Chương 81.

Không ai phát hiện hai người họ rời khỏi đội từ lúc nào. Leo dự định sẽ quay lại sau khi xử lý xong Aso, nhưng hoàn toàn không hề hay biết vào lúc này những người khác trong bộ lạc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng như thế nào.

Leo thấy mình đã thành công khi khơi dậy sự tức giận của Thư Thanh Thiển, hắn mỉm cười một cách khinh bỉ, không hề cảm thấy những lời mình nói có gì quá đáng.

Thư Thanh Thiển ngước nhìn Leo, suy tư. Trước giờ nàng luôn nhường nhịn Leo, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có tính khí tốt. Leo luôn cố gắng thử thách giới hạn chịu đựng của nàng.

Vì nàng đã biết trước rằng Leo, với tư cách là nam chính của thế giới này, sẽ trở nên mạnh mẽ sau này, dù sao thì cuối cùng hắn cũng đã cứu được bộ lạc. Mà nhiệm vụ lần này của nàng là bảo vệ bộ lạc, nên Thư Thanh Thiển thường cố gắng tránh gây gổ với hắn.

Nhưng nàng không ngờ rằng Leo lại là một người có lòng dạ hẹp hòi, đã nhiều lần cố ý gây hại cho nàng chỉ vì chuyện tình cảm.

Ban đầu, Thư Thanh Thiển đi với bước chân chậm rãi, nhưng đột nhiên nàng lao về phía Leo, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, cắn mạnh vào lưng hắn rồi hất mạnh ra. Leo đập vào cây phía sau, đau đến mức rên rỉ.

Leo luôn nghĩ rằng vết thương ở chân của Aso chưa lành, hoàn toàn không phòng bị việc nàng đột nhiên tăng tốc lao tới, chính hắn cũng không tránh được, một lúc bị ngã đến nỗi hoa mắt chóng mặt.

May mà hắn nhanh chóng phản ứng, lăn một vòng rồi bò dậy từ mặt đất. Mặt đất đầy lá rụng, người hắn cũng dính đầy lá, hắn dùng sức lắc đầu để rũ bỏ những chiếc lá.

Leo tức giận đến cực điểm. Ban đầu hắn còn tự tin rằng kế hoạch lần này của mình sẽ thành công mỹ mãn, nhưng không ngờ Aso lại dám ra tay trước!

Trong lòng Leo, mặc dù Thư Thanh Thiển hiện tại đã thức tỉnh, nhưng tổng thể sức mạnh vẫn thua kém hắn, chắc chắn có thể đánh bại được. Không ngờ mình lại bị đánh lén, Leo đứng dậy với vẻ mặt không thể tin nổi.

Thư Thanh Thiển lạnh lùng nhìn Leo mà không nói gì. Nàng đã xuyên qua rất nhiều thế giới, không thiếu những âm mưu quỷ kế, đối mặt với hành vi của Leo nàng chỉ thấy buồn cười.

Ánh mắt hiện tại của Thư Thanh Thiển khiến hắn hơi tức giận. Leo vô cùng khó chịu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thư Thanh Thiển, hắn lại sinh ra một chút sợ hãi, không tự chủ được mà lùi lại một bước.

“Gràooo~” Leo tức giận gào lên, “Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì vậy, còn dám ra tay trước hả?”

Thư Thanh Thiển nhìn con sói xám đó mà cười nhạt, “Tao cười mày còn quá ngây thơ. Có lẽ mày so với những con thú khác thì thông minh hơn, nhưng những thủ đoạn nhỏ nhặt ấy đối với tao chẳng đáng kể gì cả. Mày nghĩ tao không biết mày luôn khiêu khích tao à? Tao chỉ là không muốn để ý đến mày thôi.”

“Phì, mày là cái gì mà đáng để tao lưu tâm, tự cao quá rồi đấy.” Leo nghe Thư Thanh Thiển nói vậy lập tức đổi sắc mặt, “Loại phế vật như mày chỉ biết lợi dụng lúc tao không để ý mà ra tay, căn bản không dám đối đầu trực diện với tao.”

Leo càng nghĩ càng cảm thấy mình mất mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Thư Thanh Thiển, muốn lao tới xé nát nàng ngay lập tức, muốn để cho nàng cũng nếm thử cảm giác này.

Kết quả là Thư Thanh Thiển đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đợi đến khi Leo chuẩn bị lao tới thì trong miệng nàng phun ra một luồng lửa dữ dội, hơi thở nóng rực phả vào mặt, ngọn lửa lớn lao khiến Leo phải tạm thời đổi hướng, đồng thời một tia sét đánh về phía Aso.

Hai người đánh nhau một trận long trời lở đất. Leo liên tục thầm chửi rủa Aso quá đê tiện, quá xảo quyệt.

Mặc dù hắn đã thức tỉnh sức mạnh sấm sét rất cường đại, song Thư Thanh Thiển cũng đã thức tỉnh ma pháp lửa. Hai người nhìn qua có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng thực ra các đòn thế của Leo là học được từ việc săn bắn hàng ngày, chỉ biết cắn xé đơn thuần, không có kỹ thuật gì, chỉ dựa vào sức mạnh dã man.

Leo bị Thư Thanh Thiển đè đánh, trong lòng càng lúc càng tức giận, động tác càng lúc càng điên cuồng, nhưng thế nào cũng không đánh lại được, chỉ có thể liên tục lùi lại, đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Khi nào mà Aso lại trở nên lợi hại đến vậy? Các động tác của nàng đều gọn gàng dứt khoát, không hề giống một người bị què, hơn nữa các đòn thế hắn chưa từng thấy bao giờ.

Thực ra trước đây Thư Thanh Thiển cũng đã đánh nhau với Leo một lần, chỉ là lúc đó chân nàng bị thương chưa hồi phục nên không thể phát huy hết sức mạnh, thêm vào đó nàng chưa thức tỉnh, về thực lực đương nhiên thua xa đối phương.

Cho nên lúc đó Leo cảm thấy đối phó với Thư Thanh Thiển rất dễ dàng, đây cũng là lý do tại sao hắn luôn tự tin như vậy.

Nhưng bây giờ cả hai đều có thực lực ngang nhau, nhưng Aso lại linh hoạt hơn, động tác luôn bất ngờ, vẻ mặt nàng càng bình tĩnh bao nhiêu thì Leo càng cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu.

Leo đánh càng lúc càng điên cuồng, Thư Thanh Thiên vẫn giữ được lý trí nhưng động tác lại càng lúc càng nhanh, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đối phương, ánh mắt càng lúc càng sắc bén, mỗi lần đều cắn vào chỗ hiểm của Leo.

Ban đầu Leo còn khá hung dữ, dần dần lại co ro muốn lùi lại, kết quả bị Thư Thanh Thiên cắn vào đuôi, đau đến mức kêu la thảm thiết, rồi bị nàng lôi đi một vòng mới ném ra.

“Khụ khụ…” Leo nằm sấp trên mặt đất ho ra máu, lông quanh miệng toàn là máu trông vô cùng thảm hại, cuối cùng hắn tuyệt vọng nhìn Thư Thanh Thiên, cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, cam tâm nhắm mắt lại.

Leo đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao tình hình lại đảo ngược như vậy. Ban đầu hắn định sẽ xử lý Aso ở một nơi không có ai.

Bây giờ thì tốt rồi, hắn bị đối phương đánh đến không còn sức mà cũng chẳng có ai đến giúp.

Thư Thanh Thiển ban đầu còn tiếp tục dạy cho Leo một bài học, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nàng hít một hơi thật sâu. Khứu giác của nàng bây giờ rất nhạy bén, có thể ngửi thấy mùi ở xa, lúc này trong không khí dường như có một mùi máu tanh nhè nhẹ bay tới.

Lúc đầu Thư Thanh Thiên tưởng là do máu của Leo, nàng đi tới đạp lên người hắn ngửi kỹ, Leo sợ đến run rẩy, nhưng Thư Thanh Thiên lại phát hiện không phải.

Nàng đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía trước, hướng đó chính là nơi đội săn bắn đang đi!

Trong lòng Thư Thanh Thiên có chút lo lắng, cộng thêm việc trước đó nàng đã để ý thấy vẻ mặt của Leito có chút không ổn, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó?

***

Leito hoàn toàn không ngờ rằng ở đây lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, trước đó hoàn toàn không phát hiện ra, rõ ràng đối phương đã cố ý trốn ở đây.

Lập tức toàn thân chú ta lạnh toát, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ uy nghiêm của một thủ lĩnh bộ lạc, chú đứng trước mặt mọi người nhìn xét đối phương, “Xin chào, ta là thủ lĩnh của bộ lạc Taigo, Leito. Hôm nay ra ngoài săn bắn, không biết các người là ai?”

Lúc này từ đám người kia bước ra một con thú nhân, vẻ bề ngoài tuy bình thường, làn da đen nhẻm nhưng thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt hơi tròn, bộ da thú trên người khác với những người khác.

Gã nhìn đám người bộ lạc Taigo, vẻ mặt có chút khinh thường, trong lòng rất hài lòng, “Chúng ta là người của bộ lạc Cao Sơn. Ta là thủ lĩnh, Aiper."

Bộ lạc Cao Sơn cách bộ lạc Taigo không quá gần, ngay cả thú nhân không nghỉ ngơi cũng phải chạy cả ngày mới tới được. Đa số người của bộ lạc Taigo chỉ nghe nói đến cái tên này chứ chưa bao giờ đến đó, lúc này biết được đối phương là người của bộ lạc Cao Sơn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Leito vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, “Hóa ra là thủ lĩnh của bộ lạc Cao Sơn, đã nghe nói rất nhiều về việc thú nhân trong bộ lạc Cao Sơn đông đảo và rất mạnh, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Các người cũng đến săn bắn à?”

“Săn bắn?” Người kia cười khẩy, rồi lười biếng nói, “Đúng vậy, đến săn bắn.”

Aiper không nói hết câu, chỉ âm thầm nghĩ trong lòng, con mồi của tao chính là bọn mày.

Aiper vốn là người thích gây chiến, gã từng nếm thử lợi ích của việc có nô lệ, cảm thấy rất tiện lợi, nên bắt đầu xâm chiếm một vài bộ lạc nhỏ xung quanh, biến họ thành nô lệ. Cả bộ lạc của gã ngày càng đông dân, sức mạnh cũng ngày càng lớn.

Dần dần, tham vọng của gã ngày càng cao. Gã không cam lòng chỉ làm thủ lĩnh một bộ lạc, gã muốn nuốt chửng tất cả các bộ lạc xung quanh, gã muốn xây dựng nên bộ lạc mạnh nhất trong lịch sử.

Khi nói chuyện với người của bộ lạc Taigo, Aiper luôn mang theo một chút vẻ khinh thường, mặc dù không biểu hiện rõ ràng nhưng Leito vẫn cảm nhận được. Trong lòng chú ta tuy không vui nhưng cũng không phát tác.

Những thú nhân khác vẫn chưa nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy không hài lòng, rầm rầm oán trách Leito, “Thủ lĩnh, khu rừng này là chúng ta phát hiện ra trước, trước giờ cũng là chúng ta săn bắn ở đây, tại sao để họ đến?”

“Họ có nhiều người đến săn bắn như vậy e rằng sẽ săn hết cả thú trong rừng, thế thì không tốt rồi.”

“Đúng đó, nếu vậy chúng ta sẽ không còn gì để săn nữa.”

Leito làm sao không biết những điều này, nhưng khi nhìn vào số lượng người của đối phương, lại so sánh với số lượng người của bên mình, chênh lệch đến bốn năm lần thì làm sao bây giờ?

Chú ta đành phải nói với Aiper, “Vậy thì các người cứ ở đây săn bắn đi, chúng ta sẽ đi chỗ khác.”

Aiper ra hiệu cho người bên cạnh, bảo họ bao vây chặt người của bộ lạc Taigo hơn, không cho một ai chạy thoát.

Người của bộ lạc Taigo cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, Leito tức giận nhìn Aiper, “Thủ lĩnh của bộ lạc Cao Sơn, mày muốn làm gì?”

Aiper cười ha ha nói: “Không có gì, chỉ muốn mời bọn mày đến bộ lạc của chúng tao thôi.”

Sắc mặt của Leito thay đổi liên tục, làm sao chú ta không hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Cuối cùng chú ta cố gắng kìm nén cơn giận nói: “Không cần đâu.”

Aiper vờ như gãi tai, chỉ cười tủm tỉm nhìn họ.

Thấy đối phương không chịu buông tha, người của bộ lạc Taigo trực tiếp biến thành hình thú, chuẩn bị xông lên. Hai bên lập tức giao chiến.

Việc tranh giành nguồn sống là chuyện thường tình ở thế giới nguyên thủy, người của bộ lạc Taigo cũng đã từng trải qua. Nhưng không ngờ đối phương đến săn bắn lại mang theo nhiều người như vậy, đặc biệt là còn có khá nhiều người đã thức tỉnh, họ căn bản không thể đánh lại.

Lúc này Leito mới nhận ra Leo không ở bên cạnh, nhưng giờ cũng không còn tâm trí để tìm người nữa, bây giờ toàn bộ lạc đều dựa vào chú.

Tổn thất rất lớn, ngay cả khi Leito hết sức kháng cự, họ vẫn mất đi rất nhiều người, rất nhanh chỉ còn lại hơn bốn mươi người của bộ lạc Taigo vẫn đang kiên trì.

***

Leo vốn bị Thư Thanh Thiển đánh tơi tả, không ngờ đối phương đột nhiên dừng lại. Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng hôm nay sẽ chết ở đây.

Kết quả là hắn vừa thở phào xong thì cái đuôi đã bị Thư Thanh Thiển túm chặt, kéo lê về phía trước. Hắn tuyệt vọng nhìn xung quanh, kêu lên hai tiếng, dùng móng vuốt che mặt.

Thật quá xấu hổ.

Thư Thanh Thiển kéo con sói xám đi về phía trước, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc. Rất nhanh, nàng dừng lại, sau đó đá vào người Leo đang nằm dưới đất, “Mau đứng dậy.”

Leo cố nhẫn nhịn cơn đau, từ từ bò dậy, trong mắt vẫn còn ánh nhìn căm hận, “Mày muốn làm gì? Muốn giết thì giết đi, đừng có mà dày vò tao.”

Thư Thanh Thiên không để ý đến hắn, mà nghiêm túc nhìn về phía trước, “Nói nhiều vô ích, mày không phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra sao?”

Leo mới để ý thấy phía trước có rất nhiều người lạ đang giao chiến với những người trong bộ lạc của mình, hắn sững sờ, “Đây là chuyện gì? Họ là ai?”

Thư Thanh Thiên nhìn những người đó, trầm ngâm suy nghĩ. Người cao nhất trong đám người đó cao gần hai mét, vạm vỡ và thô kệch, còn có chút béo, đứng ở đó trông như một ngọn núi nhỏ, những người khác vây quanh gã ta, một số đã biến thành hình thú đang giao chiến với người của bộ lạc Taigo.

Nếu nàng nhớ không lầm, trong thế giới gốc, nam chính từng tình cờ gặp phải người của bộ lạc Cao Sơn khi đi săn.

Lúc đó, họ may mắn trốn thoát nhưng thủ lĩnh bị thương, mất đi khu rừng này khiến bộ lạc gặp nhiều khó khăn trong mùa đông, cuối cùng bị bộ lạc Cao Sơn tiêu diệt.

Thư Thanh Thiên nheo mắt lại, trong lòng đã có kế hoạch. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, hôm nay nàng cũng sẽ không để cho người của bộ lạc Cao Sơn dễ dàng rời đi.

Nhưng bộ lạc Cao Sơn có quá nhiều người, một mình nàng không thể đánh lại. Điều nàng cần làm bây giờ là bắt được thủ lĩnh của chúng.

Song, làm thế nào để tiếp cận được gã ta lại là một vấn đề nan giải.

Hơn nữa, thú nhân đó trông rất mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, nàng cũng không chắc mình có thể đánh bại gã ta.

Trong lúc hai bên đang giao chiến ác liệt nhất, đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó một người đầy máu me chạy vào, khiến tất cả mọi người đều giật mình.

Góc mắt của Leito thoáng thấy khuôn mặt của người vừa chạy vào, không khỏi run tay. Mặt hắn tím một mảng xanh một mảng, thật thảm hại. Chú ta không biết Leo đã đi đâu, giờ lại xuất hiện với một thân đầy thương tích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro