Chương 25.

Sáng hôm sau, Thư Thanh Thiển tỉnh giấc từ trên giường, rồi phát hiện mình đã về nhà. Nàng lập tức nhận ra rằng “mình” kia đã thức tỉnh và hoạt động.

Nàng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên cuốn sổ đặt trên bàn.

Mở sổ ra, những trang giấy ghi đầy những dòng chữ, đó là nhật ký của một nhân cách khác. Thì ra, nhân cách thứ hai kia cũng chính là nàng, chỉ khác biệt ở nhiệm vụ.

Thư Thanh Thiển nhìn những nét chữ quen thuộc mà có chút dở khóc dở cười.

Tuy nhiên, sau khi biết được điều này, nàng quyết định không còn cố gắng ngăn cản nhân cách kia xuất hiện nữa. Nhưng nhiệm vụ của người kia là khiến Sở Ngưng Tuyết yêu mình, điều đó có nghĩa là những suy đoán trước đây của nàng là sai lầm.

Thư Thanh Thiển suy nghĩ. Ban đầu, nàng cho rằng tiến độ nhiệm vụ của mình bị kẹt ở 90% là do Sở gia tồn tại, vì thế nàng mới âm thầm trả thù họ. Nhưng bây giờ, mọi chuyện hoàn toàn khác.

Nàng tức khắc cảm thấy mình đã đi vào ngõ cụt, không biết nên làm gì tiếp theo.

Xuống lầu, Thư Thanh Thiển thấy Phùng Mông đã thức dậy, đang ngồi ngoan ngoãn ăn sáng. Mẹ Phùng đang gắp thức ăn cho cậu bé.

Kể từ khi Phùng Chính Hạo vào tù, cậu bé đã sống cùng nhà nàng. Mẹ Phùng rất yêu thương cậu, coi cậu như con ruột.

Dù còn nhỏ, nhưng Phùng Mông đã đủ lớn để hiểu chuyện. Cậu biết rằng cha mình đã phạm pháp nên không hề oán trách. Thấy Thư Thanh Thiển, cậu lễ phép gọi chị họ.

“Ừ, Mông Mông ngoan, ăn nhanh lên nhé.” Thư Thanh Thiển vuốt đầu cậu bé, “Ăn xong còn phải đi học nữa.”

Ăn sáng xong, Thư Thanh Thiển đến công ty làm việc như thường lệ.

Tập đoàn Phùng Thị giờ đây đã dần ổn định, quyền lực của Thư Thanh Thiển trong công ty cũng tăng lên đáng kể. Mọi người gần như chắc chắn rằng nàng sẽ là người kế thừa Phùng Thị, đều tâm phục khẩu phục với nàng. Có vẻ như không còn gì có thể đe dọa đến Phùng Thị nữa.

Tuy nhiên, tiến độ nhiệm vụ của nàng vẫn bị kẹt ở 90%, dù nàng đã cố gắng hết sức.

Tối đến, về nhà, Thư Thanh Thiển mở nhật ký và ghi lại những gì đã xảy ra trong ngày, sau đó mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, một nhân cách khác của Thư Thanh Thiển tỉnh dậy, nhìn thấy cuốn nhật ký trên bàn và nở nụ cười hài lòng. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm.

[Ngày 29 tháng 10, thứ Ba, hôm nay dậy thấy tin nhắn của cậu, tôi rất vui nhưng cũng hơi lo. Không ngờ nhiệm vụ của cậu lại là khiến Sở Ngưng Tuyết yêu cậu, tôi xin lỗi vì ngay ngày đầu đến thế giới này đã đánh Sở Ngưng Tuyết một trận.]

Đọc đến đây, tim Thư Thanh Thiển như thắt lại. Khó trách, lần đầu đến bệnh viện gặp Sở Ngưng Tuyết, cô ấy lại thù ghét mình đến vậy. Hóa ra là “mình” đã đánh cô.

Nàng đột nhiên cảm thấy, Sở Ngưng Tuyết có thể kiên nhẫn nghe mình tỏ tình xong đã là rất khách sáo, được giáo dưỡng rất tốt rồi.

Thư Thanh Thiển hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi tiếp tục đọc, [Còn nữa, nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn Phùng Thị phá sản, bây giờ đã hoàn thành được 90%. Trước đây tôi nghĩ phải đối phó với Sở gia nên đã âm thầm gây khó dể cho Sở Ngưng Tuyết vài lần, thậm chí còn hack vào hệ thống công ty của cô ấy, nhưng chắc chắn cô ấy không biết là do tôi làm.]

Rồi rồi rồi, đương nhiên cô ấy không biết là do cậu làm, vì chính tôi đã giúp cô ấy khắc phục những lỗi đó mà.

Thư Thanh Thiển càng đọc càng thấy bất lực, không ngờ “mình” kia lại làm nhiều chuyện như vậy. Nàng có nên khen ngợi bản thân mình không?

[Nhưng mà tôi đi sai hướng rồi. Có lẽ Sở gia không liên quan gì đến nhiệm vụ của tôi nên tôi đã hủy bỏ tất cả kế hoạch nhắm vào Sở gia, thậm chí còn chủ động nhượng bộ một phần lợi ích để mong nối lại quan hệ hai nhà. Giờ nhiệm vụ của tôi dường như rơi vào bế tắc, cậu có thể giúp tôi tìm manh mối không?

Còn việc khiến Sở Ngưng Tuyết yêu cậu thì cậu tự mình giải quyết đi nhé.]

Đọc xong, Thư Thanh Thiển cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Làm sao nàng có thể đối mặt với Sở Ngưng Tuyết sau này đây?

[Bận không?]

Điện thoại đổ chuông, là tin nhắn của Thư Thanh Thiển.

Sở Ngưng Tuyết đang họp, liếc mắt nhìn rồi không trả lời.

[Hôm nay tan làm lúc nào? Tối nay mình đến đón cậu, đi ăn tối được không?]

Một lúc sau, Thư Thanh Thiển lại gửi thêm một tin nhắn.

Sở Ngưng Tuyết cầm điện thoại, do dự một lúc, gõ vài chữ rồi lại xóa hết. Cô đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc.

Cô không biết nên đối mặt với Thư Thanh Thiển như thế nào.

Bảy giờ tối, Sở Ngưng Tuyết làm xong việc, đi thang máy xuống tầng. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, cô đã thấy Thư Thanh Thiển đang đứng đó.

Thư Thanh Thiển khoác lên mình chiếc váy ngắn bó sát màu xanh dương, để lộ đôi vai trần thon thả và xương quai xanh thanh tú. Cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương, toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Eo thon thả, đôi chân dài miên man, cùng đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng tạo nên một tổng thể quyến rũ. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc thường ngày được buộc gọn giờ đây xõa dài sau lưng, toát lên vẻ chín chắn và gợi cảm.

Thấy Sở Ngưng Tuyết bước ra, Thư Thanh Thiển mở cửa xe, “Sở tổng, mình đợi cậu lâu rồi. Chúng ta đi ăn tối nhé?”

Sở Ngưng Tuyết dừng lại, liếc nhìn Thư Thanh Thiển rồi im lặng bước vào xe, cài dây an toàn.

Thư Thanh Thiển vừa lái xe vừa hỏi: “Gần đây có một nhà hàng Pháp mới mở, nghe nói rất ngon. Mình đã đặt bàn rồi, chúng ta đi ăn nha?”

“Tùy cô.” Sở Ngưng Tuyết đáp lại lạnh lùng.

Không gian trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh.

Thư Thanh Thiển không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nghĩ rằng sau khi cứu Sở Ngưng Tuyết ở quán bar, thái độ của cô sẽ tốt hơn, nhưng giờ đây, Sở Ngưng Tuyết lại càng lạnh lùng hơn trước.

Thư Thanh Thiển vội vàng kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, cảm thấy rất kỳ lạ khi thấy độ thiện cảm của Sở Ngưng Tuyết dành cho mình không hề tăng lên.

Thật là một người khó hiểu.

Thư Thanh Thiển hơi bất lực, “Ngưng Tuyết, hôm nay cậu sao vậy? Sao mình cảm thấy cậu rất lạnh nhạt?”

Sở Ngưng Tuyết mím môi, cuối cùng cũng lên tiếng, “Miêu Miêu, tôi rất cảm ơn cậu vì đã cứu tôi hôm ở quán bar đó. Nhưng tôi chỉ coi cậu là bạn, nếu có thể, chúng ta vẫn nên giữ mối quan hệ bạn bè.”

“Nhưng mình không muốn làm bạn với cậu, mình muốn làm bạn gái của cậu cơ.”

Sau một hồi im lặng, Sở Ngưng Tuyết mới nói, “Hiện tại tôi không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm.”

Thư Thanh Thiển cười nhạt, “Mình sẽ đợi cậu.”

Câu nói bất ngờ của Thư Thanh Thiển khiến Sở Ngưng Tuyết im lặng. Cô nhìn mình trong cửa sổ xe, không biết nên nói gì.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nhanh chóng đến nhà hàng.

Nhà hàng nằm ở vị trí rất đẹp, yên tĩnh giữa lòng thành phố. Hai hàng cây dương xỉ Pháp trước cửa tạo nên một khung cảnh thanh lịch. Bước vào bên trong, toàn bộ nhà hàng được trang trí vô cùng xa hoa, những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh ánh sáng lung linh. Không khí thoang thoảng mùi thơm của thức ăn, dù nhà hàng đông khách nhưng không gian vẫn rất yên tĩnh, mọi người trò chuyện nhỏ nhẹ, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn này.

Nhanh chóng, có người dẫn Thư Thanh Thiển đến một vị trí cạnh cửa sổ. Thư Thanh Thiển mở thực đơn.

“Nghe nói súp nấm cục kem ở đây rất ngon, cậu có muốn thử không?”

Sở Ngưng Tuyết gật đầu, rồi tùy ý gọi thêm vài món khác.

Sở Ngưng Tuyết trải khăn ăn ra đùi, Thư Thanh Thiển quan sát đối phương thật kỹ. Nàng thấy Sở Ngưng Tuyết ăn uống rất nhẹ nhàng, cầm thìa hơi cúi đầu húp súp, cắt miếng bít tết một cách thanh lịch, từng động tác đều rất tao nhã.

Ánh mắt Thư Thanh Thiển chớp lên, không biết có nên chủ động đề cập đến chuyện đánh nhau đêm đó hay không.

Cuối cùng, Thư Thanh Thiển vẫn lên tiếng, “Ngưng Tuyết, mình xin lỗi.”

Sở Ngưng Tuyết ngạc nhiên nhìn nàng.

“Thực ra đêm đó mình không cố ý đánh cậu, xin lỗi vì đã ra tay hơi nặng.”

“Vết thương của tôi đã lành rồi, cậu đến xin lỗi bây giờ có hơi muộn rồi đấy.”

Thư Thanh Thiển khóc không ra nước mắt, Sở Ngưng Tuyết lau khóe miệng rồi tiếp tục, “Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không còn để ý nữa. Lúc đó tôi cũng có lỗi, tự mình không lượng sức lại muốn dạy cho cậu một bài học, kết quả lại bị cậu đánh bại.”

“Ngưng Tuyết, cậu thật tốt.” Thư Thanh Thiển không nhịn được cười, không ngờ đối phương lại dễ dàng tha thứ cho mình như vậy. Lúc này, nàng cảm thấy Sở Ngưng Tuyết thật độ lượng và bao dung.

“Vậy coi như chuyện đó qua đi nhé. Huống hồ, cậu còn cứu tôi ở quán bar, coi như chúng ta hòa nhau.”

Đêm đó là lần đầu tiên Sở Ngưng Tuyết mất kiểm soát đến vậy, không chỉ say rượu mà còn khóc nức nở trước mặt Thư Thanh Thiển, thậm chí còn nôn ọe lên người nàng.

Thật là một kỷ niệm không mấy dễ chịu.

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ấm áp hơn, bữa tối diễn ra rất vui vẻ.

Thư Thanh Thiển vốn nghĩ rằng mối quan hệ của nàng và Sở Ngưng Tuyết sẽ tiến triển hơn, nhưng không ngờ sau khi ăn tối xong, Sở Ngưng Tuyết lại đột ngột đưa thẻ cho nhân viên phục vụ, “Tiền bữa tối này tôi thanh toán. Cảm ơn cậu đã cứu tôi hôm đó, tôi mong chúng ta vẫn là đối tác kinh doanh tốt và là bạn tốt.”

Thái độ của Sở Ngưng Tuyết rất rõ ràng, cô từ chối tình cảm của mình.

Làm bạn được, nhưng làm người yêu thì không.

Mối quan hệ giữa họ dừng lại ở đó.

Thư Thanh Thiển trắng mặt, cảm thấy vô cùng thương tâm.

Sở Ngưng Tuyết cố gắng kìm nén cảm xúc, không nhìn vào ánh mắt đau khổ của Thư Thanh Thiển, “Tối nay tôi còn có việc, về trước đây.”

Thư Thanh Thiển đứng dậy, “Để mình đưa cậu về.”

“Không cần, tài xế của tôi đang đợi ở ngoài.” Nói xong, Sở Ngưng Tuyết đứng dậy và rời đi.

Trước khi đi, Sở Ngưng Tuyết đã nhắn tin cho tài xế đến đón mình.

Cô thực sự không biết phải đối mặt với Thư Thanh Thiển như thế nào.

Từ nhỏ đến lớn, hai người vẫn luôn là bạn, cô không ngờ một ngày nào đó Thư Thanh Thiển lại có tình cảm với mình, và còn kiên trì theo đuổi đến vậy.

Thư Thanh Thiển nhìn theo bóng lưng của Sở Ngưng Tuyết, rơi vào trầm tư, không hiểu mình đã làm sai ở đâu.

Từ sau khi tiến độ nhiệm vụ tăng vọt lần trước, Thư Thanh Thiển cứ nghĩ mình sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, nào ngờ đến giờ vẫn giậm chân tại chỗ ở mức 80%. Dù có tỏ tình, theo đuổi Sở Ngưng Tuyết thế nào, cô ấy vẫn thờ ơ. Thư Thanh Thiển bắt đầu nghi ngờ hệ thống bị lỗi.

Làm sao để Sở Ngưng Tuyết yêu mình trở thành một vấn đề nan giải.

[Ngày 30 tháng 10, thứ Tư, tôi thấy tin nhắn của cậu nên tối qua đã mời Sở Ngưng Tuyết đi ăn để xin lỗi. Cô ấy rất tốt, đã tha thứ cho tôi rồi, nhưng lại rất lạnh lùng, cứ từ chối tình cảm của tôi.

Giờ tiến độ nhiệm vụ của tôi cũng kẹt ở 80%, cậu có thể giúp tôi phân tích xem chuyện gì đang xảy ra không? Phải chăng cô ấy vẫn chưa quên Tề Dao?

Tôi phải làm gì để cô ấy thích mình đây? Phải chăng mình chưa đủ hấp dẫn? Tôi đã cố gắng ăn mặc thật quyến rũ rồi mà, tại sao cô ấy lại không quan tâm đến tôi? Cậu nghĩ tôi có nên thử cưỡng tình không? Liệu cô ấy có tức giận không?]

***

Sáng sớm đọc được những dòng này, Thư Thanh Thiển cảm thấy vô cùng bực mình.

Này này, làm sao tôi biết được chuyện tình cảm rắc rối của ba người các cậu chứ? Cậu còn phân tích không ra, lại còn muốn tôi phân tích, xin lỗi nhé, tôi cũng là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, huống hồ tôi còn chẳng mấy khi gặp Sở Ngưng Tuyết, làm sao hiểu được cô ấy?

Thư Thanh Thiển quyết định làm lơ, tiếp tục đi làm. Công việc là ưu tiên hàng đầu của nàng lúc này.

“Phó tổng, buổi họp của chi nhánh lúc 2 giờ chiều nay, vẫn họp trực tuyến ạ?”

Thư Thanh Thiển nhìn đồng hồ, còn sớm, kịp đi. Nàng đã lâu không đến chi nhánh rồi, “Không cần đâu, cậu sắp xếp tài xế đưa tôi qua đó đi.”

Trên đường đi, Thư Thanh Thiển tình cờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, bèn bảo tài xế dừng xe.

“Tề Dao, sao cô lại ở đây?”

Tề Dao vốn đang đợi xe buýt ở trạm, cũng không ngờ lại gặp được Thư Thanh Thiển, bèn cười cười, “Ừ, đúng là trùng hợp.”

Thư Thanh Thiển nhìn thấy bản CV trong tay đối phương, nhíu mày, “Cô đang tìm việc hả?”

Tề Dao giấu tay sau lưng, cảm thấy hơi lúng túng, đỏ mặt nói: “Tôi chỉ đến thử xem sao thôi.”

“Cô rời khỏi Sở Thị rồi à?”

Tề Dao gật đầu, “Mới thôi việc thôi hà.”

Vì đã chia tay với Sở Ngưng Tuyết, cô cũng không muốn ở lại Sở Thị nữa nên nhanh chóng làm thủ tục thôi việc, vì vậy mới phải đi tìm công việc mới.

Tề Dao mới vào Sở Thị được vài tháng đã nhảy việc, lại không nói rõ lý do. Nhiều công ty lớn nhìn thấy CV của cô đều do dự, nên cô tìm việc mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.

Thư Thanh Thiển qua nhật ký biết Tề Dao và Sở Ngưng Tuyết đã chia tay, chỉ là không biết giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà dẫn đến kết cục này.

Thư Thanh Thiển cảm thấy có chút áy náy, “Giữa cô và Ngưng Tuyết xảy ra chuyện gì vậy, sao lại chia tay?”

Tề Dao nhìn thấy ánh mắt hơi hướng xin lỗi của đối phương, cười nói: “Không liên quan đến cô, tình cảm giữa tôi và cô ấy vốn đã có vấn đề, chỉ là trước đây tôi không dám đối mặt thôi.”

Còn nhớ hồi mới vào làm ở tập đoàn Sở Thị, đó cũng là ngày cô lần đầu gặp Sở Ngưng Tuyết. Lúc đó chỉ thấy cô ấy cao cao tại thượng, mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều nơm nớp lo sợ. Không ngờ lại đến lúc cô ấy thích mình và còn theo đuổi.

Cô đã rất do dự, cảm thấy hai người không hợp nhau, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Vừa mới yêu Sở Ngưng Tuyết, lại không ngờ bị Phùng Miêu Miêu ghen ghét.

Nhưng mà cảnh còn người mất, lúc trước hai người còn là tình địch, giờ lại có thể nói chuyện thật lòng với nhau.

Thư Thanh Thiển bất ngờ lên tiếng: “Công ty tôi đang tuyển người, cô đưa CV cho tôi đi.”

Tề Dao ngẩn ra chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Thư Thanh Thiển đã lấy luôn CV của cô rồi lên xe đi mất.

Tề Dao ngơ ngác nhìn theo chiếc xe của Thư Thanh Thiển, mông lung trở về nhà. Chiều hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi báo tin đã qua vòng hồ sơ và hẹn phỏng vấn ở tập đoàn Phùng Thị vào ngày mai.

Vậy là Tề Dao vào làm ở Phùng Thị, trở thành trợ lý của Thư Thanh Thiển.

Thư Thanh Thiển vốn tiện tay muốn giúp Tề Giao một chút, lại không ngờ tiến độ nhiệm vụ của mình đột nhiên tăng lên.

Nhân vật: Phùng Miêu Miêu

Giá trị sinh mệnh: 25/100 (Nhắc nhở: Khi sinh mệnh đạt 100, nhân vật sẽ tự động biến mất khỏi thế giới này)

Nội dung nhiệm vụ: Đáp ứng nguyện vọng của nguyên chủ, ngăn chặn công ty phá sản

Độ khó nhiệm vụ: S

Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 91% Đang đánh giá

Thư Thanh Thiển giật mình, chẳng lẽ Tề Dao mới là chìa khóa cho nhiệm vụ của nàng?

Vì vậy, Thư Thanh Thiển bắt đầu có ý định dạy cho Tề Dao một số kiến thức về quản lý, mỗi lần đi đàm phán đều mang cô ấy theo để tích lũy kinh nghiệm.

Đồng thời, tiến độ nhiệm vụ của nàng cũng từ từ tăng lên.

Cuối cùng, Thư Thanh Thiển hiểu ra rằng, có lẽ sau này vị trí của Tề Dao trong tập đoàn Phùng Thị sẽ không hề thấp, thậm chí còn rất quan trọng.

Thư Thanh Thiển suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng hiểu ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ rời khỏi thế giới này, tập đoàn Phùng Thị cần một người tạm thời điều hành. Cha Phùng đã lớn tuổi, còn Phùng Mông còn quá nhỏ, có lẽ Tề Dao là người phù hợp nhất.

Tề Dao làm việc rất nghiêm túc, khả năng học hỏi cũng rất tốt, đặc biệt là cô ấy rất nhạy cảm, biết cách nhìn người, đây chính là điều kiện cần thiết của một nhà quản lý. Có thể giúp tập đoàn Phùng Thị trở nên mạnh hơn là điều khó, nhưng bảo vệ được cơ nghiệp hiện tại thì không thành vấn đề.

Tề Dao không hề biết những suy nghĩ trong lòng của Thư Thanh Thiển. Hiện tại, cô đang làm việc và học hỏi chăm chỉ mỗi ngày, thu hoạch rất nhiều, nhanh chóng trưởng thành, không còn là cô gái mới vào nghề vụng về nữa. Cô rất biết ơn Thư Thanh Thiển đã tin tưởng mình như vậy, nên đã dốc hết sức mình vào công việc, dần dần quên đi Sở Ngưng Tuyết.

Nhìn thấy tiến độ nhiệm vụ tăng lên chậm rãi, cuối cùng Thư Thanh Thiển cũng yên tâm.

Song, việc đào tạo một nhân tài không phải là chuyện một sớm một chiều, nàng cũng không quá vội vàng. Lần này, giá trị sinh mệnh của nàng rất ổn định, sẽ không đột ngột ốm đau hay chết đi, nên không có gì phải lo lắng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro