Chương cuối: Hẹn gặp lại.
Bất kể phải trả giá đắt thế nào, ta cũng nguyện bước qua trùng trùng không gian và dị giới để trùng phùng cùng ngươi.
---o0o---
Trong phòng, chỉ còn lại U Nhược và Lê Tẫn.
Lê Tẫn nhẹ giọng nói: “Tôi vẫn luôn cảm thấy nàng rất khác biệt, ngay cả khi tôi chưa nhớ lại chuyện ở hiện thực đã thấy nàng rất khác rồi. Nàng luôn bảo tôi gọi nàng là Lạc Lạc, lần đầu gặp mặt đã nói với tôi rằng, nàng là một hồn ma vất vưởng.
Lúc ấy tôi không hiểu, bây giờ xâu chuỗi mọi chuyện lại mới có chút hiểu ra.”
Cô cười một tiếng: “Nàng giống chúng ta, mà dường như... lại chẳng giống.”
U Nhược khẽ than, thần sắc ôn hoà, song lời nói ra lại vô cùng lạnh lùng: “Cần gì phải nghĩ thông suốt quá làm gì, cứ coi như một giấc mộng, có lẽ là kết quả tốt nhất rồi.”
Lê Tẫn ngẩng đầu: “Quỷ Y đang nói chính mình đấy ư, cô thật sự sẽ quên được Phi Tuyết cô nương sao?”
U Nhược xua tay, không ra vẻ được nữa: “Nhói lòng quá, nữ hiệp à. Các nàng và chúng ta không cùng một thế giới đâu.”
Cô ấy cười khổ: “Không gian song song và dị giới, rốt cuộc cái nào thảm hơn?”
Cô ấy vỗ vai Lê Tẫn: “Quên đi, hoặc không thì để dành tiền mua một cỗ máy thời gian.”
Khi cô ấy bước ra ngoài, Lê Tẫn nghe thấy cô ấy thì thầm: “Các cô dũng cảm hơn tôi nhiều, ít nhất đã từng có được.”
Lê Tẫn cụp mắt xuống.
Câu nói “ngày khác đời sau ắt sẽ trùng phùng” lại vang vọng bên tai.
Liệu có ngày đó không?
Đến lúc ấy, có phải là có thể nắm tay nhau, nói một câu “chúng ta về nhà” không?
***
Một năm sau, tại nhà họ Tô ở Kim Lăng.
Tỳ nữ có dung mạo tú lệ mở cánh cửa lớn, một cô nương mặc áo đỏ đứng ngay trước cổng.
“Thưa cô nương, tại hạ là Lê Tẫn.” Cô chắp tay hành lễ.
Tỳ nữ lộ vẻ đã hiểu, mỉm cười.
“Lê nữ hiệp, mời.”
Sân viện nhà họ Tô trồng rất nhiều hoa và cây cối, bài trí trang nhã, toát lên khí chất của một gia tộc lớn.
Tỳ nữ dẫn Lê Tẫn vào trong viện, rồi lại đưa cô đi qua mấy lớp hành lang, đến lăng viên của nhà họ Tô.
“Tiểu thư được an táng ở nơi này. Người nói rằng, nếu có một ngày ngươi tìm đến thì hãy đưa ngươi tới gặp người.”
“Nàng có nhắn lại lời nào cho ta không?”
“Không có.” Ninh Hà lắc đầu.
“Tiểu thư nói rằng người và nữ hiệp đã có lời từ biệt tốt đẹp nhất rồi. Người muốn nói gì, ngươi đều hiểu cả.”
Lê Tẫn gật đầu: “Làm phiền cô nương rồi.”
Ninh Hà mím môi cười: “Không cần khách sáo, nữ hiệp hẳn là có lời muốn nói riêng với tiểu thư, nô tỳ xin cáo lui.”
Sau khi Ninh Hà rời đi, lăng viên dường như trở nên yên tĩnh hơn. Lê Tẫn lặng im một hồi lâu, bước lên phía trước, nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa rơi trên bia mộ.
“Lâu rồi không gặp, ngươi nói xem… ta còn có thể gặp lại nàng không? Tô minh chủ.”
Gió nổi lên, cánh hoa rơi trên vai, nụ cười của Lê Tẫn càng thêm dịu dàng.
***
Tô Bích Lạc mở mắt ra, nhìn thấy một làn sương trắng vô tận. Nàng chớp mắt, không vội ngồi dậy.
Trong dự tính của nàng, có lẽ nàng sẽ không bao giờ có cơ hội mở mắt ra nữa, hoặc là được gặp sứ giả dẫn đường xuống hoàng tuyền, tốt nhất là có được vận may cứu thế như nhân vật chính, quay về thế giới của mình.
Song mấy dự tính này đều không thành hiện thực, mà cảnh tượng trước mắt cũng nằm ngoài dự liệu.
“Có ai ở đây không?” Tô Bích Lạc nằm một lúc, chống tay ngồi dậy. “Dù mi là cái gì, có thể mấy lần kéo ta từ Quỷ Môn Quan trở về, chắc không phải để cho vui đâu nhỉ?”
Nàng nói: “Mi cứu ta, muốn ta làm gì, sao không ra đây nói chuyện?”
“Cô là một người thông minh.” Một giọng nói non nớt như của trẻ con, không phân biệt được nam nữ, vang lên.
Tô Bích Lạc nhìn quanh bốn phía, lại nghe thấy giọng nói kia tiếp tục: “Không cần tìm nữa, tôi không có hình thái.”
Tô Bích Lạc khoanh chân ngồi, một tay chống đầu: “Lời thoại này của mi quả đúng là câu cửa miệng của mấy tên phản diện thích ra vẻ nguy hiểm. Không tự giới thiệu một chút sao?”
“Thân phận của tôi cô cũng đoán được gần hết rồi. Tôi là một hệ thống, thuộc về Liên minh Quản lý Thời không, mật danh 0001.” Giọng nói ấy đáp.
Tô Bích Lạc hỏi: “Vậy xin hỏi ngài hệ thống, mi tốn công tốn sức để ta xuyên không một lần, cả quá trình lại không lộ mặt là vì cái gì?”
Hệ thống nói: “Tôi muốn chọn một cộng sự. Nhân viên của Liên minh Thời không trước nay đều là một người một hệ thống, tôi đã chọn ra vài hạt giống tốt từ trong tay câu hồn sứ ở thời không của cô, sau khi khảo sát toàn bộ quá trình, cô khiến tôi khá hài lòng.”
Tô Bích Lạc xoa cằm, thầm nghĩ câu này tiết lộ hơi nhiều thông tin rồi đây.
“Hóa ra cái thế giới võ hiệp kia là một trường thi quy mô lớn à. Thí sinh chắc không chỉ có mình ta đâu nhỉ?”
“Cũng không thể nói như vậy. Việc vào không gian đó đã được sự đồng ý của người quản lý không gian ấy, đây là giao dịch giữa chúng ta, đôi bên cùng có lợi. Người quản lý không gian đó, cô cũng quen, là Tô Mộng Lai.” Hệ thống nói.
“Ta biết ngay lai lịch của nàng không hề nhỏ mà, quả nhiên là một lão đại.” Tô Bích Lạc nói. “Mà, người quản lý không gian là gì?”
“Người quản lý không gian còn có một tên gọi khác, là Thiên Đạo. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề.
Ba nghìn hồng trần, vạn vật hữu linh. Cô biết đó, thế giới ấy được sinh ra và phát triển từ một trò chơi.
Vốn dĩ khi game được làm xong, tuyến thế giới hoàn chỉnh, tuyến kịch bản chạy hết, thế giới ấy sẽ tiếp tục vận hành, dần dần trở thành một thế giới thực sự.
Nhưng công ty game đã tạo ra nó ở một thế giới khác lại bị đối thủ tấn công, game bị virus xâm nhập.
Tuyến kịch bản hỗn loạn, cứ kéo dài như vậy, tuyến thế giới không thể hoàn thiện sẽ đi đến hủy diệt. Ý chí của Thiên Đạo tự nhiên muốn cứu vãn, thế là nó đã quay ngược thời gian, hóa thân thành Tô Mộng Lai, muốn cứu vãn kịch bản từ gốc rễ. Nàng đã nỗ lực rất nhiều nhưng đều thất bại, về sau sức mạnh cạn kiệt, chỉ đành quay về bản nguyên.
Lúc này, công ty game với vai trò là một biến số, đã đưa một giáo chủ Ma Giáo vào, nhưng như vậy là chưa đủ.
Còn cô, với tư cách là Tô Mộng Lai thứ hai, đã được tôi đưa tới. Còn gì hợp với linh hồn hơn là chính bản thân mình ở một không gian song song chứ.”
Hệ thống chậm rãi giải thích.
“Và cô đã làm rất tốt, kết quả của sự việc có thể nói là rất viên mãn.”
Tô Bích Lạc nghe xong vô cùng khâm phục: “Không ngờ lại trắc trở đến thế, tác giả tiểu thuyết mà viết thế này, có mà bị độc giả đánh chết.”
Hệ thống tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai của nàng: “Người tiếp nhận khảo sát còn có bạn của cô là Diệp Phi Tuyết.”
“Bây giờ thì ta có chút hiểu rồi.” Tô Bích Lạc khoanh chân ngồi ngay ngắn. “Tại sao ta là xuyên không, còn nàng lại là chuyển thế. Thật ra tất cả chỉ là giả tượng, là những cách vào phòng thi khác nhau mà thôi.”
“Có thể nói như vậy.” Hệ thống đáp. “Người khác nhau thì dùng cách khác nhau.”
Tô Bích Lạc do dự một chút: “Mi bắt ta qua đây nói chuyện, tức là ta đã được mi chọn. Vậy còn nàng ấy…”
Nàng muốn hỏi liệu Diệp Phi Tuyết có bị “xóa sổ” không, nhưng nghĩ lại, hệ thống bình tĩnh giải thích với nàng như vậy, phong cách hành sự không ngang ngược như trùm xã hội đen, chưa chắc đã làm việc tuyệt tình đến thế, chủ yếu là vì đối phương đủ mạnh nên cũng không cần thiết phải làm vậy.
Hệ thống nói: “Một đồng nghiệp khác của ta đã để mắt đến nàng ấy rồi. Sau này về Liên minh, các cô vẫn có cơ hội gặp lại.”
Tô Bích Lạc thở phào nhẹ nhõm: “Vậy với tư cách là cộng sự của mi, ta cần phải làm gì?”
“Sự dao động do vô số thế giới nhỏ tạo ra sẽ ảnh hưởng đến thế giới chính, cô phải cùng tôi đi loại bỏ hoặc sửa chữa những nguyên nhân gây ra dao động thế giới.”
“Những điều này sau này cô sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn trong thực chiến.”
Tô Bích Lạc ra vẻ đăm chiêu, một lúc sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu: “Ta còn một câu hỏi cuối cùng, bạn bè của ta, họ vẫn ổn chứ? Bất kể là ở thế giới nào.”
“Đều rất tốt.” Hệ thống nói. “Thế giới đó đối với những tồn tại như chúng ta mà nói, không có gì là thật hay giả, nhưng so với thế giới của cô, nó đúng là một trò chơi. Con người thật sự có thể nảy sinh tình cảm với dữ liệu sao?”
Tô Bích Lạc cười một tiếng: “Thật và ảo, chẳng qua cũng chỉ là một định nghĩa của con người. Một người phải sống tỉnh táo đến mức nào, mới cần phải mãi mãi theo đuổi sự thật chứ. Tình cảm thật sự có thể vượt qua mọi giới hạn, mi có tin không? Đối với ta, đây là một hành trình rất tốt đẹp, thế là đủ rồi.”
“Cô còn muốn gặp lại họ không?” Im lặng một lúc, hệ thống hỏi.
“Làm gì chứ, chẳng lẽ mi còn có thể cho ta và cô ấy song túc song phi hay sao?” Tô Bích Lạc cười. “Ta biết rõ, người tham lam không có kết cục tốt đẹp.”
“Tốc độ dòng chảy thời gian ở các thời không không giống nhau. Cứ chờ một thời gian, khi cô trở nên mạnh mẽ, có thể nắm giữ mọi thứ của bản thân, có lẽ cô sẽ có cơ hội được như ý nguyện.”
Hệ thống nói.
Tô Bích Lạc khoanh tay, thầm nghĩ, huynh đệ à, lời thoại này của mi có gì đó không đúng lắm thì phải.
Cứ như một người thầy dạy đời, đang cổ vũ cho nhân vật chính trong một bộ truyện tranh nhiệt huyết vậy, cảm giác quen thuộc này không thể mạnh mẽ hơn được nữa.
Hệ thống dường như biết nàng đang nghĩ gì, nói tiếp: “Thứ tôi cần là cộng sự, một sinh mệnh có thể kề vai chiến đấu cùng tôi, chứ không phải một thuộc hạ chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Cho nên tôi sẽ bồi dưỡng cô, cổ vũ cô, nếu cô có thể kiên trì, vậy thì trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, chúng ta sẽ phải nương tựa vào nhau.”
Những lời này nếu người khác nói có thể sẽ mang lại cảm giác dịu dàng, nhưng giọng điệu của hệ thống lại vô cùng đều đều, không có chút dao động tình cảm nào, giống như một lời tuyên bố công việc.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, ngay cả khi những lời này chỉ là củ cà rốt để dụ lừa đi tới, tâm trạng của Tô Bích Lạc không kìm được mà tốt lên.
Bất kể phải trả giá đắt thế nào, ta cũng nguyện bước qua trùng trùng không gian và dị giới để trùng phùng cùng ngươi.
***
Lê Tẫn ở lại nhà họ Tô một thời gian rất dài. Có cô bầu bạn, nỗi cô quạnh trong lòng Ninh Hà cũng vơi đi không ít.
Nhà họ Tô rộng lớn là thế, trong ký ức tuổi thơ của nàng ấy cũng chưa từng náo nhiệt, nhưng ít ra lúc đó không phải chỉ có một mình mình. Giờ đây, nàng ấy phải ở lại căn nhà rộng lớn trống trải này cho đến hết đời.
Không ai ép buộc nàng ấy, tất cả những người đã rời đi, khi từ biệt đều nói rằng, nàng ấy có thể sống một đời cho riêng mình, sống những ngày nàng ấy mong muốn.
Song nàng ấy cảm thấy đây chính là những ngày nàng ấy muốn sống, dù có chút cô đơn, nhưng lại không cảm thấy khổ sở.
Sự bầu bạn của Lê Tẫn khiến nàng ấy vô cùng biết ơn. Hai người thường ngồi dưới gốc cây hoa, uống trà trò chuyện.
Ninh Hà đã từng đoán rằng, Lê Tẫn và tiểu thư nhà mình có lẽ đã có một đoạn tình cảm, song duyên phận quá ngắn ngủi, tiểu thư qua đời, Lê cô nương chỉ đành thường xuyên đến chốn cũ, nhìn vật nhớ người.
Nhưng đôi khi, nàng lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều. Khi nàng ấy và Lê Tẫn cùng nhau quét dọn lăng viên, ánh mắt Lê Tẫn nhìn bia mộ không giống như đang nhìn người yêu dấu, mà giống như đang nhìn một người bạn tri kỷ đã lâu không gặp.
Chuyện này đã khiến Ninh Hà hoang mang một thời gian, cho đến sau này…
Hôm đó, Lê Tẫn như thường lệ đến lăng viên quét mộ, thăm người đang yên giấc.
Trò chuyện một lúc, cô bèn chuẩn bị rời đi.
Trời bỗng nổi một trận gió lớn, gió cuốn theo vô số cánh hoa bay lượn. Có một người từ trong cơn mưa hoa bay đầy trời bước ra, hoa rơi đầy đầu mà nàng chẳng buồn phủi đi, vội vàng chạy về phía Lê Tẫn.
Ninh Hà ngây người nhìn người kia, với dung mạo y hệt tiểu thư nhà mình.
Nàng ấy nhìn ánh mắt của Lê Tẫn bên cạnh, lóe lên ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Cô bước tới ôm chầm lấy cô gái ấy, bế bổng nàng xoay mấy vòng giữa trời hoa bay.
Trong tà áo tung bay, cô gái ấy nở một nụ cười hạnh phúc.
Ninh Hà đứng nhìn từ xa, bỗng nhiên cảm thấy mình dường như đã hiểu ra một vài điều, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu.
Đó hẳn là một câu chuyện rất đặc sắc, rất ly kỳ.
Song dù sao đi nữa, kết cục có vẻ tốt đẹp, thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro