Chương 47: Trở về.

Một giấc mộng buồn vui lẫn lộn, tỉnh dậy rồi mà vẫn khó lòng quên được.

---o0o---

“Vậy là cho tới tận lúc Lưu Ly các chủ chết dưới kiếm của ngươi, ngươi vẫn luôn diễn kịch cùng y.”

Diệp Phi Tuyết nghe xong toàn bộ câu chuyện, hớp một ngụm trà rồi đưa ra lời nhận xét như vậy. “Ta đã nghĩ, ít nhất ngươi cũng sẽ nói ra sự thật để chế giễu kẻ bại trận một phen.”

“Đây chính là cái gọi là việc nhỏ không nhịn, ắt làm hỏng việc lớn. Trước khi chưa diệt được kẻ thù của mình mà đã vội khoe khoang thì sẽ bị lật kèo.

Ví dụ sống còn sờ sờ trước mắt, sao ta có thể đi vào vết xe đổ được chứ. Vả lại, mục đích chính của ta vẫn là cầm chân y, lỡ như chọc giận y, y ra lệnh cho thuộc hạ hành động sớm, ta thì không sao, nhưng đám bệnh binh ở dưới kia thì thảm rồi.”

Diệp Phi Tuyết nhận ra những lời nàng nói quả thực rất có lý.

Ngược lại, Lạc Quy Niệm liếc nhìn Tô Bích Lạc, nghĩ thầm không biết là ai, hễ cứ trước khi đánh nhau là lại bắt kẻ địch gọi mình là cha, kéo thù hận đạt mức tối đa.

“Ngươi và giáo chủ đã sớm biết chúng sẽ đến tấn công vào ban đêm, điều này không khó đoán chút nào, nhưng làm sao lại đoán được mục đích thật sự của chúng là Bách Hồi thành chủ?”

Khi nói những lời này, Diệp Phi Tuyết bất giác nhíu mày.

Manh mối mọi người tiếp xúc đều như nhau, tại sao hai người này lại có thể tính toán kỹ lưỡng từng bước, còn nàng thì cứ như bị mù tịt vậy.

U Nhược mỉm cười nhìn nàng, chung sống với nàng lâu như vậy cũng có thể nói là vô cùng hiểu nàng, không khỏi nảy sinh lòng thương yêu mà nghĩ, bé Phi Tuyết ơi, hai chúng ta là gian lận đấy.

“Việc này cũng có liên quan đến Thanh Vân đại nhân ở trấn Hoang Sa. Trước khi ta đến thành Bách Hồi, cô ấy từng nói với ta rằng, chuyện Trảm Nguyệt Môn bị tàn sát và chuyện ta bị truy sát đều không đơn giản chỉ là chuyện giang hồ.

Một khi tộc Phi Ưng đã nhúng tay vào thì chắc chắn có liên quan đến triều đình, mưu đồ của chúng không hề đơn giản.

Thêm vào đó, chuyện các tân tú giang hồ mất tích lúc bấy giờ đã thu hút sự chú ý của Bách Lý thành chủ. Hai người họ vốn có giao tình không tệ, đã thư từ qua lại, đều cảm thấy những chuyện này dường như có mối liên hệ nhỏ.

Có thể nói, hai vị đó mới là người thực sự thông minh.

Rồi khi hai người họ đang bàn bạc sôi nổi thì Bách Lý thành chủ đột nhiên cắt đứt thư từ, bặt vô âm tín. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy có điều không ổn, vì vậy trước khi ta đến, ngài ấy đã giao phó chuyện này cho ta.”

Tô Bích Lạc chậm rãi kể lại mọi chuyện một năm một mười.

“Vậy ngươi và Bách Lý thành chủ đó lập kế hoạch từ lúc nào?” Diệp Phi Tuyết hỏi, “Lê cô nương là một người sống sờ sờ trốn trong phủ của hắn, lại còn giao đấu mấy trận, ta không tin hắn không biết gì trước đó.”

“Chính là sau khi Niệm Niệm xảy ra chuyện, Lê Tẫn các nàng tìm đến cửa phủ Thành Chủ, đối phương lại tỏ thái độ như không mấy để tâm đến việc này.

Lại thêm việc phủ Thành Chủ dường như có tai mắt, điều này khiến ta mơ hồ có vài phần nghi ngờ, nhưng ta không nghĩ ra được chúng có thể làm gì với một thành chủ. Thế là ngay đêm đó, ta đã trực tiếp tìm đến Bách Lý thành chủ.”

“Có thư của Thanh Vân đại nhân, việc lấy được lòng tin của hắn tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Sau khi nói chuyện với hắn, hai chúng ta về cơ bản đã có thể khẳng định mục đích của Lưu Ly Các. Tiếp đó là chuyện Hoa cô nương các nàng gặp nạn, ta vội vã đến giải vây.

Sau đó, ta lại lén đến phủ Thành Chủ vài lần nữa để cùng hắn vạch ra một loạt kế hoạch đối phó này.” Tô Bích Lạc nói xong, cảm thấy hơi khát nước, bèn bưng tách trà lên uống một ngụm.

Hoa Vô Nha chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc (thực ra là hôn mê mấy ngày) mà đã bỏ lỡ cả một thế giới.

Cô vẫn còn nhiều điều không hiểu, “Nếu Tô cô nương đã sớm biết bọn Lưu Ly Các sẽ kéo đến giết người, tại sao còn để sư tỷ các nàng đến trấn Thanh Thạch? Thêm một người chẳng phải là thêm một phần sức mạnh sao?”

“Lúc đó sức khỏe của Nhạc tam công tử bọn họ mới chỉ tạm hồi phục, hơn nữa chúng ta đều đã biết chuyện này là do Lưu Ly Các giở trò, cũng đã gửi thư về cho sư môn rồi, những lời vu oan giá họa sau đó của chúng còn có tác dụng gì nữa?”

Hoa Vô Nha chỉ cảm thấy đầu óc mình toàn là dấu chấm hỏi.

Tô Bích Lạc và U Nhược nhìn nhau, cả hai cùng cười một cách đầy ăn ý.

Diệp Phi Tuyết nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cảm thấy là lạ, cuối cùng nàng quy cho đó là cảm giác khủng hoảng vì người bạn thân của mình hình như sắp bị người ta cuỗm mất.

Tô Bích Lạc kiên nhẫn giải thích, “Để tam sư tỷ các nàng đi là để vở kịch được trọn vẹn. Chỉ có như vậy, đối phương mới tưởng rằng chúng ta không hề phòng bị, hoàn toàn không nhìn thấu mục đích thực sự của chúng.

Lưu Ly Các nằm ở Tây Vực, phần lớn cao thủ mà chúng mang theo đều đã ở lại trấn Thanh Thạch. Để đối phó với chúng ta, chúng phải chia bớt một phần, lại còn phải đi ám sát Bách Lý thành chủ, vì vậy sức tấn công mà chúng ta phải đối mặt không lớn như tưởng tượng.

Hơn nữa, Bách Lý thành chủ đã nói rõ mọi chuyện với tam sư tỷ, cho nên trong lúc chúng ta làm mồi nhử thì họ cũng đang phá sào huyệt của địch. Nói đi cũng phải nói lại, họ vẫn vất vả hơn.”

“Vấn đề còn lại thì càng đơn giản hơn. Rất nhiều khi, chân tướng ra sao, chỉ một số ít người biết thì cũng vô dụng.

Một khi Bách Lý thành chủ bị giết, tam sư tỷ, người thường xuyên ra vào phủ thành chủ, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nội ứng trong phủ Thành Chủ lại giật dây thêm một phen, theo quy định thông thường, chúng ta sẽ bị mời đi uống trà. Sau đó, những manh mối mà Lưu Ly Các đã gài sẵn sẽ bị đào lên.

Đến lúc đó, những người chúng ta đây sẽ có hiềm nghi trọng đại.

Nếu người của phủ Thành Chủ vì nghi ngờ mà tức giận, buông lời vô lễ với chúng ta, chúng ta đều là những khách giang hồ quen thói phóng khoáng, liệu có chịu nổi nỗi ấm ức này không?

Đánh người bị thương rồi bỏ trốn, tự mình đi minh oan, hoặc cho rằng triều đình thật thị phi bất phân mà có hành động quá khích cũng không phải là không có khả năng. Như vậy lại càng trúng kế của đối phương.”

“Xảy ra chuyện này, triều đình dù nghĩ thế nào cũng sẽ bắt người quy án. Trong cuộc giằng co này, khó tránh khỏi có thương vong. Đến lúc đó, bất kể bên nào có thương vong, hai bên đều sẽ trở nên thế nước lửa.

Khi ấy, cho dù Lăng Vân hay các đại phái khác trong lòng có hiểu rõ chuyện gì đi nữa, e rằng cũng đành bó tay.

Triều đình bị chọc giận rất có thể sẽ cử binh bao vây, chúng ta không thể không chống cự, cục diện sẽ càng trở nên không thể cứu vãn. Và chuyện lần này, dù kết quả ra sao cũng sẽ khiến Hoa quốc bị tổn hao nguyên khí.

Và đây, chính là điều mà tộc Phi Ưng muốn thấy.”

Tô Bích Lạc tiếp tục giải thích.

Hoa Vô Nha hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy căn phòng vốn có nhiệt độ rất cao lại khiến cô có chút se lạnh.

“Dĩ nhiên, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như ta nói, trong đó còn xen lẫn vô số những bất ngờ và biến số.”

Tô Bích Lạc hít một hơi thật sâu, ngả người ra sau ghế, “Chuyện là như vậy đó. Bây giờ mọi việc cũng đã giải quyết gần xong, mọi người có thể thả lỏng được rồi.”

“Vậy, thiếu niên đó… các ngươi nghi ngờ cậu ta từ khi nào?” Hoa Vô Nha hỏi.

Lạc Quy Niệm trừng mắt nhìn cô, “Đồ hay hỏi.”

Hoa Vô Nha tủi thân rụt cổ lại, quay đầu nhìn Tô Bích Lạc, hơi ngượng ngùng giơ tay lên, “Câu cuối cùng, câu cuối cùng thôi.”

Tô Bích Lạc lại không hề mất kiên nhẫn, mỉm cười, “Niệm Niệm, sao lại hung dữ với Hoa cô nương như vậy, có phải đói rồi không?”

U Nhược đứng bên cạnh nghe thấy ba chữ “Hoa cô nương” thì không nhịn được phải mím môi cười, Diệp Phi Tuyết giật giật khóe miệng.

“Cậu ta là một sát thủ rất đủ tư cách, tài diễn xuất cũng thuộc hàng thượng thừa.” Tô Bích Lạc khen một câu, “Đêm đó Lê Tẫn nấp trong phòng Bách Lý thành chủ, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp bất kỳ sát thủ nào.

Người đó có thể là một nha đầu trong phủ Thành Chủ, một ông lão gác cổng, hay một bà lão quét dọn.”

Nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn Lê Tẫn, người gần như im lặng suốt buổi, “Sao thế, đang nghĩ gì vậy?”

Lê Tẫn ngẩng đầu, “Chỉ là nghĩ đến thiếu niên đó, câu nói cuối cùng trước khi chết của cậu ta vẫn là xin ta đừng làm hại con chó của cậu ta.”

Câu nói này nghe sao mà trong lòng người ta lại có chút không nói nên lời.

Tô Bích Lạc nghĩ, con người đứng trên lập trường của mình mà hành động cũng không thể nói là sai.

Chỉ là bất kể thắng hay thua, cái giá phải trả và câu chuyện đằng sau đó sẽ chẳng có ai quan tâm.

Sự việc phát triển đến bước này có thể nói là đã đi đến hồi kết, kết quả xem như viên mãn. Tàn dư của Lưu Ly Các, cùng với những hành động lén lút của tộc Phi Ưng, việc dọn dẹp và đáp trả sau này đều có triều đình lo liệu.

Những người trong y quán có thể yên tâm dưỡng thương, rồi ai về nhà nấy, hẹn ngày tái ngộ trên giang hồ.

Hôm ấy, trước bữa tối, U Nhược gặp Tô Bích Lạc trong vườn hoa.

Hai người cùng ngẩng đầu ngắm nhìn cây hoa màu hồng phấn.

“Sắp đến lúc rồi, khi nào các ngươi trở về?”

Tô Bích Lạc mở lời trước.

U Nhược suy nghĩ một lát, “Không chắc chắn lắm, dự tính là trong ba năm ngày tới. Ngươi thật sự không định nói chuyện của mình cho Lê cô nương biết sao?”

“Không cần đâu.”

Tô Bích Lạc đưa tay, ngắt lấy một cánh hoa đang bay lượn, “Ta hy vọng sau khi cô ấy trở về có thể quên đi chuyện này như một giấc mộng.”

Suy cho cùng, hy vọng gặp lại quá đỗi mong manh, nàng không muốn đối phương ôm lấy vô vọng mà sống hết phần đời còn lại.

U Nhược hiểu ý nàng, không khỏi thở dài một tiếng, “Đúng là số phận trêu ngươi.”

Tô Bích Lạc ngược lại cảm thấy, câu nói này của cô đầy mâu thuẫn, “Cảm thấy ngươi không giống người sẽ nói những lời như vậy.”

“Vậy ta giống người thế nào?”

“Không tin mệnh, cũng chẳng nhận mệnh.”

Tô Bích Lạc khoanh tay lại.

Ánh mắt U Nhược dịu đi, “Ta tên là Đỗ U Nhược, ở đây cũng dùng tên thật.”

“Tô Bích Lạc.” Tô Bích Lạc mỉm cười.

“Ngươi là một người bạn không tồi, cho dù sau này không thể gặp lại, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Sau này ngươi định đi đâu?”

“Về Kim Lăng.” Tô Bích Lạc nhìn về phương xa, “Rời đi quá lâu rồi, cũng nên…”

Thay Tô Mộng Lai trở về nhà.

***

Bên tai truyền đến tiếng máy móc vận hành ù ù, Lê Tẫn tháo mũ giáp xuống, gần như là lết ra khỏi khoang game.

Cô vịn vào chiếc ghế dùng để nghỉ ngơi bên cạnh, từ từ ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa, như thể linh hồn còn chưa về lại.

Tất cả đều là những hành động theo bản năng, ký ức cuối cùng của cô vẫn dừng lại ở đêm cuối cùng tại y quán, Tô Bích Lạc đến tìm cô, hai người nằm trên giường trò chuyện, rồi từ từ thiếp đi, để rồi khi tỉnh lại đã ở… công ty.

Một từ ngữ đã lâu không dùng đến, bây giờ nghĩ lại cảm giác có vài phần xa lạ.

Giữa lúc cánh cửa cảm ứng nặng nề đóng lại, một người phụ nữ mặc áo khoác trắng bước nhanh vào.

Cô ấy đi tới vỗ vai Lê Tẫn, “Cô không sao chứ? Có nhớ tôi là ai không?”

Cô ấy vừa nói vừa nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Lê Tẫn, rồi đưa tay định bấm chuông cấp cứu, bác sĩ riêng của công ty nhận được thông báo sẽ lập tức đến.

Lê Tẫn vội nắm lấy tay cô ấy, “Không sao, tôi không sao.”

Cô nhìn người phụ nữ đó, như thể đang xác nhận xem cô ấy là ai.

“Sao vậy, không nhận ra tôi à, tôi là Đỗ U Nhược.”

Người phụ nữ rút tay về, vỗ vỗ lên lưng cô.

“Cũng là Quỷ Y trong game.”

Lê Tẫn nghe xong cuối cùng cũng có phản ứng. U Nhược liếc nhìn những khoang game khác vẫn còn đang đóng, “Cô cứ nghỉ ngơi một lát đi, có chuyện gì, đợi bọn họ tỉnh lại rồi nói cũng không muộn.”

Nửa tiếng sau, Lê Tẫn ngồi bên bàn ăn trong phòng nghỉ, uống dung dịch dinh dưỡng do công ty chuẩn bị.

Trí nhớ của cô đã hoàn toàn thông suốt, bác sĩ đã kiểm tra cơ thể cho cô, xác định cô không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được.

Lê Tẫn cũng không cảm thấy mình có gì bất thường, chỉ là hơi đau đầu, nhưng đây là di chứng của việc kết nối game trong thời gian dài, tinh thần bị quá tải.

Cô vừa đặt cốc xuống, cánh cửa cảm ứng lại mở ra, một cô gái nhỏ nhắn nhanh như cắt lao vào lòng cô. “Lê Tẫn!”

Lê Tẫn sững người, theo bản năng vẫn gọi tên trong game, “A Niệm?”

Lạc Quy Niệm ngẩng mặt lên, “Sợ chết em rồi, em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa.”

Lê Tẫn nhẹ nhàng vỗ lưng nhỏ từng cái một, “Không sao, chị ở đây.”

Hoa Vô Nha đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt thèm thuồng, “Niệm Niệm, sao cậu không ôm tớ. Chúng ta cũng là chiến hữu… đồng nghiệp mà!”

Lạc Quy Niệm xoay người, lè lưỡi trêu cô.

“Hứ.”

Rất nhanh sau đó, tất cả những người tham gia thử nghiệm nội bộ đều đã tỉnh lại, tập trung đông đủ trong phòng nghỉ.

U Nhược, với tư cách là người rõ ràng mọi chuyện nhất, đã tự giới thiệu bản thân rồi kể lại sơ lược câu chuyện.

Mọi người nghe xong, ai nấy đều có những cảm xúc ngổn ngang, một hồi vui buồn trong mộng, tỉnh lại mà khó quên đến thế.

Vẫn là Trục Nguyệt phá vỡ sự im lặng trước, “Làm chưởng môn một phái oai thật đấy, chỉ là ngày nào cũng phải xử lý rất nhiều việc nên cũng mệt. Chẳng trách tôi và đệ tử đều mơ những giấc mơ kỳ lạ, thì ra là ký ức ngoài đời thực.”

Hoa Vô Nha có chút buồn bã, “Hầy, mới có một lát mà tôi đã bắt đầu nhớ sư tỷ các nàng rồi.”

U Nhược nói, “Công ty đã sắp xếp buổi tư vấn tâm lý cho các cô rồi, thời gian lâu dần… sẽ ổn thôi.”

Khi nói những lời này, ánh mắt cô lại tránh né Lê Tẫn.

Đây là một kết quả đã được dự liệu từ trước, trong buổi tụ họp khi trở về thực tại này sẽ không có Tô Bích Lạc, cũng sẽ không có Diệp Phi Tuyết.

Sau cuộc họp ngắn, mọi người tản ra đi nghỉ ngơi.

Lê Tẫn xoa đầu Lạc Quy Niệm, “Đi đi, lát nữa chị sẽ đến tìm em.”

Lạc Quy Niệm dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nhỏ không nói gì cả, chỉ ngoảnh đầu lại nhìn theo từng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro