Chương 65.
[Người chơi số 9 đã bị loại.]
[Người chơi số 9 đã bị loại.]
“Á…”
Giọng nói của hệ thống vang lên vào lúc nửa đêm, làm cho Phùng Phi đang ngủ trên cây giật mình một cái và rơi thẳng xuống đất.
Phùng Phi chống tay ngồi dậy, đau đến nỗi nước mắt lưng tròng. Để đảm bảo an toàn, anh ta đã trèo lên một cái cây lớn để ngủ vào ban đêm, nhưng không ngờ lại bị ngã.
Chưa kịp suy nghĩ xem số 9 là ai, anh ta lại nghe thấy giọng nói của hệ thống tiếp tục.
[Người chơi số 14 đã bị loại.]
[Người chơi số 14 đã bị loại.]
Hai người liên tiếp bị loại, Phùng Phi hít một hơi thật sâu, không còn quan tâm đến vết thương trên người nữa. Anh ta không dám ngủ tiếp, sợ rằng Thư Thanh Thiển sẽ tìm thấy mình, đành phải cố gắng di chuyển chậm rãi.
Thư Thanh Thiển sau khi giết hai người, lại lấy ra thiết bị định vị. Nhìn thấy Phùng Phi đang di chuyển chậm rãi trên màn hình, nàng cũng không quan tâm trời đã tối, tiện thể đi luôn để kết liễu đối phương.
Phùng Phi không ngờ Thư Thanh Thiển lại đuổi theo nhanh như vậy, biết mình không thể trốn thoát, đành phải nhìn Thư Thanh Thiển với ánh mắt long lanh.
Thư Thanh Thiển không do dự, kết liễu anh ta một cách nhanh chóng.
Cùng bị tiếng động này đánh thức còn có Tưởng Băng và Hướng Hân. Hai người tỉnh dậy, nhìn nhau, đều không thấy bóng dáng của Thư Thanh Thiển, chỉ có An Nguyệt ngồi bên đống lửa, mỉm cười nhìn họ.
Họ cũng không ngủ được nữa, chỉ có thể ngồi bên đống lửa, qua một thời gian dài, Thư Thanh Thiển mới trở về.
Thư Thanh Thiển vừa mới giết mấy người, Hướng Hân thấy sợ, bèn nép sát vào Tưởng Băng.
Tưởng Băng vỗ Hướng Hân, an ủi cô bé đừng sợ, rồi nhìn về phía Thư Thanh Thiển, “Cô định giết chúng tôi sao?”
Thư Thanh Thiển toàn thân tỏa ra sát khí, không nói gì, chỉ ngồi xuống bên đống lửa.
Tưởng Băng đợi chờ, thấy Thư Thanh Thiển vẫn không lên tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười tuyệt vọng. Cô cũng không biết tại sao lúc này lại cảm thấy đau khổ đến vậy, những uất ức trong nhiều ngày qua khiến cô muốn trút hết.
Cô nhìn chằm chằm vào Thư Thanh Thiển, thở hổn hển đầy phẫn nộ, cắn chặt răng: “Cũng đúng thôi, cô mạnh như vậy, muốn giết ai chẳng dễ, cô muốn giết tôi thì cứ việc, tôi nằm đây không chống cự, cô muốn giết tôi thế nào? Dùng cung tên của cô, hay là con dao găm?”
Tưởng Băng quay sang nhìn Hướng Hân, “Cứ ngủ tiếp đi.”
Hướng Hân còn hơi do dự, cô bé nhìn Thư Thanh Thiển với ánh mắt sợ hãi, “Nhưng mà…”
Tưởng Băng cười lạnh một tiếng, “Cô ta muốn giết chúng ta thì có chạy được không? Chạy không được thì còn cố gắng làm gì, không bằng cứ ngủ tiếp.”
Nói xong, Tưởng Băng nằm xuống và nhắm mắt lại. Hướng Hân thấy Tưởng Băng hồi lâu không nhúc nhích, có vẻ như đã ngủ thật rồi, đành phải nhìn Thư Thanh Thiển với vẻ đáng thương.
An Nguyệt chống cằm nhìn hai người họ, rồi lại nhìn Thư Thanh Thiển, bỗng lên tiếng: “Cô định giết họ à?”
Thư Thanh Thiển đặt tay lên cung tên, nghe An Nguyệt hỏi vậy, không khỏi nắm chặt cung hơn, mím chặt đôi môi đỏ mọng, hạ thấp mi mắt.
Từ khi bước vào thế giới này, tất cả cảm xúc của nàng đều biến mất, có thể nói là giết người không ghê tay. Phải thừa nhận rằng, lúc nãy nàng thật sự muốn giết hết bọn họ.
Nàng là một người bình thường, không phải kẻ giết người hàng loạt. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không có ý định như vậy.
Thư Thanh Thiển buông tay, ném cây cung xuống đất, nhìn hai cô gái yếu ớt không có vũ khí mà hơi do dự. Cuối cùng, nàng rút con dao găm của mình ra, đi về phía Hướng Hân, “Xin lỗi.”
Hướng Hân thấy vậy liền chạy trốn, nhưng làm sao cô bé có thể chạy thoát khỏi Thư Thanh Thiển. Chẳng mấy chốc, cô bé đã chết dưới tay đối phương.
Tưởng Băng nhắm mắt nằm trên đất, giả vờ ngủ. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Thư Thanh Thiển dừng lại.
Tưởng Băng mở mắt nhìn Thư Thanh Thiển, “Muốn giết thì giết đi, mau lên.”
Mặc dù miệng nói vậy nhưng khóe mắt đang chảy nước mắt lại phản bội cô. Thư Thanh Thiển quỳ xuống, kết liễu mạng sống của cô một cách dứt khoát, trong lòng chỉ có chút áy náy.
Chỉ trong một đêm, Thư Thanh Thiển đã loại bỏ năm người, là số người nàng giết nhiều nhất kể từ khi vào rừng.
An Nguyệt nhìn thấy cảnh này không hề sợ hãi, trái lại còn nở một nụ cười nhẹ, tiến lại gần tai Thư Thanh Thiển thì thầm: “Tiếp theo đến lượt tôi chứ?”
Thư Thanh Thiển ném con dao găm xuống đất, “Dù sao điểm số của tôi cũng đủ rồi, không hứng thú chạy ngược chạy xuôi nữa.”
Nghe vậy, An Nguyệt trong lòng có chút vui vẻ, “Cô không nỡ giết tôi phải không?”
Thư Thanh Thiển mặt lạnh, “Cô nghĩ nhiều quá rồi.”
An Nguyệt đột ngột đưa mặt lại gần Thư Thanh Thiển, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, sau đó chu môi, thì thầm điều gì đó, Thư Thanh Thiển nghe không rõ.
“Cô nói gì?”
An Nguyệt lắc đầu, nói rằng không có gì, nhưng đột nhiên hỏi: “Cô có biết ý nghĩa của thế giới này không?”
Thư Thanh Thiển lắc đầu, quay đầu nhìn An Nguyệt, “Cô biết à?”
“Tất nhiên là biết rồi.”
Thư Thanh Thiển im lặng một lúc, thêm chút củi vào đống lửa, thấy lửa cháy lớn hơn, cô nhìn An Nguyệt tiếp tục hỏi: “Có gì đặc biệt sao?”
An Nguyệt cười nhạt, “Đương nhiên rồi. Thực ra, thế giới này là do một hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra. Mục đích của nó là để rèn luyện các cô, hy vọng tất cả những người xuyên không đều trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Thực ra, không chỉ có chúng ta ở đây, mà còn có rất nhiều người khác đang ở trong cùng một tình huống, nhưng ở những không gian khác nhau.”
Thư Thanh Thiển nhíu mày, suy nghĩ về những gì An Nguyệt nói, “Ý của cô là còn có những người chơi khác, nhưng họ ở những không gian khác, không ảnh hưởng đến chúng ta, và họ cũng đang chơi trò chơi này?”
An Nguyệt gật đầu, “Vì vậy điểm số trong thế giới này rất cao, phần thưởng cuối cùng cũng rất phong phú. Nếu cô giết cả tôi nữa, sẽ nhận được một vật phẩm cực kỳ hữu ích.”
Thư Thanh Thiển nghiêm túc nhìn An Nguyệt, thấy đối phương cũng đang nhìn mình một cách nghiêm túc, không hề nói dối.
Cô ấy thật sự đang bảo mình giết cô ấy, nhưng Thư Thanh Thiển lại không muốn giết cô ấy chút nào. Vì vậy, nàng hỏi: “Làm sao cô biết những điều này?”
An Nguyệt đưa ngón trỏ lên lắc lắc, trên mặt lộ ra nụ cười bí ẩn pha chút tinh nghịch, “Tôi không thể nói quá nhiều đâu, nếu không sẽ có người nghe thấy đấy.”
Thư Thanh Thiển cười bất đắc dĩ, bây giờ mọi người đều đã chết rồi, còn ai có thể nghe thấy nữa? Nhưng An Nguyệt không muốn nói, nàng cũng không hỏi nữa, dù sao ai cũng có bí mật riêng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cả khu rừng chỉ còn lại hai người họ. Nàng yên tĩnh ngồi cùng An Nguyệt ngắm bình minh và hoàng hôn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của thế giới này.
Từ khi đến đây, dường như nàng chưa từng thực sự quan sát nơi này, mãi đến bây giờ mới có tâm trạng để ngắm nhìn từng ngọn cỏ, từng cành cây, và phát hiện ra vẻ đẹp tĩnh lặng nơi đây.
Thư Thanh Thiển biết An Nguyệt cũng là người xuyên không giống mình, nên nàng càng cởi mở hơn. Nàng biết rằng việc chia tay hiện tại chỉ là tạm thời, không có gì đáng buồn.
Trước khi rời đi, Thư Thanh Thiển nhìn An Nguyệt, rồi đột nhiên quyết định: “Tôi sẽ đến tìm cô.”
Ngày thứ năm cuối cùng cũng kết thúc. An Nguyệt sững sờ một chút, rồi cong mắt cười: “Được thôi, tôi đợi cô…”
Câu nói cuối cùng của An Nguyệt biến mất trong ánh sáng trắng.
Tương tự, trước mắt Thư Thanh Thiển cũng lóe lên một tia sáng trắng, nàng lại được đưa trở về không gian hệ thống của mình.
Thư Thanh Thiển nhớ về An Nguyệt, trong lòng tràn đầy cảm giác lạ kì. Trước đây, khi ở thế giới kia, nàng chưa từng cảm nhận rõ điều này, nhưng bây giờ trở về, nàng mới nhận ra mình đã thực sự rung động.
Vì vậy, Thư Thanh Thiển rời khỏi không gian hệ thống, chuẩn bị đi tìm An Nguyệt. Tuy nhiên, sau khi hỏi nhân viên một lúc mà vẫn không tìm thấy tên An Nguyệt, nàng dần nhíu mày.
Để tránh bị trả thù sau khi trò chơi kết thúc, hệ thống thường thay đổi ngoại hình của mỗi người, đó là điều rất bình thường.
Vì vậy, An Nguyệt mà nàng nhìn thấy không phải là ngoại hình thật của đối phương, cũng giống như nàng vậy, chỉ có vài phần tương tự với ngoại hình ban đầu.
Bây giờ khi tên An Nguyệt không tồn tại, làm sao nàng có thể tìm thấy đối phương đây?
Trong khoảnh khắc đó, Thư Thanh Thiển cảm thấy thất vọng tột độ. Nàng bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã bị đối phương lừa dối.
Thư Thanh Thiển cảm thấy buồn bã và nặng nề trong lòng, chậm rãi bước đi. Đột nhiên, có hai người đi ngang qua, Thư Thanh Thiển theo bản năng liếc nhìn họ, cảm thấy có chút quen thuộc.
Thư Thanh Thiển thả chậm bước chân, lén lút quan sát hai người kia. Lúc này, nàng nghe thấy một trong hai người, một cô gái, nói: “Tử Kiềm, anh có nghĩ là Thư Thanh Thiển dùng tên thật không? Cô ấy có thể cũng dùng tên giả như chúng ta không?”
Cô gái vừa nói vừa nhìn thấy Thư Thanh Thiển, không khỏi thán phục vẻ đẹp của nàng, bèn nhìn thêm vài lần.
Trần Tử Kiềm có vẻ hơi không chắc chắn: “Anh cũng không rõ.” Thấy Lộ Huyên dừng chân, anh bèn gọi: “Lộ Huyên, đi thôi.”
Lộ Huyên thu hồi ánh mắt, gật đầu rồi đi theo, không còn nhìn Thư Thanh Thiển nữa. Sau đó, cô ta khoác tay Trần Tử Kiềm, hai người có vẻ rất thân thiết.
Thư Thanh Thiển cũng không nhìn lại nữa, nàng đã nhận ra thân phận của họ.
Hóa ra Trần Hoành Tuấn là Trần Tử Kiềm, Vương Lộ Lộ là Lộ Huyên, thật thú vị.
Không ngờ hai người họ đã quen biết từ trước, xem ra diễn xuất của họ rất tốt, lại còn giả vờ không quen biết nhau trong trò chơi, đến cả nàng cũng bị lừa.
Thư Thanh Thiển khẽ cười nhạo trong lòng, nghĩ đến An Nguyệt, chắc hẳn tên của An Nguyệt cũng là giả.
Nàng không biết An Nguyệt có thật lòng thích mình hay không, miệng thì nói yêu nhưng lại không tiết lộ tên thật, đến cả tên cũng là giả!
Quá đáng lắm!
Thư Thanh Thiển càng nghĩ càng tức giận, không tự chủ được mà nắm chặt nắm đấm, cắn răng nhưng vẫn cố nở nụ cười méo mó.
An Nguyệt, nếu cô có bản lĩnh thì cứ trốn cả đời đi.
Trần Tử Kiềm đã hỏi nhân viên và xác nhận được tên của Thư Thanh Thiển, nhưng những thông tin chi tiết hơn thì được bảo mật, anh ta đành phải bỏ cuộc.
Trước đó, anh ta và Lộ Huyên đã bàn bạc kỹ lưỡng, cả hai sẽ giả vờ không quen biết nhau để giảm thiểu sự cảnh giác của mọi người. Nếu có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào xảy ra thì sẽ dễ dàng phối hợp hơn. Vì vậy, khi bị Thư Thanh Thiển đuổi kịp ở cuối, anh ta mới liều lĩnh bảo Lộ Huyên lấy thiết bị định vị ra. Ai ngờ đối thủ lần này quá mạnh, Lộ Huyên trở về tay không và cuối cùng tất cả mọi người đều chết.
Lộ Huyên cảm thấy không cam lòng, nghĩ rằng lần sau gặp lại đối phương nhất định sẽ trả thù.
Thư Thanh Thiển đến đại sảnh, ngay lập tức nhìn thấy màn hình lớn. Lần trước thế giới đó mang lại rất nhiều điểm thưởng, vì vậy bảng xếp hạng đã thay đổi rất nhiều.
Nàng lặng lẽ lắng nghe những người xung quanh bàn tán, mới biết được rằng tất cả những người thất bại khi trở về đều phải trải qua cơn bão dữ dội, nhiều người bị trừng phạt đến nỗi chỉ còn lại nửa mạng sống.
Lúc này, một người đàn ông đột nhiên khóc òa lên. Những người xung quanh tò mò hỏi anh ta chuyện gì xảy ra, mới biết được hóa ra anh ta là một sát thủ, nhưng thực lực quá yếu nên nhanh chóng bị bắt. Vài ngày sau, anh ta bị bỏ đói và sống cuộc sống không bằng loài người. Thư Thanh Thiển lúc này mới biết hóa ra phần lớn các sát thủ đều rất khó hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, có người đã giết chết tất cả các người chơi, đồng thời cũng nhận được một lượng lớn điểm, thứ hạng trực tiếp nhảy vọt lên phía trước, khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ.
Thư Thanh Thiển ở lại ba ngày vẫn không thấy An Nguyệt, lần này nàng thực sự rất tức giận, sắc mặt âm u, khí thế xung quanh ngày càng thấp, ai nhìn thấy nàng cũng tránh xa, mặc dù không biết thân phận của nàng là gì nhưng cảm thấy không dễ chọc vào.
Cuối cùng, Thư Thanh Thiển từ bỏ, trực tiếp quay trở lại không gian hệ thống của mình, bắt đầu bước vào thế giới tiếp theo.
==========================
Hoa Hoa có lời muốn nói: Không ai hỏi nhưng tôi vẫn cứ trả lời.
1. An Nguyệt lớn hơn Thanh Thiển.
2. Tuy đều là công nhưng Thanh Thiển cường thế hơn.
Thật ra tôi định đổi xưng hô của hai người thành chị - em vào chương 53, nhưng mà lười quá nên thôi. Để sau này hai người gặp lại, đổi xưng hô cũng không muộn.
Hẹn gặp lại mọi người vào cuối tuần này, love you~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro