Chương 27.

[Ngày 20 tháng 11, thứ Ba, khi đi làm, tôi thấy có người bắt nạt Tề Dao nên đã hỗ trợ giải vây. Chính vì thế mà ông Trịnh - giám đốc nhân sự - đã bị điều đi làm hậu cần. Tối đó, Dao Dao có hỏi tôi vài câu nên chúng tôi đã đến quán trà... và về nhà lúc hơn 7 giờ.]

Thư Thanh Thiển nhìn vào dấu ba chấm giữa câu và tự hỏi ý nghĩa của nó là gì, thì khi đọc tiếp xuống, nàng liền thấy:

[À, còn một chuyện nữa là tôi tình cờ gặp Sở Ngưng Tuyết ở quán trà. Thấy tôi với Dao Dao ở cạnh nhau, cô ấy đã lén tìm tôi để hỏi về Dao Dao. Tôi bảo cô ấy nên trân trọng người ở bên cạnh, còn cô ấy thì nói sẽ không bao giờ thích cậu. Sau đó tôi đã rời đi. Ừm... đại khái là vậy.]

Thư Thanh Thiển khẽ giật mép, vì sao nàng lại cảm thấy trong cách viết này có chút chột dạ vậy cà.

Nàng mở hệ thống lên xem tiến độ nhiệm vụ, vẫn là 80%, không có gì thay đổi. Có vẻ như không có chuyện gì tồi tệ xảy ra, Thư Thanh Thiển mới yên tâm mà khép sổ lại, cất vào ngăn kéo và khóa cẩn thận.

Tay chống cằm, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, Thư Thanh Thiển suy nghĩ về những bước đi tiếp theo.

Không hiểu sao, dạo này Sở Ngưng Tuyết cứ tránh mặt nàng. Cả hai hiếm khi có cơ hội để gần gũi hơn, dù có gặp nhau trong công việc thì cô ấy cũng chỉ giữ thái độ lạnh lùng, việc công xử theo phép công.

Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc hộp màu hồng trên giá sách, Thư Thanh Thiển đứng dậy. Chiếc hộp được đặt khá cao, nàng phải trèo lên ghế mới với tới.

Chiếc hộp khá nặng, trên đó thắt một dải ruy băng màu xanh nhạt. Thư Thanh Thiển mở ra.

Trong hộp có 9 chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên trong đựng đầy những ngôi sao nhỏ được gấp bằng giấy, đủ màu sắc, trông rất đẹp mắt.

Ký ức chợt ùa về, Thư Thanh Thiển nhớ ra.

Đây là những ngôi sao mà Phùng Miêu Miêu đã gấp. Từ khi nhận ra mình thích Sở Ngưng Tuyết, mỗi ngày nguyên chủ đều viết tâm sự của mình lên giấy, gấp thành ngôi sao và bỏ vào các chiếc bình thủy tinh này. Mỗi bình đều có 520 ngôi sao nhỏ.

Thư Thanh Thiển rút nút chai ra, mở một ngôi sao ra. Trên đó, nét chữ non nớt ghi đầy những lời yêu thương. Có lẽ đã quá lâu, một số chỗ đã mờ nhạt, nhưng vẫn cảm nhận được tình yêu ngây thơ ấy.

Thư Thanh Thiển không kìm được nước mắt.

Nàng nhẹ nhàng gấp ngôi sao lại, rồi đặt vào bình thủy tinh.

Thư Thanh Thiển nghĩ, có lẽ nàng có thể gấp thêm 520 ngôi sao nữa trước sinh nhật của Sở Ngưng Tuyết, rồi tặng cả mười cái bình chứa đầy ước mơ này cho cô ấy.

Ăn sáng xong, Thư Thanh Thiển đến công ty.

Tề Dao gõ cửa, trên tay cầm một chồng tài liệu.

“Phùng tổng, đây là những tài liệu cần ký hôm nay.”

Thư Thanh Thiển liếc nhìn, “Ừm, để lên bàn trước đi.”

Tề Dao đặt tài liệu lên bàn, thấy Thư Thanh Thiển đang bận rộn, cầm bút viết gì đó trên một mẩu giấy màu xanh, rồi khéo léo gấp thành một ngôi sao nhỏ, bỏ vào bình thủy tinh, sau đó lại tiếp tục gấp ngôi sao tiếp theo.

Tề Dao sững sờ, rồi thốt lên: “Hóa ra Phùng tổng cũng biết gấp sao ạ?”

Thư Thanh Thiển vừa gấp vừa cười, “Tôi gấp sao có gì lạ đâu chứ?”

Tề Dao cũng cười theo, “Đúng là rất lạ, em cứ nghĩ chỉ có các cô gái mới thích chơi trò này thôi.”

Thư Thanh Thiển mỉm cười không nói gì, tiếp tục viết lên giấy.

Tề Dao nhìn thấy những lời yêu thương trên mẩu giấy, sắc mặt hơi biến đổi, rồi nhanh chóng che giấu đi, “Đây là... cho Sở tổng ạ?”

Thư Thanh Thiển dừng bút, ngẩng đầu nhìn Tề Dao, do dự một chút rồi gật đầu, “Tề Dao, em sẽ không để ý chứ?”

Tề Dao mỉm cười, “Em và cô ấy đã chia tay rồi, đương nhiên không còn liên quan gì nữa, có gì mà phải để ý. Hơn nữa, em luôn biết chị thích cô ấy mà.”

Thư Thanh Thiển mới cúi đầu tiếp tục viết, “Sinh nhật của Ngưng Tuyết sắp đến rồi, tôi định gấp xong trước khi tặng cho cô ấy.”

Tề Dao không nói gì nữa, rồi rời khỏi văn phòng.

Không ngờ Thư Thanh Thiển lại thích Sở Ngưng Tuyết đến vậy. Ở thời đại này, một tổng giám đốc lại bày tỏ tình cảm theo cách này, thật sự khiến cô bất ngờ.

Sau khi tan làm, Tề Dao vẫn đến tìm Thư Thanh Thiển để hỏi bài. Thư Thanh Thiển vừa gấp sao vừa trả lời, “Ừm, hôm qua chúng ta học đến đâu rồi nhỉ?”

Lúc đó Tề Dao không nghĩ nhiều.

Ngày hôm sau, Thư Thanh Thiển đi làm như bình thường, không gấp sao nữa. Tề Dao vào phòng hỏi: “Phùng tổng, hôm nay chị không gấp sao nữa ạ?”

Thư Thanh Thiển sững sờ, rồi nói: “Có thời gian rồi sẽ gấp, hôm nay hơi bận.”

Tề Dao ồ một tiếng, rồi hơi thất vọng: “Vậy có lẽ hôm nay không thể hỏi chị được rồi.”

Thư Thanh Thiển khẽ cười, “Đương nhiên là được mà, em tan làm đến tìm tôi nhé.”

Tề Dao không hiểu sao lại cảm thấy vui vui.

***

Rất nhanh, đã đến sinh nhật của Sở Ngưng Tuyết.

Hôm nay trời rất đẹp, cuối thu mát mẻ, bầu trời xanh biếc không tì vết. Thư Thanh Thiển dậy từ sớm đã cảm thấy rất vui, nàng trang điểm thật xinh xắn, thay nhiều bộ quần áo, cuối cùng chọn một chiếc váy dài màu hạnh nhân mới hài lòng.

Sau đó, nàng mang theo món quà của mình đến công ty của Sở Ngưng Tuyết, chuẩn bị mang đến một bất ngờ cho cô ấy.

Tập đoàn Sở Thị.

Sở Ngưng Tuyết đang làm việc thì điện thoại bàn bỗng đổ chuông, đó là một số điện thoại lạ.

“Ngưng Tuyết.”

Giọng nói ấm áp quen thuộc từ đầu dây bên kia khiến Sở Ngưng Tuyết sững sờ.

Cô thật sự rất ngạc nhiên, bởi vì kể từ khi chia tay với Tề Dao, đây là lần đầu tiên em ấy gọi cho mình.

Sở Ngưng Tuyết im lặng một lúc, rồi mới đọc tên người gọi.

“Tề Dao.”

“Là em, hôm nay là sinh nhật của Ngưng Tuyết mà, đúng không?”

“Ừm, em có chuyện gì sao?” Sở Ngưng Tuyết trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

Những ngày qua cô bận rộn đến nỗi quên cả sinh nhật của mình, không ngờ Tề Dao lại nhớ, nhất thời cô nghĩ rằng Tề Dao đã thay đổi ý định.

“Ngưng Tuyết, sinh nhật vui vẻ.” Giọng nói của Tề Dao vẫn dịu dàng như vậy.

“Tề Dao, em muốn nói gì?”

“Em chỉ nhớ rằng thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn ngủi, lúc trước khi em sinh nhật, chị còn ở bên cạnh em, nhưng em lại không kịp dành cho chị một sinh nhật. Em nợ chị một lời chúc mừng sinh nhật.”

“Rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Em đang ở bãi đậu xe dưới tầng của công ty chị, có vài lời muốn nói trực tiếp với chị.”

Sở Ngưng Tuyết không nói gì.

Thật nực cười!

Tề Dao, em nói chia tay là chia tay, nói gặp là gặp sao?

Sở Ngưng Tuyết siết chặt điện thoại, cắn chặt môi dưới, rồi bình tĩnh cúp máy, nhưng ngón tay run rẩy của cô đã bán đứng cô.

Không đợi câu trả lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Tề Dao khẽ mỉm cười.

Quả nhiên, hơn mười phút sau, Sở Ngưng Tuyết bước ra khỏi thang máy.

Sở Ngưng Tuyết cũng không hiểu vì sao mình lại xuống dưới, nhưng trong lòng cô luôn thắc mắc tại sao Tề Dao lại đột ngột chia tay như vậy, quyết liệt đến thế, nỗi khúc mắc vẫn luôn tồn tại.

Trong bãi đỗ xe chỉ có mỗi Tề Dao, cô vẫn như xưa, mặc áo khoác trắng và quần jean, trông thật tươi tắn tự nhiên, mái tóc dài đen mượt buông xõa trên vai, vài lọn tóc mái hơi xoăn, trên khuôn mặt là nụ cười nhạt.

Thấy đối phương, Sở Ngưng Tuyết đột nhiên bình tĩnh lại, đi đến trước mặt Tề Dao, “Em muốn nói gì?”

“Ngưng Tuyết, sinh nhật vui vẻ.”

Lần này Tề Dao nói rất nhiều, bao gồm cả những bí mật mà trước đây em ấy không muốn nói với mình.

Sở Ngưng Tuyết mới biết còn có nhiều điều mình chưa biết, hóa ra mình đã luôn bỏ qua cảm xúc của Tề Dao, thậm chí cô còn không biết rằng có người đã đe dọa Tề Dao.

Thật nực cười, lúc đó cô còn đi gây sự với Phùng Miêu Miêu, cho rằng mình đang báo thù thay cho Tề Dao, nhưng thực ra cô chẳng hề hiểu gì về người yêu của mình.

Quả thật, cô và Tề Dao không hợp nhau.

Dần dần, Sở Ngưng Tuyết cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Em xin lỗi.” Tề Dao nói rồi, khóe mắt rơi lệ.

Sở Ngưng Tuyết vỗ về lưng Tề Dao, “Người nên xin lỗi là chị.”

Thư Thanh Thiển lái xe đến Sở Thị, đỗ xe dưới hầm rồi xách quà đi vào. Không ngờ vừa bước vào đã thấy Sở Ngưng Tuyết và Tề Dao đang đứng ở cửa thang máy, hơn nữa Sở Ngưng Tuyết còn đang ôm Tề Dao.

Thư Thanh Thiển không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy nhói đau.

Hít sâu một hơi, Thư Thanh Thiển cố gắng bình tĩnh lại, rồi quay trở lại xe, không ngoái đầu lại mà rời đi.

Tề Dao nhìn chiếc xe màu trắng kia đến rồi lại đi, lau đi những giọt nước mắt.

Sở Ngưng Tuyết không hay biết gì, nhìn theo bóng dáng Tề Dao rời đi, cuối cùng cô cũng buông bỏ được mối tình này.

Thư Thanh Thiển trở về nhà, đặt lại chiếc hộp màu hồng lên giá sách.

Nàng nghĩ rằng có lẽ mình không cần nó nữa.

Hai người họ yêu nhau đến vậy, mình còn cố gắng phá hoại làm gì.

***

Ngày hôm sau, Thư Thanh Thiển thức dậy, mở cuốn sổ lên xem lại những gì đã xảy ra hôm qua, nhưng chỉ thấy bốn chữ:

[Từ bỏ nhiệm vụ.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro