Chương 5: Cái tên.

Vũ khí tốt nhất có thể dựa vào và nắm giữ chính là bản thân mình.

---o0o---

Lê Tẫn thấy đối phương nhìn mình rồi đột nhiên bật cười, không khỏi có chút khó hiểu: “Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là ta thấy ngươi tuy mặc hồng y nhưng tính cách lại không phải kiểu người khoa trương.”

"Lẽ nào người mặc hồng y thì tính cách phải khoa trương sao?" Lê Tẫn ngơ ngác hỏi.

“Ừm, trong tiểu thuyết… à không, trong sách truyện ngày xưa đều viết như vậy.”

"Ta không quen biết cô nương, nhưng cô nương dường như lại rất hiểu ta." Lê Tẫn nhìn nàng với vẻ hoang mang, “Rốt cuộc cô nương là người thế nào?”

"Ta ư…" Tô Bích Lạc cười rộ lên, “Nếu ta nói, ta là một oan hồn vất vưởng chiếm dụng thân xác này, ngươi có tin không?”

Lê Tẫn dĩ nhiên không tin, chỉ cho rằng đối phương không muốn nhắc đến chuyện của mình: “Cô nương không muốn nói thì thôi vậy, ở đây ngươi có bạn bè thân thích gì không?”

"Không có." Tô Bích Lạc lắc đầu, “Trên thế gian này, ta không còn người thân hay bạn bè nào nữa rồi.”

Lê Tẫn khựng lại, trong ánh mắt thoáng chút thương tiếc: “Vậy sau này cô nương có dự định gì không?”

“Đi cùng ngươi được không?”

Tô Bích Lạc nghiêng đầu, nở một nụ cười lười biếng, phá vỡ đi khí chất tiểu thư khuê các của nàng, thêm vào vài phần ranh mãnh.

Lê Tẫn nhất thời không đoán được đối phương đang nói đùa hay nói thật.

"Ta không chỉ biết ăn cơm, cũng có thể làm việc." Tô Bích Lạc nói, “Hơn nữa ta có tiền, sẽ không ăn không ngồi rồi đâu.”

"Không không." Lê Tẫn vội vàng xua tay, "Nếu cô nương không còn người thân thích, có thể sắm sửa một ít sản nghiệp mọn ở thị trấn, định cư ở một nơi yên tĩnh.

Sư môn của ta tuy đã sa sút, nhưng suy cho cùng vẫn là một môn phái giang hồ. Hơn nữa chúng ta đóng quân ở một thị trấn vùng biên ải, thường xuyên có thổ phỉ tấn công và quấy nhiễu người dân.

Dân tình ở đó cũng rất ngang tàng, không phải là một nơi thích hợp để tu dưỡng định cư. Hay là ngươi cứ ở lại đây, còn có Lâm sư huynh, với cả sức khỏe của ngươi…"

Lê Tẫn không chắc Tô Bích Lạc biết được bao nhiêu về tình trạng sức khỏe của mình, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường nên không biết có nên nói tiếp hay không.

Tô Bích Lạc lại cười nhẹ: “Những lời các ngươi nói, ta nghe thấy cả rồi, lúc đó ta vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức.”

Về cổ, nàng có vài phần hiểu biết, trước kia cũng từng giao thiệp với cổ nữ của Miêu Cương.

Còn về lý do tại sao trong người của nguyên thân lại có cổ độc, trong giấc mơ, hay nói đúng hơn là trong dòng hồi tưởng ký ức, nàng cũng đã hiểu rõ.

"Chuyện này không vội, ta tạm thời sẽ không chết." Nàng nói, “Chỉ là chuyện quan trọng hơn lúc này vẫn là phải rời đi.”

Lê Tẫn khẽ nhíu mày: “Cô nương có thể có nhiều lựa chọn khác tốt hơn.”

Trước đây không phải là chưa từng có cô nhi được cô cứu giúp muốn đi theo cô, hơn một nửa số tiểu sư đệ, tiểu sư muội trong sư môn đều là do cô nhặt về.

Cô không sợ phiền phức, nếu chuyện gì cũng đắn đo trước sau thì việc cứu người chẳng cần làm nữa, càng không thể nhặt một Lạc Quy Niệm gánh trên vai mối thù diệt môn về.

Chỉ là Tô Bích Lạc khác với tất cả bọn họ. Nàng giống như một đóa hoa kiều diễm được nâng niu trong gia đình quyền quý, môi trường sống hoàn toàn khác biệt, cô lo rằng nàng sẽ không thể thích nghi.

"Ngươi nói đúng." Tô Bích Lạc thong thả nói, “Thế gian này có biết bao nơi tốt đẹp, ta cũng có nhiều người tốt hơn để lựa chọn.”

Những người đồng đội của nhân vật chính có rất nhiều người mạnh hơn Lê Tẫn, thuộc tính cũng tốt hơn.

“Bọn họ có lẽ mạnh hơn, xinh đẹp hơn, nhưng trên thế gian này người có thể khiến ta tin tưởng chỉ có một mình ngươi mà thôi.”

Cho dù game online có biến thành game người thật, người mà ta tin tưởng cũng chỉ có ngươi.

Lê Tẫn hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ nói vậy, cô chỉ cảm thấy ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói này còn sâu xa hơn nhiều so với những gì cô có thể hiểu được.

Cô nhìn gương mặt hãy còn đôi nét non nớt của Tô Bích Lạc, nhưng lại chỉ cảm thấy dưới nụ cười ấy có quá nhiều cảm xúc mà cô không tài nào đọc vị được.

***

Ở lại Bách Thảo Lư vài ngày, cuối cùng Lê Tẫn vẫn quyết định đưa Tô Bích Lạc cùng trở về sư môn.

Chiếc xe ngựa mà Tô Bích Lạc đi lúc trước dĩ nhiên không thể dùng được nữa, nếu không thì khác nào tự biến mình thành bia ngắm, chờ người ta đến truy sát.

Để chăm sóc cho sức khỏe của nàng, Lê Tẫn còn đặc biệt thuê một chiếc xe nhỏ có mui che bằng vải dầu ở thị trấn.

Thật ra Tô Bích Lạc cảm thấy cơ thể này chỉ cần không phát bệnh thì vẫn thuộc dạng thể chất của người bình thường.

Dĩ nhiên là không thể so với cơ thể trước kia của nàng, nàng không dám tùy tiện làm liều, mà trân trọng cơ thể mình như một kiếm khách yêu quý thanh bảo kiếm của họ vậy.

Ngoài một số vật dụng cần thiết cho cuộc sống, Tô Bích Lạc còn mua ở thị trấn rất nhiều mạng che mặt và nón lá có màu sắc khác nhau, được thêu thùa tinh xảo.

Thứ này rất được các nữ hiệp trẻ tuổi, đặc biệt là những người mới bước chân vào giang hồ ưa chuộng, dường như đã trở thành một loại trang phục chuẩn mực khi bôn tẩu.

Thực tế mà nói, xét về tác dụng che giấu, nó còn chẳng bằng một tấm vải trắng bình thường hay một chiếc khăn bịt mặt khi đi đêm, đeo lên ngược lại còn khiến người ta chú ý hơn.

Tô Bích Lạc không có khái niệm gì về những thứ này, nàng chỉ cảm thấy rằng tự mình trải nghiệm còn thú vị hơn nhiều so với việc vào trung tâm thương mại trong game để mua đồ trang bị cho nhân vật ngày trước.

Lạc Quy Niệm vừa ăn bánh hoa quế do nàng mua, vừa nhiệt tình đề nghị nàng mỗi ngày nên đeo một cái để không lãng phí.

Hai người ở dược lư mấy ngày nay, thông qua việc giao lưu thân thiện bằng đồ ăn đã thiết lập được một tình hữu nghị cách mạng sâu sắc.

Chập tối, xe ngựa dừng lại, hai người bị nhốt cả ngày trời lập tức không thể chờ đợi được nữa mà chui ra khỏi xe.

Lạc Quy Niệm vừa đáp xuống đất đã như một con thú nhỏ lanh lẹn, vút đi thật xa.

"Muội sẽ về ngay." Vừa dứt lời thì người đã mất dạng.

Khinh công phiêu dật thế này, xem bản người thật quả nhiên đáng kinh ngạc hơn nhiều. Trong số các nhân vật mình quen biết, khinh công của Lạc Quy Niệm hẳn là giỏi nhất.

Nàng quay đầu nhìn Lê Tẫn đang chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, đối phương dường như biết nàng định nói gì, bèn ngẩng đầu lên: “Đừng lo, đoạn đường này chúng ta thường xuyên đi lại, không có mãnh cầm hay thổ phỉ đâu, A Niệm lát nữa sẽ về thôi.”

Tô Bích Lạc thầm nghĩ, ngươi, cái người hay lo chuyện bao đồng còn chẳng lo, thì ta lại càng không cần phải lo lắng làm gì.

Quả nhiên không lâu sau, Lạc Quy Niệm ôm một đống lớn trái cây dại và rau củ chạy về.

Tô Bích Lạc biết cô bé này có thuộc tính ham ăn, nên chẳng có chút ngạc nhiên nào về việc đối phương đã đi đâu làm gì.

Nhưng mà nói đến đồng đội của nhân vật chính, người có thuộc tính ham ăn nặng nhất vẫn là vị cao đồ của phái Lăng Vân kia.

Thiên tài kiếm khách thiếu niên thành danh, lại còn là một mỹ nhân tuyệt sắc, là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong game. Hai người này mà gặp nhau chắc chắn sẽ rất thú vị.

Lê Tẫn ra bờ sông rửa sạch rau dại, bỏ vào trong nồi, rồi quay lại gọi hai người họ ăn trước bánh nướng đã chuẩn bị sẵn.

Khi chơi game, nhân vật chính tự làm những việc vặt này còn có thể kiếm được điểm kinh nghiệm.

Giờ đổi lại là mình tự trải nghiệm, lại chẳng thể xen vào giúp được việc gì.

Đây chung quy không phải là một trò chơi.

Tô Bích Lạc nghĩ về thân phận của mình, lúc nào cũng cảm thấy đó là một phiền phức lớn. Dù nàng có hiểu biết về thế giới này, nhưng vẫn không biết bước đầu tiên nên đi như thế nào.

Chỉ có thể lấy tĩnh chế động thôi.

Cái hệ thống điều khiển tất cả chuyện này đã bắt nàng tới đây để thế chỗ, không lẽ lại cứ để nàng ung dung nghỉ dưỡng mãi được.

"Tô cô nương, Tô cô nương…" Lê Tẫn gọi nàng, “Canh sắp nguội rồi.”

"À." Tô Bích Lạc hoàn hồn, phát hiện mình lại thất thần.

Nàng bưng bát canh lên húp một ngụm thì nghe Lê Tẫn nói: “Ngươi còn nhỏ mà trông lúc nào cũng có nhiều tâm sự, là đang lo lắng về kẻ thù sao?”

"Đúng là có chút buồn phiền." Tô Bích Lạc cười nhẹ, ánh mắt nhìn vào đống lửa trại, “Ta vẫn còn sống thì số mệnh đã định là không thể nào rời xa tâm bão. Chỉ là ta không thể chắc chắn, ai có thể là bạn của ta và ai là kẻ thù của ta. Thậm chí, cả những kẻ truy sát ta cũng không thể xác định được là đến từ thế lực nào.”

“Đây là một thân phận bị động, và ta cũng đang ở trong một tình thế bị động.”

Nàng nói những lời này với giọng điệu cực kỳ hờ hững, như thể một người ngoài cuộc đứng bên quan sát, lạnh lùng mà điềm tĩnh.

Lê Tẫn đắn đo nói: “Tạm thời lẩn tránh cũng không phải là một lựa chọn tồi.”

"Đương nhiên, ta đã cân nhắc chuyện này rồi." Tô Bích Lạc cúi đầu, chuỗi ngọc châu quấn trên tóc rủ xuống bờ vai. “Ta sẽ cố gắng hết sức không gây phiền phức cho các ngươi.”

Do nghề nghiệp và những trải nghiệm trong quá khứ, nàng biết trên đời này không thể có chuyện gì là tuyệt đối, vì vậy khi nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ nói bảy phần chắc chắn. Bảy phần này đối với nàng đã là một sự đảm bảo trăm phần trăm.

Lê Tẫn trước nay vẫn chỉ cho rằng nàng vì không còn người thân trên đời, cảm thấy không nơi nương tựa nên mới đặc biệt dựa dẫm vào người đã cứu giúp mình.

Cô không tự cho mình là ân nhân cứu mạng, chỉ cảm thấy mình chẳng giúp được gì nhiều.

Giờ xem ra, thiếu nữ trước mặt thực ra rất có chủ kiến, thân thế và lai lịch e rằng còn phức tạp hơn nhiều so với những gì cô phỏng đoán.

Lúc này, giọng điệu đối phương tuy bình thản nhưng trong lời nói lại rõ ràng đã có quyết định, không hiểu vì sao trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an như thể dự cảm.

“Tô tiểu thư…”

Ngay cả Lạc Quy Niệm, người nãy giờ vẫn cắm cúi ăn, cũng nhận ra bầu không khí dường như có chút nặng nề, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn họ.

Tô Bích Lạc nói xong, ngược lại còn cười một cách nhẹ nhõm. Nàng vươn vai một cái, ánh mắt sáng ngời: “Đừng gọi ta là Tô tiểu thư nữa, chúng ta đã ở cùng nhau mấy ngày rồi, cũng coi như là bạn bè. Các ngươi cứ gọi ta là Bích Lạc… hoặc gọi ta là Lạc Lạc đi! Ta luôn cảm thấy cái tên của ta không được may mắn cho lắm.”

"Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền (nghèo từ trên trời tới âm phủ)." Lạc Quy Niệm nói, “Là lấy ý từ câu đó sao?”

"Làm gì có ai lấy ý như vậy." Lê Tẫn không đồng tình, “Bích Lạc có nghĩa là thanh không (bầu trời có nghĩa là bầu trời xanh). Ta không ngờ Tô… Lạc Lạc ngươi cũng có chút mê tín nhỉ?”

Tô Bích Lạc mỉm cười, ta không chỉ mê tín, mà còn dựa vào cái nghề mê tín này để kiếm cơm đấy!

“Lê Tẫn, tên của ngươi có ý nghĩa gì đặc biệt không?”

Lê Tẫn gật đầu, “Sư phụ ta nói nó có nghĩa là lê minh và hôi tẫn (bình minh và tro tàn), hy vọng ta có thể đứng dậy từ đống tro tàn, hôi tẫn trùng sinh.”

Cô thấy Tô Bích Lạc nhìn sang, bèn nói: “Ta là cô nhi, là sư phụ đã nuôi ta khôn lớn, tên dĩ nhiên cũng là người đặt cho ta.”

Lạc Quy Niệm bỏ hạt quả đã gặm xong vào một túi vải: "Tên của ta có nghĩa là hữu gia khả quy, hữu cố khả niệm (có nhà để về, có chốn xưa để tưởng nhớ).

Trưởng bối trong nhà có lẽ hy vọng có ai đó đối xử tốt với ta, cũng hy vọng ta trở thành một người nặng tình."

Khi nhỏ nói những lời này, giọng điệu bằng phẳng như thể đang phân tích và diễn giải.

Thế nhưng Lê Tẫn và Tô Bích Lạc đều hiểu rõ thân thế của nhỏ, không khỏi dâng lên vài phần thương cảm.

Cái tên này mà đi cùng với thân thế này, quả thực là dùng để xoáy vào tim người ta mà.

Tô Bích Lạc nghĩ vậy, bèn lẳng lặng chuyển sang chuyện khác.

Ngày thứ hai, họ lại tiếp tục lên đường như thường lệ.

Hành trình rất nhàm chán, trước đây khi nhận ủy thác mà phải đi tàu hỏa, Tô Bích Lạc thường giết thời gian bằng cách nghịch điện thoại và ngủ.

Ngồi xe ngựa lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Trong phim truyền hình trông vừa thoải mái vừa lãng mạn, lại vừa phóng khoáng, nhưng thực tế khi gặp phải đoạn đường xóc nảy, quả thực có thể khiến người ta xóc đến mức hoài nghi nhân sinh.

Tô Bích Lạc tua lại những chuyện đã xảy ra sau khi xuyên không trong đầu mình đến ba lần, cuối cùng dứt khoát nhẩm lại những câu thần chú mà mình hay dùng khi trừ tà.

Đang nhẩm đi nhẩm lại, nàng đột nhiên nghĩ ra, nguyên chủ biết võ công, vậy thì lúc luyện võ đã thuộc lòng tâm pháp nội công đúng chứ?

Khi nàng cẩn thận hồi tưởng, lại nghĩ đến việc võ lực của nguyên chủ nếu đặt trong thế giới này thì được coi là mạnh hay yếu?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể xác định, nàng quyết định lấy cấp bậc khi chơi game ra để so sánh.

Nếu xét từ góc nhìn của nhân vật chính, cốt truyện truy sát nguyên chủ lúc ấy chỉ có thể tính là một phó bản có độ khó cấp tân thủ thôn.

Lúc đó cấp bậc của nhân vật chính còn rất thấp, tốn một chút thời gian mới vượt qua được.

Nói như vậy, ta, người bị mấy tên hắc y nhân đánh cho "ngỏm", cũng chỉ ở trình độ chiến đấu của tân thủ thôn.

Yếu quá rồi, có cách nào để nâng cao không nhỉ? Nàng chán nản chọc chọc vào má mình.

Tất cả các phương pháp nâng cao sức chiến đấu có lẽ đều giống nhau, đó là siêng năng luyện tập.

Sau khi rút ra kết luận rằng mình rất yếu, Tô Bích Lạc hạ quyết tâm, nhất định phải chăm chỉ luyện võ.

Con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vũ khí tốt nhất có thể dựa vào và nắm giữ chính là bản thân mình.

.


Hoa Hoa có lời muốn nói:

Mới nói từ chương trước, qua chương này quả thực Lạc tỷ không làm em thất vọng.

Từ Kiều tỷ đến Lạc tỷ, mở miệng là một câu "Ta chỉ tin tưởng ngươi".

Mấy chị đừng như thế, em thích lắm =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro