Chương 45.

Cuộc đảo chính diễn ra quá nhanh. Khi các quan lại tề tựu đến hoàng cung, mọi chuyện đã ngã ngũ, người ta đang thu dọn tàn cuộc.

Thái tử đã chết. hoàng đế không nói gì nhiều, chỉ cho người an táng tử tế.

“Tội thần Tiêu Tòng Vân bái kiến bệ hạ.”

Hoàng đế nhìn Tiêu Tòng Vân, lòng tràn đầy cảm xúc, “Miễn lễ, lần này dẹp loạn phản đảng ít nhiều nhờ ái khanh, há có tội gì? Trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi, nay cho ngươi phục chức.”

Ông không hề nhắc đến chuyện trốn ngục.

Sau đó, hoàng đế giao mọi việc còn lại cho Hoàng Phủ Liễn, rồi trở về tẩm cung.

Có lẽ do hôm nay quá kinh hãi, sức khỏe vốn đã yếu của hoàng đế càng thêm dậu đổ bìm leo. Đến tối, ông liên tục ho khan, thậm chí không nói được câu trọn vẹn.

Các ngự y đến trị liệu, cuối cùng đều nói không thể cứu chữa, khuyên hoàng thượng nên dưỡng bệnh, không nên làm việc quá sức.

Sức khỏe của hoàng đế ngày càng kém, không thể quản lý triều chính. Không ai chủ trì đại cục, tam hoàng tử đành phải đảm nhận trọng trách, xử lý mọi việc một cách trôi chảy, đồng thời tiêu diệt nốt những kẻ phản loạn còn sót lại, được quần thần ca ngợi.

Nửa tháng sau, hoàng đế cuối cùng cũng băng hà, Hoàng Phủ Liễn chính thức lên ngôi.

Năm đầu tiên của niên hiệu Kiến Hòa, tân đế đăng cơ, triều đình được chỉnh đốn, ban hành luật mới, đổi thay hoàn toàn.

Đầu hè, gió thổi dịu nhẹ, không khí tràn ngập hương thơm của đất và hoa, khiến lòng người thư thái.

Như thường lệ, Tiêu Tòng Vân lẻn vào phòng của Thư Thanh Thiển lúc trời tối.

Thư Thanh Thiển tựa vào cửa sổ, nhìn thấy Tiêu Tòng Vân, “Tiêu đại tướng quân vẫn chưa thay đổi thói quen trèo tường à?”

Tiêu Tòng Vân xoa xoa mũi, “Không có cách nào khác, nếu không trèo tường, chắc chắn Thượng thư đại nhân lại muốn đánh ta.”

Từ ngày cô cướp Thư Thanh Thiển khỏi kiệu hoa, cả Thư gia đều ngây người ra. Sau đó, cô và Thư Thanh Thiển lưỡng tình tương duyệt, ngay ngày kết thúc cuộc đảo chính đã quay về Thư gia thành thật khai báo, khiến Thư phụ tức muốn chết, chỉ có Tôn thị không nói gì.

Thư phụ bảo thủ, tư tưởng truyền thống, nhất thời không thể chấp nhận.

Thư Thanh Thiển bỗng nhiên lên tiếng, “Chúng ta đến Mạc Bắc đi.”

Tiêu Tòng Vân sững sờ, tưởng mình nghe nhầm, “Thanh Thiển, nàng nói gì?”

Thư Thanh Thiển từng chữ từng chữ nói rõ, “Chúng ta cùng nhau đến Mạc Bắc đi, nàng cũng biết hoàng thượng sẽ không yên tâm mà.”

Tiêu Tòng Vân không ngờ Thư Thanh Thiển lại chủ động đề nghị, cô đã sớm có ý định này nhưng luôn lo lắng cho sức khỏe của Thư Thanh Thiển, “Mạc Bắc lạnh lẽo, ta sợ nàng không chịu được.”

Thư Thanh Thiển lại không hề để ý, “Ta không sao, chỉ hơi lạnh một chút thôi, mặc thêm vài lớp là được rồi. Chẳng lẽ đại tướng quân tài ba như nàng lại không nuôi nổi một mình ta sao?”

Tiêu Tòng Vân nắm lấy tay Thư Thanh Thiển, trong lòng cảm động, ôm nàng vào lòng.

Đúng lúc đó, Liên Nhi bưng chậu nước vào, thấy hai người ôm nhau, đã quá quen.

Để chậu nước lên bàn, hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người đi.

Tiêu Tòng Vân vội vàng buông Thư Thanh Thiển ra.

Thấy Tiêu Tòng Vân có chút lúng túng, Thư Thanh Thiển không nhịn được cười, rồi chủ động ôm lấy eo cô, trực tiếp hôn lên.

Tiêu Tòng Vân trợn tròn mắt, không dám nhúc nhích, để đôi môi của Thư Thanh Thiển áp lên môi mình, cả người đỏ bừng.

Thấy dáng vẻ ngây thơ của cô, Thư Thanh Thiển không nhịn được cong môi, lại thấy Tiêu Tòng Vân toàn thân cứng đờ, bèn nhẹ nhàng đẩy cô ngã xuống bàn.

Một nụ hôn kết thúc, Tiêu Tòng Vân từ trên mây rơi xuống đất, mắt sáng rỡ như mở ra một thế giới mới. Mặc dù cô không còn trẻ nữa, nhưng trước giờ cuộc sống của cô chỉ có luyện công và đánh giặc, ngày ngày đối mặt với sự sống và cái chết, làm sao có thời gian để hiểu biết về những chuyện tình cảm nam nữ này. Đây là lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác này.

Thư Thanh Thiển buông cô ra, bình tĩnh nói, “Đêm đã khuya, nàng còn không về sao?”

Tiêu Tòng Vân liếm môi, tuy còn luyến tiếc nhưng cuối cùng vẫn rời đi.

Hôm đó, Tiêu Tòng Vân vào cung yết kiến.

“Bệ hạ, vi thần có một thỉnh cầu.”

Hoàng Phủ Liễn vẫn giữ nụ cười trên môi, không hề tỏ ra kiêu ngạo vì đã trở thành hoàng đế, “Ái khanh cứ nói thẳng.”

“Vi thần mong muốn được trở về biên ải, tiếp tục phục vụ đất nước.”

Hoàng Phủ Liễn hơi bất ngờ, “Kinh thành phồn hoa, biên ải khắc nghiệt, huống hồ ái khanh lại là nữ tử, hà tất phải quay trở lại, chi bằng ở lại kinh thành đi.”

“Vi thần đã quyết, xin bệ hạ thành toàn.”

Hoàng Phủ Liễn nhìn chằm chằm vào Tiêu Tòng Vân một lúc lâu, cuối cùng nói, “Được rồi.”

Đợi Tiêu Tòng Vân rời đi, trong đại điện trống trải chỉ còn lại một mình, Hoàng Phủ Liễn mới mỉm cười, “Quả nhiên là người thông minh.”

Nói xong, hắn tiếp tục cúi đầu phê duyệt tấu chương.

Sáng hôm sau, Hoàng Phủ Liễn đến tẩm cung của thái hậu để thỉnh an.

Trước kia là Hiền phi, nay đã trở thành thái hậu, bà bảo Hoàng Phủ Liễn ngồi xuống, rồi nói, “Con trai, hôm qua Tiêu Tòng Vân có vào cung nói muốn quay về biên ải phải không?”

Hoàng Phủ Liễn gật đầu, “Mẫu hậu biết rồi?”

Thái hậu nhíu mày, “Sao con có thể đồng ý, dù gì Tiêu Tòng Vân cũng là nữ tử, con để nàng trở về Mạc Bắc, một nơi khổ hàn như vậy thì không tốt lắm đâu.”

Hoàng Phủ Liễn mỉm cười, đột nhiên hỏi, “Mẫu hậu, người thấy Tiêu Tòng Vân như thế nào?”

Thái hậu chậm rãi nói, “Ai gia biết, Tiêu Tòng Vân có tài quân sự vô cùng xuất chúng, có một không hai, bách chiến bách thắng, lập nhiều chiến công, nhưng dù sao nàng cũng là một nữ tử.”

Hoàng Phủ Liễn gật đầu đồng ý, “Nói đúng hơn là may mắn thay nàng là nữ tử, không hứng thú với ngai vàng của trẫm. Nàng chính là một thanh kiếm hai lưỡi, tiến có thể công địch, có nàng thì Đại Tề sẽ không diệt vong, nhưng nếu lui thì cũng có thể diệt quốc.”

Thái hậu có chút không hiểu, “Hoàng đế nói vậy là có ý gì?”

Hoàng Phủ Liễn tiếp tục nói: “Người còn nhớ cuộc đảo chính trước đây không? Thực ra đều do nàng ta chủ mưu, đa mưu túc trí, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Mặc dù đã giúp trẫm nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, trẫm vẫn cảm thấy sợ hãi. Có nàng ta ở kinh thành, trẫm thực sự ngủ không an giấc.”

Thái hậu giật mình, không nói nên lời.

Hoàng Phủ Liễn lại cười, “Nàng ta là người thông minh, đó là lý do tại sao bây giờ nàng ta mới đề nghị rời khỏi kinh thành.”

***

Tối hôm đó, Thư Thanh Thiển định đi ngủ thì bất ngờ Liên Nhi xách theo chiếc tay nải đi vào.

Thư Thanh Thiển ngạc nhiên, “Liên Nhi, ngươi làm gì vậy?”

Liên Nhi hừ lạnh một tiếng, “Tiểu thư, đừng giả vờ nữa, ngươi nghĩ ta không phát hiện ra cái tay nải ngươi giấu dưới gầm giường ư?”

Thư Thanh Thiển cười nhẹ, “Thì ra ngươi biết rồi.”

“Ngươi tưởng ta không biết ngươi định đi Mạc Bắc cùng tướng quân hả? Hừ, lần này ngươi đừng nghĩ sẽ bỏ lại ta, mấy ngày nay ta sẽ không rời khỏi ngươi nửa bước.”

Thư Thanh Thiển thở dài, cô bé này ngày càng thông minh rồi, khó lừa quá.

Thư Thanh Thiển bất đắc dĩ nói, “Được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi.”

Liên Nhi lúc này mới cười, “Mọi người đều biết chuyện Tiêu tướng quân muốn quay về biên ải rồi, ngay cả phu nhân cũng đoán được ngươi sẽ đi theo, nên còn bảo ta mang thêm xiêm y cho ngươi.”

Nghĩ đến mẫu thân, Thư Thanh Thiển cảm thấy ấm áp trong lòng, từ trước đến nay Tôn thị luôn đối xử rất tốt với nàng.

Tuy nhiên, cuối cùng Thư Thanh Thiển vẫn nói: “Nhưng biên ải không phồn hoa giống kinh thành, ngươi chịu không nổi đừng có mà khóc nhè đó nha.”

“Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không như thế đâu.” Liên Nhi không phục, nghĩ thầm cô tiểu thư yếu đuối này lại dám xem thường mình.

Ba ngày sau, Tiêu Tòng Vân xử lý xong công việc ở kinh thành, dẫn theo Tiêu gia quân quay trở lại Mạc Bắc.

Xe ngựa từ từ tiến về phía Bắc.

Thư Thanh Thiển ngồi trong xe ngựa, nhìn Tiêu Tòng Vân, Liên Nhi thì ngồi bên cạnh cắn hạt dưa.

Tiêu Tòng Vân không nhịn được, “Hầy, thật nhàm chán, xe ngựa chạy chậm quá, chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi.”

Nói xong, cô huýt sáo gọi ngựa, sau đó nhảy lên lưng ngựa, đồng thời ôm cả Thư Thanh Thiển lên, cả hai cùng cưỡi ngựa đi.

Liên Nhi phun vỏ hạt dưa, lại hừ lạnh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro