Chương 45: Quyết chiến.
"Ta ban đầu dùng thanh kiếm này đối mặt với tất cả, nay cũng nên dùng nó để kết thúc tất cả."
---o0o---
Tiễn Lê Tẫn đi rồi, Tô Bích Lạc khoác ngoại bào, ngồi xuống bên bàn uống trà.
Nàng vốn rất muốn giữ Lê Tẫn lại ngủ chung một giường, đắp chăn trò chuyện, hoặc là phân tích manh mối, hay an ủi cô thêm vài câu cũng được.
Tuy rằng những lời nàng nói với Lê Tẫn không hoàn toàn là an ủi, chính bản thân nàng cũng bị những lời đó ảnh hưởng sâu sắc.
Muốn nắm thật chặt mọi duyên phận tốt đẹp, nhưng lại không cưỡng cầu.
Nàng hy vọng dù cho cuối cùng, kết cục của nàng và Lê Tẫn không được viên mãn, đối phương đừng vì thương nhớ và nuối tiếc mà lãng phí nửa đời người.
Nói mới nhớ, rốt cuộc Lê Tẫn có ý với nàng từ khi nào nhỉ…
Tối nay mà không xảy ra chuyện này, cô có lẽ sẽ giấu đến chết mất!
Cứ để cô tưởng rằng, nàng sẽ như cô hy vọng, chỉ coi cô là bạn bè, có lẽ sẽ buồn một thời gian dài song cuối cùng rồi cũng sẽ gặp được người phù hợp thôi.
Hầy… Tô Bích Lạc lắc đầu, quyết định không thở dài nữa.
Sở dĩ để Lê Tẫn đi là vì nàng biết bạn thân của mình là Diệp Phi Tuyết chắc chắn sẽ đến, cũng không thể quá "trọng sắc khinh bạn" được.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng đã được gõ nhẹ.
Tô Bích Lạc nói một tiếng: “Mời vào.”
Diệp Phi Tuyết mang theo đầy hơi lạnh bước vào. Tô Bích Lạc vốn tưởng nàng ấy cũng sẽ quan tâm mình một phen, nhưng Diệp Phi Tuyết chỉ liếc nàng một cái: “Xem ra ngươi vẫn còn nhảy nhót được mấy ngày nữa, tốt lắm.”
Sự quan tâm đến từ bạn thân khiến Tô Bích Lạc nghẹn họng: “Phi Tuyết, ngươi đúng là người như tên, lòng dạ như băng tuyết.”
Diệp Phi Tuyết thầm nghĩ, băng tuyết thông minh và sắt đá tâm địa nàng đều đã nghe qua, chứ băng tuyết tâm địa thì là cái quái gì.
Nhưng tâm trạng của nàng trước giờ vẫn không được vui vẻ cho lắm, giờ phút này cũng không muốn đấu võ mồm, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: “Ta đã cho thuộc hạ đi tra xét tung tích của tất cả danh y trên giang hồ. Đợi có manh mối rồi, chuyện vớ vẩn ở đây giải quyết xong thì tốt nhất, giải quyết không xong thì vứt cho bọn họ mà lo. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, bệnh của ngươi rốt cuộc thế nào rồi?”
Tô Bích Lạc thầm nghĩ, người này đúng là miệng cứng lòng mềm.
Nàng ho một tiếng: “Có vài chuyện, ta cũng muốn trò chuyện với ngươi một chút. Tuy rất nhiều điều chỉ là suy đoán của ta, nhưng bây giờ có thể nói cho ngươi biết rồi.”
Nghĩ rằng lát nữa sẽ mang đến cho đối phương một cú sốc tâm lý rất lớn, nàng bất giác dịu giọng lại: “Nhưng có một điều ta hy vọng ngươi biết, Tô Bích Lạc dù ở bất cứ đâu cũng đều là bạn của ngươi.”
Sáng sớm hôm sau.
Những người được cứu về đều đã tỉnh lại. Nhạc tam công tử uống một ít canh tẩm bổ, trông người có tinh thần hơn nhiều, tuy vẫn chưa thể xuống giường được.
Tam sư tỷ ngày mốt sẽ lên đường đến trấn Thanh Thạch, tối qua lại chạy một chuyến đến phủ Thành Chủ.
Nàng ấy mình đầy bụi đất trở về, rửa mặt xong cũng không định nghỉ ngơi, đi thẳng đến phòng ăn, chuẩn bị vừa ăn cơm cùng mọi người, vừa trao đổi những manh mối có được trong hai ngày qua.
“Sau trận hỏa hoạn hôm đó, Bách Lý thành chủ vẫn luôn điều tra chuyện của tiêu cục Phong Viễn. Tuy ngọn lửa đã phá hủy rất nhiều manh mối và chứng cứ, nhưng lần này sự việc xảy ra đột ngột, bọn chúng không kịp trở tay, rất nhiều tiêu sư đã bị bắt tại trận.”
Đôi mắt tam sư tỷ đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng giọng điệu lại vô cùng phấn khích: “Dưới sự tra tấn nghiêm hình, bọn chúng đã khai ra không ít tin tức hữu dụng. Hóa ra bọn chúng đã sớm cấu kết với một tổ chức buôn người, lấy cớ nhận tiêu để buôn bán đủ loại người.”
“Lần này nhận lời ủy thác, áp giải các tân tú giang hồ bị vây khốn cũng coi như là nghề cũ, đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Hiện tại những gì chúng ta biết được, hai địa điểm hành động chính yếu nhất là trấn Thanh Thạch và thành Bách Hồi.”
Tô Bích Lạc đan hai tay vào nhau, làm một tư thế suy nghĩ kinh điển của các thám tử lừng danh.
“Nói mới nhớ, các tiêu sư xuất hiện lần này, còn có đám côn đồ ở khu ổ chuột và cả đám sát thủ ban đầu đuổi giết ta xuất hiện ở Trảm Nguyệt Môn đều tỏ ra quá giống một đám ô hợp.”
“Trước đó ta còn thấy kỳ lạ, sao chất lượng lại giảm nhanh đến vậy. Bây giờ xem ra, thì ra là chủ lực đã phân tán ở trấn Thanh Thạch, chưa kịp chạy đến đây.”
Ngón tay ram sư tỷ gõ nhẹ lên mặt bàn: “Trấn Thanh Thạch này, ta nhất định phải đi một chuyến.”
Lại một ngày nữa trôi qua, mấy đệ tử của phái Lăng Vân đều đã lên đường theo kế hoạch, Nhạc công tử và những người khác cũng đang tĩnh dưỡng.
Sự yên tĩnh trước cơn bão táp vẫn đang tiếp diễn.
Nắng rất đẹp, Tô Bích Lạc tựa người vào hành lang, cầm một bình sứ nhỏ bằng bạch ngọc lên nghịch, bên trong đựng thuốc mà U Nhược mới bào chế cho nàng.
"Tô minh chủ thật thảnh thơi quá!" Giọng U Nhược vang lên từ bên cạnh.
“Giáo chủ đại nhân chẳng phải cũng vậy sao?”
Giọng Tô Bích Lạc nghe có vẻ lười biếng.
U Nhược ra vẻ ngó nghiêng tứ phía, sao không thấy Lê cô nương đâu: “Hai người không phải lúc nào cũng như hình với bóng à?”
“Ta phái cô ấy đi thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật rồi.”
Tô Bích Lạc khẽ cười, ngước mắt nhìn cô: “Nói mới nhớ, Phi Tuyết hai ngày nay cũng không thấy bóng dáng đâu nhỉ?”
"Ta bảo nàng ấy đến thành trấn bên cạnh để điều động người của phân đường." U Nhược khoanh tay, “Đánh hội đồng ít nhiều cũng phải có chút chuẩn bị, hy vọng nàng ấy có thể kịp thời trở về, nếu không mọi chuyện sẽ khó nói lắm.”
Cô nói vậy nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút lo lắng nào, chuyển sang cười nói: “Hai ngày nay nàng ấy cứ như người mất hồn, ngươi đã kể cho nàng nghe cuộc nói chuyện của chúng ta hôm đó rồi à?”
“Phải đó! Nếu ta không phân tán sự chú ý của nàng ấy thì làm sao ngươi có thể dễ dàng dụ nàng ấy ra ngoài được.”
"Thì ra ngươi đã nghĩ thông suốt từ sớm như vậy." U Nhược có chút kinh ngạc, cô chăm chú nhìn gương mặt vẫn còn nét non nớt của Tô Bích Lạc, “Ở thế giới của ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi, mười sáu, hai mươi, hay là…”
Tô Bích Lạc cười tủm tỉm: “Ngươi đoán xem.”
Nàng được U Nhược gợi ý: “Mà này giáo chủ đại nhân, thân phận của ngươi được thiết lập là giáo chủ. Ngươi thật sự đã từng giết người chưa?”
"Chuyện này thì ngươi cũng quá xem thường ta rồi." U Nhược nhìn về phía xa xăm, “Ta ở đây cũng không phải tự dưng từ trong đá nhảy ra, ngày tháng đều là từng ngày trôi qua. Kẻ đến đây nếu là một phế vật tính tình yếu đuối thì không thể ngồi vững ở vị trí này được đâu.”
Cô khẽ cười, che giấu đi bao nỗi cảm khái cùng với quá khứ ùa về.
"Chẳng phải ta đang nghĩ, lỡ như chúng ta đoán đúng, mà đến thời khắc quan trọng lại gặp trục trặc, vậy thì kết cục này không thể nào định đoạt được nữa." Tô Bích Lạc ngồi thẳng người dậy.
“Ngươi và ta liên thủ mà còn không chống đỡ nổi thì đó chính là mệnh rồi.”
U Nhược nói một cách rất thản nhiên.
***
Lạc Quy Niệm hằng ngày đi thăm khám các phòng bệnh.
Vì hành vi phủi tay mặc kệ của U Nhược, những ngày này nhiệm vụ chăm sóc toàn bộ bệnh nhân đều đổ dồn lên người nhỏ và A Chỉ.
Lợi ích là U Nhược những lúc tâm trạng tốt sẽ chỉ điểm cho nhỏ những sai sót và những chỗ không hiểu trong y thuật.
Chiều tối hôm đó, Lạc Quy Niệm theo lệ đến chỗ ở của Nhạc công tử và những người khác dạo một vòng, bọn họ hồi phục đều rất tốt.
Vân cô vẫn luôn bình tĩnh dưỡng thai, những ngày qua không ai đến làm phiền nàng ấy, cũng chỉ có Lạc Quy Niệm và nha đầu thường xuyên đến thăm nom chăm sóc.
Chuyện Hoa Vô Nha bị thương, Lạc Quy Niệm trước đó suy đi tính lại, vẫn không nói cho Vân cô biết, chỉ nói cô ấy ra ngoài điều tra manh mối rồi.
Lúc nhỏ đi về phía phòng của Hoa Vô Nha, trời đã nhá nhem tối.
Nha đầu gác cửa cười hì hì chào nhỏ: “Tiểu đại phu thật tận tâm, còn tận tụy hơn cả chủ nhân nhà ta nhiều.”
Lạc Quy Niệm nghiêng đầu: “Cẩn thận Quỷ Y nghe thấy, trừ tiền tháng của ngươi đó.”
Tiểu nha đầu lè lưỡi: “Không sao, dù gì chủ nhân nhà ta cũng không có tai thính như Thuận Phong Nhĩ.”
Lạc Quy Niệm định đẩy cửa, tay vừa mới giơ lên thì lại nghe thấy một âm thanh kỳ quặc từ sân trước truyền đến.
Nhỏ xoay người lại: “Ngươi có nghe thấy không?”
Nụ cười của tiểu nha đầu không đổi: “Nghe thấy gì?”
Lạc Quy Niệm định nói gì đó thì nghe tiểu nha đầu nói: “Tiểu đại phu vào trong đi! Tối nay tắt đèn sớm một chút, nô tỳ sẽ gác đêm.”
“Mọi việc, chủ nhân đều đã có sắp xếp.”
Nghe nàng ta nói xong, Lạc Quy Niệm không khỏi nheo mắt nhìn nàng ta. Tiểu nha đầu cười hì hì, xách chiếc đèn lồng đỏ đặt bên cạnh lên: “Nô tỳ đi đây!”
Lạc Quy Niệm nhìn bóng lưng nàng ta biến mất trong ánh đèn lồng lập lòe phía trước, xoay người tiếp tục mở cửa, nhỏ đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Tô Bích Lạc đứng trên mái nhà, nàng với vẻ mặt thâm trầm nghĩ, cảm giác làm cao thủ quả nhiên rất đã, lần này thật ra sống cũng đáng lắm rồi.
Nàng nhìn các chủ Lưu Ly Các trong nháy mắt đã đáp xuống mái nhà. Người này từ xa dùng khinh công phiêu diêu bay tới, trông cũng tiêu sái lắm.
Ra vẻ đạo mạo. Tô Bích Lạc nghĩ đến cụm từ này, không khỏi nở nụ cười.
Các chủ Lưu Ly Các đánh giá nàng: “Tô minh chủ xem ra không hề kinh ngạc về vị khách không mời mà đến này của ta.”
"Chẳng phải là lần đầu bỡ ngỡ, lần sau thì quen sao!" Tô Bích Lạc khoanh tay, “Từ lúc ta rời Kim Lăng, kiểu viếng thăm giết người diệt khẩu này, gặp phải cũng không phải một hai lần.”
Nàng ngừng một chút, “Có điều, ta thật sự không ngờ, đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn định làm như vậy.”
“Phái Lăng Vân và các danh môn đại phái khác đã trên đường tới đây, bây giờ các ngươi không chỉ giam cầm hậu bối của họ mà còn muốn giết người diệt khẩu, có thể nói là đã đắc tội với toàn bộ bạch đạo rồi.”
“Dù cho Lưu Ly Các của ngươi có hung danh vang xa, e rằng trên giang hồ cũng chẳng còn đất dung thân nữa đâu nhỉ?”
Giọng điệu các chủ Lưu Ly Các thong dong: “Tô minh chủ nói chí phải, ta tự nhiên không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy.”
Tô Bích Lạc ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy câu này chắc chắn không có nghĩa là sẽ dừng tay tại đây. Tâm niệm nàng vừa chuyển, ánh mắt trầm xuống: “Lẽ nào ngươi đến đây lần này không phải để giết người diệt khẩu, mà còn có mục đích khác?”
Các chủ Lưu Ly Các mỉm cười, vị minh chủ trẻ tuổi này tâm tư thật nhạy bén, nếu sớm biết nàng là một nhân vật phiền phức như vậy, tuyệt đối đã không đi trêu chọc nàng.
May thay, sự việc tuy có nhiều trắc trở nhưng cuối cùng vẫn diễn ra theo kế hoạch của bọn họ.
Nàng rốt cuộc vẫn còn quá trẻ.
“Sự việc đã đến nước này, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao.”
Tô Bích Lạc vừa nghe câu này, trong lòng không khỏi vui mừng.
Thầm nghĩ, ta thích nhất là nghe câu này, nói nhiều đúng là một trong những ưu điểm tiêu chuẩn của phe phản diện.
Thế nhưng trên mặt nàng lại là một vẻ hoảng hốt và nặng nề như thể đã tính sai một bước.
“Ta hôm nay đến giết những kẻ ở dưới kia chỉ là thứ yếu, mục đích chính yếu nhất là để cầm chân ngươi.”
Giọng điệu các chủ Lưu Ly Các chậm rãi: “Ngươi quả thực là biến số lớn nhất trong toàn bộ kế hoạch, có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai, không nên xem thường con gái của nhà họ Tô.”
Tô Bích Lạc thầm nghĩ, nhà họ Tô cũng là một truyền kỳ, ở thế giới này, bất kể là chính đạo, Ma Giáo hay là đại phản diện, khi nhắc đến nhà họ Tô đều mang một sự kính nể và tiếc nuối vi diệu.
Song trên mặt nàng không biểu lộ ra điều gì: “Cầm chân ta, ngươi còn muốn làm gì nữa?”
"Tây Vực từng có một quốc gia, nước tuy nhỏ nhưng cũng là một mảnh đất an lạc, đáng tiếc sau này… chẳng qua chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Quốc gia ấy chính là cố hương của ta." Các chủ Lưu Ly Các khẽ nói, y nhẹ nhàng lật mũ trùm đầu ra, để lộ một gương mặt vô cùng trẻ trung, nhưng mái tóc lại trắng như sương, nét mày mắt mang vài phần tuấn lãng của người dị tộc, cùng với sự tang thương đã ăn vào tận xương tủy.
“Ngươi muốn phục quốc?”
Tô Bích Lạc nhíu mày, lại nghĩ đến một câu nói ở thế giới của mình: nước yếu không có ngoại giao. Nước yếu không chỉ không có ngoại giao, mà càng không có hòa bình.
“Đó không phải là mơ mộng hão huyền sao?”
Các chủ Lưu Ly Các nói rất thẳng thừng: “Ta hợp tác với tộc Phi Ưng tự nhiên là có lợi ích đầy đủ, đồng thời có thể gây thêm chút phiền phức cho Hoa quốc cũng không tệ. Mục đích của chúng ta, Tô minh chủ ngươi chỉ nói đúng một nửa, chúng ta không chỉ muốn gây ra tranh đấu trong giang hồ, mà còn muốn gây ra nội loạn giữa võ lâm và triều đình.”
Tô Bích Lạc nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ kinh hãi: “Bách Lý thành chủ?”
Một vài manh mối rời rạc cuối cùng cũng đã được xâu chuỗi lại, thiếu niên đóng vai trò nhân chứng quan trọng, tai mắt bên ngoài phủ thành chủ, kẻ nghe trộm bên ngoài thư phòng.
"Ngươi rất thông minh." Các chủ Lưu Ly Các nói.
“Đến lúc đó, vở kịch hay này sẽ biến thành Ma Giáo dưới sự chỉ thị của triều đình, tàn sát hãm hại chính đạo, chính đạo tức giận giết chết Bách Lý thành chủ, kẻ chủ mưu mọi việc. Khi ấy, ngươi thấy triều đình và võ lâm sẽ rơi vào cục diện như thế nào?”
Tô Bích Lạc dùng sức cắn môi: “E rằng sự việc sẽ không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu, người trong thiên hạ đâu phải toàn kẻ ngốc.”
Các chủ Lưu Ly Các nhìn nàng: “Tô minh chủ, tâm của ngươi đã loạn rồi.”
“Chúng ta đã ra tay làm việc thì sẽ có một loạt các chiêu bài dự phòng sắp xếp phía sau, triều đình và giang hồ loạn lên, tảng băng kiên cố Hoa quốc này sẽ xuất hiện những vết nứt.”
"Thôi được." Tô Bích Lạc khẽ thở dài, “Ta dù có đi ngăn cản bây giờ, e là cũng không kịp nữa. Huống hồ giao đấu với ngươi, thắng bại cũng chỉ là năm năm.”
Nàng rút thanh trường kiếm có tua rua màu xanh biếc của mình ra khỏi vỏ, “Ta ban đầu dùng thanh kiếm này để đối mặt với tất cả, nay cũng nên dùng nó để kết thúc tất cả. Như vậy, dưới suối vàng gặp lại cố nhân cũng không còn gì hối tiếc.”
Các chủ Lưu Ly Các bình tĩnh đáp: “Xin sẵn lòng tiếp chiêu.”
Cùng lúc đó, bên dưới mái nhà cũng truyền đến tiếng binh khí va chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro