Chương 46: Đúng sai.
“Cũng chỉ có người sống mới có thể trơ trẽn nói một câu, giải quyết ân oán.”
---o0o---
Vân cô ngồi bên mép giường, đưa tay sờ lên gò má Hoa Vô Nha. Nét mặt nàng ấy không gợn chút sóng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Lạc Quy Niệm ngồi bên bàn, nhỏ đang lau thanh bội kiếm của mình, ánh mắt lạnh như băng.
Võ công của nhỏ luyện không giỏi, cũng rất ít khi dùng đến binh khí, giờ đây nghe tiếng hò hét đánh giết ồn ào từ sân trước vọng vào, vẻ mặt nhỏ vẫn không có gì thay đổi.
Vân cô chẳng hỏi một lời, song dù không hỏi, trong lòng nàng ấy cũng đã hiểu đến bảy tám phần. Chẳng qua lại là một trò chém giết, chỉ là xem ai sẽ là kẻ chiến thắng mà thôi.
“Ngươi không sợ sao?”
Động tác của Lạc Quy Niệm khựng lại, nhỏ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Ta đã từng xuống địa ngục, thì ở chốn nhân gian này còn gì đáng sợ nữa.”
Vân cô nghiêng người nhìn nhỏ, vẻ mặt trở nên phức tạp.
“Ta sẽ bảo vệ các ngươi.” Giọng Lạc Quy Niệm không nhanh không chậm, “Nếu bọn chúng xông vào.”
Vân cô nhìn Hoa Vô Nha vẫn còn hôn mê, rồi lại cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng đã nhô cao của mình, chỉ nghe thấy Lạc Quy Niệm bất ngờ không dừng chủ đề lại.
“Trên đời này có rất nhiều chuyện, có lẽ đều rất không công bằng, rất vô lý, song điều đó không có nghĩa là sự tồn tại của chúng là vô nghĩa.”
Vân cô sững người, nàng lờ mờ hiểu ra, lời này là nhắm vào khúc mắc trong lòng mình.
“Ta còn nợ tiền bối một tiếng cảm ơn.” Lạc Quy Niệm tra kiếm vào vỏ, bước lên phía trước, trịnh trọng hành lễ.
“Cũng muốn nói với tiền bối rằng, con đường mà các ngươi đã đi không hề đơn độc.”
Sắc mặt Vân cô cuối cùng cũng biến đổi, “Lẽ nào ngươi… ngươi họ Lạc!”
“Phải.” Vẻ mặt Lạc Quy Niệm vẫn điềm nhiên, “Cả nhà ngoài ta ra đều chết dưới tay Lạc Thành Thập Tứ Phỉ.”
Vân Cô thở dài một tiếng.
Nỗi bi khổ chốn nhân gian, nào đâu phải một câu ngắn ngủi này có thể nói hết.
Phủ Thành Chủ.
Thiếu niên khẽ vỗ lên đầu con chó vàng to lớn. Con chó ngẩng đầu nhìn chủ nhân đang cau mày ủ dột của mình, ngoan ngoãn lè lưỡi, liếm liếm vào lòng bàn tay cậu ta.
Thiếu niên nghĩ về những lời A Liên đã nói, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cậu ta thay một bộ y phục sạch sẽ, lau chùi thanh đoản đao sáng loáng của mình rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Gương mặt vô cảm của cậu ta nom trong đêm tối lại có mấy phần lạnh lẽo đến rợn người.
Cậu ta lặng lẽ đi trên hành lang dài, tránh khỏi đám thị vệ tuần tra, lần mò đến phòng của thành chủ.
Ở đây bao nhiêu ngày, cậu ta đã sớm nắm rõ thời gian tuần tra và các lối đi ở nơi này.
Cậu ta lấy ra một ống trúc, khẽ chọc thủng giấy dán cửa sổ, thổi khói mê vào trong, sau đó dùng đoản đao gạt then cửa ra. Cậu ta liếc nhìn xung quanh một lần nữa, chắc chắn không có ai mới mở cửa bước vào.
Sau khi đóng chặt cửa, cậu ta không vội ra tay mà lắng nghe, xác định trên giường có tiếng thở đều đều khe khẽ, chắc chắn người đang nằm trên đó rồi mới lặng lẽ thở hắt ra, giơ đao tiến lên.
Ngay khi cậu ta sắp đâm xuống, tấm chăn gấm trên giường đột nhiên bị hất tung lên, trùm thẳng vào người cậu ta.
Thiếu niên giật mình kinh hãi, lùi lại một bước, vung đao chém rách tấm chăn.
Tiếng vải bị xé toạc vang lên cùng với bông gòn bay lả tả, thiếu niên thấy một cô nương áo đỏ trở mình bật dậy, rút thanh trường đao dưới gối ra, tạo thành thế đối đầu.
“Quả nhiên là ngươi!” Tiếng than của cô nương áo đỏ vang lên trước khi ánh đao lạnh lẽo loé lên.
***
Đèn trong các gian phòng ở hậu viện đều đã tắt, chỉ còn những chiếc đèn lồng đỏ treo hai bên hành lang đang đung đưa theo gió, hắt thứ ánh sáng tựa như nhuốm máu xuống mặt đất.
Trác Tử Ngọc một mình chậm rãi đi đến giữa sân, “Lục tiền bối, ngài cũng không phải hạng người giấu đầu hở đuôi, hay là ra đây, chúng ta đem hết ân oán này ra giải quyết một lượt.”
Gã nói xong, im lặng chờ đợi một lát, rồi lại nói: “Lẽ nào ngài muốn ta vào trong, lôi ngài ra? Cảnh tượng đó e là không được hay cho lắm.”
Gã đi đi lại lại trong sân, không hề vội vã.
Sau lưng gã, một vệt sáng lạnh lẽo của lưỡi kiếm loé lên, cùng lúc đó là tiếng reo khẽ của binh khí.
Trác Tử Ngọc đột ngột xoay người lại, thấy một tiểu cô nương mặt mày lãnh đạm, chân móc vào mái hiên treo ngược người xuống. Mũi đao của nhỏ chĩa thẳng vào ngực Trác Tử Ngọc.
Gió thổi tung vạt áo của cả hai, hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như cũng ngưng đọng lại trong khoảnh khắc.
Trác Tử Ngọc giơ tay, dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy thân kiếm, “Ngươi là người của Trảm Nguyệt Môn?”
Gã nhận ra Lạc Quy Niệm, nhưng đối phương vẫn không chút cảm xúc, tựa như một bóng ma lạnh lùng.
Ngón tay gã dùng sức, thân kiếm bị giữ chặt lại. Lạc Quy Niệm vung bàn tay trái đã nắm thành quyền lên, tung nắm bột thuốc trong tay.
Trác Tử Ngọc phất tay áo lên che trước mặt, “Trò mèo.”
Gã cười khẩy một tiếng, thân kiếm vang lên tiếng rạn vỡ, sau đó xuất hiện những vết nứt, một lát sau thì gãy thành nhiều đoạn.
Lạc Quy Niệm không hề hoảng loạn, cổ tay khẽ lật, kim bạc trong tay áo bay ra.
Trác Tử Ngọc loé mình né tránh, một hàng kim bạc găm thẳng vào cây cột sơn đỏ.
Gã vận nội lực vào lòng bàn tay, tung một chưởng về phía Lạc Quy Niệm.
Lạc Quy Niệm vứt bỏ thanh kiếm gãy trong tay, đưa tay lên đỡ thẳng chưởng này của gã, chỉ cảm thấy một luồng nội kình chấn cho ngũ tạng lục phủ đảo lộn.
Nhỏ lùi lại mấy bước, nhất thời không đứng vững, cả người ngã vào bụi hoa cỏ bên cạnh.
Trác Tử Ngọc chậm rãi bước tới, từ trên cao nhìn xuống nhỏ, “Lục tiền bối, ngài còn không ra, tiểu nha đầu này sẽ mất mạng đó.”
Từ đầu đến cuối gã không hề nhìn thẳng vào Lạc Quy Niệm lấy một lần, nhưng với Vân cô lại có một sự chấp niệm nào đó, dường như không chỉ đơn thuần là vì hận thù.
Lạc Quy Niệm ngước mắt nhìn gã, “Ngươi nói muốn cùng nàng ấy giải quyết ân oán, chi bằng cũng tính với ta món nợ cũ thù mới này luôn đi.”
Nhỏ nhấn từng chữ rất nặng, như thể nghiền nát chúng giữa môi và răng, “Lạc Thành, bao gồm cả nhà ta, ba ngàn một trăm mười một oan hồn và những đứa trẻ chưa tới tuổi cập kê của Trảm Nguyệt Môn. Ngươi thấy những món nợ này có phải bọn họ cũng nên tính sổ với ngươi không?”
Trác Tử Ngọc lần đầu tiên nhìn thẳng vào nhỏ. Người ta luôn bất giác xem nhẹ những sự tồn tại quá yếu ớt đối với mình, đôi khi trong mắt người này, kẻ khác quả thực cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến.
Gã nhìn Lạc Quy Niệm, ánh mắt sâu thẳm, “Thì ra, ngươi là cô nhi của Lạc Thành.”
“Đáng tiếc, bọn họ không đến được, không thể đến được.”
Người đã chết, làm sao có thể đòi lại được ngàn vạn mối thù oán được kết thành từ máu tươi và nước mắt này.
Giọng điệu của Lạc Quy Niệm không một chút gợn sóng, “Cũng chỉ có người sống mới có thể trơ trẽn nói một câu, giải quyết ân oán.”
Nhỏ nhìn chằm chằm vào đối phương, khẽ nhếch mép. Biểu cảm này gần như không thể gọi là nụ cười, dưới ánh đêm mờ ảo, nó càng giống sự chế nhạo lạnh lẽo của một con lệ quỷ trở về từ cõi chết.
“Trơ tráo không biết xấu hổ.”
Trác Tử Ngọc nhìn nhỏ ngây người một lúc, cũng không có vẻ gì là tức giận vì xấu hổ, “Chuyện cũ năm xưa ta không thể biện giải, ngươi cũng có tư cách, thay mặt bọn họ đến đòi món nợ máu này.”
Hơn mười năm trước, gã chỉ là một thiếu niên, nhưng gã biết rõ, phe phái mà mình thuộc về, vị trí mà mình đang đứng, khiến gã dù có làm gì hay không cũng không thể tránh khỏi việc nhuốm phải máu của người Lạc Thành đã đổ ra.
Coi như là, nợ nhiều không lo.
Gã thực sự cười một cái, rồi lặp lại một câu, “Ngươi có tư cách.”
“Chỉ là ngươi quá yếu ớt, bây giờ cũng chẳng qua là thêm một mạng người vào món nợ máu này mà thôi.”
“Chưa chắc.” Hai chữ này lại không phải do Lạc Quy Niệm nói. Từ phía sau, một luồng kiếm khí sắc bén lại ập tới. Sắc mặt Trác Tử Ngọc sững lại, gã nghiêng người, mũi kiếm sượt qua vai, rạch một đường.
Hoa Vô Nha đứng vững lại, tiếc nuối ôm ngực thở hổn hển. Vừa rồi nếu đâm trúng phóc, người này đã chết chắc vì bị đâm thủng tim rồi.
Tiếc là lúc này cô hoàn toàn đứng vững được là nhờ ý chí, đến cả tay cũng khó mà không run lên.
Lạc Quy Niệm nhíu mày, nhỏ tự động bỏ qua những lời vô nghĩa như “Ngươi tỉnh rồi à”, mà đổi sang một câu khác, “Ngươi ra đây làm gì?”
Nhìn bộ dạng của đối phương, đến đứng còn không vững, lại còn cưỡng ép vận công xuất kiếm, tổn hại đến cơ thể vô cùng.
“Ta đã nói… phải bảo vệ Vân cô cô và em bé.” Hoa Vô Nha cười toe toét, “Cũng phải bảo vệ cả ngươi nữa chứ!”
Lạc Quy Niệm nhìn chằm chằm cô, “Ngốc.”
Hoa Vô Nha tức thì uất ức không kể xiết, “Niệm Niệm!”
“Danh môn chính phái cũng làm cái chuyện đánh lén sau lưng này sao?” Trác Tử Ngọc tránh được một kiếm này, ung dung đứng thẳng người.
“Chứ sao!” Hoa Vô Nha gắt lên, “Quang minh chính đại đấu với ngươi mấy chiêu, để rồi ngươi đánh lén ta cũng thuận tay lắm à?”
Trác Tử Ngọc cười, lắc đầu, “Hôm nay ta lại có thể quang minh chính đại, kết liễu tính mạng của ngươi.”
Gã nói xong, đang định vận khí thì đột nhiên biến sắc, máu trên mặt rút đi sạch sẽ, môi bắt đầu tím lại.
“Ngươi!”
Gã quay đầu lại, nhìn Lạc Quy Niệm đang đứng dậy từ trong bụi hoa.
Vẻ mặt Lạc Quy Niệm điềm nhiên, “Trên kiếm ta cũng đã bôi độc, kết hợp với bột thuốc kia, là độc kép, có là Đại La Thần Tiên đến cũng khó cứu.”
Trác Tử Ngọc loạng choạng lùi hai bước, ngã vật xuống bên cột đá, “Vậy nên… vừa rồi ngươi vẫn luôn kéo dài thời gian, khụ khụ…”
Lạc Quy Niệm nhìn gã một cách vô cảm, “Nếu không, tại sao ta phải nói nhiều lời với kẻ địch như vậy.”
Nói nhảm với kẻ địch nhiều như vậy mà không có mục đích, để làm gì? Để trút giận, hay để rước lấy sự sỉ nhục?
“Dù là kẻ yếu cũng có cách báo thù phù hợp nhất với họ. Ngươi đã quá khinh địch.”
Trác Tử Ngọc ôm ngực ho sặc sụa, “Ánh mắt… của ngươi, thật đáng sợ.”
Trên đời này có rất ít người có thể nhìn kẻ thù của mình mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, sự căm ghét và thù hận sẽ biến con người thành ma quỷ.
Trác Tử Ngọc cảm thấy đứa trẻ này đã là một con quỷ rồi.
Gã ho càng lúc càng dữ dội, từng ngụm máu độc đen ngòm ộc ra, ánh mắt cuối cùng của gã hướng về phía Vân cô đang bước ra khỏi phòng.
Đối phương nhìn gã không vui không buồn.
“Lục tiền bối, ta… muốn hỏi ngài, bây giờ ngài… khụ khụ… có hối hận, vì năm đó đã tha cho ta không?”
“Chưa từng hối hận.” Vân cô khẽ thở dài, “Quyết định do chính mình đưa ra, cớ gì phải hối hận.”
“Người thực sự hối hận có lẽ nên là thiếu niên lương thiện không nỡ làm hại bất kỳ ai, đã lén lút mang nước và bánh màn thầu cho những người bị bắt làm tù binh kia.”
“Ai… biết được chứ?” Trác Tử Ngọc lại ho ra một ngụm máu nữa, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh sáng trong mắt dần dần lụi tắt.
Gã đã chết.
Vân cô đứng rất lâu, rồi bước lên vuốt mắt cho đối phương.
“Cha của gã là một trong những đầu sỏ của Lạc Thành Thập Tứ Phỉ, năm đó đã chết dưới kiếm của ta.
Lần đầu tiên ta gặp gã là ở trong sơn trại trên núi hoang. Lúc đó ta thất thủ bị bắt, bị nhốt trong địa lao của trại. Chính gã đã luôn lén lút mang thức ăn và thuốc cho ta, không chỉ ta, mà còn cả những người khác.
Mẹ của gã là một tiểu thư nhà danh giá bị bắt về, đọc rất nhiều sách vở, cũng dạy dỗ gã rất tốt.
Bà ấy để gã từ nhỏ đã hiểu rõ, thế nào là thiện, thế nào là ác. Gã cũng rất khổ tâm và áy náy nói rằng, "Xin lỗi, cha ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, ta không cản được ông ấy, chỉ có thể cố gắng hết sức mình, giúp ông ấy tích chút đức."
Sau này Thập Tứ Phỉ bị tiêu diệt, cha gã chết dưới kiếm của ta, gã nói, "Lục tỷ tỷ, ta hận ngươi, ngươi không giết ta sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi". Nhưng lúc đó, gã vẫn hoang mang hỏi ta, rốt cuộc thế nào là đúng, thế nào là sai, tại sao nhân gian lại có những chuyện đau khổ như vậy?
Mười mấy năm sau, ta gặp lại gã, gã không hỏi nữa.”
Lạc Quy Niệm nghe xong, bước đến bên cạnh nàng ấy, “Đúng và sai thì giải quyết được gì. Ngươi giết cha gã, gã tìm ngươi báo thù, là đúng. Ngươi chém giết trùm thổ phỉ, trừ hại cho dân cũng là đúng. Bây giờ ta hạ độc giết gã, đòi lại nợ máu vẫn là đúng.”
“Những điều này ta hiểu, gã cũng hiểu.”
Cho nên đối phương mới nói, ngươi có tư cách báo thù.
“Hiểu rồi mới đau khổ.”
“Phải…” Vân Cô thở dài một tiếng, “Có lẽ đây đã là kết cục tốt nhất rồi, tất cả ân oán cuối cùng cũng… kết thúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro