “Vậy nói đơn giản là mất trí nhớ?”
U Nhược gật đầu, “Đầu tiên đây là một thế giới võ hiệp, nếu giá trị vũ lực của ta quá thấp, có thể chết cả trăm lần cũng không tiếp cận được những người mất trí nhớ này, huống hồ là bảo vệ họ.”
“Bảo vệ họ?”
“Sở dĩ phải bảo vệ họ là vì họ đã quên mất bản thân thật sự. Chết ở đây có thể sẽ chết thật, cơ thể bên ngoài sẽ biến thành người thực vật hoặc chết não.
Vì hệ thống bị phong bế, tất cả nhân viên thử nghiệm nội bộ chỉ có thể được dịch chuyển cưỡng chế ra ngoài khi cốt truyện kết thúc. Mà trước khi cốt truyện đi hết, họ rất có thể sẽ chết giữa chừng.
Ta với tư cách là người cứu viện, rủi ro phải đối mặt rất lớn, một khi vào thế giới này, vì hệ thống bị phong bế, sẽ cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Không thể nhận được sự viện trợ từ bên ngoài, cho nên trong việc lựa chọn thân phận và điều chỉnh dữ liệu, có thể nói là đã hao tổn tâm sức.”
“Nghe ngươi nói vậy, ta đã cảm nhận được rồi.” Tô Bích Lạc nhìn U Nhược với vẻ đồng cảm.
“Nhưng tại sao lại phải dùng cách nguy hiểm như vậy, không thể tiến hành viện trợ từ bên ngoài sao?”
“Bộ phận kỹ thuật không xử lý được sự phong tỏa của hệ thống, nhân viên thử nghiệm nội bộ không thể ra ngoài.” U Nhược có lẽ nói đến khát nước, ngồi xuống uống trà lại rồi mới tiếp tục, “Cũng chính vì cùng là người hiện đại, sau khi tiếp xúc với bé Phi Tuyết, ta rất dễ dàng phán đoán ra nàng không phải là hàng nguyên bản. Huống hồ nếu công ty có tăng thêm người viện trợ, không thể nào giấu ta được. Thế là ta đã quan sát nàng rất lâu và đi đến một kết luận, nàng chính là người xuyên việt trong truyền thuyết.”
U Nhược không giấu được vẻ phấn khích, sau đó lại có chút phiền não nhìn Tô Bích Lạc, “Rồi sau đó vận mệnh của ngươi đã thay đổi, cũng thu hút sự chú ý của ta. Dù sao thì trong cốt truyện, Tô Mộng Lai bây giờ cỏ trên mộ đã cao năm trượng rồi.”
Khóe miệng Tô Bích Lạc giật giật, “Vậy thì thật là có lỗi quá.”
Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao đối phương lại nhận nhiệm vụ đầy rủi ro thế này.
Với cái tính chỉ sợ thiên hạ không loạn này, có chuyện gì náo nhiệt cũng phải chen một chân vào.
Song nói thì nói vậy, không đồng đội không hậu thuẫn, một mình dám xông vào thế giới game này, có thể thấy người này vô cùng có bản lĩnh.
U Nhược tiếp tục, “Vì vận mệnh của ngươi thay đổi, cùng với tính cách hoàn toàn không giống trong truyền thuyết đã khiến ta tò mò về ngươi. Sau này ngươi và bé Phi Tuyết cũng không che giấu mối quan hệ của nhau, ta liền có những suy đoán khác.”
Cho nên mới có hai lần dò xét này.
Tô Bích Lạc buông thõng vai, thở dài, “Ngâm cũng gần xong rồi nhỉ?”
U Nhược vốn tưởng nàng sẽ cảm khái điều gì đó, không ngờ nàng chỉ hỏi một câu như vậy, nhưng rốt cuộc cũng đã quen với việc nàng không đi theo lối mòn.
Cô ước lượng thời gian, “Cũng gần xong rồi.”
Vừa nói vừa chỉ vào bộ y phục trên giường, “Chuẩn bị cho ngươi đấy, nếu ngươi chưa tỉnh, nha đầu đã mặc vào cho ngươi rồi.”
U Nhược nói rồi chìa tay ra, “Cần giúp không?”
Tay chân Tô Bích Lạc quả thật không còn chút sức lực nào, cũng không e dè mà mượn lực.
“Cảm ơn, nhưng y phục của ngươi chắc cũng phải thay rồi.”
U Nhược không để tâm nhìn tay áo và vạt váy ướt sũng của mình, “Không sao.”
Tô Bích Lạc vừa dùng khăn lau người, vừa lên tiếng, “Trải nghiệm của ta thì đơn giản hơn các ngươi nhiều. Như ngươi thấy, ta là một người xuyên việt, lúc mới đến, ta tưởng mình là mượn xác hoàn hồn, nhưng mà…”
Giọng nàng trầm xuống, đặt chiếc khăn ướt sang một bên, mặc vào lớp áo lót trắng như tuyết.
U Nhược quay lưng về phía nàng, nghe giọng nàng trầm xuống, không khỏi hỏi dồn, “Nhưng mà sao?”
“Có bao nhiêu xác suất sẽ xuyên không vào một người có dung mạo giống hệt mình?” Tô Bích Lạc đi đến bên bàn trang điểm, cầm chiếc gương đồng hình tròn lên.
Trên mặt gương phản chiếu dung nhan thanh lệ vô song của thiếu nữ.
“Nhất là khi không chỉ có một người.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro