Chương 141.
Sáng hôm sau, Thư Thanh Thiển bị tiếng chuông điện thoại của quản lý làm cho tỉnh giấc.
"Tần Chân, chuyện trên mạng là sao thế?" Giọng quản lý nghe rất nghiêm túc.
“Tối qua tôi về muộn lắm, làm sao mà biết được chuyện gì xảy ra?”
Thư Thanh Thiển lười biếng ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ hơn.
“Bây giờ cả mạng đang chửi em đấy!”
“Chửi tôi? Tại sao?” Thanh Thiển ngạc nhiên, vừa mở tủ quần áo vừa hỏi.
“Có người nói tối qua em giành vị trí trung tâm với mấy ngôi sao khác trong chương trình.”
“Giành vị trí trung tâm?” Thư Thanh Thiển xoa xoa thái dương, nghĩ chắc là mình chưa tỉnh ngủ nên mới nghe nhầm, “Tôi khi nào lại đi tranh giành chứ?”
Chưa kịp nói hết câu, Thư Thanh Thiển chợt nhớ lại hình như tối qua mình đứng ở giữa thật.
“Tối qua rõ ràng là Từ Lị và Lộ Dĩnh cứ chen chúc bên cạnh tôi, đẩy tôi ra giữa mà.”
“Hơ hơ,” quản lý cười nhạt, “Em nghĩ người ta sẽ tin lời em nói hả?”
Thư Thanh Thiển lắc đầu bất lực: “Thôi được rồi, tranh giành thì tranh giành vậy, có gì to tát đâu.”
“Vấn đề là còn có người tung tin đồn em bắt nạt bạn diễn trong đoàn phim, kèm theo cả ảnh nữa, bây giờ cả mạng đang xôn xao. Điều này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hình tượng của em.”
Thư Thanh Thiển càng nghe càng thấy hoang mang, nàng mở điện thoại lên xem diễn đàn, quả nhiên là khắp nơi đều đang bàn tán về mình.
#Tần Chân mặt đẹp lòng độc? Cùng bóc trần bộ mặt thật của cô ta#
#Tần Chân tranh giành vị trí trung tâm trong show, bắt nạt diễn viên phụ, xem ảnh chứng minh#
Những bức ảnh này chắc chắn là từ đêm qua, trong đó rõ ràng thấy Thư Thanh Thiển đứng ở giữa. Còn mấy tấm hình khác chụp lại lúc nàng đóng phim, nàng trước giờ luôn có khá nhiều người theo đuổi, trong đó có người vì lấy lòng nàng mà đôi khi cố ý xum xuê, nhiệt tình che ô, quạt mát cho nàng. Nhưng giờ lại bị người có ý đồ chụp được, còn bóp méo thành bằng chứng nàng bắt nạt người khác.
Lầu 1 = = Không ngờ Tần Chân lại như vậy, thật là thâm hiểm.
Lầu 5 = = Tôi đã đoán được cô ta là loại người như thế nào rồi, biểu hiện muốn nổi tiếng hiện hết lên mặt, ghét nhất kiểu người này.
Lầu 13 = = Tôi là nhân viên đoàn phim, tôi khẳng định Tần Chân đúng là hay bắt nạt các diễn viên khác.
Lầu 14 = = Tôi là fan của Tần Chân, không ngờ cô ấy lại thế này, tôi thất vọng quá, thoát fan ngay!!!
Thư Thanh Thiển tắt điện thoại, nói với quản lý: “Vớ vẩn, bọn họ toàn dựa vào mấy bức ảnh mà phán xét lung tung.”
“Tần Chân, đừng xem thường chuyện này. Rõ ràng có người đang cố tình hãm hại em. Công ty đã cố gắng hết sức để dập tắt dư luận, nhưng nhiều tài khoản marketing lớn vẫn cố tình tung tin thất thiệt. Có vẻ như họ đã bị mua chuộc.”
Lúc này, Lộ Dĩnh cũng vừa tỉnh dậy và nghe được cuộc nói chuyện. Cô ấy lo lắng hỏi: “Tần Chân, cậu không sao chứ?”
“Không sao đâu, đừng lo.”
Lộ Dĩnh an ủi: “Cậu đừng để ý những bình luận trên mạng, họ đâu biết thực hư thế nào. À đúng rồi, hôm nay cậu còn mấy show nữa, cẩn thận lời nói nhé, đừng để họ bắt được thóp.”
“Ừm.”
Hai người đang nói chuyện thì chuông cửa reo lên. Thư Thanh Thiển đi mở cửa, không ngờ lại là Từ Lị.
Thấy Lộ Dĩnh phía sau Thư Thanh Thiển, Từ Lị hơi ngạc nhiên.
Lúc này, Lộ Dĩnh đang mặc một chiếc váy ngủ lụa màu trắng, để mặt mộc, mái tóc dài xõa xuống vai, trông rất thư thái. Rõ ràng là đêm qua cô ấy đã ngủ lại đây.
Từ Lị tuy trong lòng hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười đưa bữa sáng cho Thư Thanh Thiển: “Lúc nãy đi dưới lầu thấy bán đồ ăn nên mua luôn. Em đoán giờ này chị chắc chưa ăn sáng đâu.”
“Cảm ơn em, đúng là tôi đang muốn đi mua.” Thư Thanh Thiển nhận lấy, thấy có cả bánh bao, bánh quẩy và sữa đậu nành, khá đầy đủ, bèn nói: “Để tôi đi lấy bát.”
Thư Thanh Thiển mang bữa sáng vào bếp, Lộ Dĩnh thấy Từ Lị đến liền có cảm giác nguy cơ, bèn chặn trước cửa mà cảnh giác: “Sao cô lại đến đây sớm thế?”
Từ Lị đáp: “Hôm nay tôi và tiền bối còn mấy show phải cùng nhau tham gia mà, đến đây là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà tối qua sao cô lại ở đây?”
Lộ Dĩnh nheo mắt lại, ma mị nhìn Từ Lị: “Đúng rồi, tối qua tôi ngủ lại đây với Tần Chân.”
Từ Lị quan sát Lộ Dĩnh từ đầu đến chân, ánh mắt đầy hoài nghi, rồi khẽ cười lạnh: “Ha.”
Lộ Dĩnh sững sờ, không hiểu ý cười thanh lãnh đó là gì.
Từ Lị đi qua Lộ Dĩnh, thấy Thư Thanh Thiển đang bưng bát ra liền nhanh chân đến giúp: “Tiền bối, để em giúp chị cho.”
Lộ Dĩnh đứng ở cửa, cắn môi, tức tối vì mình không thể giúp gì được.
Đúng lúc đó, điện thoại của Thư Thanh Thiển reo lên.
Nhìn số điện thoại hiển thị, Thư Thanh Thiển lập tức nhận ra người gọi đến là ai.
“Alo, Quý tổng, có chuyện gì vậy?”
“Tần Chân, chuyện trên mạng em đã biết rồi chứ?”
Thư Thanh Thiển đáp: “Dĩ nhiên thấy rồi. Nhưng mà hình như chị đã biết chuyện này từ trước rồi đúng không? Tối qua gọi điện cho tôi là muốn nhắc nhở tôi à?”
“Đúng vậy, tôi biết. Vậy nên, em có cần tôi giúp gì không?” Giọng của Quý Lan qua điện thoại nghe rất tự tin, dường như chắc chắn rằng Thư Thanh Thiển sẽ không thể tự mình giải quyết được chuyện này. “Nếu em cầu xin tôi, tôi có thể cân nhắc.”
Thư Thanh Thiển trả lời: “Chuyện nhỏ nhặt này thì không cần làm phiền Quý tổng đâu.”
Quý Lan không ngờ Thư Thanh Thiển lại từ chối.
Từ Lị nói: “Tiền bối, sữa đậu nành hơi nguội rồi, cần hâm lại không chị?”
Quý Lan nhíu mày, rồi nghiến răng hỏi: “Từ Lị cũng ở nhà em à? Tối qua tôi nhớ là nghe tiếng Lộ Dĩnh mà. Xem ra cuộc sống của em rất thoải mái nhỉ, chẳng bận tâm gì cả. Tôi đã lo lắng quá rồi.”
Quý Lan cúp máy.
Thư Thanh Thiển cảm thấy mỗi lần Quý Lan gọi điện đến đều rất bất ngờ, rồi lại cúp máy bất ngờ. Tâm trạng của cô lúc nào cũng thất thường, thật khó hiểu.
Thư Thanh Thiển cầm bát sữa đậu nành, đứng dậy vào bếp: “Để tôi hâm cho.”
Vài phút sau, nàng mang sữa đậu nành đã nóng hổi ra và thấy Từ Lị và Lộ Dĩnh vẫn ngồi yên đó. Thư Thanh Thiển nói: “Có thể bắt đầu ăn rồi, sao hai người vẫn bất động thế.”
Thư Thanh Thiển ngồi xuống, gắp cho Từ Lị một cái bánh bao thịt.
Khoé miệng của Từ Lị khẽ cong lên.
Lộ Dĩnh nhìn Thư Thanh Thiển với ánh mắt mong chờ: “Tớ cũng muốn.”
Thư Thanh Thiển đáp: “Muốn ăn thì tự lấy đi chứ, đâu phải không có tay.”
Lộ Dĩnh ăn bữa sáng mà lòng không yên. Cô thấy Thư Thanh Thiển cứ hỏi han Từ Lị xem có nóng quá không, đã đủ chưa.
Hai người còn bàn tán xem món nào ngon hơn, còn cô thì chẳng chen vào được câu nào. Cuối cùng, Lộ Dĩnh không chịu được nữa, ăn dở rồi bỏ đi luôn.
Thư Thanh Thiển thấy Lộ Dĩnh đi thì thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Từ Lị: “Cảm ơn em hôm nay đã giúp tôi.”
Từ Lị nhìn Thư Thanh Thiển bằng ánh mắt dịu dàng: “Không có gì đâu ạ.”
Thư Thanh Thiển cảm thấy có gì đó không ổn, bèn tránh ánh mắt của Từ Lị: “Đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.”
Từ Lị hơi lo lắng: “Nhưng mà tiền bối, bây giờ mạng xã hội đang bàn tán xôn xao về chị, chắc chắn phóng viên sẽ hỏi rất nhiều đấy.”
Thư Thanh Thiển mỉm cười: “Chuyện nhỏ thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, em không cần lo lắng.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro